Triệu Tam Linh không ngờ rằng Hướng Vấn Thiên sẽ thực sự xuất hiện ở đây, hơn nữa những gì mà anh ta vừa nói đã bị Hướng Vấn Thiên nghe thấy rồi, điều này khiến sống lưng anh ta lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh ta nuốt nước bọt ừng ực, nhìn Hướng Vấn Thiên một cách cung kính, nói: “Chủ… Chủ tịch, sao ngài lại đến đây, hồi nãy tôi nói đùa với tên phế vật này thôi.”

“Cậu nói ai là phế vật?” Sắc mặt Hướng Vấn Thiên khẽ thay đổi, ông ta biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, hơn nữa tất cả những gì của ông ta bây giờ, đều là Lâm Thanh Diện cho, cho nên không thể nghe bất kỳ ai nói gì không tốt về Lâm Thanh Diện.

Triệu Tam Linh tưởng Hướng Vấn Thiên đang hỏi Lâm Thanh Diện là ai, anh ta giống như là bắt được phao cứu sinh vậy, nói với Hướng Vấn Thiên: “Chủ tịch, người này chính là tên phế vật mà nhà nhà đều biết ở Hồng Thành, hôm nay hắn ta xông vào văn phòng của tôi, muốn trộm văn kiện cơ mật của công ty chúng ta, tôi vừa định xử lý hắn thì ngài đã đến rồi.”

“Ngài nhất định phải trừng trị tên phế vật này thật mạnh a, nếu không cơ mật của công ty chúng ta sẽ bị hắn ta trộm đi đó.”

Nhìn thấy Triệu Tam Linh nói như vậy, trong lòng Hướng Vấn Thiên liền bốc lên lửa giận, mẹ nó cậu dám nói ân nhân của tôi như vậy sao, xem ra hôm nay không giáo huấn cậu thì không được.

Ông ta không nói không rằng, giáng thẳng một bạt tay lên mặt của Triệu Tam Linh, mắng: “Tôi thấy cậu mới là phế vật đó, chỗ này tới lượt cậu nói chuyện sao?”

Triệu Tam Linh không ngờ Hướng Vấn Thiên lại ra tay đánh anh ta, trong lòng cũng sững sờ, nhưng anh ta không dám phản kháng Hướng Vấn Thiên, cho dù bị đánh rồi, cũng phải cười nịnh với Hướng Vấn Thiên.

“Chủ tịch nói chí phải, chỗ này không tới lượt tôi nói chuyện, chủ tịch đánh đúng lắm.” Triệu Tam Linh gật đầu khom người nói.

Hướng Vấn Thiên bực bội mà trừng Triệu Tam Linh một cái, sau đó nhìn sang Lâm Thanh Diện, cười nói: “Anh không sao chứ.”

Lâm Thanh Diện lắc đầu nói: “Bảo hắn ta ra ngoài trước đi.”

Hướng Vấn Thiên gật đầu, sau đó một cước đá vào mông của Triệu Tam Linh, mở miệng nói: “Nghe thấy chưa, mau cút ra ngoài cho tôi.”

Triệu Tam Linh không dám rề rà, vừa lăn vừa bò ra khỏi văn phòng.

Hướng Vấn Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, cúi người cười nói: “Triệu Tam Linh này không biết thân phận của anh, cho nên đối với anh không khách sáo, nếu như anh cảm thấy không ưa cậu ta, tôi có thể thay anh xử lý cậu ta.”

“Đưa hợp đồng lần này cho tôi trước đi, chuyện của Triệu Tam Linh để lát rồi nói.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Hướng Vấn Thiên gật đầu, lấy hợp đồng ra từ trong chiếc cặp văn kiện mà ông ta cầm.

Bên ngoài văn phòng, Triệu Tam Linh ôm lấy mặt và mông của mình, vẻ mặt không vui.

“Mẹ nó thật xui xẻo, chủ tịch sao lại đến đúng lúc này chứ, tên oắt con Lâm Thanh Diện đó cũng thật là may mắn, có vẻ hai người bọn họ thật sự là có quen biết, nhưng chắc mối quan hệ cũng không quá sâu đậm.”

“Mẹ nó, đợi lát nữa sau khi chủ tịch đi rồi, mình nhất định phải xử lý tên phế vật Lâm Thanh Diện này, nếu như không phải hắn ta, thì sao mình lại phải nhận cái tát này chứ.”

Triệu Tam Linh lẩm bẩm, đến bây giờ anh ta vẫn không tin Hướng Vấn Thiên là do Lâm Thanh Diện kêu tới, chỉ cảm thấy đây là sự trùng hợp mà thôi.

Còn về mối quan hệ của Lâm Thanh Diện và Hướng Vấn Thiên, Triệu Tam Linh trực tiếp nhận định bọn họ nhiều nhất là quen biết mà thôi, dù sao Hướng Vấn Thiên là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương, không thể hạ thấp thân phận của mình mà có qua lại với một tên phế vật được.

“Dù sao vị trí giám đốc của lão tử sẽ không vì loại chuyện này mà mất đi, chỉ cần hạng mục này vẫn còn nằm trong tay mình, Hứa Bích Hoài sớm muộn gì cũng là của mình thôi, Lâm Thanh Diện, anh đợi đó cho tôi đi, sớm muộn gì cũng có lúc anh sẽ hối hận thôi.

...

Hướng Vấn Thiên chỉnh sửa hợp đồng xong xuôi thì đưa cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhìn qua hợp đồng một cái, mở miệng hỏi: “Như vậy là được rồi?”

Hướng Vấn Thiên gật gật đầu, nói: “Chỉ cần để người nhà họ Hứa ký tên lên hợp đồng này, thì hợp đồng sẽ tự động có hiệu lực, hạng mục cũng coi như giao cho nhà họ Hứa rồi.”

Lâm Thanh Diện gật đầu, cất hợp đồng lại, đợi lát nữa về đưa cho Hứa Bích Hoài ký lên trên là được rồi.

Sau đó anh lại nói chuyện của Triệu Tam Linh cho Hướng Vấn Thiên nghe, Hướng Vấn Thiên sau khi nghe xong cũng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ Triệu Tam Linh vậy mà lại dám mượn cái hạng mục này để nhắm vào bà xã của Lâm Thanh Diện.

Với tính khí của Hướng Vấn Thiên, đương nhiên sẽ không thể để loại người như Triệu Tam Linh ở lại công ty, nhưng Lâm Thanh Diện lại bảo Hướng Vấn Thiên để Triệu Tam Linh lại, chỉ cần thu hồi vị trí giám đốc của anh ta về là được rồi.

Anh không muốn Triệu Tam Linh biết thân phận của mình, chỉ cần cách chức giám đốc của Triệu Tam Linh, Triệu Tam Linh nhất định sẽ nghĩ Lâm Thanh Diện đã báo cáo nhỏ với Hướng Vấn Thiên, nói năng lực làm việc của anh ta không đủ.

Hướng Vấn Thiên gật đầu, ông ta luôn chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Triệu Tam Linh vẫn còn đứng bên ngoài.

Triệu Tam Linh nhìn thấy Hướng Vấn Thiên ra ngoài, lập tức gật đầu khom lưng đến nghênh đón.

“Việc còn lại giao cho ông, tôi đi trước đây.” Lâm Thanh Diện nói.

Hướng Vấn Thiên lập tức gật đầu, tiễn Lâm Thanh Diện đến thang máy.

Sau đó ông quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tam Linh, Triệu Tam Linh lập tức cười nói: “Chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị trà cho ngài.”

“Không cần, bắt đầu từ hôm nay, cậu đến bộ phận nhân sự làm tổ trưởng đi, vị trí giám đốc tôi sẽ giao cho người khác, cậu cũng đừng nhúng tay vào hạng mục lần này nữa, sau này chú ý một chút, công ty chúng tôi không giữ lại người vô dụng.” Hướng Vấn Thiên lạnh lùng nói.

Triệu Tam Linh giống như là bị sét đánh vậy, cơ thể đều cứng đờ.

“Chủ tịch, tại sao vậy, gần đây tôi lo liệu công ty rất tốt a.” Triệu Tam Linh sốt sắng nói.

“Được rồi, không nói nhiều nữa, trở về bộ phận nhân sự báo cáo đi, tôi sẽ thông báo cho bọn họ.”

Hướng Vấn Thiên chả quan tâm đến Triệu Tam Linh nữa, quay người đi vào thang máy.

Vẻ mặt Triệu Tam Linh tuyệt vọng đứng tại chỗ, anh ta có làm sao cũng không ngờ được, bản thân mình lại vì Lâm Thanh Diện đến mà mất đi vị trí giám đốc rồi.

“Lâm Thanh Diện chết tiệt, chắc chắn là hắn ta đã nói xấu mình trước mặt chủ tịch rồi, tên khốn đáng phải nhận ngàn vạn nhát dao này, tôi và anh không đội trời chung!”

Tiếng gầm thét tuyệt vọng của Triệu Tam Linh vang vọng trong hành lang, nhưng vào lúc này, không có ai đến quan tâm anh ta cả.

...

Biệt thự nhà họ Hứa.

Hứa Bích Hoài đang có chút thấp thỏm mà đứng ở trong phòng khách, hôm nay cô ở công ty, đột nhiên bị Hứa Mạn Tranh kêu tới, khiến trong lòng cô có một loại cảm giác bất an.

Hơn nữa hôm nay lúc ở công ty, cô nghe thấy có người bàn tán, nói Hứa Mạn Tranh muốn cô và Lâm Thanh Diện ly hôn, sau đó gả cho Triệu Tam Linh.

Cô vốn tưởng rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng sau khi Hứa Mạn Tranh gọi cô đến, cô đột nhiên có chút hoảng sợ.

Một lúc sau, Hứa Mạn Tranh từ trên lầu đi xuống, còn người theo bên cạnh ông ta chính là Hứa Bích Uyên với vẻ mặt không mang ý tốt.

Hứa Bích Uyên mỉm cười với Hứa Bích Hoài, trong mắt mang theo một sự đùa cợt.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy nụ cười này của Hứa Bích Uyên, trái tim đột nhiên thịch một cái.

Sau khi Hứa Mạn Tranh ngồi xuống ghế sofa, Hứa Bích Hoài vội vàng tiến lên hỏi: “Ông nội, ông gọi cháu qua đây, là có chuyện gì vậy?”

Hứa Mạn Tranh nhìn Hứa Bích Hoài một cái, mở miệng hỏi: “Bích Hoài, hạng mục với tập đoàn Thiên Dương bàn thế nào rồi?”

Trái tim Hứa Bích Hoài chợt thắt lại, hai bàn tay nắm chặt.

“Còn... còn chưa bàn xong.”

Hứa Mạn Tranh lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Ông đã nói qua rồi, cái hạng mục này đối với nhà họ Hứa ta mà nói rất quan trọng, nếu như cháu bàn không thành, sau này cháu cùng không cần vào cửa nhà họ Hứa ta nữa.”

“Ông nội, ông cho cháu thêm chút thời gian đi, cháu nhất định sẽ nghĩ cách.” Hứa Bích Hoài cầu xin nói.

Hứa Bích Uyên ở bên cạnh lập tức quái đản mà nói: “Bớt giả vờ giả vịt ở đây đi, chị tưởng ông nội không biết chị căn bản không thể bàn thành công mối làm ăn này sao? Tôi nghe nói rồi, giám đốc của tập đoàn Thiên Dương người ta muốn chị và Lâm Thanh Diện ly hôn, sau đó chị gả cho anh ta, anh ta mới chịu giao hạng mục này cho nhà họ Hứa chúng ta.”

Hứa Bích Hoài lập tức sốt sắng, mở miệng nói: “Cô nói bậy, không có chuyện này!”

“Xía, chị đừng tưởng tôi không biết, chuyện này là do Triệu Tam Linh đích thân nói với tôi.” Hứa Bích Uyên khinh miệt nói.

“Ông nội, ông đừng nghe cô ta nói bậy, căn bản không có chuyện này.” Hứa Bích Hoài biết hậu quả khi để Hứa Mạn Tranh biết chuyện này, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng.

“Được rồi, Bích Hoài, chuyện này cháu không cần giấu ông nữa.” Hứa Mạn Tranh mở miệng.

“Ban đầu cháu gả cho Lâm Thanh Diện, là ý của bà nội cháu, ông cũng không tiện can thiệp, nhưng bây giờ bà nội của cháu đã không còn nữa, cho dù cháu có ly hôn với Lâm Thanh Diện, cũng sẽ không có ai nói gì nữa.”

“Cháu là đứa con gái ưu tú nhất nhà họ Hứa ta, gả cho loại phế vật như Lâm Thanh Diện quả thực là quá bất công, ông thấy cái người tên Triệu Tam Linh đó, trẻ tuổi có triển vọng, còn trẻ như vậy mà đã lên làm giám đốc của công ty nhánh của tập đoàn Thiên Dương rồi, xứng với cháu hơn nhiều.”

“Sau khi cháu về, nói chuyện này với Lâm Thanh Diện, sau đó đi làm thủ tục ly hôn, ông sẽ tìm Triệu Tam Linh nói chuyện hôn sự của hai đứa, như vậy đối với cháu cũng tốt, đối với nhà họ Hứa ta cũng có lợi ích rất lớn.”

Hứa Mạn Tranh căn bản không định trưng cầu sự đồng ý của Hứa Bích Hoài, trực tiếp thay cô ra quyết định.

Hứa Bích Hoài nghe xong, lập tức lắc đầu, mở miệng nói: “Ông nội, mối quan hệ giữa cháu và Lâm Thanh Diện rất tốt, không cần ly hôn, hôn nhân của cháu để cháu tự làm chủ đi.”

Hứa Mạn Tranh lập tức trừng Hứa Bích Hoài một cái, nói: “Ông đây là muốn tốt cho cháu thôi, tên phế vật Lâm Thanh Diện đó có gì mà tốt, nhìn thấy cậu ta là ông lại phiền lòng, nhà họ Hứa ta không phát triển được, chính là bởi vì tên sao chổi là cậu ta đó, cháu phải ly hôn với cậu ta!”

Vẻ mặt Hứa Bích Hoài tuyệt vọng, cô biết Hứa Mạn Tranh chính là bầu trời của nhà họ Hứa, cô căn bản không có tư cách phản kháng.

“Ông nội, Bích Uyên còn chưa lấy chồng, Triệu Tam Linh chắc chắn càng muốn lấy em ấy, chi bằng để cho Bích Uyên gả đi.” Hứa Bích Hoài đột nhiên nói.

Hứa Bích Uyên lập tức phát hoả, nói: “Chị đừng có mà nói hưu nói vượn ở đây, tôi là người sẽ gả vào hào môn, sao có thể uỷ khuất mà gả cho Triệu Tam Linh chứ, chị đừng có si tâm hoang tưởng nữa.”

Hứa Mạn Tranh cũng gật đầu, nói: “Chuyện này quyết định như vậy đi, sau khi cháu về thì ly hôn với Lâm Thanh Diện, nếu như không ly thì sau này đừng bước vào cửa nhà họ Hứa ta nữa.”

Nói xong, ông ta liền đứng dậy định lên lầu.

Hứa Bích Hoài tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt đã chảy xuống.

Cô không hiểu, vận mệnh của mình, tại sao lại phải chịu sự bày bố của người khác chứ.

Chính vào lúc cô tưởng chuyện này đã không có cơ hội xoay chuyển nữa thì một thân ảnh cao gầy đã đi vào biệt thự.

Chính là Lâm Thanh Diện!

“Lâm Thanh Diện tôi cả đời này chỉ có một người vợ là Hứa Bích Hoài, tôi xem thử ai dám bảo tôi và cô ấy ly hôn!”