Hứa Bích Hoài nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiên Điệp, phản ứng đầu tiên là Lục Thiên Điệp muốn giành người đàn ông của cô.

Hơn nữa còn vào lúc Lâm Thanh Diện vừa thâm tình hát xong một bài cho cô, cô còn ở trong trạng thái giao lưu tinh thần với Lâm Thanh Diện, lúc này bạn tốt của mình nói muốn nói chuyện riêng với Lâm Thanh Diện một chút, đổi thành ai e là cũng sẽ suy nghĩ lệch lạc.

“Tại sao muốn nói riêng? Có chuyện gì nói ở đây không được sao?” Hứa Bích Hoài cẩn thận hỏi.

“Bích Hoài, cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý gì khác, mình chỉ là có vài vấn đề muốn hỏi anh ta một chút.” Lục Thiên Điệp vội vàng giải thích.

Hứa Bích Hoài mặt đầy nghi hoặc, cô phát hiện sau khi Lâm Thanh Diện hát xong, thái độ của Lục Thiên Điệp đối với anh chuyển biến một trăm tám mươi độ.

Nếu là trước đây, Lục Thiên Điệp nhất định sẽ trực tiếp nói cô ấy không nhìn trúng Lâm Thanh Diện, bây giờ lại trở thành kêu Hứa Bích Hoài đừng nghĩ nhiều.

“Bích Hoài, cô còn có gì để lo lắng, dựa vào ánh mắt của Tiểu Điệp, dù thế nào cũng không thể nhìn trúng Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ cô còn sợ tên phế vật này có thể câu đi Tiểu Điệp sao.”

“Đúng vậy, Lâm Thanh Diện mặc dù hát không tệ, nhưng thanh danh đó của anh ta, mọi người đều biết, đặc biệt là Tiểu Điệp, người khinh thường nhất, có lẽ chính là Lâm Thanh Diện đi.”

“Haha, Bích Hoài, tôi thật sự cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi, Tiểu Điệp thế nào cũng không thể nhìn trúng tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, cô ấy bây giờ trong mắt chỉ có bạch mã hoàng tử của cô ấy thôi.”

...

Nghe lời của những người xung quanh, mặt Lục Thiên Điệp ngượng ngùng có thể nhỏ ra nước, sớm biết thế này, cô ta trước đây cũng sẽ không đối xử như vậy với Lâm Thanh Diện.

Bây giờ những người này mặc dù nói chuyện thay cô ta, nhưng cô ta cứ cảm thấy những lời này đang đánh vào mặt mình.

Đặc biệt là bị Lâm Thanh Diện nghe thấy, nhất định sẽ không có hảo cảm gì với cô ta nữa.

“Vậy...vậy được rồi, Lâm Thanh Diện, anh đi cùng Tiểu Điệp một chút đi.” Hứa Bích Hoài có chút miễn cưỡng mở miệng.

Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: “Yên tâm, trong mắt anh chỉ có em.”

Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trong lòng Hứa Bích Hoài khẽ thở phào.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô lại quan tâm Lâm Thanh Diện như vậy, phải biết rằng trước đây không lâu, cô còn cảm thấy Lâm Thanh Diện vướng víu đâu.

Lục Thiên Điệp dẫn Lâm Thanh Diện ra hành lang bên ngoài, trong lòng thấp thỏm.

Lâm Thanh Diện đứng trước mặt Lục Thiên Điệp, mặt không biểu cảm.

Lục Thiên Điệp đương nhiên có thể cảm nhận được thái độ khác biệt khi đối xử với cô ta và đối xử với Hứa Bích Hoài của Lâm Thanh Diện, điều này khiến trong lòng cô ta càng lạc lõng.

“Anh...chính là trái tim hướng dương?” Lục Thiên Điệp mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện gật đầu: “Không sai, là tôi.”

Thấy Lâm Thanh Diện thừa nhận, Lục Thiên Điệp cúi đầu, hỏi: “Anh là trái tim hướng dương, anh đã có Bích Hoài rồi, tại sao còn muốn gửi quà cho tôi nhiều như vậy?”

“Hôm đó cô và Bích Hoài cùng livestream, tôi muốn cô ấy vui vẻ, cho nên mới gửi quà.” Lâm Thanh Diện trả lời.

“Bài hát đó thì sao? Tại sao anh chịu hát bài đó cho tôi?” Lục Thiên Điệp tiếp tục hỏi.

“A, đó là vì fan trong livestream quá nhiệt tình, hơn nữa chỉ là một bài hát, hát cho họ nghe cũng không vấn đề gì.”

Thân thể Lục Thiên Điệp lập tức cứng ngắc, thì ra, hai chuyện mà cô ta luôn nhớ nhung này, lại không liên quan gì tới cô ta.

Lâm Thanh Diện làm những chuyện này, hoàn toàn không phải vì cô ta.

Điều này khiến trong lòng cô ta rất tuyệt vọng, không nghĩ tới nghĩ lâu như vậy lại hoàn toàn là cô ta tự mình đa tình.

Đại khái đây chính là báo ứng đi?

“Không liên quan tới tôi cũng tốt, ít nhất anh đối xử tốt với Bích Hoài. Vậy anh sẽ trách thái độ của tôi đối với anh trước đó sao? Tôi bây giờ xin lỗi anh vẫn kịp sao?” Lục Thiên Điệp ngẩng đầu, nhìn Lâm Thanh Diện.

Mặc dù cô ta bây giờ đã không còn cơ hội, nhưng cô ta muốn có được sự tha thứ của Lâm Thanh Diện.

“Không cần đâu, những chuyện này tôi đã quen rồi, hơn nữa đối với những chuyện này, tôi trước giờ đều trực tiếp phớt lờ.” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói.

Lục Thiên Điệp bỗng chốc như nghẹn ở cổ họng, theo cô ta thấy, Lâm Thanh Diện là đang từ chối tha thứ cô ta.

Mà Lâm Thanh Diện quả thực là nghĩ vậy, trước giờ anh chưa từng để Lục Thiên Điệp trong lòng, giống như lúc nãy nói, trong mắt anh chỉ có Hứa Bích Hoài.

“Vậy...tôi có thể ôm anh sao?” Lục Thiên Điệp đề ra yêu cầu cuối cùng của mình.

Chuyện cô ta trước đó luôn ảo tưởng, cô ta muốn đợi lúc bạch mã hoàng tử của cô ta xuất hiện, nhất định phải đi tới ôm anh.

Tuy nhiên điều khiến cô ta không nghĩ tới là, bạch mã hoàng tử của cô ta chính là Lâm Thanh Diện, người luôn bị cô ta ghét bỏ.

“Xin lỗi, tôi chỉ tiếp nhận vòng ôm của Bích Hoài.”

Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói một câu, bèn xoay người quay về phòng bao.

Lục Thiên Điệp cũng sớm đã dự đoán được kết quả này, lạc lõng cúi đầu.

Lúc cô ta theo quay về phòng bao thì như mất hồn, hoàn toàn không còn hoạt bát trước đó.

Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp chỉ ra ngoài không tới năm phút đã quay lại, cũng thở phào.

Lâm Thanh Diện ngồi xuống cạnh Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi: “Cô ấy nói gì với anh?”

“Mấy chuyện không quan trọng.” Lâm Thanh Diện cười trả lời.

Hứa Bích Hoài gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.

Đám người tiếp tục uống rượu ca hát, dường như căn bản không ai quan tâm Triệu Tam Linh ở nhà vệ sinh có tình huống gì.

Không bao lâu sau, cửa phòng bao đột nhiên bị người ta dùng chân đá ra, sau đó Triệu Tam Linh mặt mày sưng húp bị người ta vứt vào.

Người trong phòng bao đều sợ giật nảy, lập tức yên tĩnh lại, người hát hò cũng vội vàng tắt nhạc.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Một người đầu trọc đeo dây chuyền vàng đi vào, trong lòng hắn ta ôm người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, sau lưng còn đi theo không ít đàn em.

“Đại ca, tha cho em đi, em biết sai rồi, sau này em không dám nữa.” Triệu Tam Linh từ mặt đất bò dậy, cầu xin tên đầu trọc.

Tên đầu trọc trực tiếp đá một cú lên người Triệu Tam Linh, Triệu Tam Linh vừa đứng dậy, lại ngã xuống mặt đất.

“Mẹ nó, lúc mày đụng vào người phụ nữ của Sói Đen tao sao mày không biết mày sai rồi? Bây giờ cầu xin tao, muộn rồi!”

Tên đầu trọc đó biệt hiệu Sói Đen, là lão đại nổi tiếng gần đây, KTV này chính là hắn ta bảo kê.

Lúc đó Triệu Tam Linh ói xong ra khỏi nhà vệ sinh, cả người đều mơ mơ hồ hồ, nhìn thứ gì cũng mờ ảo.

Lúc này, một người phụ nữ từ nhà vệ sinh nữ bước ra, vóc dáng nóng bỏng, Triệu Tam Linh dưới tác dụng của độ cồn, nhìn người phụ đó thành Hứa Bích Hoài.

Mượn rượu, anh ta trực tiếp nhào lên người người phụ nữ đó, động tay động chân với cô ta, còn không ngừng nói: “Bích Hoài, anh thích em, em thành toàn cho anh đi.”

Người phụ nữ dứt khoát cho anh ta hai bạt tai, sau đó gọi Sói Đen tới, Sói Đen vừa nghe tên ngốc này lại dám trêu đùa người phụ nữ của hắn ta, lập tức kêu người đánh Triệu Tam Linh một trận.

Sau đó hắn ta bắt Triệu Tam Linh bồi thường tiền, Triệu Tam Linh nói mình không có tiền, Sói Đen bèn dẫn anh ta tới phòng bao này, định lừa đám người này một mớ.

Người đàn ông khá thân với Triệu Tam Linh đỡ anh ta dậy, nghiêng đầu nhìn Sói Đen, mở miệng hỏi: “Đại ca này, không biết đây là thế nào?”

“Tên ngốc này trêu chọc người phụ nữ của ông ở nhà vệ sinh, hôm nay nếu các người không lấy ra một tỷ rưỡi, tất cả mọi người trong phòng bao này, ai cũng đừng hòng rời đi!” Sói Đen lạnh giọng nói.

Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới lớp trưởng lại sẽ làm ra loại chuyện này.

Triệu Tam Linh mặt đầy xấu hổ, mở miệng giải thích: “Đại ca, thật sự hiểu lầm rồi, tôi nhận lầm người, hơn nữa, tôi căn bản chưa làm gì cô ta cả thì đã bị các anh đánh một trận rồi, cầu xin anh buông tha cho tôi đi.”

“Con mẹ anh, lúc đó tay anh với tới chỗ nào anh tự mình rõ ràng.” Người phụ nữ hét lên.

Triệu Tam Linh bất lực, chuyện tới hôm nay đã không thể trốn thoát nữa, anh ta lấy thẻ mình ra, nói: “Đại ca, trong thẻ của tôi còn mấy chục triệu, một tỷ rưỡi, tôi thật sự không có.”

“Không có? Để họ gom cho mày! Những người này không phải bạn mày sao, để họ lấy ra một tỷ rưỡi, nếu không, khà khà, mày biết sẽ có kết cục gì.” Sói Đen cười lạnh nói.

Triệu Tam Linh nghiêng đầu nhìn xung quanh, những người trước đây nịnh nọt anh ta lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, giả như không biết.

Trong lòng Triệu Tam Linh thầm mắng, nghĩ những người này cũng chỉ thân với anh ta lúc hưởng phúc, hễ xảy ra chuyện, ai nấy liền làm rùa đen rụt cổ.

Lúc này anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang ngồi trong góc, ánh mắt lóe lên hung ác.

“Nếu không phải tên nhóc anh cướp Hứa Bích Hoài khỏi tôi, ông đây cũng sẽ không gặp phải chuyện này, đây đều là lỗi của anh, anh đừng trách tôi.”

Trong lòng Triệu Tam Linh khinh thường một câu, sau đó vươn tay chỉ vào Lâm Thanh Diện, nói: “Đại ca, anh ta có tiền, đồng hồ trên tay anh ta một tỷ hai, hơn nữa chúng tôi ăn cơm trước đó, anh ta móc ra ba trăm triệu, anh ta nhất định có thể đưa anh một tỷ rưỡi.”

Sói Đen lập tức nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh giọng nói: “Nhóc con, nghe thấy không, mau lấy tiền ra!”

Hứa Bích Hoài lập tức nôn nóng, cô lần đầu tiên cảm thấy Triệu Tam Linh vô sỉ như vậy.

“Số tiền này dựa vào cái gì kêu chúng tôi lấy ra, rõ ràng là bản thân anh phạm lỗi, làm gì bắt Lâm Thanh Diện giúp anh chịu trách nhiệm.” Hứa Bích Hoài không phục.

Mặc dù Triệu Tam Linh rất không muốn để Hứa Bích Hoài thấy anh ta như vậy, nhưng chuyện tới bây giờ, anh ta đã không còn cách nào khác, sự lợi hại của Sói Đen, anh ta biết.

Anh ta tràn đầy bất đắc dĩ nói: “Bích Hoài, anh cũng là bị buộc phải bất đắc dĩ làm vậy, em kêu Lâm Thanh Diện giúp anh một lần, sau này anh nhất định sẽ trả số tiền này cho hai người.”

“Triệu Tam Linh, anh quá vô sỉ rồi! Bản thân anh hạ lưu, lại còn muốn để Lâm Thanh Diện lấy tiền giúp anh, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi!” Lục Thiên Điệp cũng phẫn nộ hét lên.

Triệu Tam Linh sững sốt, không rõ Lục Thiên Điệp tại sao bắt đầu nói chuyện thay Lâm Thanh Diện.

Sói Đen thấy sắc đẹp của Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp, mắt sáng lên, trực tiếp đẩy người phụ nữ trong lòng ra.

Hắn ta cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp, mở miệng nói: “Nếu các người không muốn bỏ ra số tiền này, cũng được.”

Nghe thấy Sói Đen nói vậy, Hứa Bích Hoài thở phào một hơi, cho rằng Sói Đen đột nhiên có lòng tốt.

“Chỉ cần hai người các người chịu theo tôi ngủ, tôi sẽ không tính toán chuyện lần này, hơn nữa chi tiêu của các người tối nay, toàn bộ tính lên người tôi, thế nào?” Sói Đen nhe cái răng ố vàng trong miệng, háo sắc nói.