Có đôi khi ghét một người chưa thật sự là ghét người đó.

Có nhiều khi thích một người nhưng chưa chắc đã thích người ta.

Trương Thành Lương ngồi trên chiếc xe kì lạ, ờ thì ban đầu lạ thật nhưng ngồi dăm ba bữa cũng thấy quen, hắn nhìn sang cô gái đáng ghét kia. Nhớ cái ngày đầu mới gặp nhau, cô ta cũng chỉ là tiểu cô nương 15 - 16 tuổi, tay cầm cây kẹo miệng cười hô hô chẳng ra dáng cô nương gì hết. Nhưng, cũng bởi cái ấn tượng đầu tiên đó, làm hắn muốn quên cũng không được.

Một cô nương xinh đẹp thế nhưng sao lại có cái tính cách thích trêu hoa ghẹo nguyệt không biết.

Hắn thật sự cũng không hiểu, thà ràng nàng trêu chọc nam nhân đi hắn không nói nhưng nàng cứ chấp nhất với nữ nhân, còn thích trêu ghẹo những tiểu cô nương nhỏ tuổi làm các nàng đi sai với đạo lí nhân sinh.


Hắn không chấp nhận được cái việc vô đạo đức này.

Nhưng lúc này đây tiểu cô nương hay nhảy nhót phá hoại đó lại biến thành một đại mỹ nhân lạnh lùng ra tay tàn nhẫn. Hắn không hiểu đâu mới chính là con người thật của người này, nhưng, có lẽ nơi kia, cái nơi mà một cô nương có thể mặc kệ ai nói có thể chạy nhảy khắp nơi không sợ hoàng quyền, không sợ thiên địa có thể làm bất cứ thứ mình muốn.

Trương Thành Lương có đôi lúc ghen tị với cô.

"Có thật là người nàng tìm có thể đưa ta về nhà?"

Thật lâu, hắn hỏi.

Chuyện hai người xuyên không, theo như cách nói của cô, là cú sốc đối với hắn. Hắn không chấp nhận nổi cái việc lạ đời này được, nó giống như cơn ác mộng làm hắn muốn thức nhưng không thức nổi. Hắn lần đầu tiên tỉnh dậy đã gặp được cô, nhưng trưởng thành hơn hẳn, cô ghét bỏ nhìn hắn nhưng vẫn đưa hắn khỏi khu rừng hoang. Lúc bước khỏi nơi đó, giống như hắn đi lạc tới một thế giới khác, mà đúng là lạc tới thế giới khác mà.


Nơi này, hầu như hắn chẳng biết gì cả.

"Không biết, nhưng chắc được." An Linh tay cầm điện thoại nhắn tin cho vài người bạn, cô đi dù có ba ngày nhưng ở bên kia chính là hơn một năm. Một năm dài tuy nói cô vô tâm vô tư sống nhưng thật ra mong nhớ về nhà không bao giờ tắt cả. Nhớ ba và cha, nhớ mấy anh chị, nhớ cả đám đũy điên nhà mình.

An Linh nhắn tin xong lại nói: "Có khi chẳng cần nhờ bác ấy anh cũng tự quay về được. Nơi này cũng không dung nhập ngoại lai."

Trương Thành Lương cũng im lặng, hồi lâu sau lại lên tiếng: "Vậy... nàng có về với ta không?"

Cô nghe câu hỏi của hắn chỉ biết bật cười, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ nhìn về phía tòa cao ốc cao trọc trời, cô trầm giọng ngân nga: "Về đâu? Đây mới là nơi tôi ở. Tôi tới đó chơi, giống như anh đến nơi này chơi. Dạo qua dạo lại rồi cũng tới một ngày phải về thôi."


Cuộc dạo chơi của cô đã kết thúc rồi, nơi đó tuy vui nhưng lại buồn, đã buồn nhưng lại không người tâm sự càng thêm sầu thảm. Thôi, dẫu có luyến có tiếc nhưng cô vẫn không muốn quay lại cái nơi đầy cô độc đó, trở về nhà đi, có gia đình có anh chị, ít ra khi buồn cũng có người dang vòng tay ôm lấy cô nghe cô khóc.

Nơi đó, thôi thì chia tay vậy.

Khi nghe những lời cô nói, đôi mắt đen âm trầm của hắn đột nhiên giao động. Hắn giống như hoang mang hoảng sợ kinh ngạc nhìn về phía cô, một loại cảm xúc buồn bả không cam lòng dân tới, hắn lại nhớ đến cái ngày đầu hai người gặp nhau rồi lại nhớ đến cảnh hai người cùng rơi xuống vực. Hắn không phải thiếu niên mới lớn thích gây sự, con người thật của hắn, có lẽ nàng ta đã nhìn ra rồi, có điều không nói mà thôi.
Một kẻ âm trầm tàn nhẫn lòng đầy tâm cơ, hắn tự nhận bản thân là người như thế. Hắn biết bản thân bình thường giả ngây giả dại thích quấy rối người khác, cái vỏ bọc hoàn mĩ đó đến cả mẫu phi hay bất cứ ai cũng chẳng nhìn ra, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua của cô nương kì quái này đã nhận ra được.

Hắn nhớ đến lời nàng nói, "thật đáng thương", đúng vậy, thật đáng thương.

"Nhưng nơi đó còn, còn, Trương Hàm thì sao? Gã ta cũng đang đợi nàng về."

Trương Hàm đã theo đuổi nàng bao lâu rồi, chắc hẳn nàng cũng có chút luyến tiếc, hay ít ra cũng thương hại gã ta chứ.

Hắn tuy miệng hỏi thế, nhưng ai biết được, nắm tay hắn đã siết chặc lại từ khi nào.

"Ha, thôi, ông nội đó tôi chịu thua. Đời người mà, ai tin vào định mệnh đâu. Anh ta cứ một mực tin tôi là tình trong mộng, nhưng nào ngờ tôi chỉ giống với tình trong mộng của anh ta. Mơ đi, cũng nên tỉnh rồi." An Linh bật cười, cô ngã người ra ghế dựa nhàm chán đáp.
"Người tình trong mộng?" Hắn nghi ngờ, làm gì ghe được chuyện có người tình trong mộng nào ngoài cô nương ngồi ở đây. Gã ta còn người khác sao?

An Linh nở nụ cười đầy ẩn ý, không nhanh không chậm thốt ra hai chữ: "Đoán xem."

+++

"Đoán xem." Nguyên Hạ ranh mãnh cười hề hề, cậu gát chân lên bụng hắn, bản thân thì nằm dài dưới thảm cỏ xanh mướt.

Hai người nằm trong vườn ngắm sao, những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh trên nền trời đen giống những hạt pha lê được người ta đính lên tấm vải đẹp vậy. Cậu đưa tay muốn bắt lấy nó, nhưng bắt mãi không được, nhàm chán quay sang ôm lấy mặt hắn, nhéo nhéo cậu nói: "Có khi, có người thích tôi đang hận anh đến mức muốn gϊếŧ chết anh đó."

Khi nảy hai người vừa ngắm sao, đột nhiên Thiên Long hỏi, có còn ai thích cậu nữa hay không. Thật ra hắn hỏi cho có thôi chứ hắn biết có nhiều người thích cậu lắm, cũng phải, một người xinh đẹp giỏi gian lại có tiền như cậu ai chẳng thích. Khi nảy, dù người trong nhà có ít, nhưng hắn quan sát được có vài người không thích hắn lắm, nếu nói thẳng ra là căm ghét khi hắn với cậu đứng gần nhau.
Hắn đoán, người đó cũng thích cậu.

Nguyên Hạ nằm lên cánh tay hắn, Thiên Long thích thú ôm lấy eo cậu.

Hai người nằm sát bên nhau, mắt nhìn lên bầu trời đẹp. Nguyên Hạ không biết nghĩ cái gì mà gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Thiên Long hôn lên khóe mắt cậu, Nguyên Hạ cũng không né tránh mà hướng đến tận hưởng nụ hôn thoáng qua kia. Tay hắn luồn vào áo cậu, xoa nắn dàn da nhẳn nhụi đáng yêu kia, một loại cảm xúc không nói thành lời làm linh hồn hắn run rẩy vì suиɠ sướиɠ.

Nguyên Hạ ôm lấy cổ hắn, nhướng người hôn lấy môi người kia, hôn nhẹ thôi cậu nhanh như tia chớp lui ra, cười ranh mãnh nói: "Có nhiều khi thích chưa chắc đã yêu, mà yêu rồi chưa chắc đã thương."

Thích, một đời người thích rất nhiều.

Yêu, một đời người có khi yêu một người, cũng có thể yêu nhiều người.
Thương, một đời có khi người ta thương cả nhân loại.

Khác nhau đâu? Nhưng có điều, thương, nó giống như vị chúa tể mang trái tim bác ái, nó ban phát tình thương cảm đến khắp muôn dân. Thứ tình cảm ấm áp đó, không hẳn là ban ơn, nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim, nó được giao đến tận trái tim người nhận với mong ước người đó sẽ được hạnh phúc nhất. Còn yêu, ít kỉ hơn một chút, nó là một loại cảm xúc độc chiếm, mà đã độc chiếm thì phải ít kỉ. Đâu có ai độc chiếm một thứ gì có thể tốt bụng cho người ta xem bao giờ.

Thế nên, trong tình yêu, có lẽ ban đầu người ta "yêu" nhưng lâu dần tình yêu đó phải chuyển dần sang "thương" thì tình cảm đó mới bền vững được.

Yêu mà không thương, lâu dần chỉ còn lại khổ đau hận thù mà thôi.

"Biết sao ngày xưa tôi chia tay Minh Quang không?" Không hiểu tại sao Nguyên Hạ lại muốn nói chuyện đó, nhưng cậu nghĩ bản thân dẫu thế nào cũng đã chấp nhận hắn, xem hắn như bạn đời trong đời mình rồi, chia sẻ một vài chuyện là đương nhiên.
Có lẽ hơi khác với suy nghĩ của cậu, Thiên Long hôn lên đôi má trắng hồng kia, cười cười đáp: "Chuyện đó, nó thuộc về em, em muốn kể thì thôi nghe, nhưng tôi quyết không ép." Cuộc sống nơi đây và những quyển sách dạy hắn cách nhẫn nại đồng thời cũng dạy hắn cách thấu hiểu.

Hắn hiểu cậu, một người luôn khao khát được che chở.

Năm xưa khi Minh Quang muốn gia nhập quân ngũ, không phải đơn giản cậu cảm thấy bản thân bị thất hứa mà còn tràn ngập lo lắng âu lo. Cậu biết quan hệ cuả gia đình và chính phủ không đến mức chỉa súng vào nhau, ba cậu có cống hiến không nhỏ cho hệ thống an ninh nước nhà và được rất nhiều người kính trọng, bên chính phủ sẽ không dể dàng gì nếu muốn hại gia đình cậu. Nhưng, cái cảm giác năm đó cậu nhận được chính là lo lắng và cô độc.
Nếu trước đó Minh Quang bàn với cậu trước để cậu chuẩn bị tâm lí trước có khi hai người đã không cải nhau để rồi dẫn đến chia tay.

Hắn không biết được thật sự thời gian đó cậu đã trải qua thêm chuyện gì dẫn đến tấm trạng bị khủng hoảng hay không, nhưng hắn biết lúc đó cậu rất sợ. Khi yêu người ta thường sợ nhiều thứ, đặc biệt kẻ luôn cảm thấy sợ như cậu.

Nguyên Hạ có nhiều người tình nhưng chẳng ai lâu cả, hắn biết cũng hiểu nên hắn ít khi hỏi thăm hay ghen tị với những người đó. Người tình người yêu gì đó cũng đã trở thành quá khứ, mà đã là quá khứ thì dù có moi ra cho biết đi cũng chẳng thay đổi được chuyện hắn là người đến sau.

Hắn tôn trọng cậu, nếu muốn thì kể hắn chia sẻ cùng cậu, còn không thì hắn vẫn bên cậu.

"Ừm." Nghe hắn nói thế, không biết làm sao lòng cậu lại thấy ấm đến lạ lùng. Cậu dụi vào ngực hắn, dùng mái tóc trắng mền mại của mình cọ vào áo hắn giống con mèo nhỏ đang cố gắng bày tỏ tình yêu thương. Có đôi khi cậu nghĩ, thật may khi đã gặp được hắn, thật may khi cậu đã chấp nhận hắn để lúc này đâu khi hắn ôm cậu vào lòng, trái tim hay linh hồn cũng dung hòa làm một.
Nhìn lên bầu trời đêm, cậu nhớ đến những chuyện ngày xưa, những chuyện đã củ mèn nhưng đôi khi nhớ lại cũng bồi hồi xao xuyến con tim. Nắm lấy tay hắn, cậu nhìn lên gương mặt người trước mặt, im lặng chẳng nói một lời.

+++

Tại một căn phòng đèn đã tắt ở tầng ba, có hai người đang ôm nhau ngồi bên ô cửa sổ. Người đàn ông ôm lấy người đàn ông nhỏ nhắn hơn, tay hắn cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ nhẹ sóng sánh lấp lánh. Hắn thì thâm vào tai người trong lòng:

"Đố em, hai đứa nó có làm bậy ở đó luôn không?"

Diên Kỳ bị làm cho nhộn nhạo uốn éo cả người.

Cả đời này chắc chỉ có hai thằng anh rảnh rổi này nửa đêm không làm gì mà ngồi hóng hai đứa bên dưới yêu đương thân mật với nhau. Diên Kỳ bị ôm nhưng cái tay hư hỏng của ai kia đang dò xét nơi nào đó làm anh đỏ bừng cả mặt. Ngại ngùng chẳng muốn đáp lời, Băng Du thấy bạn đời của mình thật quá đáng yêu, hôn lên môi người thật sâu làm hương rượu trong miệng mình xâm nhập vào miệng người nọ.
Nụ hôn tràn ngập ái tình diễn ra không lâu lắm, Băng Du biết giới hạng của bạn đời mình, hắn cũng không muốn tổn thương anh nên đến khi anh sắp thở không nổi thì lưu luyến rời đi. Bế xốc anh lên, hắn cười cực kì biếи ŧɦái thả anh xuống giường. Hai người mặc đồ ngủ giống nhau, đương nhiên rồi, cái này là quà cưới của em gái đáng yêu tự tay thiết kế rồi tự may tặng.

Chiếc áo ngủ mỏng manh ẩn ẩn hiện hiện lớp da thịt mịn màn của người đang rơi vào mê tình bên dưới. Băng Du áp sát, một chân chen vào hai chân người kia cọ cọ vào nơi nào đó làm Diên Kỳ hưng phấn tới mức rên rĩ. Đôi mắt khép hờ đầy suиɠ sướиɠ, Diên Kỳ đưa tay choàng ôm lấy cổ hắn, cười mị hoặc hôn lấy người yêu.

+++

Sáng hôm sau, Nguyên Hạ nằm dài trên giường dưới chân chỉ đắp một cái chăn mỏng để lộ lòng ngực trắng nỏn bị con mũi xấu xa nào đó hôn đầy vết đỏ tím. Nghịch điện thoại đến mức chán nản, cậu ngáp dài một hơi. Hôm qua hăng say quá nên tới hơn 3 giờ sáng hai người mới chịu đi ngủ. Giờ 9 giờ sáng hơn rồi cậu vẫn chưa chịu xuống giường, eo có hơi đau, cái tên kia mỗi khi động dục là chẳng biết ai với ai làm cậu khổ muốn chết. Sau này phải làm ít đi mới được.
Nguyên Hạ lo lắng cho khả năng tiếp nhận tinh lực của bản thân, sợ lâu ngày tiếp không nổi sẽ dẫn đến bệnh khó trị.

Được rồi chuyện đó bỏ qua đi.

Khác với cậu đang làm biếng làm ổ trong phòng, Thiên Long đang hí ha hí hởi chạy xuống dưới bếp tìm đồ ăn sáng cho cậu. Vừa bước xuống hắn đã gặp ba cậu cũng đang ăn sáng với cha cậu.

Lam Băng thấy hắn thì cười cực diệu dàng, khác với cái mặt như gặp kẻ thù truyền kíp của Hoàng Nguyên. Hắn thấy tự dưng chẳng biết làm sao bây giờ, may mà bé Thỏ từ đâu chạy đến, cười hì hì nói với hắn: "Dậy sớm vậy? Anh ba còn ngủ hả anh?"

Tuy hắn biết trong đầu con bé xinh xắn này đang tràng ngập cảnh tượng cấm trẻ em nhưng biết làm sao bây giờ, hai người làm vậy thiệt mà. Thiên Long ngại quá, đành nói mang đồ ăn lên cho cậu trước, trước khi đi Mai Vân còn đưa cho hắn một vật.
"Gì vậy?" Hắn nghi ngờ nhìn cái thứ trong hộp.

"Cái này bác Minh nói cho anh, đeo ở tay á. Còn một cái đưa cho anh ba, nhớ kêu ảnh đeo nha." Nói xong con bé hí hửng chạy lại bàn ăn làm nũng đòi cái gì đó với cha mình.

Lam Băng liếc nhìn cái vòng tay kia, y đảo mắt một vòng suy nghĩ gì đó rồi hỏi con gái: "Con biết sao bác Minh con đưa cái vòng tay đó không?"

Mai Vân gặm bánh mì nghe hỏi lắc đầu, cô đáp: "Con đâu biết gì đâu, hồi sáng bác nói có gởi đồ cho anh ba, dặn vậy vậy rồi thôi."

Y gật gù, nhưng nghĩ ông già kia cũng chẳng hại con mình đâu nên không quan tâm đến lắm.

Chỉ có Hoàng Nguyên vẫn không bỏ được cái mặt như chó giẫm phân của mình. Hậm hà hậm hực dầm dầm tô cháo thịt bầm.

"Con trai lớn rồi, cũng nên tìm cho mình người bạn đời chứ. Anh cứ làm như vậy, hai thằng nhỏ cứ ngại rồi biết làm sao?" Lam Băng phì cười, y chẳng hiểu sao ông lại cứ khó khăn đối với thằng nhỏ Thiên Long kia như thế. Nhớ thời Sóc còn quen thằng nhỏ Minh Quang cũng không khó khăn đến vậy.
"Hừ, chỉ cảm giác, thằng đó sống không thọ." Ông cay cú nói.

Mai Vân với Lam Băng nghe thế cũng thấy lạ, hỏi lại: "Sao biết được."

"Con thấy ông này sống dai như đỉa đói sao chết sớm được chứ." Mai Vân cũng không tin chuyện hắn có thể đoản mệnh được. Nhìn từ đầu xuống chân, chỗ nào cũng thông báo hắn sống lâu trăm tuổi, đã thế phải là sống khoẻ mạnh như trâu như hổ.

Hoàng Nguyên thấy cặp mắt không thèm tin của y cùng con gái cưng, ông hậm hực thêm nhưng không muốn cãi. Ông cũng chẳng biết tại sao mình có cảm giác đó, nhưng ông cứ thấy thằng nhỏ kia không sống được lâu. Mà chuyện này là chuyện khó mà để cho ông chấp nhận được.

Ông thà chết sau, lo lắng chuyện ma tang mộ phần cho người thương chu toàn rồi đi theo chứ nhất định không để người mình thương thấy bản thân xuôi tay nhắm mắt, dẫu là một ngày hay một giờ, ông không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh người bạn đời mình yêu thương hết mực đau lòng nhìn mình rời bỏ thế gian.
Cũng bởi thế, ông là cha nên ông hiểu tính con mình. Ông biết tính tình từng đứa con của mình, cũng biết được hết những điều tụi nó lo lắng.

Sóc của ông sẽ sống ra sao đây nếu thật sự thằng nhỏ tên Thiên Long này chết sớm? Thà không thương thì thôi, đã thương rồi mà nhìn người mình thương chết, một phần hồn cũng theo người đó chui vào nắm mộ.

Ông không muốn con trai mình khổ.

Nhưng mà, Hoàng Nguyên thở dài, có cấm được đâu thôi cứ để số mạnh đình đoạt đi.

+++

Thiên Long mang đồ ăn sáng lên cho cậu, mở cửa vào thấy cậu ngồi dựa lưng lên giường tay cầm cái điều khiển TV hình như đang tìm chương trình gì đó để xem. Cậu liếc mắt nhìn hắn đi đến, gáp dài một hơi trách móc: "Chậm vậy?"

"Ừ, tại nói chuyện với ba với cha. Để anh đem em đi tắm rồi ra ăn." Tuy rằng sau khi làm chuyện người lớn xong hắn đã đem cậu tẩy rửa nhưng thói quen vẫn sẽ tắm cậu sau khi sáng thức dậy. Nguyên Hạ cũng không chối, cậu mặc hắn bế mình cho vào bồn tắm tẩy rửa gì đó rồi lại thoa sữa tắm rồi tẩy nước các kiểu gì đó.
Ngồi một cục trên giường, cậu nhìn hắn lay hoay tìm quần áo cho mình. Cầm tô cháo thổi thổi, cậu nói: "Lấy đại đi, hôm nay ở nhà mà."

Hắn ừ một tiếng rồi mang cho cậu cái áo phông rộng với quần đuồi nhìn khá là style. Mặc quần áo xong thì hắn cũng thổi nguội tô cháo.

Hai đưa vừa ăn vừa nói chuyện, Nguyên Hạ chê cháo nấu nhạt quá thịt quá nhỏ. Còn càm ràm muốn đổi đầu bếp, Thiên Long nghe chỉ biết bật cười, hắn chợt nhớ đến món quà kia, lấy ra đưa cậu xem.

Nguyên Hạ nghi ngờ nhìn hai cái vòng tay trong hộp.

Hai cái vòng này được đan bằng dây đỏ, trên đó còn có một đồng xu cổ. Nhìn cực kì bình thường nhưng đầy tính chất bất thường. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn hắn hỏi: "Bác Minh kêu đeo lên?"

Hắn gật đầu.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy là lạ, cuối cùng nghĩ bác nhà mình có hại mình bao giờ đâu thế là quyết định đeo lên tay. Cậu nhớ hình như ba mình cũng có một sợi dây giống vầy nhưng không phải đồng xu là là một viên thủy phí, nhìn đẹp hơn cái sợi dây này.
"Nhìn cũng đẹp ha." Thiên Long đeo vào, quơ quơ trước mặt cậu khoe.

"Ừa, nhìn cũng được." Cậu vừa đáp dứt câu liền cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Không khí bao quanh hai người giống như bị giao động. Nói thật là chẳng biết miêu tả cảm giác đó lúc này ra sao, nhưng cậu cảm thấy được khi đó cậu không thở được, cả máu cậu cũng đông cứng lại, mắt tối xầm, tai như điếc.

Cái cảm giác đó chỉ trong khoảnh khắc thôi, đến khi cậu mở mắt ra thì phát hiện...

"Đệch cái con mẹ nó, đây là đâu???"