Ryou thức dậy. Vẫn căn phòng đó, vẫn những bản nhạc xưa như Trái đất đó, nhưng cậu đã có một mục tiêu mới, một cuộc sống mới.

Mục tiêu của cậu là đi ks. Dù âm nhạc có cứu rỗi được tâm hồn cậu phần nào, nhưng sống mà không có mục đích thì sống làm gì.

Cậu ngồi dậy, chuẩn bị bắt đầu ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của mình. Cậu không cần lo về kinh tế, vì số tiền cậu có đủ nuôi cả đời cậu rồi. Thế nên đầu tiên phải lên cấp. Đồng nghĩa với giết thêm quái.

Nhưng cậu không thể mạo hiểm tính mạng của mình như ngày hôm qua nữa.

Cậu làm một bữa sáng đơn giản với bánh mì, ngũ cốc, trứng và mứt cam. Tuy không thiếu tiền nhưng cậu đã quen ăn như thế này rồi. Cậu sợ có chuyện gì xảy ra nhờ vào 'may và rủi' nên cậu không nên quá thoải mái.

Khi một người nghèo trúng số, họ sẽ chia cho người quen, mua nhà, xe hơi sang trọng. Đến lúc hết tiền, họ sẽ chẳng thể nào làm quen với cuộc sống cũ được nữa. Cậu không muốn trở thành như thế.

Cậu là con người với đầu óc thông minh và không bất cẩn. Ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Cậu đánh giá cao mình, nhưng không hạ thấp người khác.

Cậu mở ti vi lên, xem xem có chỗ nào cậu hành động được không. Và cậu thấy mục tiêu của mình: Một con quái cấp trung đang bơi đến thành phố. Không rõ là loại gì, sức mạnh thế nào, chỉ biết nó cấp trung. Những con quái cũng giống con người, cần thời gian để phát triển. Cấp trung là rất lớn bây giờ.

Thành phố sẽ có những người điều khiển được ma thuật sơ cấp ra đánh chặn. Họ là một trong những tổ chức mạnh nhất của con  người ở Nhật hiện giờ, Cục Trị An Quái Thú của chính phủ lập ra.

Cậu sẽ ks con này từ họ. Nhưng có một điều làm cậu lo lắng.

'Đáng lẽ phải là 'rủi' chứ nhỉ?'

Đúng vậy. Cậu vẫn chưa trải qua 'rủi', mà lại tìm được mục tiêu dễ dàng thế à? Chỉ có một cách giải thích

'Con quái này là một 'rủi''

Và vì thế, cậu phân vân không biết có nên đến gặp nó không. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ đến gặp nó. Nếu nó là 'rủi', nếu may mắn thì nhờ 'may' là cậu tiêu diệt được nó. Nếu cậu bỏ chạy thì lần tiếp theo là 'may', vậy thì rất tốt, nhưng

'Nhỡ 'rủi' lần này là nó quét qua nhà mình... Mà cấp trung chắc nhiều kinh nghiệm nhỉ'

Nếu mất nhà thì cậu ở đâu? Một học sinh 16 tuổi đi mua nhà? Cậu tự kỉ, cậu không muốn người khác đến làm phiền, dù là lí do gì đi nữa.

Khoảng vài tiếng nữa nó mới đến, nên cậu quyết định đi mua trang bị. Tuy mới đây nhưng con người đã phản ứng rất nhanh, như đã bàn trước rồi vậy.

'Có lẽ đã bàn trước thật...'

Do đó nên các dụng cụ ma thuật đơn giản và vũ khí cấp thấp đã tràn đầy ngoài đường. Vì những vật dụng này chỉ có thể làm thủ công, nên các nhà máy hiện đại sẽ không đảm nhiệm được nhiệm vụ này.

Về đơn vị tiền tệ, cả thế giới thống nhất dùng USD. Chính phủ sẽ giúp trong việc đổi tiền. Vậy cũng tiện cho Ryou khi mà tiền trong tài khoản của cậu toàn là USD.

Ryou mặc một bộ đồ đơn giản màu đen - màu yêu thích của cậu, vì nó làm cậu chìm vào không gian xung quanh. Dù không muốn ai nhìn cậu, cậu vẫn chải tóc. Cậu ưa nhìn, nhưng cũng không quá đẹp trai. Cao 1m77, tóc đen, mắt đen/nâu.

Bước ra khỏi cửa, ánh nắng chiếu vào mặt cậu làm cậu choáng. Đèn trong nhà cậu gần như chẳng bao giờ được mở. Nhưng cậu không phải một neet, cậu bị tự kỉ. Khác hoàn toàn đấy.

Bước đi trên con đường quen thuộc, cậu nhận ra nó không còn quen thuộc nữa. Ở đó là những thanh kiếm hai lưỡi, katana, kiếm ngắn,... nhưng không có trượng phép và súng. Cũng phải thôi, chưa ai săn được nguyên liệu thì gậy phép đâu ra. Súng thì không có tác dụng với những con cấp trung trở lên, và chỉ có quân đội được sử dụng súng.

Chỉ vài tháng nữa thôi, súng sẽ không còn là vũ khí mạnh nhất nhì của con người nữa, vì nó rất khó để truyền ma thuật vào và sử dụng. Với một ma thuật mạnh ở lớp hạ cấp, có thể chặn được một phát súng.

Ryou mua một thanh katana ngắn, và một con dao găm. Con dao chặt thịt của cậu không phù hợp với công việc này nữa.
______________________________

Xong việc, cậu chạy ra gần bờ sông. Ở đó trước cậu là những người của Cục Trị An.

Họ đa số là những kiếm sĩ và đấu sĩ sơ cấp, với các chiêu phòng ngự. Pháp sư có thể sẽ không làm được gì, nhưng với chiến thuật của họ thì có còn hơn không. Những quân nhân dùng súng và các loại vũ khí nổ ở phía sau, mong rằng có thể gây sát thương lên con quái.

'Chiến dich bào mòn à... Vậy thì dễ cho mình rồi'

Chiến dịch bào mòn là cách mà Ryou gọi các trận chiến dựa vào sức dẻo dai. Cách đánh đơn giản là gặm từ từ cây máu của quái đến chết. Nhưng nếu quái có sức công phá quá lớn thì không thể nào thắng được.

-"Nó đến rồi. Mọi người chuẩn bị" (chỉ huy)

Toàn thể mọi người lập hàng rào phòng thủ.

'Có lẽ ưu tiên là bảo vệ thành phố chứ không phải giết quái'

Nếu giết được một con trung cấp thì được thưởng một triệu cũng không có gì là lạ. Nếu   những tổ chức thuộc chính phủ lập công, xác quái thu được sẽ được giao cho chính phủ. Nếu là một thành phần khác lập công, chính phủ sẽ mua lại xác quái với giá cực cao.

Mặt nước trồi lên, và thứ xuất hiện là... một con quái rùa.

Thi dẻo dai với một con rùa. Không biết kết quả như thế nào đây....