Trường cao trung của Kiều Lộc là ở thành phố An Giang, sau khi cô thi đại học, cả nhà mới theo ba Kiều chuyển công tác rồi tới Ninh Thành.

Không ai trong số cái các nữ sinh trường số 1 ở An Giang lại không biết đến cái tên Thẩm Tùng Lam, thiếu niên với gương mặt thanh thoát, dáng người cao thẳng tắp, dù là khuôn mặt, gia cảnh hay thành tích học tập đều khiến người khác phải ngước lên ngắm nhìn. Làm bạn với Thẩm Tùng Lam là mơ ước của biết bao cô gái, nếu là bạn cùng bàn thì có lẽ còn vui hơn trúng số.

Nhưng đáng tiếc là chỉ có mười nữ sinh trong lớp khoa học của Thẩm Tùng Lam, ngẫu nhiên ngồi thành cặp với nhau, cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh.

Mặc dù vậy, mười nữ sinh này vẫn được cả trường coi là con của trời cho, đưa thư tình cơ hồ là công việc mỗi ngày, trừ một người.

Kiều Lộc cũng là người tốt nhất được con trai chọn, nhưng chưa có nữ sinh nào nhờ cô đưa thư tình. Nếu hỏi ai là người mà các nữ sinh phòng thủ nhất thì 99% sẽ chọn Kiều Lộc vì gương mặt của cô.

Bạn cùng bàn của cô cười nhạo: “Đám con gái đó không hiểu sao lại canh cậu như ăn trộm, người cậu thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu, tớ đoán ngoại trừ học tập cậu chẳng để thứ gì trong mắt.”

Kiều Lộc nở nụ cười chua chát, không ai biết rằng những bức thư tình cô viết riêng cho Thẩm Tùng Lam gần như không ít hơn những người khác, có điều cô chưa bao giờ gửi chúng đi.

Cô thích anh không kém những người khác, nhưng cô chưa bao giờ thể hiện ra,

Đơn giản là sợ hãi phần tình cảm này sẽ bị từ chối, vì vậy không bằng từ lúc bắt đầu liền dấu đi.

***

Kiều Lộc trốn ra khỏi phòng bao, không cùng đồng nghiệp chào hỏi trực tiếp vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, liền dùng tay dội nước lạnh lên mặt để kích thích chính mình.

Giọng nói vừa rồi khiến cô mất đi thái độ vốn dĩ bình tĩnh tự tại, nghĩ lại giọng nói của Thẩm Tùng Lam, Kiều Lộc cảm thấy giọng nói vừa rồi càng trầm ổn hơn, không có trong sáng như Thẩm Tùng Lam.

Nghĩ đến đây, Kiều Lộc đột nhiên đứng thẳng dậy, vỗ vỗ mặt tự nhủ: “Như thế nào tự mình nghi thần nghi quỷ, khẳng định vừa rồi là nghe lầm.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, là tiếng của Ngải Tư Nghiên: “Kiều Lộc, cô làm gì ở trong phòng vệ sinh mà lâu vậy? Đồ ăn đã mang lên rồi.”

Kiều Lộc nhanh chóng lấy khăn giấy ra, lau nước trên mặt, sau đó mở cửa đi ra ngoài, “Không có chuyện gì, tôi rửa mặt thôi.”

“Chỉ chờ cô thôi đó, đến đây ngồi xuống đi.” Đồng nghiệp vẫy tay chào cô ấy.

Bác sĩ, y tá của khoa Nhi không tính là nhiều, mọi người thường rút ra ít thời gian để tụ họp một lần, nói dễ nghe là vì sự phát triển của khoa Nhi, nói khó nghe là đến để kể khổ.

Mọi người đều biết, khoa Nhi gần như nằm dưới của tất cả các khoa, nói chung các khoa gặp bệnh nhân đều biết họ khó chịu ở đâu. Tuy nhiên, khoa Nhi bệnh nhân đương nhiên là trẻ em, một số còn chưa biết nói, đi cùng là một nhóm người lớn trong gia đình, gây nhiều áp lực hơn.

Vừa hay chủ nhiệm của khoa họ là người hiền lành, bệnh viện phát ngân sách xuống, cơ hồ đều là đi khắp các bộ phận rồi mới đến bọn họ, cho dù như vậy, chủ nhiệm cũng sẽ vui tươi nói một câu, tới rồi là được.

Chủ nhiệm năm nay hơn 50 tuổi, là người theo Phật, không tranh không đoạt, nhưng trưởng khoa lúc nào cũng phê bình là không biết cố gắng.

Ngải Tư Nghiên nhìn chủ nhiệm cúi đầu rầu rỉ mà dùng bữa, đại khái biết sáng nay mở họp lại bị viện trưởng giáo huấn, liền mở miệng nói: “Chủ nhiệm, có phải hay không trưởng khoa lại nói gì với anh.”

Chủ nhiệm ngẩn đầu nhìn về phía cô, cười ha hả: “Không có gì, đều là công việc bình thường thôi.”

Khoa Nhi chỉ có một người bác sĩ nam duy nhất họ Du, tính tình có chút nóng, nghe xong lời này, liền bỏ đũa xuống, “Trưởng khoa chính là khi dễ chủ nhiệm chúng ta, tính cạnh tranh của khoa Nhi chúng ta không so được với bệnh viện nhân dân Ninh Thành thuộc đại học y khoa Ninh Thành. Bệnh nhân đều lựa chọn bệnh viện kia vì uy tín tốt hơn chúng ta. Không lẽ bắt chúng ta giữa đường bắt người đem về sao?”

Bệnh viện Nhân Tế đứng thứ ba trong số các bệnh viện ở Ninh Thành, đương nhiên nó không nổi bằng hai bệnh viện đầu tiên, đặc biệt là khoa Nhi. Trưởng khoa không chỉ hy vọng khoa Nhi sẽ vượt qua hai bệnh viện đầu tiên mà còn hy vọng sẽ trở thành khoa đứng đầu bệnh viện.

Vì tham vọng to lớn này, mỗi lần mở họp đều trưởng khoa đều sẽ nhắc tới, không ít bác sĩ đều là nghe tai này ra tai kia.

Kiều Lộc nhìn chủ nhiệm thở dài, trong lòng đoán: “Có phải hay không lại nhắc đến khoa Ngoại thần kinh?”

Khoa Ngoại thần kinh được coi là con át chủ bài của bệnh viện Nhân Tế, ở Ninh Thành có uy tín rất cao, đây là lý do tại sao bệnh viện Nhân Tế lại xếp thứ ba ở Ninh Thành.

Cho nên mỗi lần mở họp trưởng khoa đều hướng khoa Ngoại thần kinh khen lấy khen để. Đối với điểm này, bác sĩ ở phía dưới đều là nghe xong liền quên.

“Mỗi lần đều chỉ biết lấy khoa Ngoại thần kinh ra so sánh với chúng ta.” Miêu Vũ, y tá của khoa Nhi rất tức giận khi nhắc đến chuyện này.

Ngải Tư Nghiên trợn tròn mắt: “Tuy rằng khoa Nhi của chúng ta luôn ở dưới, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều trút giận chứ.”

Chủ nhiệm cười trấn an mọi người: “Dù sao trời sập xuống còn có tôi đỡ. Hôm nay tôi mời. Mau ăn đi, nếu không thức ăn đều nguội mất.”

Kiều Lộc và Ngải Tư Nghiên liếc nhau, thở dài, chủ nhiệm lúc nào cũng tốt, tốt nhất chính là tính tình.

***

Trong một căn phòng khác, bầu không khí ấm áp, những ly rượu chạm nhau vang lên tiếng leng keng, lẫn lộn cả tiếng người nói chuyện, ồn ào không ngớt.

Thẩm Tùng Lam nhìn điện thoại, không hề để ý rượu trên bàn.

Tề Khải đang uống rượu, thấy anh như vậy liền tiến lại nói với vẻ bất mãn: “Mọi người đều uống rượu, cậu như thế nào không uống, quá không thú vị rồi. Hơn nữa nhà hàng hôm nay đều là tớ vì cậu mà đặt trước, cũng chẳng cho tớ xíu mặt mũi nào.”

Thẩm Tùng Lam bình tĩnh cất điện thoại, nâng mắt nhìn anh: “Tớ trở về còn lái xe.”

“Tìm người lái hộ nha, cậu ở nước ngoài quá ngốc rồi sao?” Tề Khải tấm tắc lên tiếng.

Thẩm Tùng Lam liếc anh, nhẹ giọng nói: “Vừa mới tiếp nhận một dự án lớn, cậu là phó tổng không cảm thấy lo lắng chút nào sao?”

Tề Khải vỗ vỗ vai hắn cười nói: “Không phải có cậu rồi sao, vừa là tổng giám đốc kiêm thiết kế trưởng nội thất, tớ còn lo cái gì.”

“Thành lập công ty cùng với cậu là quyết định sai lầm.” Thẩm Tùng Lam cười một tiếng.

Tề Khải bất mãn nhướng mày: “Cậu nói gì, cậu nói muốn mở công ty ở Ninh Thành, tôi liền mở ở Ninh Thành. Cậu nói ra nước ngoài, tôi liền ở công ty nổ lực giúp cậu quản lý một năm. Một đối tác như vậy cậu còn chê sao?”

Thẩm Tùng Lam xoa lông mày: “Sau đó thi thoảng gọi điện thoại cho tớ nhờ dập lửa?”

Tề Khải giật giật môi, không có gì giải thích mà cuống cổ tiếp tục: “Nhìn đi, tớ tìm nhà cho cậu, còn trang trí theo ý cậu nói.”

“Ồ, cảm ơn.” Thẩm Tùng Lam nhướng mày, “Nghe nói cậu tìm cho tớ tiểu khu cách công ty hơn một giờ đi đường.”

Tề Khải: “......”

Xung quanh công ty đều là tòa nhà thương mại, lái xe một tiếng không phải quá được rồi sao, bắt bẻ, quá bắt bẻ.

“Cậu không phải nói lần này trở về có việc quan trọng sao?” Tề Khải thay đổi đề tài.

Thẩm Tùng Lam cong khóe môi, trong đôi mắt đen dường như có tia sáng, “Đang tiến hành.”

***

Chín giờ, bữa tối kết thúc, gió đêm thổi, Kiều Lộc đón xe buýt về nhà, đối với chuyện xảy ra hôm nay có chút khó quên.

Wechat, bạn thân Bì Thanh Thanh của cô kìm nén không được tính tò mò, đã gửi vài tin nhắn tới dò hỏi.

Bì Thanh Thanh: Xem mắt kết thúc?

Bì Thanh Thanh: Hôm nay xem mắt cậu gặp được người như thế nào?

Kiều Lộc: Anh ta muốn tớ từ chức, ở nhà sinh con.

Bì Thanh Thanh: Cái này không phải tốt hơn so với lần trước, tên đầu trọc muốn ăn cơm mềm còn bắt cá hai tay sao.

Kiều Lộc:......

Kiều Lộc: Cảm ơn a.

Xe buýt dừng ở trạm trước cổng tiểu khu, Kiều Lộc xuống xe không trực tiếp về nhà mà ghé qua siêu thị bên cạnh, cô muốn mua vài hộp sữa canxi AD để trấn tĩnh một chút.

Bì Thanh Thanh cùng cô trò chuyện suốt chặng đường, Kiều Lộc bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, đổi giọng hỏi.

Kiều Lộc: Tớ có một người bạn thích thầm một người, nhưng cô ấy đã nhiều năm không gặp anh ấy rồi. Nếu, nếu người này đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, thì phải làm thế nào?

Bì Thanh Thanh: Người bạn này tên Kiều Lộc, đúng không [cười]

Kiều Lộc:...Không

Bì Thanh Thanh: Hehe.

Bì Thanh Thanh: Đối tượng yêu thầm thời trung học của cậu xuất hiện?

Bị Bì Thanh Thanh phát hiện, Kiều Lộc cũng không giấu nữa, quyết định thành thật.

Kiều Lộc: Nhưng cũng có thể là tớ nghe nhầm [che mặt]

Bì Thanh Thanh: Nói cách khác, cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt người ta, mà đã nghĩ ra tên con của cậu và anh ta rồi??

Kiều Lộc:......Tớ cảm thấy, tớ không thể theo kịp tần sóng não của cậu.

Bì Thanh Thanh: Không phải cậu hỏi tớ làm sao bây giờ sao, nếu đó là sự thật, cậu liền đem anh ta lừa đến tay a! Sau đó cậu sẽ có thêm một đứa trẻ cùng ba của nó!

Kiều Lộc: [Tạm biệt]

Kiều Lộc đem điện thoại cất vào túi, sợ chính mình chịu không nổi hoạt động não của Bì Thanh Thanh. Vào siêu thị, cô trực tiếp đi đến khu đồ uống.

***

Thẩm Tùng Lam đậu xe ở siêu thị gần tiểu khu, vừa mới chuyển đến, còn rất nhiều vật dụng hằng ngày cần mua, anh đẩy một cái xe đẩy hàng đi vào cửa.

Lúc này, Tư Thừa Bắc gọi điện thoại tới, “Cậu không cần tớ giúp tìm ai đó nữa sao? Đừng đến lúc đó lại hố tớ?”

“Tớ hôm nay nhìn thấy cô ấy.” Thẩm Tùng Lam dừng bước, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Bên kia trầm mặc vài giây mới tiếp tục mở miệng: “Sau đó thì sao? Cậu có cách liên hệ chưa?”

Thẩm Tùng Lam có chút cười khổ mà nói: “Cô ấy chạy, tớ còn chưa kịp nói gì.”

Đối diện cười nhạo một tiếng, thanh âm lập tức truyền tới, “Cậu không phải là quá gấp gáp làm người ta sợ đi, để tớ đoán xem, có phải hay không cậu trực tiếp ôm cô ấy, hay là trực tiếp thổ lộ?”

Thẩm Tùng Lam một bên bỏ đồ vào xe, một bên cùng Tư Thừa Bắc nói điện thoại: “Cậu hẳn là biên kịch, bằng không thì nhân tài không được trọng dụng rồi.”

Tư Thừa Bắc: “Nếu tớ là biên kịch, nhất định sẽ viết cho cậu cách chết tàn nhẫn nhất.”

Thẩm Tùng Lam không có bất kì dao động nào, không nhanh không chậm nói: “Bàn phím của AIM đại thần cậu không muốn? Nghe nói trước đó không lâu anh ta nghỉ hưu, nhưng mà có rất nhiều fans muốn bàn phím anh ấy đã sử dụng. Tớ vừa lúc cùng anh ta có vài phần giao tình, muốn có được bàn phím không khó.”

Tư Thừa Bắc: “......Xem như cậu lợi hại.”

Kiều Lộc lấy được sữa canxi AD thì không muốn mua gì nữa, liền trực tiếp tới quầy thu ngân. Chỉ là còn chưa đi được vài bước, lại nghe được âm thanh rất giống của Thẩm Tùng Lam.

Bước chân của cô ấy dừng lại tại chỗ, lông mày nhảy dựng, sau khi suy nghĩ vài giây, Kiều Lộc quyết định tìm ai là chủ nhân của giọng nói này.

Cô đi theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một số người mẹ dắt theo con, hoặc người già, thậm chí còn không có nam thanh niên.

Cô lại đi qua vài cái kệ, nhưng không phát hiện ra ai...

Hơn mười phút sau, Kiều Lộc cuối cùng cũng bỏ cuộc, sau khi tính tiền ra khỏi siêu thị, cô mới bất giác bật cười, cô như thế nào mới gặp việc liên quan đến Thẩm Tùng Lam liền thất thố như vậy.

Trước kia cũng vậy, hiện tại vẫn như thế không tránh khỏi ảnh hưởng.