Thời gian thật sự qua rất nhanh, Cố U lo Lâm Trạch Diễn không thoải mái khi chơi game trước đông người như thế này, không ngờ người vui nhất chính là anh, cô cũng không keo kiệt cảm xúc với chính mình nữa.

Sau một hồi, bầu không khí được đun nóng, người xem vui vẻ, Cố U cũng phấn khích hơn bình thường.

Đợi đến khi kết thúc, Cố U hài lòng tắt máy tính, đang đjnh cùng Lâm Trạch Diễn chúc mừng hôm nay đại thành công thì người bên cạnh bỗng dưng cúi đầu trầm mặc.

“Có chuyện gì…..” – Cố U lo âu đẩy đẩy anh, cảm xúc nhanh chóng co lại, chữ cuối cùng chưa kịp thốt lên đã bị túm lấy, làn sóng ấm áp vây quanh.

Cánh tay gọng kìm đặt bên hông dường như dồn toàn lực ôm cô, run lẩy bẩy.

Lâm Trạch Diễn dụi đầu vào hõm vai Cố U, thở dài nỉ non: “U U, U U, U U là của anh…..”.

“Ừ là của anh” – Cố U nhẹ nhõm, quay người ôm lấy, dịu dàng đáp lời: “Em vẫn luôn là của anh”.

Mặt trăng bên thềm trốn sau tầng mây, chỉ bỏ mặc vài ngôi sao ngẩn người.

Trong nhà tắt đèn, ánh sáng êm dịu ghé thăm nhà, men theo hương tình yêu bao trùm hai người quyến luyến.

Lâm Trạch Diễn ngẩng đầu nhìn Cố U lấp lánh dưới dải bạc nhàn nhạt, ngón cái miết khuôn mặt cô. Tiếp theo anh chớp mắt, chồm đến, phủ lên đôi môi cô.

Cố U không trốn tránh, cô nũng nịu nắm cổ tay Lâm Trạch Diễn, đôi mắt nhắm lại, bộ dáng mặc sức anh tùy ý.

Nụ hôn ngày càng rạo rực cháy bỏng, đầu lưỡi mềm dẻo cuộn mút như cùng ăn một chiếc bánh pudding mềm tan.

Lâm Trạch Diễn mân mê tấm thân ngọc ngà, từ từ nhắm mắt giống Có U, say sưa trao đi những viên kẹo nổ ngọt ngào.

Cố U chỉ cảm giác đôi môi bị Lâm Trạch Diễn liếm cắn nhè nhẹ, anh buông cô ra, cơ thể trào dâng một tầng lửa nóng, cứ tùy ý để anh dẫn dắt – Cố U thầm nhủ.

Có lẽ bầu không khí tối nay khiến căn nhà vừa vặn bình yên.

Cố U cảm thấy hiện tại mình đã hạnh phúc đủ đầy.

Lâm Trạch Diễn ý đậm tình sâu, bàn tay lang thang mang theo hơi thở ấm nóng, nói không chừng cũng như cô vậy.

Cố U sẵn sàng.

Cố U thuận tình ngã lên sô pha, cảnh tượng tóc xã tung mông lung mờ ảo hệt nàng tiên giáng trần.

Lâm Trạch Diễn vây quanh Có U, nụ hôn thật sâu bỗng nhiên mảnh mềm mại nồng ấm chạm tay anh. Nơi ấy thật mềm, mềm cực hạn như một đám mây trắng, chỉ cần nắm chặt là sẽ tan biến.

“Không được…..” – Lâm Trạch Diễn cố tỉnh táo, kích hoạt toàn bộ lý trí còn sốt lại để kiểm soát bản thân. Anh ngẩng đầu, cơ thể đè trên Cố U gồng mạnh: “U U, không được đâu”.

“Không sao mà” – Cố  U vuốt ve khuôn mặt Lâm Trạch Diễn, tay lần cởi nút áo.

“Anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em” – Lâm Trạch Diễn hôn lên trán cô. “Vì thế anh hi vọng sẽ đem đến tất cả những điều tốt đẹp nhất, bất kể đó là gì”.

Lâm Trạch Diễn cài từng chiếc nút mà Cố U vừa cởi, ôm cô kín kẽ. Hai người vuốt ve hồi lâu, cuối cùng hôn lên tóc cô: “Em ngoan quá”.

Thành thật mà nói Cố U không bạo dạn chủ động đến thế, lần đầu tiên đã bị từ chối nhẹ nhàng hơi ái ngại.

Lâm Trạch Diễn không nán lại lâu, quấn quýt một hồi, cuối cùng vẫn gượng gạo Lâm Trạch Diễn rời đi.

Thoạt đầu Cố U chưa hiểu, nhìn thái độ kì quặc kia, bỗng chợt mặt đỏ như cà chúa chín. Cố U tỏ ra trấn tĩnh huýt sáo với anh không khác gì một kẻ lưu manh thiếu đứng đắn.

Lâm Trạch Diễn ném trả một ánh mắt sâu hoắm không đáy, không hiểu sao khiến Cố U cảm thấy thật đáng ngờ.

——

“U U, cậu và Lâm Trạch Diễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bàn tán khắp hot search này?” – Liễu Trừng Thấm hào hứng cười hề hề trong điện thoại.

Cố U ngồi gõ chữ ở bàn làm việc, điện thoại mở loa ngoài đặt một bên.

Nghe thế, Cố U dừng tay: “Là chuyện mà cậu đã nhìn thấy đấy”.

“Thật sao!”.

Bên cạnh hai chữ thật sao mừng rơn, đầu dây bên kia đính kèm theo tiếng ghế ngã và Liễu Trừng Thấm “ui daa” đau đớn.

Cố U mỉm cười, hỏi tiếp: “Anh cậu gần đây thế nào, vẫn đi công tác ở nước ngoài chứ hả?”.

“Cái gì? Anh mình sao? À ổng ất khỏe, hai ngày nữa mới về, sao cậu hỏi thế?” – Liễu Trừng Thấm đứng lên, khó hiểu.

Từ ngày Lâm Trạch Diễn sa sầm rời đi, Liễu Trừng Thấm không dám tìm Cố U, sợ mình lại làm sai cái gì.

Đến khi Cố U chủ động liên hệ, Liễu Trừng Thấm mới hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt buổi livestream công khai mối quan hệ, cả người cô lâng lâng nhảy nhót, hôm nay gọi điện thoại chỉ để xác nhận.

“Không có gì, là về cuốn sách kia, gần đây đoàn làm phim liên hệ bảo mình xem thử, mình muốn đọc kịch bản cuối cùng được viết như thế nào”.

“Anh ấy không báo với cậu sao?”,

“À có….” – Nhưng Cố U bất cẩn xóa mất rồi.

“Được rồi, để mình nói với ảnh” – Liễu Trừng Thấm đồng ý rất nhanh, lập tức quay sang đào xới hai người. “U U, khai thật với mình đi, hai người chính thức ở bên nhau khi nào?”.

“Vài ngày trước thôi, mình còn phải cảm ơn hai anh em cậu” – Cố U nghĩ nghĩ, phát hiện mình và Lâm Trạch Diễn có thể mở lòng ngắm nghía là vì bước ngoặt Liễu Triệt tỏ tình, mà cũng không hẳn tỏ tình nữa.

“Hẹn nhau ăn một bữa được không? Đợi anh cậu về nhé” – Cố U nhìn ra ngoài cửa sổ, có một chú chim bồ câu giương cánh trắng, cắt ngang đường chân trời đón thái dương.

“Được chứ, đương nhiên rồi, miễn Lâm Trạch Diễn không ngại thôi” – Liễu Trừng Thấm đã bình ổn trở lại, thậm chí còn trêu. “Nếu cậu ta để bụng thì người chịu thiệt là cậu đấy”.

Vành tai Cố U nhuộm đỏ nhưng tỏ vẻ điềm nhiên, hỏi: “Vì sao không phải là mình mà là Lâm Trạch Diễn?”.

“Có lẽ do anh cao hơn em” – Một cánh tay vươn ra ôm Cố U vào lòng

Lâm Trạch Diễn xuất hiện sau lưng Cố U, liếc mắt nhìn tên người gọi, vui vẻ chào hỏi: “Đã lâu không gặp”.

“Lâm Trạch Diễn đúng không? Lâu quá không gặp, chúc mừng hai người nhé” – Liễu Trừng Thấm nghe tiếng người tới, hồ hởi chào hỏi.

“Anh không buồn sao?” – Cố U nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi.

“Không buồn” – Hơi thở nhàn nhạt mang theo nhiệt độ cơ thể lướt qua tai, Lâm Trạch Diễn cọ cọ mặt Cố U làm nũng: “Nếu em hôn một cái anh sẽ vui hơn”.

Lâm Trạch Diễn không có ý tiết chế, thậm chí câu cuối còn cố ý nói với về di động.

Liễu Trừng Thấm khụt khịt gõ màn hình: “Aloo? Mình còn ở đây nè”.

“Anh đừng đùa nữa” – Cố U vỗ đầu Lâm Trạch Diễn. “Vậy đi, hẹn cậu hai ngày nữa, cúp máy nha, bye”.

Nói xong nhanh chóng tắt điện thoại.

Lâm Trạch Diễn chỉ nghe được đúng một câu cuối cùng, anh tò mò: “Hẹn ăn cơm? Với ai?”.

“Liễu Trừng Thấm, cả ấy cậu ấy nữa”.”

“Liễu Triệt?” – Sau có anh ta ở đây, đứng thẳng dậy.

Anh không thiện cảm với Liễu Triệt mấy, với tư cách là tình địch thì dĩ nhiên rất khó chịu rồi.

Cho dù chẳng tiếp xúc bao nhiêu.

“Ừ, cùng ăn bữa cơm cảm ơn người ta một chút” – Cố U véo cằm anh. “Anh ghen à?”.

Thật ra cái chính Cố U muốn cảm ơn Liễu Triệt đã giúp cô chuyển thể quyển sách của mình thành kịch bản.

Quyển sách gần đây nhất đã được phát hành, không khác với kỳ vọng của Cố U, tác phẩm được đón nhận khá tích cực.

Nhưng Cố U giữ nguyên ý định không tiết lộ thân phận, mỗi người đều có một bí mật, Cố U cũng rất vui vẻ cất giấu chúng. Nếu nói thật, tuy vấn đề không lớn nhưng sẽ kéo theo một loạt phiền toái.

Mà Cố U thì không thích rước chuyện không đâu về.

“Không có” – Lâm Trạch Diễn lúng túng nhìn chỗ khác.

“Vậy là được rồi, anh sang nhà em có chuyện gì thế?”.

Kể từ ngày quay về, Cố U đã đưa chìa khóa nhà mình cho Lâm Trạch Diễn, nếu không đưa thì sẽ chắc không ngạc nhiên như bây giờ. Mỗi ngày Lâm Trạch Diễn đều đóng quân ở nhà cô còn nhiều hơn nhà mình.

Ngoại trừ đi ngủ, nhà anh giống như chẳng còn tác dụng gì.

Họ đã về nhà khá lâu, suốt khoảng thời gian này cũng không có việc gì cần ra khỏi nhà.

Hot search nóng hổi vài ngày rồi hạ nhiệt, độ nổi tiếng cũng duy trì được vài ngày, điểm thay đổi rõ rệt là hai người tăng thêm không ít fan. Bởi vì OTP thành thật nên fan couple ngày càng càn rỡ, số lượng thủy thủ mỗi ngày gia nhập mỗi ngày một nhiều.

Cố U không bận tâm mấy về chuyện này, nhưng Lâm Trạch Diễn thì có, mỗi ngày anh ôm điện thoại cười ngoác mồm. Thậm chí có gì đẹp đẽ hay ho còn đưa Cố U xem.

“À là chuyện của Melissa” – Nhớ đến mục đích chính, Lâm Trạch Diễn lại bám lấy Cố U, yếu ớt thú nhận. “Anh đã giải quyết cô ta sạch sẽ rồi”.

“……..Xã hội nước ta là xã hội pháp trị” – Cố U thản nhiên nhắc nhở.

“Em nghĩ cái gì vậy?” – Lâm Trạch Diễn co tay búng trán Cố U, bực mình phì cười. “Anh có quen với sếp của cô ấy nên nói vài câu để họ luân chuyển Melissa ra nước ngoài. Ở bển cơ hội dồi dào lắm”.

“Vậy cũng tạm được”.

“Thế anh có được thưởng không? Ví dụ hôn hay gì gì đó”.

“Hừm……” – Cố U giả phân vân suy nghĩ, cuối cùng ngay khi ánh mắt Lâm Trạch Diễn sáng rực chờ mong, cô lắc đầu: “Không có”.

Lâm Trạch Diễn đã lường trước, anh giữ trán cô, hôn mạnh một tiếng chụt thật kêu.

Hài lòng nhìn dấu ấn mình vừa khắc, Lâm Trạch Diễn hí hửng nói: “Vậy để anh tự lấy”.

“Dơ quá đi” – Cố U giả vờ lau lau, chưa được bao lâu đã bị Lâm Trạch Diễn bắt lấy tay, nụ hôn rơi xuống một lần nữa.

Mặt trời ôn hòa, từng cụm mây lững thững trôi ngang, quả là một ngày tươi đẹp.

Những cơn gió se lạnh đã rời đi nhường chỗ cho không khí ấm áp quét qua vài ngày cuối thu sót lại.

Hai người không đùa giỡn nữa, Lâm Trạch Diễn ôm Cố U, trái tim bỗng bình yên.

Mấy tháng trước, có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ đến viễn tưởng bên nhau thế này.

Cố U sẽ ở cạnh cậu bạn thời thơ ấu của mình, không những thế cậu ấy còn là một anh chàng nhát gan.

Lâm Trạch Diễn nhắm mắt lại, cõi lòng bùi ngùi xúc động: “U U, cảm ơn em”.

“Sao anh cảm ơn em?” – Cố U mù mờ.

“Cảm ơn em vì đã hoàn thiện cuộc đời anh” – Lâm Trạch Diễn ôm Cố U, nụ hôn êm dịu như trăng treo ngoài cửa đêm nào chân tình hạ xuống đỉnh đầu. “Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh”.

“Lâm Trạch Diễn” – Cố U xoay người đối mặt với anh, tay bưng khuôn mặt anh lên, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Chúng ta sẽ cùng nhau đi xa thật xa đến tận một nơi mà chúng ta chưa từng nhìn thấy”.

Cố U kiễng chân, một nụ hôn rơi lên trán anh.

“Không phải em hoàn thiện anh mà chúng ta chính là mảnh ghép riêng biệt thích hợp nhất”.

Đôi mắt cong cong, tình yêu đường mật thấm đẫm.

Lâm Trạch Diễn đắm mình trong những ngọt ngào ấy, cúi đầu chạm nhẹ như lông hồng đẹp nhất.

Hai cánh môi đan cài, vừa khít.

Cả hai sẽ đồng hành cùng nhau lâu thật lâu.

Như Cố U đã hứa.
Tam Nguyệt Ngư: Kết thúc thật rồi! Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm đầu tay này, chúng ta cũng sẽ có một tương lai tươi đẹp như U U và Lâm Trạch Diễn.

Moaz moaz ~