“Cậu nói hôm qua cậu tới nhà Thẩm Tùng Lam ăn cơm? Do anh ta tự làm? Không chỉ như thế, anh ta còn mời cậu về sau có thể thường xuyên tới nhà ăn cơm?” Bì Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi liên tục ba câu.

Kiều Lộc cười hì hì: “Cậu nói có phải hay không tiến triển rất lớn?”

Bì Thanh Thanh nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Đây quả thật là tiến triển rất lớn.”

Cũng không biết có phải dẫn sói vào nhà hay không, không, hẳn là bị con sói dẫn vào nhà.

“Ngày mai và ngày kia tớ đều cùng anh ấy đi ăn cơm nha.” Kiều Lộc vui vẻ báo cáo hành trình hai ngày sau. “Tan tầm sẽ không đến tìm cậu đâu.”

Bì Thanh Thanh cười nhạo một tiếng: “Đã biết, rốt cuộc vẫn là thấy sắc quên bạn. Trong tiệm tớ mới vừa ra một loại bánh phô mai vani mới, cậu không có lộc ăn rồi.”

“Cậu giữ lại cho tớ, lần sau tớ đến tiệm cậu, còn làm việc cho cậu thế nào?” Kiều Lộc cười tủm tỉm mà trả lời.

Sáng hôm sau đi làm, Kiều Lộc đặc biệt nhìn thoáng qua cửa tiểu khu đối diện, hơi thất vọng khi không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tùng Lam.

Nhưng khi cô đi được vài bước, liền phát hiện xe của Thẩm Tùng Lam đậu ở một bên.

Cô bước nhanh đi qua hỏi: “Sao cậu còn chưa đi làm?”

Thẩm Tùng Lam nghiêng người nhìn cô cười: “Đang đợi cậu.”

Tay nắm dây đeo túi xách của Kiều Lộc siết chặt, trong lòng hơi căng thẳng, anh không biết rằng những lời này đối với Kiều Lộc có lực sát thương lớn đến mức nào.

“Lên xe đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

Thẩm Tùng Lam thấy Kiều Lộc bất động, nhanh chóng bổ sung một câu.

Kiều Lộc quay đầu hít sâu một hơi, lúc này mới mở cửa xe ngồi vào, lại lần nữa ngồi trong xe của Thẩm Tùng Lam khiến cô có chút thắc mắc, “Vì sao lại muốn đưa tớ tới bệnh viện?”

Trong lòng cô hơi hơi chờ mong, hy vọng có thể nghe được một đáp án khác, nhưng lại mơ hồ hy vọng không phải.

“Khoảng thời gian này cậu giúp tớ không ít, còn giới thiệu nhà hàng cho tớ, đây coi như cảm ơn cậu đi. Huống chi chúng ta cũng tiện đường, đưa cậu đi cũng không phải chuyện gì lớn.”

Không hiểu sao, lý do này của Thẩm Tùng Lam lại khiến Kiều Lộc cảm thấy an tâm, nếu không cô cho rằng tâm tư của mình bị nhìn thấu, về sau ở chung sẽ không được tự nhiên.

Mặc dù hai người là bạn học cũ, nhưng những lần nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, giống như hai người xa lạ biết tên của nhau. Sự thân mật hiện tại vượt quá sức tưởng tượng của Kiều Lộc, cô hy vọng chậm lại một chút để hiểu rõ hơn về Thẩm Tùng Lam, sau đó cô mới có thể chắc chắn hơn.

Kiều Lộc mỉm cười thoải mái thắt dây an toàn, “Như vậy tớ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền đi xe buýt, hơn nữa còn rất thoải mái, tớ lời rồi.”

Lần này ngồi xe, Kiều Lộc không câu nệ nữa, thả lỏng hơn rất nhiều. Khi xe chạy tới cổng bệnh viện, Kiều Lộc cười cùng Thẩm Tùng Lam tạm biệt.

Mà Thẩm Tùng Lam nhìn cô khẽ gật đầu, liền nói: “Cậu buổi tối mấy giờ tan tầm, đến lúc đó tớ đến đón cậu.”

Ban đầu lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghĩ tới hai người còn phải tới nhà hàng cô giới thiệu, liền nói thời gian: “5 giờ rưỡi tan tầm.”

Thẩm Tùng Lam nhẹ giọng cười nói: “Được, buổi tối gặp.”

***

Tới văn phòng, Kiều Lộc đang ở trong phòng nghỉ thay quần áo, Ngải Tư Nghiên chạy vào nói chuyện phiếm, “Tôi thấy rồi nha, anh ta lại đưa cô đến!”

“......” Kiều Lộc nhìn Ngải Tư Nghiên, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, “Cô là người hay quỷ, mỗi lần đều bị cô nhìn thấy.”

“Chủ yếu là do quá dễ nhìn thấy, nếu anh ta lại đưa cô đến bệnh viện lần nữa, đến lúc đó tin tức sẽ truyền khắp bệnh viện.”

Kiều Lộc bất đắc dĩ: “Có thể trì hoãn một thời gian là được.”

Ngải Tư Nghiên có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ mà nói: “Tôi nhớ hôm qua bác sĩ Chu đưa cô về, không chừng Đổng Ngữ Tình sẽ đến tìm cô đấy.”

Quả nhiên, tới giữa trưa, Đổng Ngữ Tình trực tiếp chặn cô ở trên hành lang, Miêu Vũ và các y tá khác thấy tình hình không đúng lắm, lập tức đi ra chỗ khác.

Kiều Lộc: “......”

Đổng Ngữ Tình dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, bố là giám đốc của bệnh viện Nhân Tế, là một bạch phú mỹ điển hình. Ở bệnh viện có không ít người theo đuổi cô ta, trong đó không thiếu những người nhiệt tình, nhưng cô ta chỉ vừa mắt với Chu Hoài Thời, liền bắt đầu theo đuổi.

“Tối hôm qua cô ở trước mặt tôi lên xe của bác sĩ Chu!” Đổng Ngữ Tình rất hối hận, nếu không phải ba cô kéo lại nói chuyện, sao cô có thể trơ mắt nhìn Kiều Lộc lên xe của Chu Hoài Thời.

Kiều Lộc nhàn nhạt nhìn cô: “Đâu phải cô không biết, đây không phải lần đầu tiên tôi ngồi xe của học trưởng.”

Đổng Ngữ Tình khoanh tay trước ngực, cười trào phúng một tiếng: “Cô đang khoe khoang với tôi sao?”

Kiều Lộc nhìn cô: “Tôi nghĩ nếu cô muốn theo đuổi học trưởng thì không nên đem ánh mắt đặt trên người tôi. Cô cũng không thể 24 giờ đều canh chừng anh ấy đi.”

“Cô cho rằng tôi không muốn sao.” Đổng Ngữ Tình nhanh chóng nói lại, không phải cô chưa từng làm thế, nhưng căn bản là anh ấy không để cô vào mắt, cô có thể làm gì bây giờ.

Kiều Lộc nói một tiếng: “Hai người đều ở khoa Giải phẫu thần kinh, đã làm việc với nhau mấy năm, một chút tiến triển cũng không có, cô còn không biết xấu hổ tới đây tìm tôi.”

Nhìn cô và Thẩm Tùng Lam xem, tiến triển rất nhanh nha.

“Còn không phải do cô ở giữa ngăn cản, bằng không tôi đã sớm theo đuổi được bác sĩ Chu!” Đổng Ngữ Tình hừ lạnh một tiếng.

Kiều Lộc không nói nên lời: “Tôi ngăn cản cô cái gì, đã nói bao nhiêu lần tôi cùng anh ấy một chút quan hệ đều không có, cô lại không tin, tôi có thể làm sao bây giờ. Cô nếu ở đây chặn tôi như vậy, tôi liền tới văn phòng tìm trưởng khoa nói?”

Đổng Ngữ Tình co người lại, “Tôi tình nguyện để cô đi tìm bác sĩ Chu cáo trạng.” Như vậy anh ấy có thể cùng cô nói nhiều mấy câu.

Kiều Lộc nhìn cô ấy đánh giá vài lần, sau đó đem lời của bạn tốt Bì Thanh Thanh ra nói: “Cô thật xấu hổ.”

Đổng Ngữ Tình: “......”

Nhìn hai người hiện tại đều ở trạng thái cô đuổi tôi chạy, Kiều Lộc tốt bụng nhắc nhở một câu: “Cô hẳn là nên đi tìm hiểu sở thích của học trưởng, sau đó có thể tìm chủ đề cùng trò chuyện.”

“Vậy cô......” Đổng Ngữ Tình rướn người lên hỏi một câu, “Có biết bác sĩ Chu thích cái gì hay không.”

Vẻ mặt Kiều Lộc vô tội nói: “Tôi làm thế nào biết được.” Cô cùng học trưởng còn chưa thân thuộc đến vậy.

Đổng Ngữ Tình trong lòng vui vẻ, lẩm bẩm: “Thì ra cô cũng không biết, xem ra cũng không quen thuộc với bác sĩ Chu lắm.”

Thấy cô ta rời đi, Kiều Lộc mới thở dài, Đổng Ngữ Tùng mỗi lần tới đều làm phiền cô vì những chuyện vặt vãnh, bị cô nói vài câu đuổi đi, sau đó lại chứng nào tật nấy. Quả thật như cao da trâu, muốn bỏ cũng bỏ không được.

***

Chạng vạng, Kiều Lộc vội vàng thay quần áo, chuẩn bị ra cửa bệnh viện chờ Thẩm Tùng Lam.

Mới ra khỏi cổng, Chu Hoài Thời ở đối diện đi tới, hơi hơi nhíu mày hỏi: “Vội vàng tan tầm như vậy?”

“Vâng, em có hẹn cùng người khác.” Kiều Lộc nhanh chóng trả lời, ở cổng lớn nhìn đi nhìn lại, tìm kiếm xe của Thẩm Tùng Lam.

Chu Hoài Thời nhìn theo ánh mắt của cô, không thấy cái gì, kỳ quái hỏi: “Với ai vậy?”

Kiều Lộc hơi rũ mắt xuống, ý cười hiện lên trên đuôi lông mày: “Là bạn học cũ.”

Ánh mắt Chu Hoài Thời lập tức sắc bén lên, cảm giác bạn học này không đơn giản.

Kiều Lộc nâng mày, lúc này có một chiếc xe dừng lại ở cổng lớn, mắt cô sáng lên, lập tức nhận ra đó là xe của Thẩm Tùng Lam, “Học trưởng, em đi trước, tạm biệt.”

Sau đó liền chạy về phía xe của Thẩm Tùng Lam.

Thị lực của Chu Hoài Thời rất tốt, nhìn hướng Kiều Lộc chạy đi, ngồi trong xe là một người đàn ông, dung mạo không tầm thường. Anh nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh như băng.

Ở bên cạnh xe, Thẩm Tùng Lam đã xuống xe đón cô, thấy cô chạy thở hồng hộc, cũng cười nói: “Không cần gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian”

Kiều Lộc ổn định hơi thở hỏi: “Cậu tới bao lâu rồi?”

Thẩm Tùng Lam đi về hướng ghế phụ, giúp Kiều Lộc mở cửa xe, “Vừa mới đến thôi.”

Thấy Kiều Lộc đã ngồi xuống, anh mới đóng cửa xe lại, sau đó đi về ghế lái. Nhưng lúc ngồi lên xe, ánh mắt lại nhìn thoáng qua cổng lớn của bệnh viện, nơi mà Chu Hoài Thời đang đứng.

Giống như trực giác của một người đàn ông, Thẩm Tùng Lam bất giác cau mày.

Nhưng chỉ trong chốc lát, anh thu hồi ánh mắt, ngồi vào trong xe, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: “Nhà hàng cậu muốn giới thiệu ở đâu vậy, ấn vào bảng chỉ đường đi.”

Kiều Lộc lấy điện thoại di động ra, cô lưu địa chỉ ở trong album,

nhập địa chỉ lên máy định vị.

“Tớ đã từng đến nhà hàng này trước đây, nó không quá lớn nhưng hương vị rất ngon, rất thích hợp đi ăn cùng bạn bè.” Kiều Lộc bổ sung.

Thẩm Tùng Lam khởi động xe, đi theo hướng của bảng chỉ dẫn.

“Nếu là cậu đề cử, thì khẳng định sẽ không làm tớ thất vọng.” Thẩm Tùng Lam cười nói một câu.

Với giọng điệu khẳng định của anh, mặc dù trong lòng Kiều Lộc rất vui, nhưng ngoài miệng lại trêu ghẹo nói: “Tin tưởng tớ như vậy, không sợ bị tớ lừa gạt a.”

Thẩm Tùng Lam thấp giọng đáp: “Không sợ.”

Nếu cô nguyện ý lừa gạt anh, anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Kiều Lộc rũ mắt, che giấu niềm vui trong mắt.

***

Lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, họ đến chỗ nhà hàng của Kiều Lộc giới thiệu, tìm được vị trí đậu xe, hai người liền xuống xe đi đến cửa tiệm.

Nhà hàng nhỏ này là do một cặp vợ chồng trẻ kinh doanh, không quá lớn nhưng rất sạch sẽ, lúc này là thời gian mọi người ăn cơm, người tới ăn không ít, nhưng cũng may tầng hai còn chỗ trống.

Kiều Lộc gọi vài món ăn đặc sản của quán, lại đem thực đơn đưa cho Thẩm Tùng Lam.

Trong thời gian chờ đồ ăn lên, để tránh cho không khí không xấu hổ Kiều Lộc liền hỏi: “Bạn của cậu thích ăn cái gì? Món Nhật thì sao? Tớ có biết một quán Nhật ăn không tồi, trước kia liên hoan văn phòng có đi, nhưng mà tớ ăn không quen.”

“Cậu ta, ăn cái gì cũng được, không kén chọn.” Thẩm Tùng Lam cười trả lời.

Kiều Lộc lấy điện thoại từ trong túi xách, cho anh nhìn mấy quán ăn cô cảm thấy tốt, “Đây là một số quán ăn ngon ở Ninh Thành, cậu nhìn thử xem.”

Nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, Thẩm Tùng Lam có hơi ngượng ngùng, ban đầu nói chuyện này là vì để có thể gặp mặt cô thêm mấy lần, không nghĩ tới cô lại chuẩn bị nghiêm túc như vậy.

“Được, cảm ơn.”

Mặc dù người đông, nhưng đồ ăn của Kiều Lộc và Thẩm Tùng Lam không lâu đều được lần lượt mang tới.

Món cuối cùng là cá uyên ương, món ăn đặc sản của quán, do bà chủ tự đích thân làm. Đã gặp Kiều Lộc vài lần, thấy cô mang theo bạn tới, cũng cười nói: “Mang bạn trai tới ăn cơm sao? Lần này cá uyên ương đặc biệt tươi, hương vị rất ngon.”

Khuôn mặt Kiều Lộc đỏ bừng, lập tức ngượng ngùng: “Bà chủ, đây là bạn của tôi.”

“Đừng lừa gạt tôi, cô lúc trước nói lần sau sẽ dẫn bạn trai tới ăn cá uyên ương sao?” Bà chủ hờn dỗi nhìn cô, “Không phải là cố ý nói để lừa tôi đi.”

Lần đầu tiên Kiều Lộc ăn cá uyên ương cảm thấy hương vị rất ngon, liền thuận miệng nói một câu, nào ngờ bà chủ vẫn luôn nhớ kỹ.

Bà chủ để đĩa cá xuống, ánh mắt nhìn Kiều Lộc ra hiệu: “Ăn cá uyên ương của tiệm tôi, sớm muộn gì cũng sẽ thành một đôi.”

Kiều Lộc: “......”

Kiểu marketing ma quỷ gì thế này.

Chờ bà chủ đi rồi, Kiều Lộc vội vàng giải thích với Thẩm Tùng Lam: “Bà chủ nói giỡn, cậu không cần để ý.”

Thẩm Tùng Lam cười như không cười nhìn cô: “Nếu tớ để ý thì sao.”