Sau khi Hoắc Tân Viện truyền dịch xong, Thẩm Tùng Lam dẫn cô bé ra khỏi bệnh viện, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ rồi.

Vu Uyển muốn Hoắc Tân Viện đến lớp học, nhưng Thẩm Tùng Lam cảm thấy lát nữa còn phải đi ăn cơm, căn bản là không kịp giờ đến trường.

“Cháu muốn ăn cái gì? Cậu mời khách.” Thẩm Tùng Lam giúp cô bé mở cửa ghé sau, thuận tiện cài dây an toàn.

Bản thân Hoắc Tân Viện cũng có điện thoại đồng hồ, bé nhìn thời gian không khỏi cảm thán: “Cậu, đã hai giờ rưỡi rồi, phải đến trường học, không thể ăn cơm nữa.”

Thẩm Tùng Lam ngồi vào ghế lái, nhìn cô bé từ gương sau: “Con không đói bụng sao?”

Hoắc Tân Viện sờ sờ bụng xẹp xuống, bĩu môi nói: “Dạ đói, nhưng nếu không đi học, giáo viên sẽ gọi điện thoại cho mẹ.”

“Không sao, có chuyện gì cậu sẽ lo, đến lúc đó nói mẹ con gọi cho cậu là được.” Thẩm Tùng Lam cười khởi động xe.

Đôi mắt đen láy của Hoắc Tân Viện sáng lên, “Cậu cháu muốn cái gì đều được chứ!”

Thẩm Tùng Lam chuyển động tay lái, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Có thể.”

“Cháu muốn ăn pizza! Muốn ăn hamburger! Còn có đùi gà rán!” Hoắc Tân Viện ở ghế sau vui vẻ đung đưa chân.

Thẩm Tùng Lam nhướng mày, ngay sau đó liền nở nụ cười, “Thói quen ăn uống của con rất tốt, có phải bình thường không được ăn những thứ này không.”

“Mẹ không cho phép con ăn những món này, cậu đã đồng ý với con, không thể rút lời nha.” Hoắc Tân Viện chồm cổ tới, vội vàng nói.

Thẩm Tùng Lam nhìn kính chiếu hậu cau mày nói: “Ngồi im nào, bằng không sẽ không dẫn con theo nữa.”

Nghe những lời này, Hoắc Tân Viện liền ngoan ngoãn ngồi im.

***

Xe chạy đến gần trường tiểu học Hoắc Tân Viện, đi ngang qua một nhà hàng M. Thẩm Tùng Lam tìm một chỗ đậu xe, đưa Hoắc Tân Viễn vào quán.

Mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng xét về lý do sức khỏe của Hoắc Tân Viện, Thẩm Tùng Lam chỉ cho cô bé chọn một món thích nhất.

Hoắc Tân Viện cau đôi lông mày nhỏ, đau khổ suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định chọn pizza.

“Chị bác sĩ cũng nói con khỏe rồi, không cần đi bệnh viện nữa, ăn nhiều một chút cũng không sao.” Hoắc Tân Viện lẩm bẩm một câu.

Thẩm Tùng Lam nheo mắt hỏi: “Sao con lại là chị?”

Hoắc Tân Viện cười tủm tỉm trả lời: “Chị bác sĩ lớn lên rất đẹp, đẹp nên muốn gọi chị nha.”

Ha, không nghĩ tới nhỏ như vậy còn biết nhìn mặt gọi người.

“Bác sĩ kia là bạn học của cậu.” Thẩm Tùng Lam bổ sung một câu.

Hoắc Tân Viện đột nhiên nhận ra: “Trách không được cậu vừa rồi nhìn chằm chằm chị bác sĩ, con còn tưởng chị bác sĩ quá đẹp, cậu liền thích người ta.”

Thẩm Tùng Lam: “......Cậu lúc nào thì nhìn chằm chằm, con là học sinh tiểu học, không thể nói dối.”

Hoắc Tân Viện dùng mũi hừ nhẹ một tiếng: “Con mới không nói dối, cậu rõ ràng là nhìn chằm chằm chị bác sĩ.”

“Không được kêu chị.” Thẩm Tùng Lam giọng điệu nhàn nhạt nói, như vậy quan hệ của anh cùng Kiều Lộc trở thành cái gì.

Tròng mắt đen nhánh của Hoắc Tân Viện xoay chuyển, sau đó cười hì hì nói: “Vậy chờ cậu đem chị bác sĩ biến thành bạn gái, đến lúc đó con sẽ gọi là mợ.”

Thẩm Tùng Lam cười nhìn bé: “Còn muốn ăn cái gì?”

“Hamburger!”

“Được.”

***

Bởi vì ngày mai trực ca đêm, thời gian đi làm buổi tối muộn hơn, Kiều Lộc có đủ thời gian để nghỉ ngơi, vì thế thừa dịp tan tầm buổi tối liền đến tiệm cà phê của Bì Thanh Thanh mở.

“Hôm nay như thế nào lại đến tìm tớ?” Bì Thanh Thanh đưa cho Kiều Lộc ly sữa bò nóng, sau đó ngồi xuống đối diện.

Kiều Lộc không kìm được vui mừng trong lòng, nằm trên bàn nói nhỏ: “Hôm nay gặp anh ấy ở bệnh viện!”

Bì Thanh Thanh: “Ai? Đối tượng thích thầm thời cao trung của cậu?”

Kiều Lộc nhanh chóng gật đầu: “Bọn tớ còn trao đổi số điện thoại, cậu nói xem tớ có nên có nên gửi tin nhắn chào một cái?”

Bì Thanh Thanh trên dưới đánh giá Kiều Lộc một hồi, sau đó ghét bỏ nói: “Cho cậu số điện thoại liền vui vẻ như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nếu cậu không cố gắng, cẩn thận lại để người ta chạy.”

Kiều Lộc nhăn nhăn cái mũi, có chút mất mát nói: “Trước kia, ở trường học, cả người anh ta đều là bộ dáng người sống chớ lại gần, tớ cảm thấy không thể thành công được, cho nên mới không dám thử.”

Cô ở cao trung không phải chưa từng thử qua, từng lấy đề vậy lý đi tìm anh hỏi, kết quả bị từ chối. Dũng khí mới vừa lên được chút xíu liền bị chọc thủng như quả bóng xì, sau đó lại không còn dũng khí để thử nữa.

Bì Thanh Thanh vỗ bàn, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Là cậu quá nhát gan, nếu như tớ thích người nào đó, liền trực tiếp đem hắn vào khách sạn, ngủ một giấc lại nói chuyện!”

Kiều Lộc: “......”

Cô nhanh chóng quay đầu nhìn chung quanh, may mắn mọi người đều đang nói chuyện, không chú ý tới bên này.

“Cậu nhỏ giọng chút.” Kiều Lộc nhanh chóng đè tay cô ấy lại, nâng cằm nói: “Nếu như cậu lợi hại như vậy, lúc học đại học sao không tỏ tình với đàn anh?”

“Cậu nói là Chu Hoài Thời? Anh ta có vẻ không thích loài hình như tớ, hơn nữa người theo đuổi anh ta nhiều như vậy, chắc chắn không đến lượt tôi.” Bì Thanh Thanh rụt cổ lại, giải thích.

Kiều Lục thì thào nói: “Vậy bây giờ tớ cũng trong tình trạng như cậu, còn nói tớ nhát gan.”

“Cậu khác tớ nha, mặt đẹp như vậy.” Bì Thanh Thanh nói, thuận tay sờ soạng một phen.

Kiều Lộc ngả đầu về phía sau, tránh khỏi ma trảo, đúng lúc này, di động của cô đinh một tiếng, tin nhắn tới.

“Anh ấy gửi tin nhắn cho tớ!” Kiều Lộc cầm điện thoại vô cùng kích động: “Tớ nên trả lời như thế nào? Hiện tại nói chuyện qua tin nhắn có phải tương đối cổ hủ, tớ có nên thêm Wechat của anh ấy không?”

Bì Thanh Thanh nhìn Kiều Lộc không nói nên lời: “Đối tượng thầm mến của cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm cho cậu nhớ thương nhiều năm như vậy. Tớ nhớ rõ lúc đại học không phải có đoạn thời gian cậu mê trò chơi sao, sau đó còn đi mua tai nghe của nó, vốn dĩ cho rằng đủ điên cuồng, không nghĩ tới hiện tại còn đáng sợ hơn.”

Kiều Lộc mím môi, không dám nói cho Bì Thanh Thanh, âm thanh của trò chơi kia có chút giống với Thẩm Tùng Lam, nên cô mới thích nghe đến như vậy......

Lúc Kiều Lộc đang thất thần, điện thoại thông báo wechat yêu cầu thêm bạn tốt: “Anh ấy thêm Wechat của tớ!”

Bì Thanh Thanh: “Nhìn cậu kích động như vậy, nếu gặp được, cậu mau nỗ lực đem người ta theo đuổi tới tay.”

Kiều Lộc uống một ngụm sữa bò nóng, nhìn chằm chằm màn hình gật đầu: “Tớ nhất định sẽ nỗ lực.”

Thẩm Tùng Lam: Xin lỗi, tớ vẫn còn ở công ty tăng ca, tạm thời không thể cùng cậu nói chuyện. Nếu cậu nhắn tin cho tớ, bất kể lúc nào nhìn thấy tớ sẽ trả lời.

Kiều Lộc bị những lời này đánh thẳng vào tim, sau đó liền cầm điện thoại ngây ngô cười.

Bì Thanh Thanh lắc lắc đầu: “Đúng là yêu đương khiến người khác trở nên ngu ngốc.” Sau đó liền đứng dậy rời đi.

***

Kiều Lộc ra khỏi quán cà phê của Bì Thanh Thanh, bước chân trên đường đều nhẹ nhàng.

Ghé vào siêu thị bên cạnh tiểu khu, Kiều Lộc lại đi mua sữa canxi AD. Đối với cô ấy, cái này có thể an ủi cô lúc cô vui, cũng như lúc cô buồn.

Cho dù trong nhà vẫn còn không ít, nhưng mua sắm luôn khiến người ta vui sướng.

Kiều Lộc đem một ít đồ ăn bỏ vào xe, mới đi ra khỏi kệ hàng lại cùng Thẩm Tùng Lam chạm mặt nhau.

Nhìn người trước mặt, cô cũng sửng sốt, không biết có phải duyên phận sắp đặt không, xem ra hôm đó, đúng là cô nghe được thanh âm của Thẩm Tùng Lam.

“Không nghĩ tới lại gặp cậu ở chỗ này.” Ánh mắt Thẩm Tùng Lam khẽ nhúc nhích, cũng có chút kinh ngạc, “Cậu sống ở gần đây sao?”

Kiều Lộc nhẹ nhàng gật đầu: “Tiểu khu ngay bên cạnh.”

“Trùng hợp thật, tớ vừa lúc ở tiểu khu đối diện cậu.” Thẩm Tùng Lam khẽ cười nói, anh đột nhiên cảm thấy nên tăng tiền lương cho Tề Khải mới được.

Kiều Lộc mím môi, sau đó mới nhận ra ánh mắt của Thẩm Tùng Lam đang nhìn vào giỏ hàng của cô.

Trong xe tất cả đều là các loại đồ ăn vặt, khoai tây chiên chiếm phần lớn, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Thẩm Tùng Lam nhìn vành tai đỏ ửng của cô, cười nói: “Buổi tối cậu ăn chưa, không phải là đem đồ ăn vặt làm cơm tối đi.”

“Đương nhiên không phải.” Kiều Lộc theo bản năng giải thích một câu, “Tớ ở chỗ bạn đã ăn rồi, cậu thì sao?”

Cô nhớ rõ hình như anh phải tăng ca.

Thẩm Tùng Lam lắc đầu: “Mới vừa tan tầm, còn chưa ăn, cho nên chuẩn bị mua đồ ăn trở về tự mình làm.”

Kiều Lộc có thể cảm nhận được sức nóng trên mặt cô đang nóng dần lên khi nhìn thấy Thẩm Tùng Lam, cô nheo mắt nói: “Tớ mua xong rồi, vậy tớ đi thanh toán trước.”

“Tớ cũng đã mau xong, cùng nhau đi.”

Kiều Lộc bị những lời này làm cho hoảng sợ, cô đẩy xe bước nhanh đến khu vực thu ngân, cô cảm thấy ở lại cùng Thẩm Tùng Lam, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên 38 độ.

Không ngờ lúc này có rất nhiều người đang xếp hàng, Kiều Lộc tìm một chỗ tương đối ít người, Thẩm Tùng Lam cũng đi theo tới.

Lúc này, cô mới chú ý tới xe mua hàng của Thẩm Tùng Lam, toàn bộ đều là một sắc xanh của rau quả các loại, không có đến một miếng thịt.

Kiều Lộc tò mò hỏi: “Cậu như thế nào không mua thịt, giảm cân sao?”

Nhưng khi ánh mắt của cô bắt gặp thân hình của Thẩm Tùng Lam, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của cô, dáng người này ít nhất cũng có cơ bụng, không cần thiết giảm cân.

“Tớ không thích dầu mỡ.” Thẩm Tùng Lam cười giải thích một câu.

***

Thời gian xếp hàng hơi lâu, nhưng phần lớn thời gian hai người đều im lặng, Kiều Lộc không tìm được chủ đề hay để nói, Thẩm Tùng Lam cũng đang suy nghĩ xem nên nói gì cho phù hợp, không làm cô xấu hổ.

Hai người đầu có chút ngượng ngùng, rất nhanh liền tới lượt Kiều Lộc tính tiền.

Đồ ăn vừa được tính xong, nhân viên thu ngân đã thông báo số tiền, trước khi Kiều Lộc rút ví, Thẩm Tùng Lam đã nói: “Thanh toán cùng nhau.”

“Không cần......”

Lời của Kiều Lộc còn chưa nói hết, dì thu ngân đã trực tiếp làm theo Thẩm Tùng Lam, không để ý đến cô một chút...

Ra khỏi siêu thị, Thẩm Tùng Lam liền cười nói: “Xe tớ ở ngay phía trước, vừa lúc tiện đường đưa cậu.”

Kiều Lộc tự cổ vũ chính mình, nếu muốn nỗ lực hơn, ít nhất trước tiên phải tiếp cận người ta, nghĩ như vậy, liền gật đầu lên xe.

Siêu thị cách tiểu khu không xa, khoảng hai ba phút liền đến. Kiều Lộc còn chưa suy nghĩ xong đề tài, cũng chưa kịp nói chuyện cùng Thẩm Tùng Lam, liền tới nơi.

Xe dừng lại, trong xe một mảnh lặng im.

Thẩm Tùng Lam lên tiếng trước: “Cậu ở chỗ này bao lâu rồi?”

“Được khoảng hai năm.” Kiều Lộc khép hai chân, đôi tay đặt lên đùi, rất giống như học sinh ngoan ngoãn trả lời giáo viên.

Thẩm Tùng Lam hơi chuyển động mắt: “Tớ vừa chuyển đến đây, đối với khu vực xung quanh không quen thuộc, không biết cậu có thuận tiện hay không......”

“Thuận tiện.” Kiều Lộc lập tức trả lời.

Nhưng đột nhiên, khí thế liền yếu đi, ngâm bực chính mình vừa rồi trả lời quá nhanh.

Vì thế giải thích một cậu: “Cậu vừa rồi giúp tớ thanh toán, coi như là cảm ơn cậu.”

Thẩm Tùng Lam mặt mày toàn là ý cười: “Được, vậy làm phiền cậu.”