Lâm Thuật Ngôn đã ngồi máy bay cả một ngày, tuy tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể đã rất mệt mỏi.
Minh Sanh lo lắng cho anh, khuyên anh đi về nghỉ trước, vừa đúng lúc chênh lệch múi giờ.
Vì vậy Lâm Thuật Ngôn về căn hộ đối diện, thật sự là anh muốn ngủ một giấc thật ngon.
Anh đi rồi, Minh Sanh nhìn qua căn phòng chỉ có một mình, nhưng vừa nghĩ tới anh ở đối diện, cô đột nhiên cảm thấy không cô đơn đến vậy.
Minh Sanh phát hiện hình như bản thân rất dễ thỏa mãn.
Một khi con người đã mất đi quá nhiều thứ tốt đẹp, họ sẽ càng quý trọng hạnh phúc hiện tại.
Cuối tuần phải trở về thị trấn Nam Nính, Minh Sanh chỉ nghĩ đơn giản như vậy, cô lập tức phát hiện có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị.
Bức tranh định vẽ cho Yểu Yểu vẫn chưa hoàn thành, còn có ca khúc mới chưa thu âm.
Minh Sanh đã giao hẹn với Sơ Yểu, mỗi một ca khúc của cô, cô ấy đều muốn trở thành người nghe đầu tiên.
Mãi mãi cũng sẽ không có ngoại lệ.
Tám giờ tối, Minh Sanh vào phòng thu âm, đến mười hai giờ mới đi ra.
Vốn dĩ chưa ăn cơm tối, cô che bụng, dạ dày đang đói kêu vang lên, định đi nấu mì.
Trong lúc nấu nước, cô cầm lấy chiếc điện thoại đã lâu chưa đụng đến, định xem tin tức.
Chỉ vừa mở khóa, góc bên phải của WeChat hiện 99+, quả thực đã dọa cô hết hồn.
Minh Sanh vào WeChat, phát hiện phần lớn là mấy cô bạn cùng phòng, còn lại mấy cái đều là Triệu Tiết gửi tới.
Cô vào khung trò chuyện của bạn cùng phòng trước.
Diệp Tử: [Nghe Hứa Tinh nói cậu và Thẩm Triều Uyên chia tay rồi hả? Cậu thích người như thế nào, mình giới thiệu cho cậu, tuyệt đối đừng buồn!]
Tần Nghiên Nghiên: [Không phải chỉ là chia tay thôi sao! Mình còn độc thân từ trong bụng mẹ rồi cơ, Sanh Sanh, cậu đừng đau lòng, gần trường học mới mở một tiệm bánh ngọt, hôm nào mình đến mua cho cậu một cái bánh socola mới ra, ăn cực kì ngon! Ăn xong cậu nhất định sẽ vui vẻ ~]
Hà Nhuế Giai: [Sanh Sanh, cậu và Thẩm Triều Uyên xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là anh ta làm chuyện có lỗi với cậu cậu rồi không?]
———
Trong lòng Hà Nhuế Giai, nếu như không phải Thẩm Triều Uyên phạm sai lầm trước thì Minh Sanh không thể nào dứt khoát như vậy.
Vì vậy nhất định là Thẩm Triều Uyên có vấn đề, phải thì phải không phải thì phải.
Ở chỗ cô ấy, không có đạo lý, chỉ có bạn bè.
Minh Sanh lần lượt trả lời.
Để cho các cô không lo lắng, chỉ là yêu đương chia tay bình thường, không ngoại tình …, không thay lòng, chỉ là không thích nữa.
Chính xác mà mà nói, là không thích.
Cuối cùng, Hà Nhuế Giai vẫn không yên lòng, thấy cô trả lời tin nhắn của mình, nhất định là lén đau lòng rồi.
Trên WeChat.
Hà Nhuế Giai: [Sanh Sanh, cậu có chuyện gì thì đừng giấu ở trong lòng, mọi người vẫn luôn ở đây, cậu có thể nói với bọn tớ.]
Màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng, chiếu vào mặt Minh Sanh, cô bỗng không còn đói bụng, giống như có thứ gì đó nhồi vào dạ dày cô, còn rất ấm.
Minh Sanh tắt ấm nước vừa đun sôi, tâm trạng nấu mì cũng biến mất.
Ngón tay gõ một đoạn văn trên khung chat: [Mình thật sự không sao, hôm nay đi vội như vậy là muốn đến sân bay đón một người bạn, về phần mình cùng Thẩm Triều Uyên, thật sự chỉ là chia tay bình thường thôi, mình không có đau lòng.]
Chỉ là chọn thời cơ chia tay hơi sai, sau khi kết thúc trò chuyện với Hà Nhuế Giai, Minh Sanh thở dài.
Tin nhắn của Triệu Tiết cũng không nhiều hơn Hà Nhuế Giai bao nhiêu, chỉ có ba tin.
Triệu Tiết: [Chị dâu, sao chị lại chia tay với anh em?]
Triệu Tiết: [Chị có thể đừng chia tay với anh ấy không?]
Triệu Tiết: [Có phải chị... không yêu anh em không?]
Tin nhắn cuối cùng cách đây tròn hai giờ.
Thời gian gửi đến là lúc Minh Sanh đi ra khỏi phòng thu âm.
Sau khi Triệu Tiết gửi tin nhắn thứ ba, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã ngồi nghiêm chỉnh cả buổi tối, trong lòng lo lắng không thôi.
Hứa Tinh ngồi ở một bên, không khỏi bóp lông mày.
Bạn bè thất tình, anh cũng cùng gặp nạn theo, lúc này đã 0 giờ rồi mà Thẩm Triều Uyên vẫn không định về nhà, vẫn luôn ở Giản Án Cư này.
Hứa Tinh và Triệu Tiết trao đổi ánh mắt, cuối cùng Hứa Tinh mở miệng trước.
Anh ho một tiếng, xoa dịu bầu không khí yên lặng trong phòng, sau đó mở miệng: “Thực sự chia tay rồi hả?”
Không hỏi thì thôi, anh vừa hỏi xong, thành công làm cho sắc mặt Thẩm Triều Uyên thay đổi chút ít.
Mà Hứa Tinh cũng thành công nhận được ánh mắt khinh bỉ của Triệu Tiết.
Vẫn là để anh ta thì hơn.
Triệu Tiết giấu điện thoại sau lưng: “Anh, em cảm thấy có thể là chị dâu hiểu lầm anh cái gì đó, ví dụ như anh quá gần gũi với người phụ nữ khác rồi bị chị ấy nhìn thấy?”
Đến cả Triệu Tiết nói lời này còn không tin, không nói đến chị dâu rồi, ngay cả anh ta cũng chưa từng nhìn thấy anh gần gũi với người phụ nữ nào.
Đương nhiên, là ngoại trừ chị dâu.
Thẩm Triều Uyên không trả lời anh ta, ánh mắt anh nhìn vào chiếc điện thoại vừa rồi anh ta giấu ở sau lưng.
Lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm sâu u ám: “Cậu gửi cái gì?”
Triệu Tiết vô thức mà dán chặt lấy ghế sô pha sau lưng, ngăn cản ánh mắt của Thẩm Triều Uyên: “Không có... Không gửi gì hết.”
Thẩm Triều Uyên đưa tay về phía anh ta: “Lấy ra.”
Triệu Tiết sờ điện thoại sau lưng, do dự không muốn lấy ra, anh ta cũng không biết vì sao mà Thẩm Triều Uyên rõ ràng vẫn luôn nhắm mắt lại biết anh ta nhắn tin cho chị dâu.
Ánh mắt Thẩm Triều Uyên làm cho người ta quá sợ hãi, cuối cùng, Triệu Tiết cũng không thể chịu đựng được, đưa điện thoại di động ra.
Minh Sanh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Triệu Tiết, nhíu mày, do dự một lúc lâu rồi vẫn nhắn lại.
Chuyện giữa cô và Thẩm Triều Uyên ít nhiều có chút phức tạp, người ngoài nhìn vào có lẽ cảm thấy hơi đột ngột và khó hiểu.
Nhưng mà trong mắt cô lại là chuyện rất bình thường.
Lúc cô đồng ý làm bạn gái Thẩm Triều Uyên, anh đã cho cô một viên thuốc dự phòng.
Bọn họ chỉ là yêu đương, những thứ khác, ngoại trừ tiền, cái gì anh cũng không cho cô.
Lúc đó, Minh Sanh đã xem Thẩm Triều Uyên có chút giống với Lâm Thuật Ngôn trở thành một cây cỏ cứu mạng.
Nói ra, có lẽ có người sẽ cảm thấy cô rất vô tình.
Nhưng khi ấy, thứ cô cần không phải Thẩm Triều Uyên, cũng không phải tiền.
Thứ cô cần chỉ là vỏ bọc của anh mà thôi.
Hơn nữa lúc trước, cô từng hỏi Thẩm Triều Uyên chuyện tình cảm này sẽ kéo dài khoảng bao lâu.
Cô cần một cái hẹn.
Khi đó, Thẩm Triều Uyên nói là hai năm.
Mà bọn họ ở bên nhau cũng đã ba năm rồi, nghiêm túc mà nói thì đã vượt quá rồi.
Thẩm Triều Uyên túm lấy điện thoại của Triệu Tiết, ấn mở.
Đập vào mắt chính là mấy tin nhắn mà Triệu Tiết gửi cho Minh Sanh.
Nhưng chưa có trả lời.
Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình trong chốc lát, cũng không biết là đang mong đợi điều gì.
Đợi một lúc lâu, bầu không khí trong phòng xuống đến nhiệt độ thấp nhất.
Điều làm cho người ta thấy lạ chính là, bình thường giờ này tin nhắn điện thoại của Triệu Tiết WeChat ít nhất là 99+, nhưng hôm nay lại yên lặng, đến một tin cũng không có.
Ngay lúc Thẩm Triều Uyên muốn đưa điện thoại di động trả lại cho Triệu Tiết thì điện thoại vang lên.
Tay Triệu Tiết mới chạm tới vỏ điện thoại lại bị Thẩm Triều Uyên cầm về.
Anh ta gượng cười: “Có lẽ là Thần Tử gửi tin nhắn cho em.”
Thần Tử là bạn nhậu của Triệu Tiết.
Mỗi ngày đối phương đều hẹn Triệu Tiết uống rượu vào giờ này.
Nhưng lần này, Triệu Tiết lại đoán sai rồi.
Người gửi tin nhắn cho anh ta là Minh Sanh.
Minh Sanh cảm thấy chuyện giữa mình và Thẩm Triều Uyên, nếu như anh không muốn cho Triệu Tiết biết rõ, vậy cô cũng không tiện nói cho anh ta biết.
Nếu là như thế, vậy hãy để cho tất cả kết thúc bình thường đi.
Dù sao sau này mọi người cũng sẽ không gặp nhau nữa.
“Không phải Thần Tử gửi tới à?” Triệu Tiết nhìn sắc mặt Thẩm Triều Uyên càng tối lại, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt: “Chẳng lẽ là chị dâu?”
Giờ phút này, đầu óc Triệu Tiết trống rỗng, vừa rồi anh ta đã gửi cho chị dâu cái gì kia, sao tự dưng lại nghĩ không ra.
Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, cảm xúc trong đáy mắt cuồn cuộn.
Hứa Tinh phát hiện hình như anh có chút không đúng, nghiêng người qua, âm thầm liếc sang.
Chỉ nhìn thấy một câu:
[Sẽ không quay lại, bởi vì không yêu.]
Thẩm Triều Uyên rũ mắt, lưng hơi nghiêng, vẫn không nhúc nhích, cảm xúc trong đôi mắt dần hóa thành hư ảo, cuối cùng trở nên vô cùng hờ hững.
Tư thế như vậy, anh kéo dài gần ba phút.
Cuối cùng anh ném điện thoại lại cho Triệu Tiết, sau đó đứng dậy, cất bước ra ngoài.
Chờ đến lúc Hứa Tinh và Triệu Tiết kịp phản ứng lại, người đã ra khỏi phòng rồi.
Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đồng thanh nói: “Không ổn rồi!”
Không kể Hứa Tinh, Triệu Tiết và Thẩm Triều Uyên đã quen biết hơn hai mươi năm.
Anh ta hiểu rõ tính của Thẩm Triều Uyên nhất, bên ngoài càng bình tĩnh, cơn tức giận bên trong càng lên đến đỉnh điểm.
Lúc bọn họ đuổi theo ra ngoài, Thẩm Triều Uyên đã lái xe rời đi trước.
Triệu Tiết bị ép hít một hơi khói xe, anh ta nhìn chiếc xe càng ngày càng xa, sốt ruột mở điện thoại lên, muốn gọi cho Minh Sanh.
Nhưng lúc gọi qua, bên kia không có người nhận.
“Làm sao bây giờ?” Triệu Tiết rất sốt ruột.
Hứa Tinh cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhất thời cũng nghĩ không ra được cách gì.
Sau hồi lâu, anh đột nhiên nói: “Hay tôi gọi điện cho Diệp Tử?”
Triệu Tiết nghe xong, tranh thủ thời gian thúc giục: “Vậy anh còn không nhanh lên một chút!”
Thẩm Triều Uyên lái xe như tên bắn, mắt thấy sắp đến cổng Nam của Đại học Thanh, anh mới đi chậm lại.
Minh Sanh đã tốt nghiệp, đã sớm không còn ở trong trường học.
Vì vậy, xe nhanh chóng quay ngược trở lại, đi về phía biệt thự.
Lúc Thẩm Triều Uyên đến biệt thự, trời vừa rạng sáng.
Thẩm Triều Uyên mở cửa, trong phòng đen kịt.
Anh bật đèn lên, đi thẳng lên tầng ba, đi vào trong hai bước, dừng lại trước cửa phòng ngủ giữa.
Thẩm Triều Uyên cầm tay nắm cửa, dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, cửa mở.
Tấm rèm mở ra, ánh trăng đổ xuống, chăn trên giường được gấp gọn gàng, không có dấu hiệu có người từng ngủ chút nào.
Cô không về.
Cô thật sự bỏ anh rồi.
Cô dựa vào cái gì mà bỏ anh?
Hai bên tay Thẩm Triều Uyên buông thõng, nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Hàm dưới căng chặt, trong đôi mắt có tơ máu nhàn nhạt.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại tin nhắn cô trả lời Triệu Tiết.
“Bởi vì không yêu.”
Thẩm Triều Uyên không hiểu vì sao nói không yêu liền không yêu.
Vì sao?
Vì sao không thể yêu mãi?
———
Lời của tác giả:
Sếp Thẩm là người kiêu ngạo, đồng thời cũng thiếu tình yêu thương, sau này sẽ giải thích ~
P/s: Bây giờ anh ấy chỉ biết mình bị bỏ rơi, còn chưa biết mình bị thay thế, nếu như biết được... Khục khục