Mỗi dấu ấn trong trái tim của chúng ta

Rõ ràng là vết sẹo

Nhưng cuối cùng đều đã biến thành

Những điều kì diệu lấp lánh

***

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, mẹ Tô Ngu đã lập tức đáp tàu hỏa trở về

nhà. Theo như lời của bà thì: "Ba giờ chiều mẹ có một cuộc phỏng vấn! Mẹ phải trở về để chuẩn bị, trang điểm xinh đẹp rồi còn đi phỏng vấn chứ". Trước

ánh mắt vừa lo lắng của con gái, bà mỉm cười, xoa đầu con:

- Yên tâm đi, lần trước vì ngưỡng cửa của Gia Hoa cao quá, lần này mẹ sẽ bắt đầu từ chỗ thấp vậy. Trường trung học này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chờ mẹ lấy lại phong độ, hà hà, xem Gia Hoa sẽ phải cầu xin mẹ tới làm

việc như thế nào nhé!

Phải nói rằng, tinh thần lạc quan ấy của mẹ đã khích lệ Tô Ngu rất nhiều. Tuy không biết con đường đi tìm việc của mẹ có thành công hay không, nhưng tâm trạng lần này của Tô Ngu đã hoàn toàn khác hẳn với lần trước.

Cô nhìn chăm chăm vào con tàu từ từ chuyển bánh, thầm nói với chính mình: Nhất định phải cố gắng. Cô đã lớn rồi, nếu mười bảy năm trước cô là

con chim nhỏ, lớn lên vô tư lự dưới sự chở che của cha mẹ, thì bây giờ khi đã

đủ lông đủ cánh, cô sẽ phải học cách tự bay lên, có như vậy mới có thể bảo vệ cha mẹ được.

Mang niềm tin ấy, Tô Ngu tiếp tục vừa chăm chỉ theo học chương trình của

S.S vừa tận dụng mọi thời gian rỗi sửa đi sửa lại bản thiết kế của mình.

Cuối cùng, vào một ngày cuối tuần cuối tháng chín, Tô Ngu đã gửi tác phẩm dự thi của mình đi bằng phương thức chuyển phát nhanh EMS với tâm trạng thấp thỏm.

Lúc đó, cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" đang được lan truyền rất nhanh chóng và rộng rãi trên mạng. Các trang mạng uy tín đều có phần giới thiệu ở ngay trang đầu, sau khi đăng nhập vào đó là lập tức tới trang chi tiết về phiếu bình chọn, hàng ngày đều có tác phẩm dự thi mới được gửi đến và nhận được sự đánh giá, bình luận của mọi người. Ngoài việc thu hút sự quan tâm rất rộng rãi, hoạt động này cũng gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

Nổi tiếng nhất là mọi người có ID là BADNEWS, người này chuyên đưa ra những lời bình luận xét châm biếm dưới các tác phẩm tham gia dự thi, và những lời nhận xét xác đáng, hóm hỉnh của người ấy nhanh chóng được hưởng ứng của rất nhiều người. Những người hưởng ứng thậm chí còn lập ra "nhóm BD", hễ BADNEWS đưa ra lời bình là lập tức chụp ảnh, và hễ là những lời bình do BD đưa ra thì lập tức sẽ được đua nhau truyền đi.

Trong một thời gian thậm chí xảy ra hiện tượng, những tác giả có tác phẩm tham gia cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" coi việc nhận được lời bình của BADNEWS là một niềm vinh dự. Ví dụ như tác giả của một chiếc nhẫn ngọc màu xanh đã không ngại ngần xuất hiện trước ống kính, PS tấm ảnh của mình cùng bạn gái và con chó yêu quý đang ngồi thân thiết bên nhau cạnh hình ảnh của chiếc nhẫn, để làm tăng thêm ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn. BADNEWS đã đưa ra lời bình rất đơn giản ở phía dưới với ba chữ: "Mũ xanh rồi".

Cư dân mạng vừa nhìn thấy, lập tức thi nhau khen hay. Thì ra, thiết kế xung quanh của chiếc nhẫn có một số chỗ lồi ra, nhìn ngang rất giống với một chiếc mũ. Và điều buồn cười hơn là, trong chiếc ảnh chụp chung của nhà thiết

kế với bạn gái, con chó đang ôm lấy chân của cô gái trong trạng thái nhào tới

một cách thô thiển. Cảnh tượng ấy thật hợp với ba chữ của BADNEWS. Vì vậy, mà phía dưới đã có một lô những comment, người thì cười, người thì phụ họa, chỉ trong một buổi tối mà số lượng comment đã dài tới cả trăm trang. Cuối cùng, nhà thiết kế đành phải xuất đầu lộ diện xin lỗi và gỡ bỏ ảnh của mình xuống, chỉ để lại hình ảnh chiếc nhẫn.

Lại ví dụ như một người tự xưng là MM 9x, thiết kế một chiếc dây chuyền, sau đó cũng PS ảnh tự chụp của mình lên, để lộ hõm giữa hai bầu ngực hòng làm tôn vẻ hoàn mĩ của sợi dây chuyền. Mọi người liên tiếp bày tỏ sự thích thú: "Ố ồ, đây là E-CUP!".

BADNEWS đã xuất hiện và comment rằng: "Đây là M".

Mọi người hỏi, phải hiểu lời bình này như thế nào. BADNEWS đáp: "M: (1)

Tượng hình; (2) Hội âm; (3) Vị trí nhạy cảm; (4) Quảng cáo sữa".

Thế là những người thuộc nhóm BADNEWS lại thi nhau comment: "Hãng sữa XX nhào nặn lại hình ảnh M của phụ nữ!".

"Muốn được như tôi? Hãy uống sữa XX".

Từ đó, "em M" thịnh hành một thời và trở thành từ mới của cư dân mạng.

Thậm chí, đến cả Tạ Thanh Hoan và Quan Tiểu Đông cũng biết đến

BADNEWS!

Trong giờ học môn lịch sử của ngọc vào thứ hai, khi thầy giáo vừa nói tới

ngọc châu Âu cổ:

- Bộ vương miện Dây Thường xuân này do một người có tên là Alexander Köchert thiết kế riêng cho Nữ hoàng Elizabeth - cũng chính là công chúa Sissi mà chúng ta vẫn quen thuộc - vào năm 1878. Quả ở giữa làm bằng ngọc lục bảo, gồm tổng cộng 15 viên có trọng lượng 63 carat, 1.478 viên kim cương, nặng 272 carat, ngoài ra còn có 2.456 viên kim cương khác nữa được gắn vào đó. Mười năm sau, một nhà thiết kế khác của gia tộc Alexander Köchert đã sửa lại hình dáng của chiếc vương miện, ông ta thêm nhiều viên ngọc lục bảo nữa

lên vương miện

Quan Tiểu Đông nhìn thấy vô cùng thích thú và buột miệng kêu lên:

- Thật là tuyệt quá!... Đẹp quá - Rồi sau đó thốt ra - Đây có lẽ là cái được

gọi là mũ xanh thì phải?!

Thầy giáo đứng trên bục nghe vậy, bất giác cười.

Quan Tiểu Đông xấu hổ gãi đầu:

- Em, em xin lỗi, tự nhiên em quên mất.

Ông thầy tuổi trạc ngũ tuần, tóc điểm bạc nhưng tinh thần vẫn rất minh

mẫn, cười và hỏi:

- Em cũng đang theo dõi BADNEWS và cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" à?

- Dạ Mặc dù thầy Ôn nói chúng em không được tham gia, nhưng em nghĩ

xem thiết kế của người khác cũng không phải là một việc xấu, vì thế hầu như tối nào em cũng theo dõi xem có thiết kế nào mới không.

Trước thái độ khiêm tốn ấy của học sinh, thầy giáo rất khen ngợi:

- Đúng vậy, tiếp thu những điểm mạnh của người khác là cách tốt để làm

cho mình tiến bộ, hơn nữa, chúng ta đang sống trong thời đại mở cửa. Thế

nào, em đã thu hoạch được những gì?

- Rất, rất tuyệt vời! - Một khi được phép nói tới những điều mình quan tâm, vẻ nem nép, lo sợ của Quan Tiểu Đông hoàn toàn biến mất, cậu ta hào hứng hẳn lên - Có khá nhiều tác phẩm thiết kế tương đối tốt, khiến em mở rộng được tầm mắt. Xem ra, nhân tài của ngành thiết kế ngọc nước ta không hề hiếm.

Tạ Thanh Hoan lườm cậu ta một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh:

- Em cũng đã xem rồi, chẳng có gì là tuyệt cả.

- Sao lại thế được? - Quan Tiểu Đông mở to mắt - Ví dụ như cái khuyên

đeo mũi hình con rắn đeo kính của số 163, đúng là một tác phẩm rất khéo léo

mà!

- Có thể về kết cấu không có gì đáng chê, nhưng số lượng người chấp nhận rất ít. Trước hết, rất ít người đeo khuyên mũi, huống hồ đó lại là hình của một con rắn đeo kính, trừ những người kì quặc thích khác đời ra thì ai mà mua thứ ấy chứ? - Nói đến đây, Tạ Thanh Hoan cố quay sang phía Diệp Nhất để tìm kiếm sự đồng tình - Đúng không, Diệp Nhất? Là nhà thiết kế của thế kỉ mới, không chỉ phải chịu trách nhiệm về tác phẩm mà còn phải chịu trách nhiệm trước thị trường.

Không ngờ, Diệp Nhất - người luôn thể hiện quan điểm lợi ích thực tế, lần

này lại lắc đầu, rồi đưa tay sờ lên mũi và nói:

- Điều đó thì chưa hẳn. Thích khác đời là điều có trong tính cách của bất cứ ai, thực ra nó cũng rất bình thường.

Tạ Thanh Hoan nhướn mày định phản bác thì Diệp Nhất đã cười, nói:

- Hơn nữa đừng quên rằng, những ca sĩ đi theo con đường sáng tạo khác

người ở phương Tây đâu đâu cũng có và là một trong những kênh tiêu thụ rất tốt của mẫu thiết kế ngọc này.

Tạ Thanh Hoan không nói được câu nào, một lúc sau, hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay mặt đi. Quan Tiểu Đông không ngờ lần này Diệp Nhất lại đứng

về phía mình, vì thế càng phấn chấn, nói:

- Diệp Nhất, cậu cũng theo dõi cuộc thi này à? Cậu có thấy số 32 và số 207

cũng rất tuyệt

Mọi người thảo luận rất sôi nổi. Tô Ngu chỉ lặng lẽ ngồi quan sát từng người, trong lòng thấy vừa có phần khâm phục, vừa thấy hơi bất lực, nhưng có lẽ phần nhiều là buồn. Thầy giáo và các bạn trao đổi với nhau rất thuận tiện và trực tiếp, còn mình, cứ như thế đang ở cách họ một lớp kính, rõ ràng là nhìn thấy tất cả nhưng không sao tham gia thực sự được.

Nếu, có cha mẹ ở đây thì tốt chắc chắn họ sẽ thuật lại cho cô tất cả

những chi tiết mà cô không chú ý được, không để cho cô bỏ sót thông tin nào.

Cô rất muốn, rất muốn biết nội dung cuộc trao đổi của mọi người, muốn biết những lời nhận xét của họ về cuộc thi này.

Trong khi cô đang buồn vì điều đó thì nhìn thấy Quan Tiểu Đông ở phía đối

diện với cô, đưa ra một con số: 291

291?

Đôi mi mắt của cô khẽ rung lên.

Cô nhìn thấy miệng của Quan Tiểu Đông cứ mở ra rồi khép lại, cậu ta nói:

- Phải rồi, mấy hôm trước mới có số 291, rất bất ngờ

Số hiệu ấy

Là của cô.

Tác phẩm của cô, đã xuất hiện trên trang web chính thống hai hôm trước,

xác nhận bài thi ấy đã được nhà tổ chức nhận được. Lúc này, nghe các bạn trong lớp nhắc đến khiến cô rất hồi hộp, cô mở to mắt nhìn về phía Diệp Nhất, muốn xem cậu ấy sẽ nhận xét như thế nào dưới góc độ khách quan của một người không biết sự việc.

Diệp Nhất hơi chau mày, nói:

- Cậu muốn nói tới mặt dây chuyền hình trái tim có nền là hổ phách và viền

bằng bảy viên kim cương phải không?

Tô Ngu lại vội rời mắt nhìn sang miệng của Quan Tiểu Đông, thì thấy cậu ta

gật đầu:

- Nạm những hạt kim cương vào trong hổ phách, không phải ở bên cạnh,

không phải ở phía ngoài, mà là làm thành những lỗ nhỏ trong hổ phách nạm

kim cương vào cậu không thấy rất sáng chói sao?

Diệp Nhất im lặng, không trả lời. Có Tạ Thanh Hoan thì xen vào, nói với

giọng lạnh lùng:

- Mặc dù là sáng chói, nhưng về mặt công nghệ thì sẽ rất khó thực hiện. Vì thế, kiểu thiết kế ấy chẳng ra chỉ là hảo huyền, ảo tưởng mà thôi! - Đôi môi đỏ mọng của cô cứ mở ra, khép lại, nói ra những lời như những cú đánh rất mạnh đối với Tô Ngu.

Hão huyền?!

Ả o t ưởn g ! ?

Bốn chữ ấy như bàn tay vươn ra từ chỗ sâu nhất trong lòng đất, loáng một

cái kéo tuột niềm tin, hi vọng, lòng tự tin của Tô Ngu vào trong đáy vực sâu

Chiếc đồng hồ trên tường đột nhiên lóe sáng, in bóng trên màn hình.

Thầy giáo vỗ tay, nói:

- Được rồi, bài học hôm nay dừng lại tại đây. Về nhà, đồng thời với việc lên

mạng, bàn tán thì đừng có quên ôn bài. Nếu nguồn tin của tôi không sai, thì bài thi vào thứ năm tuần sau sẽ là môn Lịch sử của ngọc.

- Sao cơ? Lại thi - Tạ Thanh Hoan ca cẩm một cách ẽo ợt. Tuần nào cũng thi, cho dù là người chăm chỉ như cô cũng cảm thấy rất áp lực.

- Chúc các em may mắn! - Thầy giáo chúc một câu như vậy xong thì cười hà hà và ra khỏi lớp.

Quan Tiểu Đông vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:

- Ngày mai đi vịnh Bán Nguyệt, ai đi xe của trường?

- Tôi sẽ tự đi tới đó - Tạ Thanh Hoan đáp. Kể từ sau lần thứ nhất đi xe nhà

trường tới vịnh Bán Nguyệt và biết vị trí của nhà xưởng gia công, cô liền thay

đổi cách thức là đi thẳng đến đó, chứ không tới tập trung ở trường nữa. Có điều, nhắc tới xưởng gia công ấy đúng là làm cho Tạ Thanh Hoan thấy đau đầu hơn cả chuyện bài thi vào thứ năm tuần sau. Vì làm bài thi chỉ cần có mánh khóe đối phó là xong, còn khi ở trong xưởng gia công thì phải đối phó với một gã háo sắc.

Diệp Nhất nhún vai:

- Tôi thì thế nào cũng được! - Vì hiện tại cậu đang ở trong trường S.S, nên

cho dù có muốn đi thẳng tới đó thì thầy Ôn biến thái cũng sẽ không cho.

Quan Tiểu Đông hỏi:

- Thế còn Tiểu Ngu thì sao?

Quay lại nhìn thì thấy Tiểu Ngu cứ ngồi im, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, vô

định, dường như cô đang nghĩ tới điều gì đó. Quan Tiểu Đông chợt nhớ ra rằng cô không nghe được, bèn "à" lên một tiếng, đang không biết nên làm thế

nào thì Diệp Nhất đứng dậy, đáp thay cho Tiểu Ngu:

- Cô ấy sẽ đi cùng với tôi, chúng tôi sẽ đi xe của nhà trường.

- Ừ, được. Vậy ngày mai tôi cũng đi xe của nhà trường, như vậy sẽ có thêm

người nói chuyện! - Quan Tiểu Đông nói như trút được gánh nặng, rồi nhìn Diệp Nhất bằng ánh mắt đầy vẻ cảm kích - Vậy, tôi về trước đây.

Diệp Nhất đưa tay vẫy:

- Ừ, bye!

Tạ Thanh Hoan cầm chiếc laptop lên, khi ra tới cửa lớp học, đột nhiên cô

quay đầu lại nhìn Diệp Nhất với vẻ như đang suy nghĩ, sau đó lại nhìn Tô Ngu nhưng không nói gì rồi cũng rời khỏi lớp học.

Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại Diệp Nhất và Tô Ngu.

Diệp Nhất đứng bên cạnh Tô Ngu, thấy cô vẫn không nhìn mình, cậu bèn

kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, rồi viết con số 291 lên bàn.

Cảm thấy có sự thay đổi của luồng ánh sáng, đôi mi của Tô Ngu khẽ rung lên, cuối cùng cô cũng quay lại, ngạc nhiên nhìn Diệp Nhất.

Diệp Nhất khẽ mỉm cười, rồi ra hiệu bằng tay: "Số 291, bạn giỏi lắm".

- Cậu, cậu - Tô Ngu run rẩy không nói lên lời. Một phần vì thấy Diệp Nhất

nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ bàn tay, một phần vì thấy Diệp Nhất đã biết

bài thi của cô mang số 291

"A ha, cậu, quả nhiên là số 291! Bị tôi đoán đúng rồi nhé!".

Đôi mắt của Diệp Nhất thoáng nụ cười tinh quái, và khi nó lọt vào mắt của

Tô Ngu thì lại biến thành sự châm biếm. Sống mũi cô chợt thấy cay cay, cô run

rẩy lên tiếng hỏi:

- Vì, vì sao

"Muốn biết, vì sao, tôi đoán trúng hả?".

- Đoán, như thế nào? - Vì sao Diệp Nhất lập tức đoán ngay ra bản thiết kế

ấy là do mình vẽ?

"Đó là vì" - Diệp Nhất đột nhiên tỏ vẻ tự cao tự đại, và ra hiệu bằng tay, "Tôi, là người kế tục, của S.S, để có được một mã xác nhận của quản trị, rất đơn giản. Vì thế, vừa nhìn thấy số 291, Mĩ Cảnh Gia Viên, thì tôi biết ngay đó là cậu".

-

Tô Ngu thực sự không biết nói gì nữa.

"Có điều", Diệp Nhất đột nhiên để hai tay xuống, lên tiếng:

- Cậu có biết tất cả các thiết kế của cậu đều có một điểm chung là gì

không?

Tô Ngu lắc đầu.

Diệp Nhất đưa ngón tay ra:

- Thứ nhất, cậu luôn theo đuổi ý nghĩa, vì thế rất ít khi chú ý đến nền để

làm tôn ngọc lên, mà lựa chọn cách để trống trừu tượng.

Tô Ngu ngẫm nghĩ kĩ về những lời nói đó, đúng là khi thiết kế cô rất không thích tạo nên những bối cảnh lòe loẹt, mà hầu như chỉ dùng đến ánh sáng và hình khối.

- Thứ hai, cậu rất cầu toàn, không có những yêu cầu đặc biệt, tất cả những bản vẽ hoàn thiện của cậu đều có kích thước giống như thật. Điểm này, sẽ đạt được yêu cầu tuyệt đối khi Chung Bài Bài yêu cầu chúng ta vẽ về đá hồng ngọc.

Lại bị nói trúng rồi trước khi sáng tác, cô thường nghĩ thật kĩ về độ lớn nhỏ của vật thật, sau đó vẽ theo số liệu một cách chặt chẽ, hầu như cô không biết cách phóng to hoặc thu nhỏ lại.

- Thứ ba, cách vẽ của cậu rất giống với Hạ Ly. Nhưng, cậu có biết là giống

anh ta nhất ở điểm nào không?

Tô Ngu mở to mắt.

Diệp Nhất ghé sát cô, mũi đối mũi, mắt đối mắt, rồi nói rành rẽ từng tiếng

với vẻ kì lạ:

- Là, ma, mị.

Mắt của Tô Ngu càng mở to hơn, đôi con người trong suốt in trọn vẹn

khuôn mặt của Diệp Nhất. Diệp Nhất phì cười:

- Nhìn cậu căng thẳng kìa.

Đôi môi Tô Ngu khẽ run run, khó khăn thốt ra từng tiếng:

- Thật sự là ma, mị?

- Nói thế này, Hạ Ly rất giỏi nắm bắt mặt tối trong lòng người khác, sau đó

thể hiện ra bằng phương thức đầy sức mê hoặc. BLOOD chính là ví dụ điển hình. Rõ ràng là bạo lực, đổ máu, nhưng qua cách thể hiện của anh ta thì lại trở nên vô cùng hấp dẫn. Về mặt này, cậu rất giống với anh ta.

Tô Ngu cảm thấy như có vật gì đó bất ngờ xuyên qua tim, đau nhói.

- Nhưng, cậu lại cũng không giống anh ta. Vì, phong cách của Hạ Ly là

chìm đắm đến cùng, không để cho người ta có chút hi vọng nào.



Nhưng còn cậu thì vẫn giữ được, sự trong sáng, mang đến cho người ta,

một cảm giác tích cực. Giống như tác phẩm 291 - Diệp Nhất nói đến đây thì không cười nữa, mà nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh, và với vẻ rất chân thành, Vết thương lòng, vết thương trong lòng, rõ ràng là trái tim đã tan vỡ, nhưng vẫn rất kiên cường trụ lại, đem tất cả những nỗi đau, từ vết thương đau đớn, biến thành sức mạnh lấp lánh. Rất giỏi. Rất giỏi, Tiểu Ngu ạ.

Tiểu Ngu cắn môi dưới, cố hết sức nhưng vẫn không sao kìm được những giọt nước mắt đang trào ra.

Diệp Nhất mãi mãi cũng không biết được, những lời của cậu quan trọng như thế nào đối với Tiểu Ngu.

Vừa mới đây thôi, câu "hão huyền" của Tạ Thanh Hoan đã như một cú đẩy

rất mạnh, rất lạnh lùng và cay nghiệt, khiến cô rơi xuống vực sâu đen tối.

Nhưng bây giờ, chỉ một câu "rất giỏi" của Diệp Nhất đã lập tức kéo cô lên khỏi vực sâu.

Hơn nữa, tâm trạng nặng trĩu, rối ren, buồn bã cũng dường như đều tan biến vì câu nói đó.Hồi 11.2

Diệp Nhất, thật ấm áp

Ấm áp, đến như vậy

Tô Ngu nhìn Diệp Nhất chăm chăm, đôi mắt đen và những ngấn nước của

sự cảm kích càng trở nên đáng yêu. Vẻ mặt của Diệp Nhất liên tiếp diễn ra những thay đổi, cậu khẽ ho hai tiếng với vẻ không tự nhiên, rồi mới đưa mắt

nhìn lại khuôn mặt của Tô Ngu:

- Vì thế, không cần phải hoài nghi bản thân, cậu, nhất định sẽ thành công.

- Nhưng Tạ Thanh Hoan, nói, công nghệ, sẽ, rất khó, thực hiện

Rốt cuộc cũng là vì khi mới bắt đầu học về ngành này, cô đã nghĩ ra rất

nhiều khả năng, chỉ riêng điều "có thể tạo ra được hay không" thì không nghĩ tới.

Tạ Thanh Hoan nói không sai, một bản thiết kế đẹp đến mấy mà kĩ thuật

công nghệ của loài người không thể đạt đến thì cũng chỉ là một tờ giấy lộn.

- Vì thế, phải nghĩ cách.

- Cách? Nghĩ, như, thế nào?

Diệp Nhất nháy mắt với cô:

- Đừng quên là, chúng ta có một ông thầy quái thai, Chung Bài Bài. Càng

không nên quên, từ trước tới nay thầy ấy luôn tự cho rằng mình là một thiên tài về mặt gia công ngọc.

Chỉ một câu thôi đã đủ để đánh thức người đang say sưa trong giấc mộng.

Những hoang mang, băn khoăn, tiêu cực trong lòng cô lập tức tan biến hết,

một lần nữa Tô Ngu thoát khỏi u ám trở về với thế giới rực rỡ.

Cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" tiếp tục diễn ra rầm rộ. Lướt xem các trang

sản phẩm, những bình luận đùa vui của cộng đồng cư dân mạng cũng đã trở

thành niềm vui lớn nhất bên lề của cuộc thi.

BADNEWS vẫn giữ phong cách sắc sảo, ngắn gọn, độc địa và khác người. Mãi tới sáng thứ ba, người ấy mới đột ngột xuất hiện dưới tác phẩm số 291 và

để lại một đoạn như sau:

"Những đôi tình nhân gắn bó máu thịt suốt mười năm, bây giờ đã mỗi người một ngả; những người mười năm trước là bạn bè bình thường, mỗi người một hướng thì hôm nay lại có thể cùng ngồi uống rượu. Vì thế mới thấy câu nói của người xưa 'Thân thiết quá sẽ có lúc không còn tôn trọng nhau' quả là rất đúng. Nhớ lại mười năm qua, duyên đến rồi duyên lại đi, giống những dấu ấn in mãi trong lòng tôi, rõ ràng là rạn nứt, nhưng nhìn lại chỉ thấy rạng rỡ vô cùng".

Đây là lần đầu tiên BADNEWS để lại lời nhắn dài như vậy!

Cũng là lần đầu tiên BADNEWS không giữ cái vẻ khe khắt mà thay vào đó là

những tình cảm rất thật!

Khi lời bình luận được đưa ra, mọi người đều rất sửng sốt.

"Thưa nhóm trường, anh thất tình à?".

"Nhóm trưởng, anh bị cướp à?".

"A ha ha, nhóm trưởng bộc lộ tuổi tác rồi nhé, mười năm, vậy thì ít nhất

cũng ba mươi rồi?".

"Nhóm trưởng, anh là phụ nữ à? Đúng là tin mới động trời!".

Sau khoảnh khắc sững sốt, cười cợt, nịnh hót, có người đã đi vào vấn đề

chính về tác phẩm:

"Có điều, bản thiết kế sợi dây chuyền ấy rất đẹp, vợ tôi đứng bên nhìn thấy cứ trố cả mắt lên!".

"Người thiết kế đó thật can đảm, không lẽ người ấy không biết câu 'Sau Hạ

Ly không có hổ phách'? Dám thách thức người có danh tiếng, và cũng lại dùng hổ phách!".

"Được nhóm trưởng đưa ra nhưng lời bình như vậy, cảm giác ý nghĩa của sợi dây chuyền này hẳn rất sâu sắc".



Những người theo dõi càng ngày càng nhiều, những lời bình luận cũng kéo

dài tới hơn hai trăm trang. Có rất nhiều người bàn luận về sợi dây chuyền hổ phách Vết thương lòng, thậm chí còn tìm kiếm ra nó là ai.

Nhưng trang giới thiệu về người thiết kế thì lại trống trơn, ngoài tác phẩm ra, không hề có hình ảnh hay những dòng viết về lai lịch người ấy. Hơn nữa, được nhiều người bàn luận như vậy mà vẫn không xuất đầu lộ diện để cảm ơn.

Vì vậy, sự im lặng và bí hiểm của người ấy cũng đã tạo nên một sức hút khác của tác phẩm.

Tô Ngu tất nhiên không thể nào cảm ơn được.

Lúc đó, cô gần như bật khóc đến nơi.

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, cô cầm bản photo của bản thiết kế đến

trường S.S gặp Diệp Nhất. Sau khi gặp Diệp Nhất, nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, cô vội đưa tay ra làm hiệu: "Nếu chẳng may, thầy Chung hỏi, do ai thiết kế thì trả lời như thế nào?".

Kết quả là Diệp Nhất cứ nhìn cô chăm chăm, một hồi lâu không nói năng gì.

Nhìn thấy bộ dạng ấy của Diệp Nhất, Tô Ngu thất vọng, tiếp tục "nói" bằng

tay: "Quả nhiên là không có cách nào, để giữ kín được? Nói thế nào mới được? Tôi".

Mới "nói" đến đây, thì Diệp Nhất đã bất ngờ túm chặt lấy tay cô.

Tô Ngu sững người, mở to mắt nhìn.

Vẻ mặt Diệp Nhất vừa như chẳng để ý đến điều đó, nhưng lại dường như

rất chú tâm, sau cùng, cậu trề môi nói:

- Cậu không thể nhận xét một chút về ngôn ngữ bàn tay mà tôi đã học sao?

"? ? ? ?" - Trong mắt của Tô Ngu toàn những dấu hỏi.

Diệp Nhất khẽ ho mấy tiếng, rồi chìa bàn tay ra vẻ bất lực:

- Thôi được, mặc dù thầy giáo dạy ngôn ngữ bàn tay cho tôi thừa nhận, tôi

đúng là một thiên tài, nhưng phần nhiều, ông ấy cho rằng, tôi có, những đặc trưng rõ rệt, không đến nơi đến chốn, của sao Song Tử.

Mặc dù những lời của cậu ấy rất không rõ ràng, nhưng Tô Ngu hiểu, việc học ngôn ngữ bàn tay của Diệp Nhất không đến nơi đến chốn, nên không thể nói chuyện với cô hoàn toàn bằng ngôn ngữ bàn tay được.

Không hiểu vì sao, tâm trạng lo lắng bồn chồn ấy bất giác tan biến hết sau

sự xen vào của chi tiết nho nhỏ ấy. Tô Ngu bặm môi, cười, rồi nói:

- Tôi, sợ, thầy Chung, hỏi, là ai, thiết kế.

- Thì nói rằng, vào website của "Viên ngọc hi vọng", thấy nó đặc biệt, vì thế,

nhờ thấy xem cho về công nghệ - Diệp Nhất đã giải quyết một cách rất đơn giản vấn đề khó khăn bám riết lấy cô suốt cả một buổi tối - Yên tâm đi. Cậu muốn học hỏi thầy ấy, thầy ấy vui mừng còn chưa hết, còn thời gian đâu mà nghi ngờ. Không phải là tôi coi thường thầy Chung, mà là vì thầy Chung không có cái kiểu ấy.

Diệp Nhất khiến Tô Ngu thấy buồn cười.

Nhưng đến khi gặp Chung Bài Bài thì cô không còn cười như thế được nữa.

- Không làm được.

Chung Bài Bài vừa nhìn một cái, đã lập tức đưa ra lời phán quyết.

Toàn thân Tô Ngu run lên, như thể vừa bị giội một chậu nước lạnh.

Diệp Nhất lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô.

Bàn tay của Diệp Nhất rất ấm. Tô Ngu cảm thấy sống mũi cay cay, ngước

đôi mắt cầu cứu lên nhìn cậu, thì thấy Diệp Nhất nói với Chung Bài Bài:

- Đừng vội khẳng định như vậy. Chắc chắn thầy có cách, thưa thầy, thầy là là thiên tài về mặt này cơ mà.

Chung Bài Bài nghe thấy hai từ "thiên tài", có vẻ hơi lung lay, nhưng sau

khi nhìn lại bản thiết kế một lần nữa, vẫn lắc đầu:

- Cho dù là tài giỏi đến mức nào, nhưng không làm được là không làm được.

Tô Ngu không nén được, hỏi:

- Vì, sao?

Chung Bài Bài quay sang cô, thở dài:

- Cô em gái của tôi, không lẽ em chưa học trong sách giáo khoa à? Hổ

phách là nhựa của các loài cây họ tùng bách và họ đậu vùi dưới đất sâu sau

nhiều năm hóa thạch mà thành. Thông thường tuổi đời của nó là bao nhiêu?

Tô Ngu trả lời:

- Một trăm năm mươi nghìn năm.

- Chính xác. Vậy em nghĩ xem, một trăm năm mươi nghìn năm mới được

như vậy, rất khó, và thiết kế này nhất định phải đục lỗ. Hổ phách lại là chất xốp và giòn, chỉ cần dùng sức hơi mạnh là nó biến thành bột, hơn nữa nó không chịu nhiệt, không để được dưới ánh mặt trời, dễ bị mất nước và tan chảy. Huống chi lại còn phải đục một cái lỗ và nạm kim cương vào đó. Vì vậy

không thể được. Trừ khi - Đột nhiên Chung Bài Bài dừng lại.

Tô Ngu thấy có hi vọng, bèn hỏi:

- Trừ phi, gì cơ?

Chung Bài Bài trầm ngâm một lúc mới trả lời:

- Nghe nói có một loại hổ phách có tên là "Khu rừng trong mơ", chất lượng

rất đặc biệt, rất cứng, và có thể thử một chút Có điều, loại hổ phách ấy chỉ được biết đến chứ không kiếm được, chắc hẳn giá rất cao và không thể mua được. Vẫn nên thôi, thôi đi - Nói rồi, Chung Bài Bài chuyển chủ đề câu chuyện - Này, người đẹp đi đâu rồi? Vừa mới nhìn thấy đây, thế mà thoắt một

cái đã không thấy đâu nữa? Để gặp được cô ấy, hôm nay tôi đã phải

Chung Bài Bài quay người lại, định đi tìm Tạ Thanh Hoan.

Tô Ngu đứng lặng im tại chỗ, trong lòng rất thất vọng.

Diệp Nhất đảo mắt, rồi đột nhiên nói bằng giọng rất thư thái:

- Quả nhiên anh họ đoán đúng

Bước chân của Chung Bài Bài hơi khựng lại, quay đầu lại hỏi:

- Gì cơ?

- Trước khi đi, em cũng có hỏi anh họ em câu hỏi này, anh ấy cũng nói,

không có cách giải quyết được. Nhưng em không tin, bèn nói, cho dù tất cả mọi người nói rằng không có cách nào, thì nếu đến hỏi thầy Chung, chắc chắn thầy ấy sẽ tạo ra điều kì diệu.

Đôi mắt của Chung Bài Bài lập tức sáng bừng:

- Thật không? Thật không? Ha ha ha

- Nhưng anh họ em, đã cười lạnh lùng và nói - Không thể phủ nhận Diệp

Nhất bắt chước Ôn Nhan Khanh rất giống, từ ánh mắt đến tư thế - Cậu nói tới

Đại Chung ư? Anh ta bắt chước những người đi trước làm chút gì đó về cơ khí

thì còn tạm được, nhưng nếu bảo anh ta sáng tạo thì

Sắc mặt Chung Bài Bài lập tức thay đổi, anh giậm chân, tức giận nói:

- Tiểu Nhan Nhan vẫn coi thường người khác như vậy! Vì thế mới nói S.S

gì đó là đáng ghét nhất!

Diệp Nhất giả bộ thở dài:

- Cứ tưởng rằng anh họ mời thầy làm giáo viên cho chúng em vì đánh giá

cao khả năng của thầy, không ngờ, thì ra chỉ coi thầy là một lao công miễn phí, có mất tiền đâu, nên tội gì.

- Hả?! cậu ta nghĩ thế thật à? - Chung Bài Bài bắt đầu nổi đóa - Chẳng qua người ta nể chuyện hàng tháng S.S đặt rất nhiều đơn hàng cho ông già nên mới lên lớp miễn phí cho các cậu, không ngờ lại bị coi là lao công miễn phí!

Bọn tư bản quả đúng là hiểm độc!

- Thầy Chung - Diệp Nhất bước hai bước rồi nắm lấy tay của Chung Bài Bài với vẻ rất nghiêm túc - Chúng em đã học giờ của thầy, đều đã thấy được tài hoa của thầy, cho nên sẽ không bị dao động trước những lời phiến diện của anh họ đâu! Nếu là thầy Chung, em tin nhất định sẽ giải quyết được vấn đề

đục lỗ trên hổ phách!

Nói rồi, kéo tay Tô Ngu lúc đó đang vô cùng thất vọng ở bên cạnh, rồi nháy

mắt với cô:

- Đúng thế không, Tiểu Ngu? Nếu là thầy Chung, một tài năng như vậy, thì

nhất định sẽ có thể

Mặc dù Tô Ngu không nhìn thấy những lời Diệp Nhất vừa nói với Chung Bài Bài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi nhìn Chung Bài Bài với ánh mắt đầy tin tưởng.

Chung Bài Bài nắm bàn tay lại, nói:

- Các em cứ yên tâm! Chẳng qua cũng chỉ là đục lỗ trên hổ phách chứ có gì

đâu? Chuyện nhỏ! Cứ để đấy cho tôi! Tôi sẽ cho mọi người biết, cho dù không có những thứ giấy chứng nhận quái quỷ, cho dù chỉ là giáo viên miễn phí của các em, cho dù không có loại hổ phách quý hiếm "Khu rừng trong mơ", nhưng thiên tài vẫn cứ là thiên tài, chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó! - Nói rồi, Chung Bài Bài quay về phía Tô Ngu, nắm bàn tay cô, nói một cách trịnh trọng - Cô em bé nhỏ, cứ yên tâm! Cho tôi mười ngày, vấn đề này, nhất định, tôi sẽ

giải quyết cho em!

Tô Ngu vẫn còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì Diệp Nhất đột ngột xen ngang vào, nắm lấy bàn tay của Chung Bài Bài, nói rành rọt từng

tiếng:

- Cảm ơn thầy giáo!

- Ấy đau, đau, đau quá! - Chung Bài Bài vội rút tay về, nhìn Diệp Nhất, rồi

lại nhìn Diệp Nhất, rồi lại nhìn Tô Ngu, sau đó nhìn bàn tay mình, và tỏ ra vẻ đã hiểu rõ sự việc.

Diệp Nhất nhướn mày lên với Chung Bài Bài.

Chung Bài Bài lập tức đập tay lên đầu:

- Ôi, tôi phải đi bây giờ đây, hãy chờ tin tốt lành của tôi nhé! - Nói xong,

quay người bước đi một cách vội vàng.

Tô Ngu đưa mắt nhìn theo bóng Chung Bài Bài, rồi quay lại nhìn Diệp Nhất

và nói với vẻ cảm kích:

- Cậu, thật là, giỏi. Đến cả, thầy Chung, cũng bị, thuyết phục.

- Tất nhiên rồi. Tôi là ai nào? Diệp Nhất không có gì là không làm được. Và

cũng là, Diệp Nhất đáng tin cậy nhất của cậu - Khi nói tới nửa câu sau, Diệp Nhất nói chậm hẳn lại.

Tim của Tô Ngu đập rất nhanh, cô khẽ cắn môi, nói:

- Cảm ơn

- Đừng có mà cảm ơn sớm như vậy. Mặc dù đã thuyết phục thành công

Chung Bài Bài, nhưng thầy ấy có tạo ra được kỳ tích hay không, thì vẫn còn chưa biết được! - Thấy nét mặt của Tô Ngu thay đổi, Diệp Nhất lại nhướn mày và cười - Phải nghĩ thoáng lên một chút, cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là một cuộc thi thôi mà, làm ra vật thật không phải là mục tiêu cuối cùng, điều mà họ coi trọng là tài năng. Vì thế, cậu rất có hi vọng. Nếu thực sự không được nữa, tôi sẽ tìm cách đi cửa sau cho cậu.

- Gì cơ?

- Tôi sẽ đi hỏi xem, ai là người chấm, rồi sắp xếp cho cậu ở vị trí đầu.

- Không cần! - Tô Ngu lắc đầu dứt khoát.

- Vậy bây giờ mới vừa sang tháng Mười, cuộc thi kéo dài đến ngày ba

mươi mốt, cậu vẫn có thể thiết kế một mẫu mới. Dù sao cuộc thi cũng đâu có quy định là một người thì không được gửi hai bài.

Tô Ngu nhìn Diệp Nhất với vẻ buồn bã, nói:

- Cậu, hình như, thầy Chung, nhất định, thất bại.

- Ha ha. Thôi nào, thôi nào. Không trêu cậu nữa, tại cái miệng như miệng

quạ của tôi đây mà. Bây giờ thấy nhẹ nhõm hơn rồi chứ? Nhìn xem này, thời tiết đẹp như thế này, chúng ta đi chơi trò gì đi Vừa nói đến đây, vẻ mặt của Diệp Nhất đột nhiên thay đổi, phải mấy giây sau mới trở lại bình thường, cười

nói - Phải rồi, tôi nhớ ra là phải đi mua truyện tranh. Tôi phải về trước đây.

- Ừ, được! - Tô Ngu không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn rời đi.

Chờ khi Tô Ngu đi khuất hẳn, Diệp Nhất mới quay sang một bên, khẽ nói:

- Ra đi.

Từ phía sau một cỗ mày, một bóng người khẽ động đậy rồi bước ra.

Mái tóc dài uốn lượn như làn sóng, thân hình yểu điệu, không phải ai khác

mà chính là Tạ Thanh Hoan - người Chung Bài Bài đang đi tìm.

Diệp Nhất nhìn cô nửa cười nửa không:

- Cho dù là trốn sói già háo sắc thì cũng không cần phải trốn vào đây. Nghe

trộm là một việc rất vô đạo đức đấy.

- Nghe trộm thường phát hiện ra những chuyện rất thú vị, câu danh ngôn

này của Rhett Butler , cậu chưa nghe nói tới bao giờ à? - Tạ Thanh Hoan nhìn [1]

lại với đôi mắt rực sáng, không hề nao núng.

[1] Rhett Butler: Một trong những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của tác giả Margaret Mitchell.

- OK, vậy thì nữ thuyền trưởng Rhett Butler, thế nào, cô có được những thu

hoạch gì rồi?

- Thu hoạch rất nhiều. Thì ra, nhà thiết kế của sản phẩm số 291 của cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" là Tô Ngu, mà tôi thì nhớ rằng, học sinh của trường S.S không được phép tham gia cuộc thi này.

Đồng tử của Diệp Nhất nhíu lại, nhưng mặt vẫn giữ vẻ vui vẻ, thậm chí là cả nụ cười rất đáng yêu nữa.

- Vậy, cô - người đã phát hiện ra bí mật này định làm gì vậy?

Tạ Thanh Hoa cụp mắt xuống, im lặng trong mấy giây.

Trong lòng Diệp Nhất có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, khi Tạ Thanh Hoan ngước mắt lên, ánh mắt liền trở nên châm

biếm, chế nhạo:

- Là một học sinh ngoan của thầy Ôn, làm sao tôi có thể để việc trái lời thầy

ấy xảy ra được?

- Thế mà tôi đã không nhận ra lòng trung thành như một con chó của cô

đấy! - Diệp Nhất nói với vẻ khinh mạn, cố tình chọc tức Tạ Thanh Hoan.

Nhưng Tạ Thanh Hoan không mắc lừa, vẫn cười lạnh lùng nói:

- Trong S.S, mọi người là bạn học và cũng là đối thủ cạnh tranh, tôi không

mấy quan tâm đến việc lúc này vẫn đang ở giai đoạn manh nha, mà sẽ loại trừ ngay một đối thủ trong tương lai.

Diệp Nhất cụp mắt xuống, nhếch môi cười:

- Vậy thì, cô còn chờ gì nữa? Mau đi nói đi. Mau đi gặp anh họ tôi và thể

hiện lòng trung thành của mình đi!

Tạ Thanh Hoan nghe trộm được mà vẫn chưa có hành động gì, hắn phải có mưu đồ gì đó. Diệp Nhất đoán, cô ta sẽ không manh động tới tố cáo Ôn Nhan Khanh, vì thế nên mới dám cố tình chọc cho cô ta tức giận.

Nhưng trong lòng Diệp Nhất lại rất thắc mắc: Vì sao sau khi biết được bí mật lớn ấy mà Tạ Thanh Hoan lại không đi ngay? Ngược lại, còn cố đánh động để cho Diệp Nhất biết sự có mặt của mình? Cô ta hoàn toàn có thể lặng lẽ đi tố cáo, khiến không ai hay biết gì về sự việc đã xảy ra, nhưng vì sao cô ta lại ra

mặt để rồi đắc tội với cậu và Tô Ngu?

Trong lúc Diệp Nhất vẫn còn đang suy nghĩ, thì Tạ Thanh Hoan đột ngột

bước lên mấy bước tới trước mặt của Diệp Nhất, hỏi:

- Diệp Nhất, cậu có mong tôi nói chuyện này với thầy Ôn không?

Diệp Nhất cười khẩy, đáp án chẳng phải rất rõ ràng sao? Mặc dù nếu bị anh

họ biết thật thì rất phiền phức, nhưng cậu cũng không muốn bị người khác khống chế, bị người khác dắt mũi. Nếu Tạ Thanh Hoan định dùng điều này để gây áp lực đối với cậu, thì cô ta đã nhầm to.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt của Tạ Thanh Hoan mang một vẻ đẹp

khiến lòng người xao động. Đôi mắt sâu như mắt người phương Tây, chiếc mũi

cao, đôi môi đỏ mọng, không có nét nào là không cho thấy vẻ đẹp của một thiếu nữ lai rất đặc biệt.

Còn Tạ Thanh Hoan thì nhìn Diệp Nhất chăm chăm bằng đôi mắt như mắt trẻ thơ, rồi nói ra tám từ.

Những tiếng ồn của máy móc trong phân xưởng dường như tạm thời ngừng lại.

Hơi thở của Diệp Nhất cũng ngưng lại.

Cả thế giới trong chốc lát bỗng rơi vào trạng thái tĩnh lặng im ắng vì tám

chữ ấy của Tạ Thanh Hoan.

Diệp Nhất đứng ngây tại chỗ, cậu sửng sốt xen lẫn đôi chút bàng hoàng, và

cả một chút bối rối:

- Cô... nói gì?

- Tôi nói là - Tạ Thanh Hoan hít một hơi thở sâu, rồi nhắc lại một lần nữa -

Diệp Nhất, hãy hẹn hò với tôi nhé!

Cả thế giới dường như ngưng lại trong một giây.

Sau đó, Diệp Nhất nhếch môi, đôi mắt đen láy sáng bừng, cậu đáp:

- Được thôi.

Lần này thì đến lượt Tạ Thanh Hoan sửng sốt:

- Thật không?

Diệp Nhất cười ha ha:

- Chẳng có lý do gì để từ chối lời mời ấy của một người đẹp. Có điều, hành

trình phải do tôi sắp đặt.

- Được.

Thế là, Diệp Nhất và Tạ Thanh Hoan hẹn hò với nhau. Địa điểm là: Cửa

hàng truyện tranh Chu Biên.

Mặc dù đã bỏ kính, lấy lại vẻ đẹp trai vốn có, nhưng với chiếc sơ mi giản dị như mọi khi, khi bước vào cửa hàng truyện tranh Chu Biên, Diệp Nhất vẫn giữ được vẻ tự nhiên giống như khi có hẹn với người bạn cũ, trong khi ấy thì Tạ Thanh Hoan lại không như vậy. Chiếc váy màu đỏ sáng hợp thời trang, thân hình cao ráo mềm mại như một người mẫu, mái tóc dài lượn sóng đầy sức cuốn hút, tất cả mọi thứ trên con người cô hoàn toàn lạc lõng so với cửa hàng truyện tranh Chu Biên và các tín đồ nam nữ của truyện tranh đang có mặt ở đây. Vì thế, khi cô bước chân vào, trông chẳng khác gì một con công đi giữa bầy gà. Hơn nữa, đó còn là một đàn gà rất không thân thiện.

Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát cô. Những ánh mắt chứa đựng vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ, phản đối, và từ chối, thậm chí còn căm ghét.

Tạ Thanh Hoan cắn môi, đi theo sát Diệp Nhất, rồi khẽ hỏi:

- Chúng ta đến đây làm gì?

Diệp Nhất cười hì hì, nói ra ba từ với vẻ tưng tửng:

- Đọc truyện tranh.

Sau đó cầm lên một cuốn rồi bước tới ghế sa lông ở trong góc và ngồi

xuống xem.

Tạ Thanh Hoan đứng ngây tại chỗ, đắn đo một hồi, thấy tình hình muốn rời đi cũng rất khó, đành liều ngồi xuống bên cạnh Diệp Nhất. Cô nhìn và thấy Diệp Nhất đang xem cuốn Liar Game, nội dung của truyện không cần đọc cũng biết, nhưng chỉ riêng việc xem tranh cũng đã khiến cô phải chau mày vì khó

hiểu. Cô chờ một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:

- Cậu định xem trong bao lâu?

- À - Diệp Nhất lật một trang sách, rồi đáp - Khoảng năm tiếng đồng hồ

gì đấy.

- Cậu! - Tạ Thanh Hoan tức giận đứng dậy - Cậu cố tình chọc tức tôi à?

Giọng cô rất cao, sau câu nói đó, tất cả mọi người trong cửa hàng đều

ngẩng đầu lên nhìn cô. Tạ Thanh Hoan biết rằng hành động đó của mình có

phần khiếm nhã, nên sau khi hít một hơi thở sâu, khẽ nói:

- Nếu cậu không muốn thì hoàn toàn có thể từ chối, vì sao đã nhận lời rồi lại

còn cố ý làm cho tôi khó xử như vậy?

Diệp Nhất bật cười:

- Cố ý làm cho cô khó xử? Có chuyện đó sao?

- Không có sao?

Diệp Nhất gập sách lại, rồi nhìn Tạ Thanh Hoan với vẻ vô cùng nghiêm túc,

khẽ hỏi:

- Tạ Thanh Hoan, cô vì sao cô lại muốn hẹn hò với tôi?

Tạ Thanh Hoan ngây người ra.

- Kể từ buổi đầu tiên chúng ta quen nhau, cô đều tỏ ra rất khó chịu và

khinh bỉ cách ăn mặc, lời nói và cử chỉ của tôi. Ở một góc độ nào đó, thì chúng ta là hai người của hai thế giới khác nhau. Vậy thì, vì sao một người xuất thân từ xã hội thượng lưu, phẩm giá, khí chất cao quý như cô lại muốn hẹn hò với tôi? - Nói đến đây Diệp Nhất lại nhếch môi cười, đôi mắt như tranh vẽ, đôi môi đỏ để lộ hàm răng trắng, trông vô cùng đẹp trai - Có phải chỉ là vì khi tôi bỏ

kính ra, cô đã phát hiện ra rằng tôi cũng không đến nỗi nào?

- Như như thế vẫn chưa đủ sao? - Tạ Thanh Hoan ngẩng đầu lên, trả lời

với vẻ thiếu tự nhiên - Tôi, vốn dĩ tôi thích những chàng trai đep trai.

- Ồ! - Diệp Nhất kéo dài giọng, đôi con ngươi trong như gương phản chiếu khuôn mặt của Tạ Thanh Hoan, dường như tất cả mọi bí mật đều không thể nào che giấu được.

Trước cái nhìn chăm chú như xuyên thấu ấy, Tạ Thanh Hoan quay mặt đi với vẻ bối rối.

- Tóm lại, thì là, là như thế.

- Vậy thì biết làm thế nào bây giờ? - Giọng của Diệp Nhất mềm ngọt, giống

hệt một thiếu nhiên điệu đà, vừa có vẻ bất lực, vừa có vẻ nũng nịu.

Thế là, Tạ Thanh Hoan bất giác quay lại nhìn cậu:

- Cái gì mà làm thế nào?

Diệp Nhất thở dài:

- Thực ra, tôi cũng rất thích cô.

Tạ Thanh Hoan đỏ bừng mặt.

- Vì, cô vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa, nhưng

Tạ Thanh Hoan hồi hộp:

- Nhưng cái gì?

- Nhưng tôi là một người ngu ngơ - Diệp Nhất hơi cau mày, tỏ vẻ rất khổ sở

- Đối với tôi thì tất cả những chuyện đi dạo phố, chơi bời, shopping đều rất vô vị. Những khi không lên lớp tôi chỉ muốn đọc truyện tranh, xem cho tới khi nào đói thì mới chịu về nhà ăn cơm. Vì thế, muốn hẹn hò với tôi thì phải đọc truyện tranh cùng tôi.

Khi nghe xong câu nói đó, vẻ mặt của Tạ Thanh Hoan giống như của người

bị sét đánh trúng, ánh nhìn cũng liên tục thay đổi, cô đứng ngây người hàng

chục phút, cuối cùng nghiến răng nói:

- Được! Tôi sẽ cùng đọc truyện tranh với cậu! - Nói rồi cô bước tới trước giá sách, vơ bừa một tập, chẳng cần biết đến thể loại, số tập, rồi mang đến đặt phịch xuống bàn, ngồi xuống, cầm lên một cuốn và mở ra.

Đôi mắt Diệp Nhất ánh lên nụ cười, cậu không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào cuốn Liar Game.

Ánh nắng sau buổi trưa chiều qua lớp kính cửa sổ khiến cho cả sàn nhà như được rải lên một lớp màu vàng.

Một cô gái xinh đẹp và một chàng trai tuấn tú ngồi quay đầu lại với nhau, đọc truyện tranh.

Chàng trai đọc rất chăm chú, nghiêm túc, thích thú, còn cô gái thì vừa đọc vừa nghiến răng, chau mày và trung bình cứ hai phút lại thay một quyển Những người khác trong cửa hàng đều lén nhìn họ và thì thầm bàn tán, còn hai người thì dường như không biết đến điều đó hoặc giả câm giả điếc, tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình.