Edit+beta: LQNN203

Tô Dao ra khỏi toilet, nhìn thấy Trần Ngân Hà đang dựa vào bức tường ở hành lang, định đi ngang qua phớt lờ anh.

Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy màu hồng, cô không nhìn túi giấy, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt anh.

Vẻ mặt anh có chút phiền muộn, ánh mắt có chút thận trọng, lộ ra vẻ nịnh nọt rõ ràng, anh đang cầu hòa với cô.

Đèn ngoài hành lang mờ ảo, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào người anh, kéo một bóng dài trên mặt đất, khiến cho người và cảnh trước mắt như cô quạnh.

Ánh mắt Tô Dao chuyển động, tầm mắt nhìn về phía người đàn ông tội nghiệp: "Anh làm gì ở đây?"

Trần Ngân Hà lấy ra chiếc khăn quàng cổ từ trong túi giấy, cầm một chiếc màu hồng và một chiếc màu đen: "Anh luôn cảm thấy những chiếc khăn quàng cổ bán bên ngoài không đủ mềm, không đủ ấm, không phải mỏng thì chính là dày, không dính lông thì có mùi, không chiếc nào xứng với em, nên anh đã tự tay đan cho em một chiếc."


Anh đưa chiếc khăn đến trước mắt cô: "Em thích cái nào?"

Tô Dao cầm chiếc khăn lên sờ, nó dày hơn mấy cái bán bên ngoài, mềm mại dễ chịu, hoa văn là kiểu thêu nhìn đơn giản nhưng thật ra rất phức tạp. Trên khăn quàng được thêu hoa hòe lòe loẹt, là phong cách của anh.

Tô Dao trả lại chiếc khăn cho Trần Ngân Hà: "Bây giờ thời tiết ấm hơn rồi, vì vậy không cần phải quàng khăn nữa."

Điều này có nghĩa là từ chối chấp nhận anh, không sẵn sàng tha thứ cho anh một cách dễ dàng.

Trần Ngân Hà cố nén sự bất an từ tận đáy lòng, muốn mạnh mẽ nuốt chửng người phụ nữ này trong một lần.

Không để lộ trên mặt, anh chậm rãi bỏ chiếc khăn vào trong túi giấy, nhìn xuống cô: "Anh luôn lạc lõng, luôn trễ một bước, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy."

Tô Dao khịt mũi: "Anh ăn dấm của Đào Chính An, căn bản không biết mình sai ở đâu đúng không?"


Trần Ngân Hà: "Anh biết, anh không nên ghen tuông bừa bãi, anh không nên ép em viết mười nghìn chữ về truyện người lớn. Thực ra, nếu em thực sự không muốn viết, anh có thể viết cho em."

"Tôi không muốn nhìn thấy cái đó," Vẻ mặt của Tô Dao trở nên buông lỏng hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng và cứng ngắc như trước, "Lần trước là anh đánh người trước, tuần sau chúng ta có một chút công việc liên quan đến Đào Chính An, đến lúc đó anh xin lỗi anh ta, việc này coi như cho qua."

Trần Ngân Hà cười lạnh một tiếng: "Hắn ngấp nghé người phụ nữ của lão tử, lão tử còn phải xin lỗi hắn?"

Nhìn thấy thái độ của anh, Tô Dao không khỏi nhíu mày.

Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao liền xoay chuyển lời nói một cách linh hoạt, âm cuối không quên mang theo sự tủi thân của mình: "Không phải chỉ là một lời xin lỗi thôi sao."


"Anh không xin lỗi hắn vì đã đánh hắn, mà là vì em," Anh quàng chiếc khăn đen quanh cổ cô, "Em có thể nói anh không nói đạo lý, không thể nói lý, nhưng em không thể không để ý tới anh."

Tô Dao suýt nữa bị người đàn ông chọc cười: "Anh thật bá đạo, dựa vào đâu mà tôi không được không để ý đến anh?"

Nói xong liền cởi khăn quàng cổ ném lên mặt anh: "Tránh ra, đừng ngáng đường tôi."

Trần Ngân Hà không tránh, vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tối tăm không rõ, trải qua một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng anh cũng nói: "Anh sai rồi."

Tô Dao nhìn vào mắt Trần Ngân Hà, như muốn nhìn thấu trái tim anh qua đôi mắt của anh: "Ngoài chuyện này ra, anh còn muốn nói gì với tôi không?"

Cô hy vọng anh sẽ thẳng thắng, nói cho cô biết tất cả mọi thứ về anh, không phải lừa gạt cô nữa.
Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao chằm chằm vài giây, nghiêm nghị nói: "Anh sẽ nói cho em tất cả những gì em muốn biết."

Tô Dao thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chủ động kéo khuy áo anh: "Đi với tôi."

Cô dẫn anh xuống hành lang, mở cửa cầu thang, đi lên nửa đường rồi dừng lại ở cầu thang giữa hai tầng.

Sau khi nhìn xung quanh không có ai theo dõi, cô quay lại nói: "Hơn một năm rưỡi trước, là anh thả Minh Nguyệt đi phải không?"

Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao, giọng điệu kiên quyết: "Không, nếu anh thực sự có cảm tình với cô ta, lúc trước để cô ta đi, sau này không cần thiết phải gài bẫy cô ta vào bệnh viện tâm thần bắt cô ta."

Tô Dao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Ngân Hà, giống như đang thẩm vấn một tù nhân, không bỏ sót biểu hiện dù là nhỏ nhất của anh: "Minh Nguyệt đã nói với cảnh sát rằng anh để cô ta đi. Tất nhiên, cô ta là một phạm nhân cùng đường bí lối, vừa yêu vừa ghét anh, sẽ quay đầu cắn anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Tô Dao dừng lại, giọng cô trở nên trầm hơn: "Nhưng cô ta đã vượt qua máy phát hiện nói dối của cảnh sát, và có người đã nhìn thấy anh thả cô ta đi. Cảnh sát không có bằng chứng, Cục phó Vương của đội đặc nhiệm chống tội phạm xã hội đen ở Nam An dường như có một chút thiên vị với anh, bọn họ đối với anh không hề nề hà."

Cô nhìn anh: "Tôi không quan tâm anh nói gì với người khác, Trần Ngân Hà, anh phải cho tôi một lời giải thích."

Cô không muốn một ngày nào đó trong tương lai, khi cô yêu anh đến chết đi sống lại, không thể xa rời anh được nữa, một lượng lớn cảnh sát bất ngờ ập vào nhà của cô và anh, bắt anh đi trước mặt cô, và nói với cô rằng người cô yêu là một nghi phạm tội ác tày trời.

Trước khi tình cảm của cô dành cho anh đến mức cô không thể sống thiếu anh, khi vẫn còn cơ hội để trốn thoát, cô muốn biết mọi thứ về anh thật rõ ràng.
Đèn cảm biến trong cầu thang tự động tắt khi không có ai nói chuyện hay đi lại, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối vô biên.

"Cộp" một tiếng, Tô Dao mạnh mẽ dậm chân kích hoạt đèn cảm biến bằng giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút nhẫn nhịn: "Vấn đề này khiến anh khó xử sao?" 

Khi ánh sáng chiếu xuống, Trần Ngân Hà nhìn thấy đôi mắt dâng trào kích động sáng rực rỡ của Tô Dao, niềm mong đợi trong mắt cô không hề bị lu mờ bởi sự im lặng của anh.

Cô khao khát anh.

Trần Ngân Hà chạm vào tóc Tô Dao, đặt một tay lên sau đầu cô, ôm cô vào ngực mình.

Một lúc sau, anh buông ra: "Em biết anh trông rất giống Chu Vũ Trần đúng không, nó rất thích anh, thích bắt chước anh. Từ cách ăn mặc, lời nói cử chỉ đều ít nhiều giống anh."

Tô Dao ngước mắt: "Ý anh là, Chu Vũ Trần  là người thả Minh Nguyệt đi, người khác khi nhìn thấy đều lầm tưởng là anh. Ngay cả bản thân Minh Nguyệt cũng nghĩ là anh nên mới qua mặt được máy kiểm tra nói dối của cảnh sát?"
Trần Ngân Hà: "Những người từng nhìn thấy mẹ anh nói rằng anh trông rất giống bà, gần như giống như tạc. Kỳ thực, Chu Vũ Trần trông giống mẹ của bọn anh hơn anh."

Tô Dao khó hiểu nói: "Cậu ta thích anh như vậy, tại sao lại muốn hại anh?"

Trần Ngân Hà: "Nó vẫn luôn không thích cảnh sát, không muốn anh trở thành cảnh sát."

Tô Dao: "Tại sao anh không nói với cảnh sát rằng chính Chu Vũ Trần là người đã thả Minh Nguyệt đi?"

Trần Ngân Hà nhìn bóng của chính mình trên mặt đất: "Không có ý nghĩa, không có bằng chứng, nói ra cũng vô ích."

"Anh từng nợ nó một thứ, coi như trả lại cho nó." 

Tô Dao đổi câu hỏi: "Ngày đó ở nhà khách Cục Cảnh sát thành phố Nam An, có đúng là anh nói anh ra ngoài gặp giáo viên của mình không?"

Trần Ngân Hà ngước mắt, ánh mắt mang theo một tia sắc bén rất nhỏ không thể phát hiện: "Em lén lút điều tra anh?"
Tô Dao cười lạnh một tiếng: "Anh cho rằng mọi người giống như mình à, thích lừa gạt người khác."

"Chiều hôm đó ở trường trung học Số 1, lúc anh chạm tay vào bóng rổ, cảm thấy bẩn nên vào toilet để rửa tay, giáo viên của anh nhìn thấy anh, hỏi tôi có phải là anh không. Rất rõ ràng, anh căn bản không đi gặp thầy ấy," Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, "Cho nên, khi anh đi ra khỏi nhà khách sáng hôm đó, anh đã đi đâu, tại sao lại giấu giếm tôi?"

Trần Ngân Hà lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tô Dao xem một đoạn video: "Anh đến gặp Chu Vũ Trần, bảo nó cho anh xem con mèo. Địa điểm là một quán cà phê ở trung tâm mua sắm Kim Bích."

Tô Dao nhìn vào. Trong video có một con mèo đang nằm phơi mình dưới nắng, con mèo Ragdoll màu hồng và trắng, đúng là con Minh Nguyệt đã nuôi.

"Không phải anh nói con mèo này đã bỏ chạy sau khi anh đưa nó ra từ nhà Minh Nguyệt rồi sao?"
Trần Ngân Hà: "Ban đầu nó đã bỏ chạy nhưng được Chu Vũ Trần tìm thấy. Anh mới biết chuyện cách đây không lâu nên đã gọi nó mang tới cho anh xem."

Tô Dao bất mãn nói: "Anh đi xem mèo thì xem mèo, có cần phải giấu giếm tôi không, tôi còn có thể cướp mèo của các người à!"

Trần Ngân Hà cụp mắt xuống, giọng nói của anh dần trở nên trầm hơn: "Anh sợ em không thích anh lui tới với Chu Vũ Trần."

Tô Dao thực sự lo lắng về Chu Vũ Trần này, nhưng cô có thể hiểu cho Trần Ngân Hà, trên đời này anh chỉ có Chu Vũ Trần là người thân.

Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà và nói: "Sau này không cần giấu giếm chuyện này với tôi, tôi không phải loại người không nói đạo lý. Nếu anh nói với tôi, tôi sẽ hiểu thôi."

"Sau khi gặp Chu Vũ Trần thì sao, anh làm gì?"

Trần Ngân Hà: "Lúc ấy anh chỉ muốn về gặp em, không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác."
Tô Dao ừ một tiếng, nhìn xuống đoạn video trên điện thoại di động, vui mừng vì con mèo suýt bị Trần Ngân Hà gϊếŧ chết vẫn còn sống khỏe mạnh.

Nhìn thấy giọng điệu của Tô Dao thoải mái, ánh mắt Trần Ngân Hà đột nhiên sáng ngời: "Em không trách anh đúng không?"

Tô Dao thở dài: "Anh không trốn tôi đi gặp người yêu cũ, tôi trách anh làm gì."

"Tôi không thích lừa dối và tính toán, sau này anh phải thề rằng không nói dối tôi nữa, có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Nếu anh còn nói dối tôi một lần nữa... " Tô Dao nhìn vào mắt Trần Ngân Hà, "Anh đừng làm tiểu tiên nam gì nữa, xuống địa ngục đi."

Trần Ngân Hà thấp giọng lẩm bẩm: "Được... anh xuống địa ngục."

Sau khi làm rõ mọi chuyện, Tô Dao từ túi giấy trong tay Trần Ngân Hà lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu hồng đậm đưa cho anh: "Khăn quàng rất đẹp, anh giúp tôi quàng đi."
Trần Ngân Hà cười: "Không phải em nói thích màu đen sao, sao có thể cướp màu hồng của anh?"

Tô Dao: "Tôi đột nhiên thích màu hồng, không được sao?"

Trần Ngân Hà kéo thẳng chiếc khăn ra và quấn quanh cổ Tô Dao.

Cô có làn da trắng và đôi môi hồng hào, màu hồng này rất hợp với cô, khiến toàn bộ dáng người của cô giống như quả đào chín mọng trên cây, làm người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn ăn một miếng.

Tô Dao quàng khăn rồi nhìn vào: "Không ngờ đó, anh còn có thể thêu, thêu cái gì vậy, 's', nghĩa là gì?"

Trần Ngân Hà lấy chiếc khăn quàng cổ màu đen ra, đưa cho Tô Dao xem: "Thêu chữ 'c', anh tưởng em sẽ chọn màu đen này, nên đã thêu chữ 'Trần' của anh."

"S" là Tô, Tô trong Tô Dao.

*Phiên âm họ Tô là 'Su'.

*Phiên âm họ Trần là 'Chen'.
Tô Dao đặt hai chữ cái lại với nhau và nhìn chúng. Sợi chỉ đen thêu trên khăn hồng và sợi hồng thêu trên khăn đen. Trong anh có em, trong em có anh, quấn quýt.

Tô Dao thấy trong túi giấy vẫn còn một chiếc khăn quàng cổ, liền lấy ra xem thử.

Chiếc khăn này trông rất nhỏ, chỉ dài từ 40 đến 50 cm, được đan bằng những sợi len màu đen và hồng, trên đó còn có chữ "cs".

Tô Dao: "Cái này có nghĩa là gì?"

Đôi mắt như hoa đào của người đàn ông cong lên: "Sau khi đan khăn quàng cổ cho em và anh, vẫn còn sót lại len, vứt đi thì lãng phí quá, nên anh đã gộp lại đan một chiếc nhỏ hơn."

"Một chiếc áo khoác giá mấy chục vạn tệ cũng có thể vứt đi, bỏ ra ba mươi vạn mà không chớp mắt không đủ tư cách nói lãng phí," Tô Dao nhìn sau lưng chiếc khăn quàng cổ nhỏ, "Thật nhỏ bé, làm sao mang được, một vòng cũng không quấn được. Còn 'cs' có nghĩa là gì, Trần và Tô?"
Trần Ngân Hà cười khẽ: "Kết hợp từ chiếc khăn quàng cổ chủ nhân 'cs' mà ra, tất nhiên chiếc khăn nhỏ như vậy là để con của chúng ta mang rồi."

Tô Dao đỏ mặt trừng mắt nhìn Trần Ngân Hà: "Ai muốn sinh con với anh."

Trần Ngân Hà dán lên tai Tô Dao, giọng anh rất không đứng đắn: "Trong 'cs', 'c' không phải 'Trần' đâu, là Cao, chủ nhân của chiếc khăn nhỏ này là kết tinh của 'cs', hiểu không?"

"Lão lưu manh!" Tô Dao giơ tay đập vào ngực Trần Ngân Hà vài cái, nấm đấm của cô không phải như những người phụ nữ khác muốn làm nũng, mà là cô đang đấm anh thật.

Trần Ngân Hà ăn vài cú đánh, nhưng trái tim anh trở nên rất hạnh phúc, đặc biệt là khi anh phát hiện ra cô lạnh nhạt và phớt lờ anh những ngày quakhông phải vì người đàn ông đã đưa cô về nhà ngày hôm đó.
Anh giơ tay giúp cô cởi khăn quàng cổ, đi được nửa đường thì phát hiện có gì đó không ổn, động tác tay anh liền dừng lại.

Tô Dao nhìn hàng lông mày hơi nhăn lại của Trần Ngân Hà, trong lòng trở nên căng thẳng, cô nhanh chóng đề cao cảnh giác, chú ý đến động tĩnh xung quanh, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Ngân Hà cởi khăn quàng trên cổ Tô Dao ra nhét vào trong túi giấy: "Xuân dược."

"Cái gì?!" Tô Dao nhất thời không phản ứng kịp, "Làm sao có chuyện như vậy ở đây, ai hạ thuốc, động cơ là gì?"

Trần Ngân Hà giơ tay vén tóc Tô Dao ở trên ngực ra sau tai, hơi nghiêng đầu lại khẽ đặt chóp mũi lên bên gáy cô ngửi thử: "Sao em lại bôi xuân dược cho mình?"

"Không có," Tô Dao vội vàng sờ cổ chính mình. Cô đỏ mặt nói: "Tôi xức nước hoa, xuân dược nào chứ!"

"Không có?" Trần Ngân Hà vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm vào cổ cô một lúc lâu, "Vậy thì tại sao anh cảm giác như mình bị đánh thuốc mê vậy?"
Tô Dao: "..." Nếu phát tình thì cứ nói thẳng ra, đổ lỗi cho nước hoa của người khác làm gì.

Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại, yết hầu của anh cuộn lên lăn xuống, ngón tay cái của anh xoa xoa động mạch cổ của cô, như thể cảm nhận được dòng máu của cô.

Cô bị ánh mắt tham lam của anh quay đi, lùi lại nửa bước, lấy tay che cổ: "Chúng ta ra ngoài lâu rồi, cũng phải về thôi."

"Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em đến thế nào không?" Trần Ngân Hà buông tay, túi giấy trong tay rơi xuống đất. Anh giống như con sói bị đói lâu ngày, một tay ôm chặt cô, tay còn lại ôm lấy sau đầu cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, háo hức muốn nuốt trọn cô.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói mờ đi, cả thế giới chìm trong bóng tối. Chỉ có cướp bóc điên cuồng mới có thể xoa dịu phần vạn sự thiếu sót của anh.
Anh cố gắng hơn nữa, cố tình cắn cô làm cô đau, như để nói lên suy nghĩ, lại giống như trả thù.

Không khí càng lúc càng loãng, cô nghiêng đầu tránh môi anh và hít một hơi thật sâu để tránh bị ngạt do thiếu oxy, sự sống tuột xuống.

Anh không buông cô ra, một lần nữa cúi đầu hôn lên cổ cô.

Nơi anh chạm vào dường như bị dòng điện châm vào, cả người cô cứng đờ, nửa người bắt đầu tê dại, cô mềm nhũn ngã vào trong vòng tay anh.

Cầu thang không có điều hòa, mùa đông vẫn chưa qua hẳn, vốn dĩ vẫn hơi lạnh, nhưng cô không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy nóng, muốn đẩy anh ra rồi trốn đi.

Sau khi tách ra, hơi thở của người đàn ông vẫn còn nặng nề sau nụ hôn, hai mắt hơi đỏ, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Anh chỉ tiếc rằng ở đây không có giường."

Tô Dao muốn đánh người một lần nữa, nhưng bị anh hôn đến không còn sức, bấy giờ dùng chân đá vào bắp chân anh một cái: "Đồ khốn!" Nói xong xoay người đi xuống lầu mở cửa cẩu thang đi ra ngoài.
Chu Tiểu Nghiên thấy Tô Dao đã lâu không quay lại, sợ Tô Dao và Trần Ngân Hà cãi nhau, nảy sinh mâu thuẫn, cô ấy lo lắng liền ra ngoài tìm người. Cô ấy đã lục soát toilet, hành lang và thậm chí cả sảnh ở tầng một, nhưng không thấy một bóng người nào.

Cô ấy không dám gọi cho ai trong số họ, vì sợ làm phiền đến điều gì.

Chu Tiểu Nghiên lại đi tới hành lang trước cửa phòng, nhìn thấy Tô Dao vội vàng đi ra khỏi cửa cầu thang, cô ấy vội vàng đón: "Dao Dao, cô đi đâu vậy..."

Tô Dao nhìn thấy Chu Tiểu Nghiên đang nhìn chằm chằm mình sững sờ, cô mất tự nhiên lấy mu bàn tay lau môi và má, nghĩ thầm, phải trộm lau son môi của Trần tiểu tiên nam, có khi nào anh để lại vết son lên mặt khi hôn cô không.

Sắc mặt Tô Dao bình tĩnh: "Có chuyện gì vậy?"

Chu Tiểu Nghiên lấy điện thoại di động ra, bật chức năng camera: "Tự mình soi gương đi."
Tô Dao vừa nhìn liền thấy một bên cổ bị tên cẩu nam nào đó liếm xuất hiện một vết đỏ, là do anh mút mà ra.

Tô Dao vội vàng lấy tay che lại: "Muỗi đốt."

Chu Tiểu Nghiên cười nói: "Mùa này mà cô nói với tôi bị muỗi đốt?"

Đang nói chuyện, cửa cầu thang lại bị mở ra, Trần Ngân Hà bước ra ngoài với một cái túi giấy, thấy Chu Tiểu Nghiên và Tô Dao đều đang nhìn mình chằm chằm, liền thoải mái dừng lại để cho họ nhìn.

Tô Dao hoàn toàn tức giận, anh lớn như vậy rồi, làm sao còn có thể làm chuyện không biết phân nặng nhẹ, trong phòng có nhiều người như vậy, để cô đi vào với chiếc hickey trên cổ ư?

Chu Tiểu Nghiên không dám nói thêm trước mặt Trần Ngân Hà: "Anh Ngân, chấm đỏ trên miệng anh là bị muỗi đốt phải không?"

Tô Dao: "..." Cô không thể phản bác lại khi có người nói đó là một con muỗi. Còn tốt hơn là nói anh bị cô cắn.
Tay anh không yên phận, muốn sờ mó quanh người cô, bị cô cắn cảnh cáo, da thịt rách ra. Da anh trắng, chút đỏ đó đặc biệt dễ thấy, ngay cả khi không muốn bị chú ý cũng không được.

Chu Tiểu Nghiên bật cười: "Ai ya, mùa này muỗi đốt dữ dội thật."

Tô Dao: "Ai ya, ai nói không phải đâu!"

Trần Ngân Hà liếc nhìn Tô Dao rồi nói: "Không có muỗi, tôi rách môi là bị cô ấy cắn đó."

Tô Dao: "..." Trên đời làm sao có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, mới vừa cho anh một chút mặt mũi là sẽ lên tận trời rồi.

Tô Dao lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu hồng đậm từ trong túi giấy trên tay Trần Ngân Hà, quàng qua cổ để che dấu hickey, nắm lấy tay Chu Tiểu Nghiên: "Đi, chúng ta đi hát đi, mặc kệ anh ấy."

Bữa tiệc sinh nhật đã đến phần sau, nên chơi cũng đã chơi, nên nháo cũng đã nháo. Những người trong phòng đang tốp năm tốp ba tụ tập uống rượu và trò chuyện.
Hứa Gia Hải mở quà sinh nhật ra, tìm trong đống quà nhưng không tìm thấy hộp quà mà Tô Dao đã tặng cho mình: "Này, có ai nhìn thấy món quà mà cảnh hoa tặng cho tôi không?"

"Hộp quà màu hồng với dấu chấm bi màu trắng, cũng thắt một chiếc nơ màu trắng, ai nhìn thấy không?"

Sau khi Hứa Gia Hải hét lớn như vậy, những người không có hứng thú đều vây quanh giúp Hứa Gia Hải tìm quà nhận từ cảnh hoa.

Hứa Gia Hải bước tới chỗ Trần Ngân Hà: "Lão Trần, cậu có nhìn thấy không?"

Lợi dụng lúc này Trần Ngân Hà thất tình, cả ngày đòi sống đòi chết, anh ta phải nhân cơ hội này để trả thù, lúc trước ai bắt anh ta ăn thức ăn cho chó suốt ngày, không khoe đồ ngủ thì cũng khoe tranh đường.

Trần Ngân Hà nhìn Hứa Gia Hải: "Món quà đó à, tôi có nhìn thấy."

Hứa Gia Hải nhướng mày: "Cậu giấu ở đâu?"
Trần Ngân Hà lấy cà vạt trong túi ra: "Đây nè."

Hứa Gia Hải định gọi Tô Dao qua để bắt trộm, Trần Ngân Hà đưa mặt mình tới trước mặt Hứa Gia Hải: "Đừng gọi cô ấy, tốt hơn hết là nên quan tâm đến vết thương của tôi đây này."

Anh chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình, vẻ mặt nhìn rất buồn rầu: "Ai ya, mùa đông muỗi đốt người dữ dội quá, thành tinh hết rồi. Muỗi tinh kia cứ đuổi theo bám lấy tôi không buông, cắn tôi thế này đây."

Hứa Gia Hải là tay lãng tử tình trường, dạng dấu hôn gì mà chưa thấy qua. Anh ta lại là bác sĩ pháp y, thậm chí có thể suy ra Tô Dao sử dụng chiếc răng nào, góc độ nào và cắn như thế nào.

Trần Ngân Hà nghịch chiếc cà vạt trên tay, cong môi mỉm cười: "Chủ nhiệm Hứa, cậu vẫn muốn quà sinh nhật của cảnh hoa sao?"

Hứa Gia Hải không kịp phòng bị bị ném cẩu lương vào mặt, che ngực nhói đau của mình lại: "Tuyệt giao đi."
Trần Ngân Hà dựa vào cửa sổ nhìn Tô Dao đang ngồi trên ghế sô pha trong khu ca hát.

Trong khi nhìn cô anh chậm rãi thắt cà vạt cho mình.

Anh không thích đóng hai cúc áo sơ mi trên cùng, cà vạt thắt hờ hững, lộ ra xương quai xanh sắc bén, khi nhìn cô, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng nhướng lên, đôi mắt đen sâu tự nhiên đầy tình cảm.

Một vài người phụ nữ có mặt đang nhìn anh, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng thảo luận điều gì đó, ngay cả cô phục vụ đi vào giao rượu cũng bí mật ngắm anh.

Trong xương tủy anh là tên phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, Tô Dao bắt gặp ánh mắt của Trần Ngân Hà, nhìn thấy anh dùng ánh mắt khóa lấy cô, dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi đỏ mọng bị cô cắn của mình, trông rất gợϊ ȶìиɦ.

Tô Dao cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vì vậy cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, mở ra uống mấy ngụm, quay đầu nói với Chu Tiểu Nghiên: "Nếu là ở cổ đại, anh ấy sẽ là hoa khôi thanh lâu của kinh thành, mỗi ngày không phải làm gì, õng ẹo tạo dáng là xong."
Chu Tiểu Nghiên liếc nhìn vị "hoa khôi thanh lâu" bên cửa sổ, nói với Tô Dao: "Không phải đề cập đến thời cổ đại có hoa khôi, bây giờ cũng có, quán bar lớn nhỏ, địa điểm vui chơi giải trí khác nhau, trong cửa hàng thị trấn nào mà không có đại mỹ nữ." 

Để tránh sự thúc giục kết hôn của các trưởng bối trong gia đình, Tô Dao đã nhiều lần đi theo đội trưởng Hoàng và bắt giữ rất nhiều người. Chu Tiểu Nghiên nói đúng, mỗi một băng đảng đều có một người hỗ trợ, ngoại hình và vóc người, hơn nữa học vấn cũng không thấp, tương ứng, giá cả cũng cao hơn nhiều so với những người phụ nữ khác.

Chu Tiểu Nghiên trầm giọng nói: "Tôi nghe thấy chủ quán bar chúng tôi gọi điện thoại cho người khác nói muốn một người phụ nữ đẹp nhất Vân Giang, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn phải có khí chất nữa, độc nhất vô nhị gì đó, thêm nữa tôi không nghe rõ."
Tô Dao: "Bản thân cẩn thận một chút, cho dù muốn giúp Trần Ngân Hà tìm ra tin tức cũng đừng cố ý hành động, nếu không bị những người đó phát hiện, đem cô đi bán, có chạy trốn cũng không được."

"Biết rồi, tôi cũng không ngốc, sẽ tự bảo vệ mình." Chu Tiểu Nghiên thì thầm, "Tôi luôn cảm thấy chủ quán bar của chúng tôi sắp phạm phải một chuyện lớn."

Tô Dao: "Lúc trước cô nói bạn cùng phòng của cô hút ma túy và gϊếŧ người, nhưng thật ra chỉ là mang thai, sinh non, tranh chấp tình cảm thôi."

Đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ mở ra, Ngô Nguyệt Oánh lần thứ hai đi vào.

Cô ta đã thay quần áo, không còn là chiếc váy dài màu vàng kim khi nãy nữa mà là một chiếc váy đuôi cá dây thắt màu đen.

Gương mặt cũng thay đổi cách trang điểm, kẻ mắt đậm, môi đỏ, chân đi một đôi giày cao gót pha lê cao 10cm, nhìn qua khí chất mười phân, vừa tiến vào đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngoại trừ Trần Ngân Hà đang dựa vào cửa sổ.
Không ai có thể khiến anh xê dịch ánh mắt khỏi Tô Dao.

Ngô Nguyệt Oánh mỉm cười duyên dáng: "Xin lỗi mọi người, tôi tìm Tô Dao."