“Chúng ta chơi nói thật hay mạo hiểm được không, trò chơi này, mình nhớ kỹ Trần Uy thích chơi nhất.”

Thật ra cậu ta không quên, Trần Uy trước kia tất cả các việc hồ đồ đều bị gây ra do nói thật hay mạo hiểm.

“Chơi chơi chơi, tính mình một người, thầy Trần chơi hay không?” Tô Mỹ đặc biệt kích động, cô ấy hình như muốn biết lời nói thật của Trần Tê Lăng.

“Chơi chứ, hôm nay không thể làm mất mặt của các bạn học.”

Thật ra Trần Tê Lăng không có lớn hơn bọn họ vài tuổi, còn muốn giả dạng làm bộ dáng ông cụ non.

“Hy Hy, cậu thì sao? Cậu có chơi không.” Tô Mỹ lại bắt đầu gọi Đường Tích, cô ấy cảm thấy mấy người này chơi cũng không có ý tứ gì.

“Chơi chứ.” Đường Tích cũng cảm thấy không chơi thì quá không nghĩa khí.

“Anh Uy thì sao.”

“Chơi.”

Trò chơi chính thức bắt đầu. Có sáu người tham gia.

Quy tắc trò chơi này rất đơn giản, sau người phân biệt ngồi thành vòng tròn, cầm lấy kim đồng hồ, đến ai, là người đó thua, vậy thì phải chấp nhận trừng phạt, lựa chọn nói thật, hay là chọn mạo hiểm, nếu không chọn gì thì phải tự phạt một ly.

Hiệp thứ nhất bắt đầu. Kim đồng hồ dừng lại bên người Trần Uy.

“Nói thật hay mạo hiểm?” Trịnh Đồng nói.

“Nói thật.”

“Mình hỏi mình hỏi.” Tô Mỹ xung phong nhận việc.

“Hỏi đi.”

“Cậu có người mình thích hay không?”

“Có.” Trần Uy trả lời đúng sự thật.

Lúc này chọc phải làm trái tim của Đường Tích run rẩy.

“Ai thế? Hoa khôi Ngô à?” Trịnh Đồng hỏi theo.

“Cái này không phải cùng một vấn đề.” Trần Uy mới không ngốc.

“Được, cậu chờ đấy.”

Lần thứ hai vận khí của Trần Uy đã tốt hơn rồi, không chuyển tới cậu ấy.

Mà chuyển tới trên người Tô Mỹ ở đối diện.

“Cậu hiện tại có bạn trai hay không?” Triệu Hàn bắt đầu hỏi.

“Không có.” Tô Mỹ nói xong còn nhìn thoáng qua Trần Tê Lăng ngồi bên cạnh Trần Uy.

“Ồ, đáng tiếc quá. Vậy… chị Tích của chúng ta có hay không?”

“Cậu đoán?…” Cô chính là đang nói bậy, để cậu ta đoán, cậu ta cũng là đang xem Trần Uy có để ý hay không.

Mà Trần Uy giống như cái gì cũng không nghe thấy, hơi thở phảng phất không thay đổi, tần suất không khác biệt gì.

Không khí xấu hổ kết thúc sau một vòng.

Lần này thực sự chuẩn trực tiếp ngừng ở trên người Đường Tích.

“Mình đến mình đến.” Triệu Hàn dường như còn bát quái hơn thời gian học cấp ba.

“Chị Tích, chị có người nào mà chị thích ngồi ở đây không?”

Đường Tích do dự. Nhưng cô vẫn chọn gật gật đầu: “Có.” Cô lựa chọn ăn ngay nói thật.

“Ai vậy?” Lần này đến lượt Trần Tê Lăng nói chuyện, anh ấy biết, chính mình làm thầy giáo, nghe học sinh bát quái thực sự không tốt, nhưng mà anh ấy không nhịn được lòng bát quái của mình.

“Ai da, thầy Trần, một lần chỉ có thể hỏi một vấn đề.” Triệu Hàn nhịn không được mà đánh gãy anh ấy.

“Ồ, lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt lắm, không biết chơi trò chơi.” Trần Tê Lăng tự giễu.

“Ha ha ha ha ha.” Đợt thao tác này thật quá lẳng lơ.

Đề tài xấu hổ này đi qua, đĩa quay lại chuyển động một lần nữa.

Lần này là Trần Uy không thể nghi ngờ.

“Anh Uy, anh có thích người nào trong số chúng ta không?” Tô Mỹ lặp lại lời của Triệu Hàn.

“Có.”

“Ai thế, anh Uy là người chân thật, một người dám hỏi, một người dám đáp.” Trịnh Đồng thật là cảm thán.

“Ồ, nói thật thôi.” Trần Uy còn không cho là đúng.

Trò chơi này cuối cùng cũng kết thúc sau khi nhiều người uống say. Tô Mỹ, Trần Tê Lăng, Trịnh Đồng đều uống say. Trần Uy gọi xe cho bọn họ, phải đưa bọn họ đến khách sạn cách vách, hiện tại về nhà đúng là không tốt lắm.

Trần Uy khiêng Trần Tê Lăng, Đường Tích vác theo Tô Mỹ, phía sau có một người đàn ông đi đường không bình thường, anh ấy đi đường dường như rất lao lực.

“Có phòng không? Đặt ba phòng.”

“Có có có.” Nhân viên phục vụ nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước mặt, rất là đẹp mắt.

Phải dùng chứng minh thư đăng ký, Trần Uy và Đường Tích sắp xếp cho bọn họ xong rồi rời khỏi khách sạn.

Chính là Tô Mỹ có tình lại không an phận, cô ấy nửa đêm đi theo góc tường lẻn vào phòng bên cạnh.

Phòng bên cạnh đúng là Trần Tê Lăng.

Trai đơn gái chiếc, đều đã uống say, tự nhiên là có thể làm gì, viết ra đến trang web nào đó cũng không cho đăng.

Hai người đi ra khách sạn chậm rãi rời đi.

“Haizz thật mệt, muốn mình đưa cậu về nhà hay không?”