Vô cùng trùng hợp, hai tháng trước nhân chứng Tần Dương, người đã chứng kiến Tiền Lung Lung cao giọng thổ lộ, là một người rất thích sự nghiệp bát quái, còn vô cùng thích hướng tới cuộc sống của đám chó săn.

Trong sự dốc sức tuyên truyền của anh ta, chuyện Tiền Lung Lung thổ lộ với Hạ Thừa Nghĩa nhưng không chỉ không có bị ông chủ đuổi ra còn bị mang về phòng ngủ, đã nhanh chóng truyền khắp giới vệ sĩ.Mà vụ án phát sinh cùng ngày, Hạ Thừa Nghĩa bảo Tiền Lung Lung giữ cửa lại không xác định rõ cái cửa nào, trong ý thức của anh là cái phòng nhỏ gần cổng bên ngoài nhà cũ, tiêu chuẩn có thể so với phòng bảo vệ của khách sạn năm sao, mà Tiền Lung Lung lại hiểu thành gác ngoài phòng ngủ của Hạ Thừa Nghĩa.


Vì vậy Hạ Thừa Nghĩa mạc danh kỳ diệu tích một bụng lửa cả đêm ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau mang đôi mắt thâm quầng mặc quần áo thể thao định đi ra ngoài luyện công buổi sáng, đẩy cửa đã nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp của Tiền Lung Lung."Sao cô lại ở chỗ này?" trên mặt Hạ Thừa Nghĩa hiếm khi hiện ra kinh ngạc, anh là một người thích bày mưu nghĩ kế, hễ là chuyện đã xảy ra, mặc dù là anh không có hoàn toàn nghĩ đến, cũng sẽ đoán được một phần.

Nhưng Lung Lung tuyệt đối là một quái thai của nhân loại, ít nhất Hạ Thừa Nghĩa cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua loại hiếm thấy này.

Người vốn nên bị lưu đày tới phòng bảo an lại có thể xuất hiện ở ngoài cửa phòng ngủ anh, rõ ràng cho thấy suốt cả đêm không ngủ, nhưng vẫn kiên định đứng ở ngoài cửa phòng anh, trong mắt vẫn là thanh tịnh như vậy, không có chút oán hận nào.Trước kia coi như là thời khắc nguy hiểm, bọn cận vệ cũng là luân phiên, Hạ Thừa Nghĩa xưa nay sẽ không để cấp dưới công tác quá cực khổ, bởi vì như vậy không chỉ không đề cao hiệu suất công tác, ngược lại sẽ khiến anh tổn thất nhân tài rất quan trọng.


Anh chỉ sẽ ép khô tinh lực cấp dưới trong phạm vi cho phép mà thôi, trên cơ bản loại tinh lực ép ra này so với 72 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm còn nhiều hơn."Giữ cửa." Tiền Lung Lung bình tĩnh nhìn Hạ Thừa Nghĩa, tuy rằng buổi tối không có nhìn thấy dung nhan xinh đẹp khi ngủ của mỹ nhân, nhưng có thể ở ngoài cửa tưởng tượng đối với cô mà nói cũng là hạnh phúc lớn lao.Tức giận đến mức Hạ Thừa Nghĩa bắt cô giữ cửa? Ồ, thứ lỗi cho Tiền Lung Lung, cô căn bản không cho rằng đó là tức giận, hơn nữa vốn biết rõ tối hôm qua nếu như lời cô nói làm cho Hạ Thừa Nghĩa vui vẻ thì cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người nhỉ.Hạ Thừa Nghĩa trầm mặc thật lâu, các loại tâm tình kinh ngạc áy náy không đành lòng thương tiếc không hề phá hư bề ngoài tinh anh lãnh khốc của anh, sau khi trầm mặc anh vẫn nghiêm túc nói: "Không có mệnh lệnh của tôi lần sau không được canh giữ ở chỗ này, tìm Triệu thúc ông ấy sẽ an bài chỗ cho cô nghỉ lại, đám cận vệ đi theo luân phiên nhau là được, nhàn rỗi cũng có thể về nhà nghỉ ngơi thăm người thân."Tiền Lung Lung gật đầu, sau đó nhìn Hạ Thừa Nghĩa thật kỹ cho ngấm đầy đủ chất dinh dưỡng của Hạ Thừa Nghĩa trong một ngày, trực tiếp xoay người đi tìm Triệu Dương đòi bảng biểu trực ban.

Mà Hạ Thừa Nghĩa nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên phát hiện người phụ nữ này hoàn toàn không giống với đám đàn ông cao lớn thô kệch đã từng bảo vệ anh, bóng lưng hết sức nhỏ nhắn như vậy, bả vai lại gầy yếu như vậy.Được rồi, một khắc này cảm giác áy náy thăng hoa, làm Hạ Thừa Nghĩa quên mất Tiền Lung Lung là một người phụ nữ có thể một tay xách một người đàn ông treo ra ngoài cửa sổ cao mười mấy tầng, dưới bờ vai gầy yếu này là lực đạo có thể nâng lên một ngọn núi.Vì vậy ngày hôm sau lúc ra cửa, Hạ Thừa Nghĩa nhìn thấy Tiền Lung Lung tối hôm qua một đêm không ngủ lại có thể được xếp ca trực bảo vệ cho anh, cảm giác thương tiếc trong lòng đạt đến đỉnh điểm.


Vì vậy anh hiếm khi dùng giọng nói nhu hòa nói với Tiền Lung Lung: "Tối hôm qua cô mệt lắm rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy bắt đầu ca trực."Tận mắt nhìn thấy Tiền Lung Lung được Hạ Thừa Nghĩa mang trở về phòng Tần Dương quả thực chính là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, cái gì! Mệt lắm rồi là có ý gì? theo lời của đám vệ sĩ đàn anh, ánh mắt Hạ Thừa Nghĩa khi nhìn người luôn như nhìn đầy tớ, sao tới phiên nhìn Tiền Lung Lung lại biến thành tình cảm dịu dàng rồi hả?.