Trans: Hoàng Anh+ Beta
Vương Bành Trạch đã chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường, một mình Giang Hàn Thanh đến thăm ông, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp người của phòng nghiên cứu.
Phòng nghiên cứu tội phạm nhanh chóng xoay quanh vụ án của Thích Nghiêm khởi động một hạng mục mang tên “Nghiên cứu tâm lý tội phạm và phòng chống thanh thiếu niên phạm tội”, thành viên nghiên cứu là lớp đàn em trẻ tuổi ở phòng nghiên cứu, trong có còn có hai học trò mà Vương Bành Trạch rất thích.
Lần này ông định về hưu hẳn, giao toàn quyền về hạng mục này cho lớp trẻ tự xoay sở.
Đương nhiên, không thể thiếu đàn anh Giang Hàn Thanh trợ giúp hướng dẫn.
Đợi đến lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Vương Bành Trạch chê ở đây quá buồn chán, muốn Giang Hàn Thanh đẩy ông xuống dạo mát ở vườn hoa dưới lầu.
Giang Hàn Thanh hỏi ý kiến bác sĩ, biết không có vấn đề gì liền đội mũ và đeo khăn choàng cổ cho Vương Bành Trạch rồi đẩy xe lăn xuống lầu.
Vương Bành Trạch híp mắt lại, ngắm nhìn ánh chiều tà phía chân trời, thở dài một hơi.
Ông nói: “Tôi nghe đội trưởng Đàm kể lại chuyện hành động ở biệt thự Nam Sơn rồi, Hàn Thanh, cậu giỏi về tâm lý học, hẳn là người hiểu rõ nhất rằng trong tình huống ấy, sự xuất hiện của Thích Chân rất có khả năng sẽ làm kích động đến cảm xúc Thích Nghiêm trở nên dữ dội hơn, không giúp ích gì cho việc bắt giữ hắn.”
Giang Hàn Thanh ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Vương Bành Trạch, anh mỉm cười không nhìn thầy mình mà thưởng thức ánh dương đẹp đẽ ở phía trước giống ông.
“Em biết rõ.” Anh đáp.
“Vậy cậu đang làm gì thế hả?” Vương Bành Trạch hỏi.
“Làm chuyện em nên làm.” Giang Hàn Thanh nói: “Thầy, có vài chuyện vốn dĩ không đáng để tha thứ và khoan dung.”
Lòng lương thiện vô biên chính là sự dung túng cho kẻ ác.
Cho dù là đối với người phụ nữ đã ngược đãi anh ở ngõ Chi Tử hay là đối với Thích Nghiêm kẻ đã giết hại biết bao sinh mạng vô tội, anh đều đã từng có ý tốt với họ.
Anh quay đầu sang nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của Vương Bành Trạch, vươn tay sửa lại khăn choàng cổ giúp ông, cười nói: “Thầy, thầy yên tâm đi, em không phải người sống tiêu cực đến vậy đâu.”
Từ đầu đến cuối, điều anh quan tâm nhất chỉ có Chu Cẩn mà thôi.

Vương Bành Trạch cười hiền: “Đúng vậy, tôi nên yên tâm rồi… Nghe đội trưởng Đàm nói nhờ những quyết đoán kịp thời của cậu mới cứu được mạng của một viên đặc cảnh.”
Giang Hàn Thanh nói: “Thầy đang khen em sao?”
Vương Bành Trạch thiếu chút nữa trợn mắt trắng lên: “Cậu cứ mơ đi!”
…….
Cơ thể Chu Cẩn vừa mới ổn hơn chút liền không muốn ở lại bệnh viện nữa, nhất quyết đòi về nhà tĩnh dưỡng.
Vì ở trường Giang Hàn Thanh còn có lớp nên hai người cùng nhau quay về thành phố Hải Châu.
Sau khi về nhà, Giang Hàn Thanh mới nhớ ra gọi điện thoại cho Giang Bác Tri.

Anh nói chuyện qua loa hời hợt, Giang Bác Tri nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ nói ngày mai ông bàn xong chuyện làm ăn thì sẽ về nước.
Nửa tiếng sau, Giang Bác Tri bỗng chủ động gọi lại.

Có vẻ như ông đã đi hỏi Vương Bành Trạch một vài tin tức cụ thể về nhiệm vụ vừa rồi mới biết tình hình lúc đó nguy hiểm nhường nào.
Giang Bác Tri cao giọng chất vấn, tại sao bây giờ mới nói cho ông biết?
Giang Hàn Thanh nghe ra sự tức giận và phẫn nộ của ông, có chút bối rối không biết phải trả lời ra sao, lúc anh định giải thích thì Giang Bác Tri liền cúp máy.
Không bao lâu sau, Phương Nhu lén lút liên lạc với Giang Hàn Thanh, bảo anh nhớ tới sân bay đón, Giang Bác Tri vừa đặt hai tấm vé máy bay về Hải Châu, bỏ mặc mọi chuyện làm ăn, một mực đòi về nước.

Giang Hàn Thanh không biết sao lần này ông lại nóng nảy như thế, nhưng anh vẫn làm theo lời Phương Nhu nói, tới sân bay sớm rồi ngồi chờ họ.

Mặt Giang Bác Tri tối sầm, môi trắng bợt, vừa nhìn thấy anh thì nổi giận quát mắng: “Trong mắt con còn người ba này không hả! Nếu như ba không hỏi, có phải con định sẽ không nói cho ba biết phải không? Giang Hàn Thanh, chuyện nguy hiểm như vậy mà con cũng dám làm, con còn muốn giày vò cái mạng sống này của mình đến khi nào nữa! Con… khụ khụ… Con đúng là…”
Ông ho khan dữ dội, Phương Nhu vỗ lưng cho ông, khuyên nhủ: “Đừng nóng giận nữa, chẳng phải Hàn Thanh vẫn khỏe mạnh đây sao? Khó khăn lắm mới gặp nhau…”
Giang Bác Tri ho mấy cái liền, sắc mặt vẫn trắng xanh.
Ông nhắm mắt lại, đột nhiên trời đất quay cuồng, Giang Bác Tri mất cân bằng, cơ thể như núi cao bỗng chao đảo, đang định nói “Con đúng là thằng nhóc không biết nghe lời” thì cả người bỗng mất khống chế ngả về phía trước.
Giang Hàn Thanh hoảng hốt vươn tay ra đỡ Giang Bác Tri: “Ba! Ba!”
Hỗn loạn, hoang mang, xe cứu thương réo còi, kêu ầm ĩ lao như bay trên đường.
Bác sĩ nói, may mắn thay không phải bệnh liên quan đến xuất huyết não, chỉ là do quá sức, lại thêm trên người ông có bệnh huyết áp cao nên mới dẫn đến hôn mê.
Giang Hàn Thanh biết không có gì nghiêm trọng, thở phào một hơi, đến lúc này anh mới nhận ra vì hoảng sợ mà tay mình đã run rẩy hồi lâu.
Anh vẫn đứng ở hành lang bệnh viện, không đi vào trong phòng bệnh.

Khoảng nửa tiếng sau, Phương Nhu đi ra từ phòng bệnh, thấy Giang Hàn Thanh liền đột nghiên mở miệng nói: “Hàn Thanh, có rảnh không? Có mấy lời dì Phương muốn nói với con.”
Giang Hàn Thanh nghi hoặc, gật đầu.
Hai người đi đến cửa cầu thang yên tĩnh.
Phương Nhu ôm cánh tay, dựa nửa người vào tường, nói: “Ba con nghe con gặp chuyện, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để về nước, ông ấy sắp ba ngày rồi không chợp mắt nổi, bây giờ mới thành ra như thế này.”
Giang Hàn Thanh nói: “Vâng, con xin lỗi.”
Phương Nhu không nghe ra bất cứ tâm tình nào trong câu đáp của anh, đứa trẻ Giang Hàn Thanh này luôn đem lại cho bà một cảm giác lạnh lùng, lãnh đạm, anh tuy lịch sự ôn hòa nhưng luôn toát ra sự lạnh nhạt khó gần.


Muốn giao tiếp với một đứa trẻ như vậy thực sự rất khó khăn.

Nhưng bà ấy không có tình cảm quá sâu đậm với Giang Hàn Thanh, muốn nói mấy lời, trái lại còn dễ mở miệng hơn Giang Bác Tri.
Bà ấy nói: “Dì đã nghe ba con nói, con rất giỏi trong lĩnh vực chuyên ngành của mình, đôi lúc chỉ cần nói chuyện với người khác khoảng một, hai tiếng liền có thể hiểu rõ đối phương là người như thế nào.

Nhưng con có hiểu ba con không?”
Giang Hàn Thanh không trả lời.
Phương Nhu lại nói tiếp: “Con rút khỏi sở tỉnh đến dạy học ở Đại học Khoa học và Công nghệ, ba con vẫn thường xuyên đến thăm con nhưng lại không muốn để con biết.

Một người ba phát hiện con trai mình ngày nào cũng ở bên ngoài mà không về nhà, lo lắng là điều đương nhiên, nhưng ông ấy không biết cách mở lời với con, có một số việc không nói ra miệng được, chỉ đành tốn thời gian đi dò hỏi.”
Bà ấy ngừng một chút, im lặng nhìn Giang Hàn Thanh: “Con cho rằng chuyện con cùng xem mắt với Chu Cẩn, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?”
Nghe được những lời này, Giang Hàn Thanh bỗng sững sờ.
Cuối cùng Phương Nhu cũng nhìn thấy một chút biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt anh, mỉm cười nói: “Quê Chu Cẩn ở Ô Thành, ba con lấy danh nghĩa ôn lại chuyện xưa về thăm ngõ Chi Tử, con nên nghe ông ấy ở trước mặt thông gia khen ngợi con thế nào… Mấy năm qua dì ở bên cạnh ông ấy, ông ấy đối xử với đứa con trai là con thế nào, dì đều thấy rõ cả.

Ông ấy rất yêu con, Hàn Thanh, dì có thể nhìn ra ông ấy rất yêu con, chỉ là có đôi lúc ông ấy không biết nên biểu đạt làm sao…”
“…..”
“Còn chuyện có sinh con hay không, đây là quyền của dì, không ai có thể giành mất.” Phương Nhu nói câu này với thái độ rất cứng rắn, nhưng câu tiếp theo thì lại trở nên mềm mỏng: “Nhưng khi thấy con với ba con thế này, dì nghĩ một đứa nhỏ sẽ cần có ba có mẹ ở bên, che chở nó qua nửa đời người mới có thể dạy nó làm thế nào để có được hạnh phúc… Dì và ba con đều đã có tuổi rồi, có lẽ nuôi một đứa cháu trai, cháu gái thì sẽ dễ dàng hơn…”
Giang Hàn Thanh ngẩn người, nhìn biểu cảm dịu dàng dần hiện lên trên gương mặt bà ấy.
Anh im lặng một lúc, cúi đầu nghiêm túc nói: “Cảm ơn dì.”

Nụ cười của Phương Nhu càng tươi hơn, bà ấy vươn tay vỗ vai Giang Hàn Thanh, nói: “Đều là người một nhà, khách sáo gì chứ, ba con tỉnh rồi, vào thăm ông ấy đi.”
Trong phòng bệnh, Giang Bác Tri vừa tỉnh lại, ngồi dựa vào giường, vẫn đang chịu sự hành hạ của cơn chóng mặt.

Giang Hàn Thanh ngồi xuống cạnh giường, muốn hỏi ông còn chỗ nào không thoải mái hay không, không đợi anh mở miệng, Giang Bác Tri đột nhiên ôm anh vào lòng.
Đây là một cái ôm gần như lạ lẫm.
Giang Hàn Thanh đã không thể nhớ ra lần cuối cùng Giang Bác Tri ôm anh là khi nào, có lẽ là lúc anh còn rất nhỏ, sau khi anh trưởng thành, bọn họ ngay cả nói chuyện đều cũng rất ít.
Đối diện với hành động đường đột này của ông, Giang Hàn Thanh có chút lúng túng.
Qua một lúc lâu sau Giang Bác Tri vẫn không nói gì, chỉ kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào trọng cổ họng, cả khuôn mặt ông đỏ bừng, thậm chí Giang Hàn Thanh còn cảm nhận được vai ông đang khẽ run lên.
Ở khoảng cách gần anh mới có thể thấy rõ mái tóc hoa râm ngả bạc của Giang Bác Tri.

Giang Hàn Thanh nghĩ thầm, từ lúc nào ba vậy mà đã già đi nhiều đến vậy.
Rất lâu sau đó Giang Bác Tri mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Ba không trách con, con, con không sao là tốt rồi.”
Giang Hàn Thanh định thần lại từ trong vẻ lúng túng không biết phải làm gì, bàn tay từng chút khẽ đưa ra phía sau lưng Giang Bác Tri, vỗ về hai lần một cách cứng ngắc.
Anh ngập ngừng nói: “Xin lỗi, ba, khiến ba lo lắng rồi.”
Ánh nắng ban mai chiếu xuống khung cảnh yên tĩnh trong phòng bệnh.

Thời gian vẫn luôn chảy về hướng của sự già nua, nhưng bản thân nó thì luôn vĩnh hằng.

Vì thế cho dù từ giây phút này, bọn họ mới bắt đầu học cách thấu hiểu và chia sẻ, tất cả cũng vẫn chưa quá muộn..