Gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.
-Giờ tôi ko còn mang họ Hà nữa.
-Ai thèm quan tâm họ của cậu là gì? Cái tôi đang hỏi là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây – nhà của tôi?
-Kể từ ngày hôm nay tôi…sẽ là một thành viên trong gia đình cậu – Hoàng Nam Nam.

-Có người muốn nhận nuôi con.
-…
-Con đừng lo, lần này…
-Con xin lỗi đã ngắt lời cha, nhưng con ko có ý gì cả.
-Ta hiểu con đã biết suy nghĩ chu toàn như thế nào, thế nên lần này ta đã phải suy nghĩ rất kĩ mới nói với con. Sống ở gia đình đó con sẽ ko phải lo lắng điều gì đâu, chỉ là ta sợ con ko muốn đi.
-Ko ạ, nếu cha đã nói thế thì con sẽ nghe theo, lại có người nhận nuôi chứ ko thì chắc con sẽ áy náy lắm.
-Nhưng mà…
Giọng cha nhè nhẹ vang lên, có vẻ có gì đó khiến cha thấy khó khăn.
-Sao ạ?
-Sẽ có điều hơi bất tiện với con.
-Bất tiện?
-Đúng là có hơi bất tiện chút…nhưng chắc…lâu lâu sẽ ko có gì.
-Con ko hiểu ạ.
-Đến đó con sẽ hiểu thôi.
-…
-Thôi con đi chuẩn bị đi còn ăn tối.
-Vâng.
-Mà…mai Chủ nhật…nếu được thì…
-Con hiểu ạ.
-Chuyển đến đó sớm con sẽ bớt vất vả sớm.

Có chút bất tiện sao? Sai rồi, là cực kì bất tiện, ko tiện một chút nào, ko thể tiện nổi
-Gì chứ?
Cậu ta đã mất bình tĩnh.
-Sẽ là một thành viên trong gia đình tôi sao? Cậu sao? Ai cho phép chứ?
-Ông nội cậu.
Biết ngay mà, ngoài ngài chủ tịch ra thì còn có thể là ai được.
“Sao ông lại làm thế? Ko phải chỉ là nói đùa để chọc tức mình thôi sao? Tại sao chứ? Tại sao???”
-Uống nước đi, để lâu ướt bàn đấy.
-Chị Hoa giúp việc của nhà tôi đâu?
-Có việc gấp ở quê nên chị ấy phải về mấy hôm.
-Tại sao cậu biết?
-Khi tôi đến, ngài chủ tịch đã nói thế và dặn tôi nếu có thể thì chuẩn bị bữa trưa.
-Cậu mà chuẩn bị bữa trưa ai biết được tôi có chết ko cơ chứ?
-Tại sao cậu lại chết? Tôi có thù oán gì mà phải hại cậu?
-Ko phải cậu còn mối thù lớp trưởng *?
-À cậu nhắc mới nhớ, đúng là tôi nên trả thù thật.
Cậu ta thấy sống lưng lạnh toát.

-Tôi nhất định ko để cậu ở đây đâu, nhất định là ko?
-Sao ko được?
-Tôi ghét cậu, tôi ko muốn ngày nào cũng nhìn thấy cậu, ở lớp là đủ lắm rồi.
-Ko phải chúng ta đã nói sẽ coi nhau như người ko quen biết sao? Với người ko quen biết sao cậu lại nói là ghét, sống với một người ko quen biết cũng có gì quá đáng quá đâu.
-Cậu có biết cái kiểu vừa nhìn đã yêu ko?
-Ý cậu là tình yêu sét đánh ấy hả?
-Đúng, đúng thế.
-Có liên quan gì đến chuyện này? =_=
-Cũng gần giống như thế đấy, vừa nhìn thấy cậu tôi đã…
-…???
-Đã thấy ghét rồi.
Cậu ta bị điên rồi! = =”
-Ko quen biết, nhưng vừa gặp cậu tôi đã thấy ghét rồi. Lí do là như thế đấy. Vì lí do đó mà tôi ko thể sống cùng nhà với cậu được, và càng ko thể coi cậu là người nhà. Ko thể, ko bao giờ. Never!!!
-Vừa nhìn tôi đã thấy ghét. Vậy có thể cho tôi biết lí do tại sao cậu ghét tôi được ko? Điều gì ở tôi làm cho cậu chướng mắt?
-Điều gì à? Vì…
Đang tính nói lí do thì chợt nhận ra hình như mình đang bị xỏ mũi.
-Ghét là ghét, sao tôi lại phải giải thích dài dòng với cậu làm gì.
“Dám lừa tôi, câu giờ hả?”
-Cũng chẳng sao, tôi tin vào cái kiểu vừa nhìn đã thấy ghét của cậu, nhưng cậu ghét tôi cũng chẳng thể đuổi được tôi ra khỏi nhà này.
-Cái gì?
Cậu ta trợn mắt kinh ngạc ko nghĩ rằng Vân My có thể nói như thế.
-Ông nội tôi đâu?
Ko làm gì được nữa nên đành gắt lên.
-Ngài chủ tịch vừa đi đâu đó, nói đến bữa mới có thể về được.
“Đến bữa sao? Ko thể để như thế được. Bằng cách nào đó nhất định phải đuổi con nhỏ này đi.”
-Uống nước đi!
Nói rồi cô ấy quay đi.
-Đi đâu đấy?
-Đi chuẩn bị bữa trưa, ko lẽ ngồi đợi cậu uống xong còn đem ly đi? Tôi được chủ tịch nhận về nuôi chứ ko phải mướn về làm oshin cho công tử như cậu.
“Cứ lớn tiếng như thế đi, để coi cậu dùng cách gì có thể ở lại đây?”
-Tôi lên phòng, chừng nào ông nội tôi về thì lên gọi tôi.
Cậu ta nói vọng vô nhà bếp, ko thấy có tiếng đáp lại.
-Nghe thấy gì ko đấy?
Vẫn ko có gì.
Điên tiết, cậu ta hồng hộc đi lại cửa nhà bếp.
-Cậu mới bị ai cắt mất lưỡi à?
Vân My đang cẩn thẩn nấu ăn, bình thản như ko biết trong ngôi nhà này còn có một người khác.
-Khó chịu thật đấy. >””