Edit+beta: LQNN203

Tô Dao giới thiệu với Sơ Tuyết: "Đây là bạn..."

Trần Ngân Hà ngắt lời Tô Dao: "Bạn trai."

Tô Dao: "..."

Cô không muốn trước mặt người ngoài phá hủy sân khấu của Trần Ngân Hà, lặng lẽ dùng cùi chỏ huýt anh, bảo anh là đàn ông nói chuyện phải chú ý, đừng để cô chiếm tiện nghi của anh.

Sơ Tuyết mỉm cười, đôi mắt như trăng cong cong: "Hai người nhìn rất xứng đôi."

Tô Dao có thể nói gì, cô chỉ có thể lịch sự mỉm cười.

Nếu xét về ngoại hình, gu ăn mặc và tính cách thì rõ ràng Trần Ngân Hà và Sơ Tuyết giống một đôi hơn.

Họ đều thích màu hồng, đều mặc áo khoác cashmere với đồ bên trong đều là màu trắng, trông giống như một cặp đôi đang mặc đồ đôi.

Một người đẹp trai tuấn tú, khí chất cao quý, người còn lại dịu dàng quyến rũ, thuần khiết mị hoặc, tất cả đều có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, quả nhiên là một đôi trời sinh có thể nhìn ra trong đám đông.


Thay vào đó, cô mặc một bộ quần áo xám xịt rẻ tiền, quên mùa như người qua đường họ Giáp.

Sơ Tuyết đi đến bên cạnh Tô Dao, thân mật nắm lấy cánh tay cô: "Vậy thì chúng ta cùng nhau đi vào đi, đúng rồi, mọi người tới làm gì vậy?"

Tô Dao ngửi một mùi nước hoa rất dễ ngửi, trong xa lạ lại mang theo một chút quen thuộc, dường như là mùi thơm ngọt của đào, rất nhẹ, nếu không cẩn thận thì hầu như không thể nắm bắt được.

Cô thích hương vị này đến nỗi quên bỏ tay Sơ Tuyết ra khỏi tay mình, đi cùng cô ta: "Chúng tôi đi tìm người, lát nữa là đi rồi."

Tô Dao thắc mắc: "Sao cô lại để tài xế về, lát nữa làm sao về nhà?"

Sơ Tuyết cười cười: "Không sao đâu, anh ta ở thị trấn gần đây, gọi một cuộc điện thoại mười phút nữa có thể tới đây rồi."

Tô Dao nhìn sườn mặt cô gái dịu dàng bên cạnh: "Trễ thế này còn tới đây chú cô không lo lắng sao?"


"Không sao, tôi không nói với chú ấy," Sơ Tuyết xích lại cánh tay Tô Dao, "Hơn nữa, có cô làm cảnh sát, có thể gặp phải nguy hiểm gì."

Tô Dao và Sơ Tuyết gặp nhau vài lần ở bệnh viện Đồng Nhã, trên Wechat không nói chuyện nhiều, không tính là quen thân. Sơ Tuyết dựa gần cô như vậy, kỳ thực có chút quá mức thân mật.

Trong hoàn cảnh hiện tại, có rất ít người thậm chí ít phụ nữ, không có gì ngạc nhiên khi Sơ Tuyết dựa dẫm vào cô, tốt hơn là để cô ta dính vào Trần Ngân Hà.

Sơ Tuyết nhìn bệnh viện tâm thần trước mặt mà rùng mình: "Xem phim không sao, không có nhiều kinh dị, không ngờ hiện trường lại đáng sợ như vậy."

Nói xong kéo cánh tay Tô Dao lại nắm thật chặt.

"Không sao đâu, trên đời không có ma, không có sức mạnh kỳ lạ, càng sẽ không có siêu nhiên xảy ra,"

Cảnh sát Tô phổ biến luật tại chỗ, "Không nên mê tín cỗ hủ."


Kỳ thật Tô Dao cũng cảm thấy như vậy, lúc xem phim không cảm thấy kinh dị, có lẽ là vì đạo cụ trong phim là giả, và nhiều trong số đó là những mô hình Taobao rất thô, về mặt tâm lý biết chúng là đồ giả.

Nó sẽ khác khi nhìn thấy cảnh thật, bởi vì những thứ này là thật.

Tô Dao vỗ vỗ tay Sơ Tuyết để xoa dịu cô ta, nghĩ thầm, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả tay cũng mềm mại, cơ thể cũng thơm như vậy.

Cùng với chiếc váy mềm mại và ấm áp của cô ta, cảm giác hoàn toàn khác với cảnh tượng ảm đạm và đáng sợ trước mắt, có thể tạm thời áp đi một chút sợ hãi.

Tô Dao bắt đầu dựa vào người Sơ Tuyết một cách vô thức, với ý định xích lại gần để giữ ấm. Một người đột nhiên chen vào từ phía sau, thế nào cũng phải chen vào giữa cô và Sơ Tuyết, đột ngột tách họ ra.
Tô Dao liếc nhìn Trần Ngân Hà: "Anh làm gì vậy, con đường rộng bên cạnh sao không đi?"

Trần Ngân Hà: "Tôi sợ."

Lại tới nữa rồi, anh lại làm quỷ nữa, cho dù anh giả bộ một chút sợ hãi trên khuôn mặt mình cô cũng tin ngay.

Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Trần Ngân Hà cười: "Một hai phải chen vào giữa, anh không phải muốn dính lấy vào mỹ nữ đó chứ."

Trần Ngân Hà nhìn cũng không nhìn Sơ Tuyết, dán vào bên người Tô Dao: "Đúng vậy, muốn dính lấy vào mỹ nữ."

Tô Dao biết Trần Ngân Hà đang nói đến cô, nhưng khi nhìn thấy Sơ Tuyết, cô cảm thấy gọi cô là mỹ nữ thực sự xấu hổ: "Sao anh không gọi tôi là cảnh hoa."

Danh hiệu này rất độc đáo, cô là hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang. Đây không phải là cô tự luyến khoe khoang dát vàng lên mặt, mà là cô được chọn từ hàng nghìn nữ cảnh sát thành phố Vân Giang, trải qua sự chứng thực của chính phủ, là nữ chính được dựng video tuyên truyền của cảnh sát hàng năm.
Tô Dao suy nghĩ một chút: "Quên đi, đừng gọi như vậy. Nếu như lát nữa mọi người bên trong đều nhìn chằm chằm tôi, làm sao có thể tìm người được."

Trần Ngân Hà cười xoa đầu Tô Dao: "Chờ trở về nhà đóng cửa, mặc cảnh phục rồi gọi vậy."

Tô Dao: "..."

Về nhà muốn đóng cửa còn muốn mặc cảnh phục. Cô có lý do nghi ngờ rằng anh đang dựa vào nhan sắc, mê hoặc khống chế. Thật tiếc khi đội trưởng Hoàng không có mặt ở đây, nếu không có thể giúp đội trưởng Hoàng lập công trạng cuối năm, bắt lão lưu manh này đi.

Sơ Tuyết cười tỏ vẻ ghen tị: "Hai người tình cảm thật tốt."

Ba người bước qua cổng bước vào sân, Trần Ngân Hà đi giữa ngang nhiên dựa sát sườn Tô Dao.

Anh cao và đứng ở giữa, Tô Dao cần phải ló đầu ra ngoài để nói chuyện với Sơ Tuyết, vươn cổ thật lâu để có thể nhìn thấy mặt đối phương, điều này khiến cô đau cả cổ.
Ngoài cổng có một chiếc ô tô khác đậu lại, một nam hai nữ bước xuống xe.

Tô Dao quay đầu lại nhìn, từ cuộc trò chuyện của bọn họ, là đến đăng ký tham gia sự kiện gϊếŧ người theo kịch bản phiêu lưu lớn, đến đây tham gia sự kiện này để nhận tiền.

Một người đàn ông trung niên từ một bên đi tới, nói với bọn họ rằng người đã đủ, không thể vào được.

Cả ba không hài lòng tranh cãi vài câu, nói rằng họ đã đăng ký thành công, và họ cũng đã nhận được thông báo, họ từ xa lái xe đến đây dựa vào cái gì mà không cho vào.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn vào sân nói với ba người: "Ban đầu vốn lựa chọn các người, nhưng họ thích hợp với vai diễn hơn các người."

Một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy đi cùng nhếch miệng: "Vậy thì người tổ chức của các người lẽ ra phải thông báo sớm hơn, hiện tại định giữ mọi người ở ngoài thế nào, dù sao chuyện này không thể tùy tiện như vậy được, để chúng tôi vào tham gia sự kiện, hoặc đền bù tổn thất cho chúng tôi."
Người đàn ông trung niên nhìn qua không muốn phí thời gian lôi kéo, từ trong túi lấy ra một nghìn đưa qua.

Người phụ nữ không nhận, giọng điệu cũng trở nên rất thô lỗ: "Ba người chúng tôi, nếu có thể tham gia sự kiện đến sáng mai đã nhận được ba nghìn, các người dùng một nghìn này để bố thí ăn xin à?"

"Trên người tôi chỉ có bao nhiêu đây, các người có muốn lấy hay không," người đàn ông trung niên dừng lại, sau đó lại đột nhiên nói: "Các ngươi đi vào cũng không phải là không được, nhưng các vai nguyên bản đều không còn, đã có người thích hợp hơn, các người chỉ có thể làm bia đỡ đạn."

Người phụ nữ nhíu mày: "Cái gì đỡ đạn?"

Người đàn ông trung niên: "Lên sân khấu làm bia đỡ đạn chết năm phút, không có bao nhiêu cảnh, còn muốn tiến vào không?"

Ba nghe đến chữ "chết" thì cảm thấy xui xẻo, lại bị chặn lại bên ngoài, mất hết hứng chơi, lấy của người đàn ông trung niên một nghìn tệ.
Người phụ nữ xinh đẹp cao gầy nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trung niên, do dự một lúc rồi ngập ngừng nói: "Tôi đọc tin tức trên mạng, anh có phải là Miêu Kim Nguyên, đạo diễn《 Đường Khang Dân số 44 》không?"

Người đàn ông trung niên không phủ nhận.

Cả ba thay đổi sự thô lỗ ban nãy và trở nên nhiệt tình.

"Đạo diễn Miêu, tất cả chúng tôi đều đã xem phim của anh, cảm thấy quay rất khá, mặc dù có một số thiếu sót ở một số chỗ, nhưng cũng có rất nhiều cảnh quay tuyệt vời mang đậm tính nghệ thuật. Anh đừng để trong lòng những lời nói xấu trên mạng."

"Cả ba chúng tôi đều là những người yêu thích chủ đề kinh dị, vì vậy đã đăng ký tham gia sự kiện này. Tôi không ngờ anh sẽ đích thân tổ chức nó, thật vinh dự."

Người phụ nữ trả lại một nghìn nhân dân tệ cho người đàn ông trung niên: "Chúng tôi không muốn có thêm tiền nữa, anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở đây, có thể tìm chúng tôi."
"Vừa rồi nói có thể diễn bia đỡ đạn, bia đỡ đạn thì bia đỡ đạn, không trả tiền chúng tôi cũng diễn."

Người đàn ông trung niên nhìn ba người trước mặt, không nhận lòng tốt của họ: "Các người đi đi." Nói xong quay lưng bỏ đi.

Ba người không còn cách nào khác, đành phải chuẩn bị quay về, trước khi đi còn xu nịnh người đàn ông trung niên: "Đạo diễn Miêu, một ngày nào đó anh sẽ quay một tác phẩm hoàn mỹ!"

Người đàn ông trung niên dừng một chút, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Ông ta đi vào sân, tự tay đóng cổng lại, cánh cổng sắt to đã hoen gỉ phát ra tiếng kêu "ken két".

Phía trên sân có treo một ngọn đèn sợi đốt, vài con thiêu thân "xì xì" đâm vào trung tâm nguồn sáng, một cơn gió lạnh thổi qua làm bóng đèn sợi đốt đung đưa, bóng ở trên tường cũng đung đưa theo.
Người đàn ông trung niên quay lại, nhìn ba người Tô Dao: "Đi vào thôi, vài phút nữa bắt đầu rồi."

Sau đó Tô Dao mới nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông trung niên, anh ta khoảng 35, 36 tuổi, cao khoảng 1m75, thân hình hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt nhỏ nhưng rất có sức sống, trong đêm dường như sáng rực lên.

Tô Dao bước tới, nói: "Sao anh lại khóa cửa?"

Miêu Kim Nguyên liếc mắt nhìn tòa nhà chính của bệnh viện tâm thần: "Kịch bản nhập vai này kiêng kỵ nhất là bị ngắt lời, khóa cửa sẽ không có ai vào được."

Tất nhiên, những người bên trong không thể thoát ra ngoài.

Tô Dao giải thích: "Tôi và anh chàng đẹp trai này đến để tìm người, chúng tôi sẽ ra ngoài khi tìm được người, không có đăng ký tham gia sự kiện."

Miêu Kim Nguyên nhìn Tô Dao, lấy ra danh sách những người tham gia sự kiện từ trong túi: "Các người muốn tìm ai?"
Tô Dao cầm lấy danh sách xem xét: "Ở đây không có người mà chúng ta đang tìm."

Miêu Kim Nguyên cau mày, giống như tác phẩm mình tỉ mỉ chuẩn bị đột nhiên có người xa lạ xen vào, cảm thấy không vui: "Đi vào trước đi."

Miêu Kim Nguyên đi phía trước, Tô Dao trở lại bên cạnh Trần Ngân Hà, nói nhỏ: "Đạo diễn này có vấn đề, chúng ta cứ đi trước đi rồi phái người đến đây tìm Phạm Hà."

"Không cần phái người, có tôi ở đây," Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao, nói với cô lần nữa, "Tôi sẽ bảo vệ em."

Tô Dao mỉm cười: "Anh đường đường là một bông hoa bé bỏng, phụ trách mình xinh đẹp như hoa là được."

Kỳ thật cô không rõ, tại sao anh không để cô gọi người tới, anh rất kháng cự việc cô gọi người khác tới, thật ra không an toàn.

Hoàn cảnh ở đây không phải là nơi anh muốn đến, một Phạm Hà cũng không đủ để anh đến đây chấp nhận rủi ro.
Tô Dao thấp giọng hỏi: "Mục đích anh đến đây là gì?"

Trần Ngân Hà rũ mắt, xoa đầu Tô Dao: "Nói rồi mà, khi nào về nhà tôi sẽ nói với em."

Tô Dao có thể chắc chắn, Trần Ngân Hà chưa bao giờ đến đây, nhưng anh có một mục đích rất rõ ràng ở đây, vậy chỉ có thể liên quan đến những người ở đây.

Không phải Phạm Hà, hẳn là người khác.

Khi Tô Dao và Trần Ngân Hà đang kề tai nói nhỏ, Sơ Tuyết đứng sang một bên không nhịn được nói: "Hai người không phải đi tìm người sao?"

Tô Dao: "Đúng đúng đúng, đi tìm người trước."

Sân của bệnh viện tâm thần rất lớn, ở giữa có một cây hòe già cao và rậm rạp, một nửa cây hòe đã khô, nửa còn lại xanh tươi trên cành, một nửa chết khô một nửa còn sống.

Có một cái giếng khô bên cạnh cây hòe, đầu giếng được bao bọc bởi một vòng tròn bằng những tấm gỗ cũ, những tấm gỗ mục nát, mốc meo, trên đó có một vài loại nấm mọc lên, nó hoàn toàn hợp với bệnh viện tâm thần bỏ hoang này.
Tô Dao nhớ trong phim có một cảnh nói về cái giếng này, lúc đó hình như không phải tấm ván gỗ này, tấm ván gỗ trong phim là tấm ván ghép, không mục nát mốc meo, cũng không mọc nấm. Bức ảnh này đã được các nhà phê bình phim xoay quanh, phàn nàn rằng bộ phim kém chất lượng, không thực tế chút nào.

Tấm ván gỗ trước mặt rất thật.

Sơ Tuyết nhìn qua lá gan rất nhỏ, muốn kéo Tô Dao, nhưng Trần Ngân Hà ở giữa nên cô ta không thể lại gần Tô Dao.

"Xin chào," Sơ Tuyết nhẹ giọng nói với Trần Ngân Hà, "Tôi có thể đổi vị trí với anh được không, tôi muốn ở cùng cô ấy, tôi hơi sợ."

Cô gái nũng nịu, giọng nói lại nhẹ nhàng mềm mại, hơn nữa dáng người nhỏ nhắn, rất dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Thậm chí, một phụ nữ như Tô Dao cũng không khỏi cảm thấy lung lay và ngay lập tức bày tỏ muốn đổi vị trí với Trần Ngân Hà.
Trần Ngân Hà dán vào Tô Dao, nói với vẻ mặt không chút sợ hãi: "Tôi cũng sợ."

Sơ Tuyết mỉm cười hiểu biết: "Cứ đi như thế này đi, tôi không muốn trở thành bóng đèn."

Miêu Kim Nguyên đi ở phía trước, đẩy cánh cửa gỗ dày trước mặt ra, lại có thêm một tiếng "két" vang lên, còn to hơn cả cánh cổng sắt lớn vừa rồi.

Đập vào mắt là một đại sảnh, giống với đại sảnh của một bệnh viện, rộng bằng hai phòng học, với một vài chiếc ghế gỗ cũ nằm rải rác ở giữa, trên mặt đất có một vết máu dài.

Giải quyết nhiều vụ án, Tô Dao có thể nhìn sơ qua đó là vết kéo do vật nặng bị kéo để lại.

Sơ Tuyết che mũi nhíu mày: "Máu này quá thật, có thể ngửi được mùi tanh."

Miêu Kim Nguyên đáp: "Là máu động vật vừa làm cách đây hai giờ."

Tô Dao lấy từ trong túi áo ra một đôi găng tay mang vào, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quệt một chút máu, quan sát hình dạng vết máu, đưa lên chóp mũi ngửi, ngước mắt lên hỏi: "Máu động vật gì?"
Miêu Kim Nguyên: "Máu lợn."

Tô Dao đứng dậy muốn cởi găng tay ném đi, khắp nơi không có thùng rác, đành phải đeo trên tay.    

Nhìn thấy hành động của cô, Miêu Kim Nguyên nói: "Không sao, cứ ném nó vào góc đi. Nó cũng là một đạo cụ khá tốt, chân thật."

Tô Dao sợ mang găng tay không tiện hành động, liền gỡ xuống đặt ở góc ven tường.

Nhìn từ xa, đôi găng tay cao su màu be trông giống như một đôi bàn tay khô ráp, nhuốm máu, trông giống như thật, bầu không khí kinh dị tràn ngập.

Sơ Tuyết có vẻ rất sợ hãi, không ngừng tìm cơ hội bám vào bên Tô Dao, Trần Ngân Hà không thương hại Sơ Tuyết chút nào, nói rằng anh sợ hơn và cần được bảo vệ.

Trần Ngân Hà kéo Tô Dao sang một bên, liếc nhìn vết máu lớn trên mặt đất: "Nhìn ra gì không?"

Tô Dao thì thầm: "So với máu động vật, tôi cảm thấy giống với máu người hơn."
Đây là cô đã xem qua vô số hiện trường vụ án mà có kinh nghiệm, máu dê có mùi gây, máu lợn có mùi hôi thối, máu gà có mùi tanh, máu người tanh có vị mặn. Máu động vật đặc và sẫm màu hơn máu người.

Tô Dao giả vờ vô tình hỏi: "Đạo diễn, anh là nhân viên công tác duy nhất ở đây sao, vội đến đây?"

Miêu Kim Nguyên đầu cũng không quay đầu lại, dường như không thích người khác hỏi quá nhiều vấn đề, giọng nói nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Chỉ có tôi."

Sơ Tuyết bước đến chỗ Tô Dao và Trần Ngân Hà, thì thầm: "Anh ta thật hung dữ."

Tô Dao và Trần Ngân Hà nhìn nhau: "Trước cứ đuổi theo xem."

"Đúng rồi," Tô Dao nói với Sơ Tuyết, "Nơi này trông không thích hợp để phát sóng trực tiếp, ánh sáng quá tối. Sao cô không gọi tài xế đến đón về đi, lần sau ban ngày hãy đến đây."
Cô biết nơi này không an toàn, không muốn những người vô tội dính líu đến.

Sơ Tuyết lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa phấn khích: "Không sao đâu, càng như vậy càng có bầu không khí."

Tô Dao: "Cô không sợ sao?"

Sơ Tuyết: "Mọi người là thế đấy, càng sợ họ càng tò mò, cứ giống như đang xem một bộ phim kinh dị vậy, càng sợ càng muốn xem."

Giọng điệu của Tô Dao trở nên nghiêm túc, gần giống như mệnh lệnh: "Cô phải rời khỏi đây."

Đây cũng giống như cách xử lý vụ án thông thường. Người qua đường chỉ cản trở việc cô xử lý vụ án, cô còn phải dành hết tâm sức để bảo vệ cô ta.

Thấy giọng điệu của Tô Dao cứng rắn, Sơ Tuyết không muốn xảy ra xung đột với cô, đành phải nhìn Trần Ngân Hà cầu cứu.

Trần Ngân Hà đột nhiên trở nên rất dễ nói chuyện: "Để cô ta ở lại đi."
Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, anh không nên để cô ta ở lại, đây là sự thật mà ngay cả cảnh sát thực tập cũng hiểu.

Tô Dao lại nhìn Sơ Tuyết, họ ăn mặc và khí chất rất giống nhau, trông họ giống như một đôi đích thực khi đứng chung một chỗ.

Cô biết việc Trần Ngân Hà nhất quyết đến bệnh viện tâm thần này chắc chắn có liên quan với ai đó ở đây.

Chẳng lẽ Trần Ngân Hà đã biết Sơ Tuyết từ trước, nhưng từ biểu hiện của họ, họ không quen biết nhau, Sơ Tuyết dính vào cô thậm chí còn lợi hại hơn Trần Ngân Hà dính vào.

Nếu đã quen nhau thì tại sao phải giấu cô, giữa hai người họ sẽ không có chuyện gì đi?

Được chấp thuận ở lại, Sơ Tuyết rất vui mừng, mở trang web phát sóng trực tiếp trên di động để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp.

Miêu Kim Nguyên đi tới cầu thang, quay đầu lại thấy đám người Tô Dao không theo kịp, thấy có người lấy điện thoại di động ra muốn phát sóng trực tiếp, sải bước trở về, giọng nói có chút lo lắng: "Nơi này là bối cảnh của tôi, không được phép phát sóng trực tiếp."
Vừa nói, anh ta giơ tay xóa đoạn phát xong trực tiếp.

"Bộp" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, Sơ Tuyết vội vàng cầm lên, tức giận nói: "Không cho phép phát sóng trực tiếp cũng được, sao lại lỗ mãng như vậy."

Cô ta thử ấn một chút, may mắn thay chiếc điện thoại không bị hỏng, có những thứ rất quan trọng trong đó.

Miêu Kim Nguyên liếc mắt nhìn thời gian, cau mày thúc giục: "Đi nhanh đi."

Bốn người đi lên cầu thang lầu hai.

Tầng hai hẳn là nơi khám bệnh của người bệnh tâm thần, hành lang rất dài, trên cửa mỗi phòng đều treo số phòng.

Tới cuối hành lang, Miêu Kim Nguyên mở ra một phòng làm việc trong cùng: "Đây là phòng làm việc của viện trưởng, bắt đầu từ đây đi."

Trong phòng đã có người, một người là Kỳ Bác Nhiên, người còn lại là bác sĩ tên Tào Lỗi, hai người đang ngồi trên ghế nói chuyện thì nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn đám người Tô Dao.
Kỳ Bác Nhiên tính cách hướng ngoại, chủ động chào hỏi Tô Dao: "Mọi người tạm thời đăng ký tham gia sự kiện à?"

Vừa rồi họ nói chuyện ở cổng, cô nói rằng cô và bạn không đăng ký mà đến tìm người.

Tô Dao gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi tạm thời tham gia."

Cô phải ở lại xem Miêu Kim Nguyên làm cái quái gì, đồng thời cũng không yên tâm để hai người vô tội này ở lại thế giới do Miêu Kim Nguyên bày ra.

Nghĩ đến hai người đàn ông và một người phụ nữ cô nhìn thấy ở cổng vừa rồi, Tô Dao nghĩ thầm bọn họ hẳn là ba nhân vật được thay thế, cô tương ứng với người phụ nữ cao gầy và xinh đẹp.

Miêu Kim Nguyên lấy ra một xấp tài liệu in trên khổ giấy A4 từ trong túi hành lý bên hông, phân phát một bản cho những người có mặt theo số thứ tự: "Các người xem các nhân vật của mình trước đi, tôi sẽ chuẩn bị máy quay."
Kịch bản tương tự như trong phim《 Đường Khang Dân số 44 》, nói rằng viện trưởng là bác sĩ cuối cùng ở đây đã làm thí nghiệm trên người với cơ thể của những bệnh nhân tâm thần.

Sau đó, tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế ở đây đều chết một cách bí ẩn, vị viện trưởng biến mất, bệnh viện tâm thần trở thành ngôi nhà ma ám được nhiều người biết đến.

Bảy người với những danh tính khác nhau đã đến bệnh viện tâm thần bỏ hoang này.

"Thật tàn nhẫn," Tô Dao nhìn xuống nhân vật của mình, "Cất nhắc tôi như vậy à, để tôi đóng vai nữ chính."

Nói rồi cô thăm dò kịch bản của Trần Ngân Hà: "Nam thứ, đối với nữ chính yêu mà không có được, nên sinh ra hoang tưởng. Là một kẻ tâm lý biếи ŧɦái và có sở thích ngược đãi mèo. Cuối cùng, bị ảo giác, có vấn đề về tâm thần, đâm đầu vào tường chết."
Trần Ngân Hà chế nhạo: "Đúng là kịch bản nhảm nhí."

Tô Dao: "Đúng vậy, làm sao có thể để bông hoa bé bỏng của chúng ta đập đầu chết được, làm thế nào cũng phải đẹp một chút, chẳng hạn như ở trong bồn tắm phủ đầy hoa hồng đỏ, hoặc là một pha quay chậm nhảy xuống lầu."

"Tôi nói chính là, tại sao tôi yêu nữ chính mà không có được chứ," Trần Ngân Hà lạnh lùng, "Nữ chính vốn dĩ là của tôi."

Tô Dao ngẫm một chút: "Anh không nói cái này còn được, vừa nói như vậy thật sự như yêu mà không có được, dáng vẻ cố chấp."

So với những điều này, Tô Dao lo lắng về chữ ngược đãi mèo. Lần trước trong rạp chiếu phim, Trần Ngân Hà nhìn thấy cảnh nam thứ ngược đãi mèo bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Trong mắt anh lúc đó không có ánh sáng, chỉ có một tia lạnh lẽo vô biên, như thể anh đã chìm vào một giấc mộng kinh hoàng.
Sau đó, anh xin nghỉ phép, đuổi Hứa Gia Hải ra ngoài và nhốt mình trong nhà.

Lúc này, một tiếng mèo kêu meo meo đột nhiên từ hành lang ngoài cửa chạy tới, một bóng đen chạy ngang qua cửa.

Tiếng meo meo của con mèo không giống tiếng meo meo bình thường, nó giống với kiểu gào thét, làm cho lỗ chân lông của người ta dựng đứng lên.

Sơ Tuyết hoảng sợ, ôm ngực, bộ dáng sợ hãi nói: "Thật đáng sợ."

Tô Dao là người ở gần Trần Ngân Hà nhất, cô cảm thấy cơ thể anh đột nhiên đông cứng lại khi nghe tiếng mèo kêu, đôi mắt đen trở nên thâm thúy và sâu thẳm, như một vực thẳm hoang vắng và lạnh lẽo.

Tô Dao lặng lẽ dùng ngón út chạm vào bàn tay đang rũ bên cạnh của anh.

Tay anh lạnh như tảng băng không thể tan, cô luồn ngón tay vào, nắm tay anh. Dường như cho anh biết rằng cô đang ở bên cạnh anh.
Cũng giống như anh đã ở cùng cô và tặng cô bầu trời đầy sao vào ngày sinh nhật của cô.

Anh cảm giác được cô đến gần, liền nắm chặt tay cô, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, thậm chí còn quấn chặt lấy từng ngón tay.

Tô Dao tự nghĩ, đây có lẽ là sự cứu rỗi cho nhau, cô cần anh, anh cũng cần cô.

Họ là ánh sáng của nhau!

Tô Dao nắm tay Trần Ngân Hà, trong lòng cô rất xúc động.

Không ngờ, người bên cạnh đột nhiên thổi một hơi vào tai cô, giọng nói cà lơ phất phơ, giọng điệu mơ hồ ái muội: "Bí mật đùa giỡn nam thứ trước mặt nam chính, không ngờ em lại thích chơi như thế này, đợi lát nữa anh trai mang em đi chơi thứ còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn được không?"

Tô Dao: "..."

Một kịch bản cứu rỗi hay bị anh viết lại thành một cuốn sách nhỏ màu vàng không biết xấu hổ.

Phù một tiếng, là cái gì vụt tắt, chính là tia sáng cứu rỗi năng lượng tích cực trong lòng cô vụt tắt.