Hôm sau Thẩm Tùng Lam đi làm mặt mày hơn hở, Tề Khải đưa văn kiện vào cho anh phát hiện trên bàn có một bình hoa mai bằng gốm, trước đây Thẩm Tùng Lam chưa bao giờ mua thứ này.

Hôm qua là sinh nhật của Thẩm Tùng Lam, tám phần là đây là quà Kiều Lộc tặng anh.

“Tặng quà sinh nhật cho cậu, cậu liền vui vẻ thành như vậy.” Tề Khải trêu chọc nói.

Thẩm Tùng Lam nhìn thoáng qua bình hoa mai ở trên bàn, khoé miệng lập tức cong lên, “Đương nhiên, cậu không hiểu được đâu.”

Tề Khải tức giận thiếu chút nữa muốn ném văn kiện vào mặt Thẩm Tùng Lam, may mà tia lý trí của cùng đã kéo lại, “Aim đại thần hôm qua liên lạc với tớ nói mấy ngày nữa sẽ tới Ninh Thành, hỏi cậu có muốn gặp mặt không.”

Thẩm Tùng Lam suy nghĩ một chút liền gật đầu: “Có thể, cậu hẹn thời gian đi.” Tề Khải ừ một tiếng.

“Cậu cũng nói với Tư Thừa Bắc một tiếng.” Thẩm Tùng Lam đột nhiên nói, “Cậu ta vẫn luôn thần tượng thao tác của Aim, đến lúc đó dẫn cậu ta đi theo luôn.”

“Tớ cũng nghe cậu ta nói rồi, để tớ thu xếp.” Sau đó, Tề Khải để văn kiện xuống, cười hắc hắc nói, “Còn việc này cậu tới phụ trách đi.”

Thẩm Tùng Lam bất đắc dĩ, cong môi cười: “Đã biết, cậu đi ra ngoài đi.”

“Nếu có hoạt động bình chọn tổng giám đốc tốt nhất, tớ nhất định sẽ bầu cho cậu một phiếu.” Tề Khải vuốt mông ngựa, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

***

Xử lý công việc xong, Thẩm Tùng Lam mới gọi điện thoại cho Kiều Lộc đang nghỉ ngơi ở nhà.

Điện thoại thật lâu mới bắt máy, bên kia truyền đến âm thanh lười biếng của cô: “Alo? Chuyện gì?”

“Chúng ta vừa mới phát sinh quan hệ thân mật nhát, mà em nói chuyện với anh lạnh nhạt như vậy sao?” Thẩm Tùng Lam có chút bất mãn mở miệng.

Kiều Lộc nằm ở trên giường nhìn trần nhà, thiếu chút nữa mắng ra tiếng, sự đau nhức trên người cô hiện tại tính trên người ai, rõ ràng đã nói từ bỏ, có thể dừng lại, kết quả là người nào đó không biết thoã mãn.

“Em rất mệt.” Cô nói một câu, cũng hy vọng Thẩm Tùng Lam có thể nghe hiểu ý tứ trong câu này.

Thẩm Tùng Lam nhăn mày, lập tức trả lời cô: “Thể lực của em quá kém, nếu không về sau mỗi buổi sáng em cùng anh tới công viên chạy bộ đi.”

Kiều Lộc vừa đấm chân vừa từ chối: “Em không đi đâu.” Thà để cô ngủ nướng còn hơn.

“Anh nhớ lúc chúng ta mới gặp lại em nói lúc rảnh sẽ tới công viên chạy bộ sao?” Thẩm Tùng Lam nghi hoặc hỏi.

Kiều Lộc cầm di động cắn răng, chuyện lâu như vậy mà anh nhớ rõ ràng thế làm gì.

“Bây giờ không muốn, quá nóng.” Cô trả lời.

Thẩm Tùng Lam lại nói: “Vậy qua vài bữa nữa, thời tiết lạnh rồi đi.”

“Không đi, trời quá lạnh.” Kiều Lộc tìm đủ cớ để từ chối.

Thẩm Tùng Lam ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, mới tiếp tục nói: “Là do em không chịu rèn luyện nên thể lực không theo kịp, về sau mỗi ngày đều sẽ mệt giống như hôm nay?

“......” Khoé môi Kiều Lộc giật giật, anh đang nói tiếng người sao?

“Bắt đầu từ ngày mai chúng ta phân phòng ngủ.” Kiều Lộc hừ nói.

Thẩm Tùng Lam ý vị thâm trường mà cười một tiếng: “Em xác định có thể kìm chế được?”

Mặt Kiều Lộc hồng hồng, nhưng giọng điệu vẫn kiên cường: “A, em thì có gì không thể kiềm chế được.”

Nói xong lời này liền cúp mấy, hạ quyết tâm.

Nhưng chờ tới buổi tối, Kiều lộc mới biết mình có bao nhiêu không kiên định.

Thẩm Tùng Lam đem cô vây lại trên vách tường ở phòng tắm, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói bên tai Kiều Lộc, cô căn bản kiên trì không đến vài giây liền tước vũ khí đầu hàng.

Hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, trên người đau nhức nhắc nhở cô chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Cố tình Thẩm Tùng Lam trước khi đi làm còn ném xuống một câu: “Thể lực của em quá kém, nếy em không muốn dậy chạy bộ buổi sáng, vậy về sau mỗi tối anh sẽ vận động với em.”

Ha nhìn đi, đây là tiếng người sao!

Kiều Lộc nằm ở trên giường, đôi mắt chớp chớp khôn ngừng, nhớ lại lời của Bì Thanh Thanh từng nói, nam nhân a, đều là loại không biết tiết chế!

***

Tư Thừa Bắc sau khi biết Aim đại thần tới Ninh Thành liền dừng mọi công việc để tới đây, đối với hành động nghĩa khí của Thẩm Tùng Lam cảm động vạn phần.

Lúc nhìn thấy Thẩm Tùng Lam thì nhắm hai mắt, trực tiếp giang tay ra chuẩn bị ôm, ai ngờ Thẩm Tùng Lam trốn sang một bên, đem Tề Khải đẩy tới làm lá chắn.

Tư Thừa Bắc nhắm hai mắt lại chỉ cảm thấy xúc cảm rất tốt, “Cậu lúc nào thì có thịt như vậy?”

Tề Khải ghê tởm đẩy anh ra, tức giận nói: “Mở to mắt nhìn rõ ràng! Ghê chết được.”

Tư Thừa Bắc nghe âm thanh vội nhảy ra sau hai bước, “Sao lại là cậu, tôi rõ ràng muốn ôm Tùng Lam.”

Thẩm Tùng Lam nhíu mày: “Ôm cái gì mà ôm, bị Kiều Lộc hiểu lầm làm sao bây giờ.”

“Hai nam nhân ôm nhau một chút thì làm sao, bây giờ tư tưởng mọi người rất thoáng, sẽ không nghĩ nhiều.” Tư Thừa Bắc hừ nói.

Thẩm Tùng Lam nhàn nhạt liếc anh một cái: “Bởi vì tư tưởng rất thoáng nên mới nghĩ nhiều đấy.”

Tư Thừa Bắc nghĩ lại thấy cũng có đạo lý, chỉ xoa xoa tay nói: “Aim đại thần ở nơi nào, khi nào tớ mới có thể gặp mặt?”

Tề Khải nhìn dáng vẻ kích động của anh, cười to nói: “Bộ dáng kích động của cậu người khác nhìn thấy cũng sẽ nghĩ nhiều.”

Tư Thừa Bắc nghe Tề Khải nói vậy tự giác thu liễm lại.

Tới khách sạn, Tư Thừa Bắc như ý nguyện gặp được Aim đại thần, chắc là sau khi rút lui cuộc sống rất tốt, mấy năm nay phát triển dáng người gần đuổi kịp Tề Khải.

“Đây là bạn của em Tư Thưa Bắc, trước kia vẫn luôn hâm mộ thao tác của anh, cho nên muốn tới gặp.” Thẩm Tùng Lam giới thiệu.

Aim híp mắt cười: “Anh đã rút lui nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn còn có người nhớ tới.”

“Xếp hạng của anh lúc đó coi như là đứng đầu, fans trải rộng khắp các độ tuổi a.” Thẩm Tùng Lam cong môi nói.

Tư Thừa Bắc kích động bắt tay với Aim, bốn người đi vào phòng riêng vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

“Lại nói, lúc đó nếu không phải Tùng Lam rút lui, không chừng danh tiếng và thành tích còn tốt hơn của tôi, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể thành công.” Aim sâu sắc cảm giác đáng tiếc nói.

Thẩm Tùng Lam cười lắc đầu: “Em chỉ là nghiệp dư, làm sao so với tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc đó chỉ nghĩ kiếm ít tiềm. Nếu không phải có anh chỉ dẫn, không chừng em cũng không thể kiếm tiền nhanh như vậy.”

“Không nói chuyện trước kia nữa, dù sao cậu làm cái gì cũng có thể làm tốt, cuộc sống như bây giờ càng thích hợp với cậu hơn.” Aim cười nói.

Tề Khải xen vào một câu: “Đâu chỉ thích hợp, bây giờ Thẩm ca sống quá tốt đấy chứ, ngay cả bạn gái cũng có rồi.”

“Thật sao? Cậu có bạn gái?” Aim ngạc nhiên nhìn Thẩm Tùng Lam giống như không tin đây là sự thật.

Tư Thừa Bắc ăn một miếng nói: “Cậu ta có bạn gái anh không cần phải ngạc nhiên như vậy, từ lúc cao trung đã yêu thầm người ta rồi.” Ở đây anh là người duy nhất biết Thẩm Tùng Lam từ nhỏ, cho nên một chút cũng không ngạc nhiên.

“Đương nhiên ngạc nhiền, lúc trước khi phát sóng trực tiếp có không ít các nữ sinh thầm mến cậu ấy, không thiếu người xinh đẹp, thậm chí còn đương ra ý muốn bao dưỡng, nhưng Tùng Lam một chút cũng không dao động. Tôi lúc ấy đã nghĩ, người như vậy khó có thể tìm được bạn gái. Thật sự rất tò mò người như thế nào có thể làm cậu ta dao động.” Aim cười nói.

Tề Khải cười tủm tỉm: “Đâu chỉ là tâm động, Thẩm ca một lòng đều muốn đưa cho người ta.”

“Vậy xem ra chuyện tốt sắp đến gần, chúc mừng chúc mừng.” Aim giơ ly rượu lên nhìn Thẩm Tùng Lam nói.

Thẩm Tùng Lam nhớ đến Kiều Lộc liền cong môi cười, ngay sau đó cũng đưa ly rượu đáp lễ.

“Anh hôm nay tới Ninh Thành kỳ thật cong có một việc, muốn chuyển công tác với kế hôn, đã mua nhà ở Ninh Thành, khoảng thời gian trước mới mua cho nên trong nhà cũng chưa có trang hoàng cái gì, cho nên tới tìm cậu.” Aim nhìn Tùng Lam nói.

Thẩm Tùng Lam khẽ cười nói: “Trước kia anh giúp em không ít, chuyện này tính là gì.”

“Vậy cảm ơn cậu trước.”

***

Thẩm Tùng Lam cũng rất dụng tâm giúp Aim thiết kế phòng mới, dù sao Aim cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều, cho nên ngoài giờ làm việc trong công ty, nhân lúc nghỉ ngơi buổi tối để làm.

Kiều Lộc cũng nhìn ra gần đây Thẩm Tùng Lam rất bận rộn, buổi tối về nhà cũng không quấy rầy anh.

Buổi sáng hôm nay, Thẩm Tùng Lam vội vàng đi làm, để quên tài liệu trên bài, lúc Kiều Lộc tỉnh lại nhìn thấy không khỏi nhăn mày.

“Em giúp anh mang đến công ty.” Kiều Lộc nói với Thẩm Tùng Lam trong điện thoại.

Thẩm Tùng Lam đang lái xe đến nhà Aim, anh trả lời: “Tài liệu kia là đưa cho Tề Khải, là anh quên mang theo, bây giờ chắc đang sốt ruột, em giúp anh mang tới nhé.”

“Được.” Cúp điện thoại Kiều Lộc nhanh chóng thay quần áo tới công ty Phạn Sang.

Đây là lần đầu tiên cô chân chính đi vào trong công ty, trước kia chỉ tới bãi đỗ xe. Đối với chỗ làm việc của Thẩm Tùng Lam, cô cũng khá tò mò, nhưng nếu không có việc gì thì cô sẽ không tới đây, bằng không sẽ làm phiền anh làm việc.

Tề Khải đang trong cuộc họp nên nhắn số tầng cho Kiều Lộc tự đi lên, cũng dặn dò nói anh một lát liền tới.

Vào tới cửa công ty, lễ tân đã được Tề Khải nhắc nhở, mỉm cười nhìn Kiều Lộc: “Là Kiều tiểu thư phải không ạ? Phó tổng dặn tôi đưa cô lên.”

Cô lễ tân tuy rằng trên mặt đang mỉm cười, nhưng đáy lòng lại đang nổi sóng, bởi vì phó tổng đã nói người tới là bạn gái của Thẩm tổng. Kỳ thật thông tin Thẩm tổng có bạn gái sớm đã truyền khắp công ty, nhưng vẫn chưa thấy anh dẫn người tới.

Mọi người đều đang suy đoán bạn gái của Thẩm tổng là người như thế nào, thậm chí còn có người không tin chuyện này, cho dù nghe nói Thẩm tổng cùng một gái hôn môi nồng nhiệt trên xe, nhưng là chưa thấy được người thì vẫn chưa dễ dàng hết hy vọng.

Đi qua quầy lễ tân, cô gái dẫn Kiều Lộc tới thẳng phòng làm việc của Thẩm Tùng Lam, đây cũng là Tề Khải căn dặn.

Đưa người đến nơi, lễ tân liền cười nói: “Mời Kiều tiểu thư ngồi, tôi đi lấy cho cô ly nước.”

“Được, cảm ơn cô.”

Kiều Lộc ở trong văn phòng nhìn ngó xung quanh, bên ngoài đã sôi trào.

“Thật sự là bạn gái của Thẩm tổng sao?”

“Chính miệng Phó tổng nói còn giả được sao?”

“Ông trời! Hi vọng cuối cùng tan biến!”

“Cô vốn dĩ đã không có hi vọng!”

“......”

Tề Khải lúc này mới họp xong, từ bên ngoài nghe được tin tức Kiều Lộc đã tới, liền tự mình bưng nước vào văn phòng Thẩm Tùng Lam.

“Chị dâu, làm phiền chị phải tới đây một chuyến.” Tề Khải đặt ly nước xuống nói.

Kiều Lộc đưa tài liệu cho anh: “Không có gì, dù sao tôi cũng không bận làm gì.”

“Nơi này là văn phòng của Thẩm ca, chị muốn ngồi bao lâu cũng được.” Tề Khải cười nói một câu.

Kiều Lộc uống miếng nước: “Rất giống phong cách của anh ấy, nhưng mà, mấy ngày gần đây anh ấy rất bận sao?”

“Có chút bận, anh ấy nhận một đơn hàng, nhưng không lấy tiền.” Tề Khải gãi gãi đầu trả lời.

Kiều Lộc sửng sốt: “Vì sao vậy?”

“Hồi đại học Thẩm ca chơi game có quen một người streamer tên là Aim, chị dâu hẳn là không biết, Aim đã giúp đỡ cho Thẩm ca rất nhiều, sau đó Thẩm ca còn làm streamer một năm đấy.” Tề Khải cười ha hả nói.

“Cho nên bây giờ anh ấy đang giúp Aim thiết kế phòng tân hôn.”

Tay bưng ly nước của Kiều Lộc cứng đờ, vội hỏi nói: “Cậu nói người steamer kia tên gì?”

“Là Aim, chị dâu có biết sao?” Tề Khải ngơ ngác hỏi.

Đồng tử Kiều Lộc co rụt lại, cả người cứng đờ, “Anh ấy cũng từng làm streamer sao? Tên là gì?”

“Gọi là Bomb, Thẩm ca tuy rằng chỉ làm một năm, nhưng cũng rất nổi......”

Tề Khải còn chưa nói xong, Kiều Lộc đã bất ngờ đứng dậy, nước trong ly cũng vì động tác của cô mà tràn ra ngoài, đặt ly nước xuống, Kiều Lộc tạm biệt Tề Khải: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Nhìn Kiều Lộc rời đi, Tề Khải không nghĩ nhiều gọi điện thoại cho Thẩm Tùng Lam.

“Thẩm ca, chị dâu có chút không bình thường.”

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Tùng Lam dừng xe lại bên đường hỏi, “Không phải cô ấy đến đưa tài liệu cho cậu sao?”

“Đúng vậy, nhưng là vừa rồi tớ nói chuyện hồi đại học cậu từng làm streamer, phản ứng của cô ấy không thích hợp.” Tề Khải có chút mờ mịt xoa xoa đầu.

Thẩm Tùng Lam cau mày hỏi: “Cậu có nói tên của tớ không?”

“Có, làm sao vậy?” Tề Khải mơ hồ trả lời.

Thẩm Tùng Lam cắn chặt răng, “Cô ấy mới đi không lâu đi, cậu chạy theo ngăn lại, bây giờ tớ trở về!”

“Được, được.”

Thẩm Tùng Lam cúp điện thoại, quay đầu xe liền gọi điện thoại cho Aim, nói mình có việc gấp, sau đó nhanh chóng chạy xe về công ty.

***

Tiệm cà phê dưới công ty, Tề Khải đưa Kiều Lộc tới chỗ này, một bên nôn nóng chờ Thẩm Tùng Lam đến, tuy rằng anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Tùng Lam và Kiều Lộc anh cũng biết là có chuyện lớn rồi.

Kiều Lộc khôi phục nỗi khiếp sợ, thở dài nói: “Anh về làm việc đi, tôi sẽ ở đây chờ, không đi đâu.”

“Thật không?” Lúc Tề Khải đuổi kịp thì Kiều Lộc đã tới trạm xe buýt, có thể thấy cô đi rất nhanh.

Kiều Lộc gật đầu: “Thật sự, cũng nên nghe anh ấy giải thích một chút rồi suy xét có nên định tội không a.”

Tề Khải bán tính bán nghi, đúng lúc này, Thẩm Tùng Lam cũng tới nơi, Tề Khải nhanh chóng rời đi để không gian lại cho hai người.

Thấy anh tới, Kiều Lộc nghiêng đầu không thèm nhìn, Thẩm Tùng Lam bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô, “Em nguyện ý nghe anh giải thích không?”

“Anh nói, em nghe.” Kiều Lộc vẫn không nhìn anh.

Thẩm Tùng Lam đem ghế chuyển sang trước mặt cô, nhìn biểu tình giận dữ của Kiều Lộc, cũng thở dài: “Anh là Bomb.”

Kiều Lộc nhíu mày, trong giọng nói cũng mang theo oán khí: “Vì sao lại gạt em.”

“Còn không phải vì cái tai nghe kia sao, lúc ấy anh rút lui liền đem tài khoản cùng với tai nghe giao cho một người bạn, không nghĩ tới cậu ta sẽ đem tai nghe bán lại với giá cao, càng không nghĩ em sẽ là người mua.” Thẩm Tùng Lam không nhanh không chậm mà giải thích.

Trong lòng Kiều Lộc cũng buông lỏng, ít nhất cô nghe được không phải làm tình huống xấu nhất, câu trả lời này miễn cường có thể chấp nhận.

Kỳ thật lúc nãy cô rời đi, cũng là về tìm tai nghe để đối chất với anh, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Tùng Lam sẽ tìm cô giải thích trước.

“Vậy sao trước kia không nói cho em?” Cô hỏi.

Thẩm Tùng Lam nắm chặt tay cô nói: “Lần trước nghe em nói chủ nhân của tai nghe là kẻ lừa đảo, phản ứng lớn như vậy, cho nên anh mới không dám nói.”

Kiều Lộc rút tay lại, “Nhưng bây giờ anh vẫn là kẻ lừa đảo, giấu diếm em lâu như vậy, nếu không phải Tề Khải lỡ miệng nói, có phải anh cũng không định nói không?”

“Anh chuẩn bị nói, chỉ là không phải bây giờ.” Thẩm Tùng Lam trả lời, “Ít nhất cũng phải có được em rồi nói.”

“Bây giờ còn chưa tính là có được sao?” Kiều Lộc nhấp môi hỏi.

Thẩm Tùng Lam cong môi: “Đương nhiên không tính, chúng ta còn thiếu tờ giấy chứng nhận.”

Kiều Lộc hừ một tiếng, quay mặt đi, cô sẽ không thừa nhận tim mình đang gia tốc đâu.

“Lúc anh biết cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới lúc chúng ta học đại học đã từng dùng phương thức này gặp nhau.” Thẩm Tùng Lam than thở một tiếng.

Kiều Lộc đảo mắt, cô cũng ngạc nhiên, chú ý tới Bomb chỉ là ngẫu nhiên, cô chỉ cho rằng âm thanh của anh ta rất giống Thẩm Tùng Lam mà thôi, không ngờ rằng đó chính là anh.

Ban đầu cô còn tức giận, nhưng bây giờ nghĩ lại Kiều Lộc cảm thấy vui vẻ, vui vẻ vì lúc trước bọn họ đã từng gặp nhau theo một phương thức khác.

“Em không nghĩ tới sẽ là anh, chỉ cho rằng âm thanh giống, cho nên......”

“Cho nên em mới cố tình chú ý tới anh sao?” Thẩm Tùng Lam nói thêm.

Kiều Lộc mím môi không đáp, nhưng Thẩm Tùng Lâm lại không dừng tay, trực tiếp đem cô ôm vào lòng, giọng tiếc nuối nói: “Lúc ấy phát sóng tại sao anh không để một câu trên màn hình.”

“Câu gì?”

“Ai là Kiều Lộc giơ tay.”

Kiều Lộc bị anh chọc cười: “Cả nước có bao nhiêu người tên là Kiều Lộc, nào có dễ dàng như vậy.”

“Chính là lúc ấy em đang xem anh không phải sao?” Thẩm Tùng Lam thở dài nói, “Nếu sớm chút tìm được em thì tốt rồi.”

Kiều Lộc hơi giật mình, ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt anh: “Thẩm Tùng Lam, mấy năm nay lúc anh tìm em anh có nghĩ tới tình huống khác không, ví dụ em đã có bạn trai, hay em đã kết hôn, hoặc là em chưa từng thích anh, vậy anh kiên trì......”

Nói tới đây, Kiều Lộc bỗng cảm thấy đau lòng, thật sự không giả thiết nổi nữa.

Thẩm Tùng Lam cười cười: “Đương nhiên nghĩ tới, nếu em đã có người trong lòng, anh liền mang theo phần tình yêu này rời đi. Có lẽ anh sẽ tìm được một người khác khiến anh rung động, hoặc có lẽ không, vậy thì anh sẽ cùng tình yêu này già đi.”

Hốc mắt Kiều Lộc nóng lên, “May mắn không có nếu.” Cô không nghĩ sẽ để Thẩm Tùng Lam sống cô độc trong quãng đời còn lại đâu.

Thẩm Tùng Lam nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, cười nói: “Đương nhiên không có nếu, anh sẽ không gặp được người khác làm anh rung động như em.”

Em là người duy nhất làm anh rung động vô thời hạn.