Kim Minh Hâm còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy Tiền Lung Lung nói: "Như vậy đi, tôi ăn hết chúng, nhưng anh phải bù tiền của những cơm hộp này cho tôi, bởi vì vừa rồi Hạ đổng nói, nếu như anh ăn không hết, thì bữa cơm này anh tự mình xuất tiền túi, nghe nói còn muốn khấu trừ tiền thưởng tháng này của anh nữa đó.""Bù tiền cho tôi, tôi liền có thể giúp anh giữ được tiền thưởng tháng này."Tiền Lung Lung nghiêm túc giao dịch với Kim Minh Hâm, thật sự là một chút cũng không cảm thấy đang chiếm tiện nghi của anh ta, mà vô cùng chân thành!Kim Minh Hâm: ...-Sau khi bắt chẹt qua Kim Minh Hâm, Tiền Lung Lung ôm dạ dày cảm thấy mỹ mãn mà trở lại văn phòng Hạ Thừa Nghĩa.

Hạ Thừa Nghĩa hơi mệt, đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.


Tóc đen rơi tán loạn trên ghế dựa, đôi mắt khép hờ, trái tim Tiền Lung Lung cuồng loạn nhảy dựng lên, một loại cảm giác đói khát từ nội tâm tràn ra, thật sự muốn một hơi ăn tươi người này!Thành thật mà nói cuộc sống hai mươi bốn năm của Tiền Lung Lung đều dâng hiến cho sự nghiệp làm công, phát triển câu "Dân lấy ăn làm trời" đến mức tối đa, hầu như không có thời gian tiến hành xã giao bình thường, phim Siêu nhân thời con nít gì gì đó, căn bản là chưa từng xem qua!Nhưng mà muốn nói cô cái gì cũng đều không hiểu cũng là không thể nào, cho dù chưa có xem thì cũng nghe qua.

Chỉ có điều trong lúc nghe đầu cô là đang nghĩ làm thế nào kiếm bữa tối ngày mai, cho nên biết thì biết rõ, nhưng hoàn toàn không có cái hiểu biết kia.

Cái này giống như cuộc sống từ nhỏ liền biết mình sẽ sinh lão bệnh tử, nhưng chưa đến ngày nước đến chân, sẽ không có người nào chân chính ý thức được thì ra cuối cùng sẽ có một ngày như vậy.Bởi vậy nhìn sắc đẹp phía trước, Tiền Lung Lung trước tiên nghĩ đến không phải là tiến lên vụng trộm hôn mặt một chút, mà là nhào tới động mạch của vị thoạt nhìn rất ngon miệng ở đằng kia gặm một cái!Loại ánh mắt đói khát này thật sự quá rõ ràng, làm cho Hạ Thừa Nghĩa căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi.

Cảnh trong mơ tối hôm qua lại một lần nữa hiển hiện trong đầu, anh nhịn không được mở to mắt, đã nhìn thấy Tiền Lung Lung đang ở phía trước nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như là cô bé bán diêm đang nhìn một con gà nướng."Cô...!Giữa trưa chưa ăn no sao?" Hạ Thừa Nghĩa thăm dò hỏi, "Có thể đi tìm Kim Minh Hâm, chỗ của cậu ấy nhất định có rất nhiều đồ ăn cần giải quyết."Tiền Lung Lung lắc đầu, cô tiếp tục nhìn Hạ Thừa Nghĩa, cảm giác đói khát càng tăng lên.

Xem như động tâm không bằng động tay, nghĩ được thì nhất định phải làm được, Tiền Lung Lung từ trước đến nay cũng là một người vô cùng trực tiếp thậm chí còn ngay thẳng, đối mặt với lời hỏi thăm của Hạ Thừa Nghĩa, cô thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình: "Không có, tôi ăn no rồi.


Nhưng mà không biết vì sao, gặp lại anh liền sẽ cảm thấy rất đói bụng."Hạ Thừa Nghĩa: ...Anh rốt cuộc đã hiểu rõ, hai ngày này cảm giác giống như có cặp mắt theo dõi là từ đâu ra rồi!Anh thuận tay lật tài liệu của Tiền Lung Lung mà Ngô trợ lý ngày hôm qua đưa tới, đều là vài thứ lặt vặt, ví dụ như thành viên gia đình.

Dù sao lúc Ngô trợ lý điều tra Tiền Lung Lung, mục đích là vì tìm được người cứu Hạ đổng, vốn không cần tra quá sâu.Thế nhưng bây giờ không giống nhau, trải qua kiếp sống nhiều năm được bảo vệ, Hạ Thừa Nghĩa thực sự cực kỳ tinh mắt, Tiền Lung Lung là vệ sĩ có thân thủ tốt nhất cũng cực kỳ có quyết đoán mà anh đã gặp.

Ngày hôm qua cô có thể trước tiên không chút do dự đá văng anh ra, để cho anh không bị a- xít sun-phu-rit làm bị thương.


Đồng thời lại có thể dùng loại thủ đoạn không làm người bị thương nhưng lại vô cùng hữu hiệu bức Cao Xương Thịnh nói ra hết những thứ anh ta biết, hết thảy đều quá hợp tâm ý của anh!Cho dù cảm thấy nữ vệ sĩ khá bất tiện về nhiều mặt, nhưng mặt khác cũng sẽ có không ít chỗ tiện lợi.

Hạ Thừa Nghĩa là chân tâm thật ý coi Tiền Lung Lung thành tâm phúc, đã như vậy, xâm nhập điều tra quá khứ và sinh hoạt tập quán của cô là việc phải làm.Quan trọng nhất là, anh phải giải quyết tật xấu Tiền Lung Lung luôn coi anh là đồ ăn mà nhìn chằm chằm, bằng không thì anh sẽ bị đưa đến khu bảo tồn thiên nhiên trở thành Đại Gấu Mèo mà bảo vệ!.