"Tao á? Ngay cả ông chủcủa mày cũng dám đánh, đừng nói tới bọn lâu la cóc cắn chúng mày Cao Phong quát lên, xăm xăm bước đến phía trước.

Anh không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong chuyện trước mắt, sau đó tra hỏi đám du thủ du thực này tại sao lại đến đây gây sự.

"Lên! Đánh chết tụi nó! Có chuyện gì ông nội mày bảo kê hết!"

Cậu ấm vừa thấy Cao Phong bước đến chỗ mình, liền hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, thét lên với mười mấy tên đàn em.

Chỉ một thoáng, mười mấy thanh niên đưa tay ra sau lưng rút ra đủ loại ống thép, côn gỗ.

Cao Phong nhìn khẽ nhíu mày, những người này không tự dưng mà đến!

Đều là có chuẩn bị từ trước.

Xem ra, chuyện này nhất định là có ẩn tình.

"Đánh nhanh thắng nhanh nào!" Cao

Phong nói nhỏ với Khúc Đại Minh bên cạnh, cũng không thèm tránh né, chủ động ưỡn ngực nghênh đón trực diện mười mấy thanh niên.

"Được ! Anh Phong!" Khúc Đại Minh phấn chấn trả lời, đã rất lâu anh chưa được cùng Cao Phong sóng vai tác chiến.

Khách hàng của câu lạc bộ thể hình, cùng với nhân viênđứng lố nhố chung quanh, rối rít lui ramột bên, ai cũng sợ cảnh hỗn chiến kia ảnh hưởng đến mình.

"Người này ở đâu chui ra vậy, không phải là bị điên rồi chứ ? Dám ngang nhiên chống đối với cậu ấy?"

"Chưa nói sau lưng cậu ấmcó chỗ dựa chắc chắn, chỉ với mười mấy người trước mắt này, một mình anh ta có thể đánh lại sao?"

"Ông chủ câu lạc bộ thể hình cũng liều mạng thật, lúc nãy còn nhịn bây giờ cũng nhào vô đánh chung với anh ta luôn, cái này không phải là rảnh rỗi không biết làm gì nên đi tìm cái chết sao?"

"Tránh xa một chút đi, không thôi lát nữa có đổ máu lại dính vào mà oan mạng."

Chung quanh rất nhiều người ngao ngán lắc đầu, đã dự liệu được kết cục của Cao Phong và Khúc Đại Minh.

Chỉ có vài người đám Hoàng Hà là có chút mong chờ với hành động của Cao Phong.

Bởi vì mấy người này, chính là những người ngày hôm đó khi Hoàng Hà giúp đỡ Trương Hàn đánh Cao Phong, bị Cao Phong đánh cho nằm la liệt một đống dễ như trở bàn tay.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt, hai bên liền trực tiếp va chạm nảy lửa.

Một thanh niên thần sắc dữ tợn, nắm chặt cây côn nhị khúctrong tay, lao đến muốn đập thẳng lên đầu Cao Phong.

Cây côn nhị khúc xoay tít trong không trung rít lên tiếng gió ghê người, nháy mắt thấy một đoạn côn xé không khí đánh tới, tốc độ nhanh như chớp lóe.

Đoạn côn đó nếu nện trúng đầu, ít nhất là chấn thương sọ não.

Nhưngmà, Cao Phong khinh thường cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tin nhìn lạnh giá, nắm tay thành đấm đánh thẳng về phía trước, nhanh như chớpđấm vào sống mũi ngay giữa mặt người thanh niên.

Với tốc độ chóng mặt của Cao Phong, những động tác của tên thanh niên này chỉ giống như trò mèo hoa tay múa chân.

"Bốp!"

Cao Phong khi đẩy tạ nằm có thể đạt đến gần ba trăm kí lô gam, một đấm này phải mạnh đến cỡ nào?

Sống mũi lại là nơi cực kỳ yếu ớt, cho nên dù chỉ là một đấm, thanh niên kia cũng bị đánh xiểng niểng phải lùi ra sau, đưa tay che mũi, máu tươi từ trong kẽ ngón tay không ngừng chảy ra.

Côn nhị khúc trong tay hắn bị Cao Phong cướp đi, Cao Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lại, xoay người sang khác đánh một người đang lao đến.

Cùng một cây côn nhị khúc, ở trong tay thanh niên kia và ở trong tay Cao Phong, uy lực cũng dụng hoàn toàn khác nhau.

Côn nhị khúc ở trong tay Cao Phong, được anh tận dụng toàn bộ công năng, góc độ tấn công cực kỳ xảo quyệt mà khéo léo, tuy những người này bị đánh rất thảm nhưng luôn tránh được những vị trí yếu hại nguy hiểm tính mạng.

"Bốp! Binh!"

"Á! Ui da!"

Tiếng đánh đấm binh binh bốp bốp rợn người vang lên, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng vũ khí xoay tít, đập vào thân thể người rợn tóc gáy, câu lạc bộ thể hình lúc này hết sức ồn ào hỗn loạn.

Cao Phong và Khúc Đại Minh hai người sóng vai tác chiến, giống như hai con mãnh hổ xông vào bầy dê, túm được cái gì vào tay liền giơ lên đánh.

Không một thanh niên nào trong đám gây rối đỡ được hai đòn tấn công của bọn họ, chỉ cần bị đánh trúng đều hét lên thảm thiết ngã sõng soài dưới đất.

"Rắc rắc!" Rốt cuộc, côn nhị khúc trong tay Cao Phong va chạm với một chiếc ống thép, côn nhị khúc đứt ra làm hai.

Thanh niên kia nhân cơ hội này, dùng hết sứcmình hung hăng đập ống thép vào người Cao Phong, thân thể Cao Phong bị đập trúnghơi lảo đảo một chút.

Bên cạnh năm sáu người thanh niên thấy tình hình có lợi, rối rít tràn lên phía Cao Phong, đồng loạt tung chiêu, điên cuồng tấn côngCao Phong.

"Đánh đi! Đánh nữa đi! Đánh gục nótao sẽ bao tụi bay đi Royal Bar cắn thuốc nguyên đêm!" Cậu ấm ở phía sau gầm lên.

Cao Phong chẳng qua chỉ là một người bình thường, tuy nói anh có thể chất cực kỳ không tầm thường, nhưng vẫn có câu, mãnh hổ nan địch quần hồ!

Bị bảy tám người tấn công cùng lúc, anh có thể tránh được đòn tấn công của ba người thậm chí năm người, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào tránh hếtđòn tấn công đồng loạt của gần chục người.

"Rầmm! Binh!" Trận mưa đấm đá nặng nề nện vào người Cao Phong, khiến Cao Phong phải lui về phía sau không ngừng, nhưng Cao Phong giống như vị chiến thần có kim giáp hộ thân, một mực kiên trì chống đỡ không gục ngã.

Khúc Đại Minh nhìn cảnh đó vô cùng tức giận, nổi điên một cước đá văng một thanh niên đang xông đến, nhưng trong nháy mắt anh lại bị một đám người khác lôi kéo, căn bản không có cách nào đến giúp Cao Phong.

Cao Phong lúc này, chỉ có thể dựa vào chính mình!

Khách hàng của câu lạc bộ thể hình đứng chung quanh, lúc này toàn bộ đều ngây người.

Những cô gái thích tập gym giữ dáng nhìn Cao Phong với vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ.

Một mình Cao Phong ít nhất đánh gục bảy tám thanh niên, việc này... cũng quá kinh khủng không phải sao?

Mà lúc này anh đang bị sáu bảy thanh niên đồng thời tấn công, không thể không lui về phía sau từng bước.

Nhưng, bất kể bao nhiêu đòn tấn công nện lên người anh, anh cũng giữ vẻ mặt hờ hững, hệt như Từ Hải trên sa trường, cho dù có phải chết đứng, cũng sẽ không quỳ gối xin tha.

Tất cả mọi người đều bị Cao Phong làm cho kinh hãi!

"Con mẹ nó chứ! Fuck !"

"Bốp!" Một thanh niên đột nhiên tung người lên, hung hăng giơ chân đá thẳng vào ngực Cao Phong.

Cao Phong thần sắc lạnh lẽo, lập tức khom người né tránh, sau đó xách một cá tạ ba chục ký dưới đất lên.

Cái tạ nặng ba chục ký, trong tay Cao Phongtựa hồ nhẹ như bông, Cao Phong không chút do dự quậtthẳng vào chân thanh niên.

"Rầm! Bốppp! Rắcccc"

Tiếng xương gãy lạnh người vang lên, thanh niên này hét lên một tiếng thảm thiếtôm bắp chân lăn lộn dưới đất gào thét.

Cao Phongtay cầm quả ta, trong mắt vằn lên tia máu màu đỏ điên cuồng, lúc này không lui về phía sau nữa, mà ngang nhiên lao vào mấy thanh niên trước mặt.

Tất cả mọi người đều bị trạng thái của Cao Phong lúc này làm cho kinh hãi, hai tròng mắt đỏ ngầu, giống như thú dữ vừa thoát khỏi chuồng sở thú, ai nhìn đều lập cập run rẩy hoảng sợ.

Một giây sau, chuyện khiến cho mọi người càng khiếp sợ hơn xảy ra.

Lúc này Cao Phong giống như bị ác ma nhập xác, toàn thân tỏa ra hơi thở băng hàn lạnh giá, làm người ta không nhịn được run lên cầm cập.

Nhiệt độ trong câu lạc bộ thể hìnhdường như cũng giảm xuống không ít, ánh mắt tất cả mọi người đều kinh hãi, thân thể vô thức lui về phía sau.

"Bốppp! Binhhh!"

Cao Phong giống như cọp xông vào bầy dê, bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản trước mặt anh, đều bị tiêu diệt toàn bộ.

Bất kỳ một thanh niên nào trong đám cũngkhông thể chống lại sức nặng của quả tạ nặng ba chục ký nện vào người.

Chỉ trong chốc lát, gần hai mươi thanh niên liền toàn bộ bị đánh gục nằm la liệt trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ thảm thiết.

Trong hai mươi người đó, ít nhất có mười lăm người đều là bị một mình Cao Phongđánh gục, sức mạnh của anh lần nữa khiến cho mọi người khiếp sợ.

"Tôi bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, ban đầu nếu không phải anh Phongnhẹ tay với bọn mình, không chừng bây giờ tụi mình còn đang nằm bệnh viện." Hoàng Hà không nhịn được run rẩy khẽ nói.

Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng cũng biết lời này của Hoàng Hà không phải nói quá.

Cậu ẩm thấy tình hình trước mắt, liền sợ quắn đít định len lén lỉnh đi.

Nhưng, mới nhấc lên một bước chân, liền bị Cao Phong phát hiện.

"Tao cho mày đi chưa?" Cao Phong cười lạnh một tiếng, quả tạ trong tay đột nhiên vung lên, đập thẳng vào người cậu ấm.

"Bốppp!" Quả tạ nện xuốngngay đầu, trong nháy mắt cậu ấmnằm bẹp dưới đất.