Lâm Thanh Diện quay đầu qua nhìn thoáng qua bên ngoài, mở miệng hỏi: “đây là có chuyện gì vậy?”

Trần Tài Anh cười khổ một tiếng rồi nói: “gần đây tình hình phát triển tương đối mãnh liệt, chọc đến không ít người, thường xuyên sẽ có mấy tên lưu manh đến đây để gây sự, chuyện này cứ để cho Lý Huỳnh Thái giải quyết là được rồi.”

Lý Huỳnh Thái đã chuẩn bị sẵn sàng, xương cốt trên cánh tay đang kêu răng rắc.

“Con mẹ nó, đúng lúc ông đây đang ngứa tay, cứ lấy bọn họ làm bao cát mà chơi đùa.”

Thấy tình huống ở bên ngoài, tên mập lập tức chạy vào bên trong, mở miệng nói: “Mọi người ra ngoài trước đi, bụng của em đau quá, để đi nhà vệ sinh cái đã, đợi lát nữa em sẽ ra làm hậu thuẫn cho mọi người.”

Gan của tên mập rất nhỏ, mỗi một lần đụng phải chuyện như thế này thì đều sẽ trốn trước.

Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đã thành thói quen, cũng không nói gì nữa Lâm Thanh Diện cũng không để ý, dù sao tên mập chỉ là người mà anh mời theo để giúp cho Trần Tài Anh quản lý sổ sách thôi.

Ba người bọn họ cũng đi ra Thiên Tinh, đứng ở trước mặt của hơn hai mươi tên lưu manh.

Người dẫn đầu của đám côn đồ kia chính là một cậu trai nhuộm tóc vàng, trên tay cầm một con dao rựa không lưỡi, trên mặt biểu cảm hùng hổ, một bộ dạng điên cuồng.

“Ba người các anh ai là Trần Tài Anh?” tên tóc vàng mở miệng hỏi.

Trần Tài Anh tiến lên phía trước một bước, mở miệng nói: “Là tôi, các người muốn làm gì?”

Tên tóc vàng đánh giá Trần Tài Anh trên dưới một chút, sau đó cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: “Tôi còn tưởng là một người ghê gớm biết bao nhiêu, nhìn xem cũng chỉ như một cái bánh rán mà thôi.”

Hai người Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái cũng cười ha hả, Lâm Thanh Diện nhìn Trần Tài Anh một chút, nghĩ thầm ánh mắt nhìn người của cái tên tóc vàng này cũng coi là chuẩn đó.

Sắc mặt của Trần Tài Anh xám ngắt trừng mắt nhìn tên tóc vàng rồi nói: “Cho nên các người đến đây để tìm cái chết à?”

Tóc vàng nhếch miệng, mở miệng nói: “Chúng tôi đến đây để thay thế anh đó, Trần Tài Anh, anh là cái thá gì chứ, Hồng Thành là chỗ đứng của chúng tôi, anh chính là bàn đạp của chúng tôi.”

“Tôi cũng không khi dễ các người, mau kêu gọi hết những người của các người đi ra đây đi, chỉ dựa vào ba người các người còn chưa đủ làm món khai vị cho chúng tôi đâu.”

Lúc này Lý Huỳnh Thái tiến lên một bước, mở miệng nói. Ba người bọn tôi thì có hơi nhiều rồi đó, đối phó với cái đám tạp nham như các người, một mình tôi là đủ rồi.

Tóc vàng dời ánh mắt lên trên người của Lý Huỳnh Thái, quan sát anh ta tỉ mỉ một chút, mở miệng nói: “Anh là ai?”

“Ông đây là Lý Huỳnh Thái, sao vậy, chưa từng nghe nói tới à?” Lý Huỳnh Thái mở miệng nói.

Trong lòng của tóc vàng lập tức giật mình, đương nhiên là tiếng tăm của Lý Huỳnh Thái hắn ta đã từng nghe nói, đây chính là một người ngoan độc, có điều hắn ta cũng không biết được Lý Huỳnh Thái đã đi theo Trần Tài Anh lăn lộn, cho nên chỉ coi Lý Huỳnh Thái là đang nói khoác thôi.

“Con mẹ nó, nếu như anh chính là Lý Huỳnh Thái thì ông đây chính là chủ của Hồng Thành này đó, Lý Huỳnh Thái có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này à?” tóc vàng mở miệng nói.

“Đúng như vậy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn, anh có bộ dạng này có thể so sánh với Lý Huỳnh Thái người ta được hả?”

“Lão đại, đánh hắn ta một trận đi, xem xem hắn ta còn có dám giả mạo người khác nữa hay không.”

Mấy tên đàn em cũng bắt đầu ồn ào nói.

Khuôn mặt của Lý Huỳnh Thái lập tức đen thui, anh ta chẳng thể nghĩ đến những người này lại còn không tin anh ta.

Lần này đến phiên Trần Tài Anh cười cợt Lý Huỳnh Thái, lúc nãy Lý Huỳnh Thái cười anh ta, anh ta còn cảm thấy hơi khó chịu, bắt lấy cơ hội này, anh ta cười một lần cho đáng.

Lúc này, một người đứng ở bên cạnh của tóc vàng di chuyển ánh mắt lên trên người của Lâm Thanh Diện, hắn ta híp mắt lại, sau đó nói với tóc vàng: “Lão đại, thằng nhóc kia trông khá là quen mắt, hình như là cái tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành chúng ta đó.”

Tóc vàng cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi: “Phế vật mày đang nói là người tên là Lâm Thanh Diện đó hả?”

“Đúng rồi, chính là hắn ta đó, trước kia em đã gặp một lần rồi, sao hắn ta cũng ở chỗ này vậy?”

Tóc vàng đảo mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ thầm tên phế vật Lâm Thanh Diện này cũng ở chỗ này rồi, vậy thì cái người lúc nãy nói mình là Lý Huỳnh Thái chắc chắn là tên lừa đảo.

Sao Lý Huỳnh Thái có thể ở cùng một chỗ với tên phế vật Lâm Thanh Diện được chứ, cho nên chắc chắn là giả rồi.

“Con mẹ nó, quả thật là cái tên phế vật mà ai cũng biết. Trần Tài Anh, xem ra lúc trước chúng tôi đánh giá anh còn cao, không ngờ đến người dưới tay của anh vậy mà lại đều là loại người như thế này.” Tóc vàng cười ha hả.

“Một mình tôi còn có thể đánh được mười tên phế vật như vậy đó, đều nói Trần Tài Anh có thể so sánh được với Lý Huỳnh Thái, bây giờ xem ra toàn là chém gió mà thôi.”

“Loại phế vật như Lâm Thanh Diện này mà cũng dám khiêu chiến cùng với chúng ta, tôi khuyên các anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi, chờ một lát nữa sẽ bị dọa cho tè là quần đó.”

...

Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, tiếp theo đều nở một nụ cười, bây giờ ba người bọn họ đã trúng đạn rồi, lần này ai cũng đừng mong chê cười ai.

Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn hai người bọn họ một chút, hai người bọn họ lập tức ngậm miệng lại, Lâm Thanh Diện cười cợt bọn họ, bọn họ không dám nói cái gì. Nhưng mà khi bọn họ cười cợt Lâm Thanh Diện, thì liền phải suy nghĩ xem có thể sẽ bị Lâm Thanh Diện xử lý hay không.

Giải quyết nhanh đi đừng có lãng phí thời gian vào chút chuyện nhỏ vụn vặt này làm gì Lâm Thanh Diện miệng nói

Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều nhẹ nhàng gật đầu.

Tóc vàng nhìn thấy trong ba người bọn họ, Lâm Thanh Diện là người có quyền nói chuyện nhất, trong lòng của hắn ta liền cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà lập tức hắn ta liền cảm thấy xem thường Trần Tài Anh. Một người nghe theo mệnh lệnh của tên phế vật, vậy thì có thể lợi hại được bao nhiêu.

“Tôi còn tưởng rằng Trần Tài Anh là một người lợi hại biết bao nhiêu, không ngờ đến còn sợ một tên phế vật. Xem ra cũng chỉ là hư danh mà thôi, hôm nay tiêu diệt các người, chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng ở Hồng Thành, các người chính là bàn đạp của chúng tôi.” Tóc vàng nói một cách đầy hào hứng.

Lý Huỳnh Thái trực tiếp đi lên phía trước, mở miệng nói: “Con mẹ nó đừng có nói nhiều lời, muốn lên thì cứ lên hết một đám đi, ông đây cũng không muốn lãng phí thời gian.”

“Mẹ kiếp, còn phách lối nữa, xen lẫn cùng với cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này có thể hay ho đến cỡ nào chứ. Các anh em, hắn ta đã không biết tốt xấu, vậy thì cứ xông lên hết một lượt đi, để cho hắn ta nếm thử sự lợi hại của chúng ta.”

Tóc vàng dẫn đầu vọt về phía của Lý Huỳnh Thái, hoàn toàn không đặt Lý Huỳnh Thái vào trong mắt.

Lý Huỳnh Thái nhếch miệng, thực lực của những người này đối với anh ta mà nói cũng chỉ là một con voi đối mặt với con kiến mà thôi. Muốn xử lý bọn họ, có thể nói là không cần phải tốn nhiều sức.

Anh ta trực tiếp nắm lấy cổ tay của tóc vàng, tay của tóc vàng lập tức mất hết sức lực, cây đao đang cầm ở trong tay cũng rơi trên mặt đất.

Sau đó, Lý Huỳnh Thái trực tiếp nâng tóc vàng lên, làm cho hắn ta trở thành một vũ khí hình người, quăng về phía những người ở phía sau đang xông tới.

Tính tình của Lý Huỳnh Thái vốn rất táo bạo, phương thức đánh nhau cũng tương đối ngang ngược, những người đã từng đánh nhau với anh ta đều biết lúc mà anh ta bắt đầu đánh rồi, có đôi khi ngay cả bản thân mình cũng không buông tha.

Đây mới thật sự là tinh thần mà người tàn nhẫn nên có, cũng chính bởi vì cái này, Lý Huỳnh Thái mới có thể mở ra cục diện ở Hồng Thành trong một thời gian ngắn như vậy.

Đương nhiên anh ta còn có thể vượt lên phía trước, cũng không chỉ là bởi vì sự tàn nhẫn này, thực lực của bản thân anh ta cũng đã khá nổi trội rồi.

Nhưng mà có điều vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lý Huỳnh Thái có hung ác đi nữa thì cũng không thể vượt qua nổi Lâm Thanh Diện, hơn nữa anh ta cũng đánh không lại Lâm Thanh Diện, cho nên anh ta cũng chỉ có thể thành thật mà đi theo Lâm Thanh Diện.

Đáng tiếc những tên côn đồ này lại không biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, hiện tại còn tưởng là Lâm Thanh Diện chỉ là một tên phế vật, cũng không biết dùng cách nào mà leo lên đầu của Trần Tài Anh mà thôi.

Tóc vàng bị giày vò mấy lần ở trong tay của Lý Huỳnh Thái, trong nháy mắt bị mất hết sức lực, Lý Huỳnh Thái nắm lấy đầu của hắn ta mà tấn công những tên côn đồ kia. Những tên côn đồ kia đều ngã cái ạch xuống đất, tóc vàng càng đau đớn hơn, qua mấy lần hắn ta đã cảm giác được đầu của mình đã bị sưng phù muốn nứt ra.

Chỉ trong vòng năm phút, một nhóm hơn hai mươi tên côn đồ đó liền bị ngã xuống mặt đất hết toàn bộ.

Lý Huỳnh Thái ném tóc vàng ra bên ngoài, tóc vàng cắn răng đứng dậy từ dưới đất, thân thể lung lay lại ngã xuống.

Lý Huỳnh Thái phủi tay đi đến trước mặt của tóc vàng, mở miệng nói: “Bây giờ còn muốn xem chúng tôi là bàn đạp nữa hay không?”

Toàn thân của tóc vàng đều nổi da gà, mặt mũi của hắn ta tràn đầy hoảng sợ nhìn Lý Huỳnh Thái, nghĩ thầm sao cái tên này có thể lợi hại như vậy chứ, sẽ không phải thật sự là Lý Huỳnh Thái đó chứ.

Có điều là sao Lý Huỳnh Thái có thể cùng một phe với Lâm Thanh Diện được, chắc chắn là giả, anh ta cũng chỉ đánh nhau lợi hại một chút mà thôi, thua xa so với Lý Huỳnh Thái.

Tóc vàng ngồi dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm vào Lý Huỳnh Thái, nuốt nước bọt mở miệng nói: “Mày... mày đừng có đắc ý ở đây, bọn tao đến đây cũng chỉ là thăm dò thực lực của bọn mày thôi, lão đại của bọn tao còn chưa đến đây đó, chờ lão đại đến đây rồi thì sẽ không còn cơ hội cho bọn mày đắc ý nữa đâu.”

Lý Huỳnh Thái nghe thấy mấy lời này của hắn ta, lúc này mới vươn nắm đấm của mình ra, muốn dạy dỗ cho tóc vàng một trận.

Lúc này, Lâm Thanh Diện đi qua kêu anh ta dừng lại.

“Cậu ta cũng đã nói là mình còn có lão đại, vậy thì cứ chờ lão đại của cậu ta đến đây đi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không thì sau này bọn nó sẽ còn đến gây phiền toái cho mọi người nữa đó.” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Lúc này Lý Huỳnh Thái mới thu hồi nắm đấm của mình lại, mắng chửi: “vậy thì tôi cũng chờ lát nữa đánh lão đại của các cậu cùng một thể luôn, con mẹ nó chứ, xem các cậu còn đắc ý được không.”

Tóc vàng nhìn thấy một người có năng lực đấm đá như thế này mà thật sự nghe lời của một tên phế vật, sự sợ hãi ở trong lòng lập tức giảm bớt.

Hắn ta cũng rất thông minh, không nói với Lý Huỳnh Thái nữa, mà lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “hừ, lão đại của bọn tao cũng không đơn giản như bọn mày đã nghĩ đâu, lão đại của tao lợi hại hơn chúng tao nhiều, chờ đến lúc đó bọn mày sẽ chịu đủ.”

Lâm Thanh Diện nhìn tóc vàng rồi nói: “Lão đại của các người là ai vậy?”

“Chờ lát nữa anh ấy đến đây là bọn mày biết thôi, đảm bảo sẽ hù dọa bọn mày sợ chết.” Tóc vàng mở miệng nói.

Sau đó, hắn ta liền lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn qua cho lão đại của bọn họ.

Tóc vàng ngồi ở trên mặt đất, cẩn thận nhìn chằm chằm về phía Lý Huỳnh Thái, mở miệng nói: “Anh trai à, anh có thể đánh như vậy, đi theo tên phế vật này cũng thật sự quá lu mờ tài cán rồi. Không bằng anh đi theo lão đại của bọn tôi luôn đi, lão đại của bọn tôi sau này sẽ trở thành nhân vật lớn của Hồng Thành đó, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm cho anh lên như diều gặp gió.”

Lý Huỳnh Thái nhếch miệng, mở miệng nói: “Thằng nhóc à, nếu như mà cậu còn dám nói anh ấy là phế vật, tôi sẽ trực tiếp đánh gãy hai cái đùi của cậu đó, ông đây nói chuyện thì sẽ giữ lời, không tin thì cậu cứ thử xem.”

Tóc vàng lập tức rụt cổ lại, thầm nói ở trong lòng: “Quả thật là một tên không có đầu óc, ai mà không biết Lâm Thanh Diện là một tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, anh lại còn nói đỡ cho hắn ta, thật sự là đầu óc bị nước vào rồi, người như thế này có lợi hại hơn nữa thì có lợi ích gì đâu.”

Gần mười phút sau, ở cách đó không xa có một đám người mang theo khí thế hung hăng đi tới, trên người của mấy người này xăm đủ loại hình xăm, nhìn qua giống như là mấy tên cướp.

Tóc vàng lập tức liền hưng phấn, lão đại của bọn họ mang người tới đây, cũng không cần sợ ba người Trần Tài Anh nữa.

Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh cũng quay đầu nhìn về phía đó, hai mắt cũng hơi híp lại.

Ánh mắt của Lâm Thanh Diện rơi vào bóng dáng của người đang dẫn đầu, khóe miệng lập tức nâng lên một nụ cười trêu tức.

Người dẫn đầu chính là người mà anh vừa mới dạy dỗ cho một trận, chính là Lôi lão hổ!