"Là anh sai người đến, cứu chúng tôi ra ngoài, cậu không biết đâu, quán bar Long Phi kia ra tay không khách sáo với chúng tôi chút nào!" Hạ Vy đập chép miệng trả lời.

"Vậy anh ta rốt cuộc là ai?" Kim Tuyết Mai trong lòng càng bối rối, chuyện này, không phải là Cao Phong làm sao?

Lúc ấy Cao Phong nói với Kim Tuyết Mai, anh sẽ dàn xếp tốt mọi chuyện, để Kim Tuyết Mai không phải lo lắng.

Cho nên sau đó mấy người Hạ Vy được cứu, Kim Tuyết Mai còn tưởng rằng Cao Phong làm, nhưng bây giờ Hạ Vy nói vậy, tức là...

Đây là có ý gì?

"Anhấy á, anh ấy chính là ông chủ của bất động sản Phong Mai, cậu cả nhà họ Cao/ thành phố Hồ Chí Minh, là cậu cả đó!" Hạ Vytrà đầy kiêu ngạo vừa nói.

Cả người Kim Tuyết Mai trong nháy mắt rơi vào trạng thái đờ đẫn, làm sao có thể?

Chẳng lẽ không phải là Cao Phong để cho người đem Hạ Vy các cô cứu ra sao? Làm sao bây giờ lại trở thành cậu cảnhà họ Caoở thành phố Hồ Chí Minh chứ ?

Cậu cả Nhà họ Cao, không phải đã đưa sính lễ choNhà họ Kim sao, tại sao lại có quan hệ với Hạ Vy?

Có khi nào, chẳng lẽ người bạn mà Cao Phongquen biếtkia, chính là cậu cả bí ẩn nhà họ Cao?

Cậu cảbí ẩn đó họ Cao, Cao Phong cũng họ Cao, giữa hai người đó rốt cuộc có liên quannhư thế nào?

Kim Tuyết Mai cảm thấy đầu mình lúc này rất hoang mang, có cảm giác càng nghĩ càng rối như tơ vò, căn bản không cách nào tỉnh táo để phân tích cái gì được.

"Hạ Vy, cậu kể tôi nghe xem lúc ấy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Kim Tuyết Maithần sắc chăm chú nhìn Hạ Vy.

Hạ Vy liếc Kim Tuyết Mai một cái, trong lòng nói cậu yêu tôi muốn đi cứu tôi, cậu kích động như vậy làm gì?

"Lúc ấy cậu cảsai người cứu chúng tôi ra ngoài, nhưng mà Trương Hàn căn bản không quen biết cậu cả, cậu nói đi cậu cả tại sao phải cứu anh ta?"

"Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, cậu cả phái người phải đi cứu tôi, cứu Trương Hàn chẳng qua là tiện tay thôi!"

"Cậu cả âm thầm bảo vệ tôi, tôivừa suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấyphấn khíchrồi." Hạ Vy càng nói càng kích động.

"Tuyết Mai,cậu nói xem, bây giờ khách sạn quốc tế New Islandđược baotoàn bộ, trừ cậu cara, ai có khả năng chơi lớn như vậy?"

"Tôi cảm thấy, nhất định là cậu cả muốn vào ngày đó đưa tôiđếnkhách sạn, sau đó tỏ tìnhvới tớ..."

Kim Tuyết Mai Vẽ mặt đầy hoang mang nhìn Hạ Vy, lúc này dáng vẻ vô cùng mơ mộng này của Hạ Vy đơn giản là giống như đúc với mấy chị em Kim Ngọc Dung!

Gả vào hào môn giàu có, làm mợ cả, chỉ như vậy cũng sẽ khiến cho các cô vui vẻ sao? Ít nhất đối với Kim Tuyết Mai mà nói, tình cảm quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều.

Nếu như đổi lại là Kim Tuyết Mai, cô tuyệt đối sẽ không làm cái việc hồ đồ kia, ngay cả mặt mũi đối phương còn chưa biết méo tròn thể nào, đã vội vàng quyết định gả cho đối phương.

"Cậu cả này cũng thật thú vị nhỉ, thích ai nói cứ thẳng ra không được sao, bí bí ần ẩn thế làm gì chẳng biết." Kim Tuyết Mai không nhịn được phun ra một câu.

Cô bây giờ cũng không thể hiểu nổi nữa, cậu cảkia rốt cuộc là muốn rước dâu là một cô gáinào đó nhà họ Kim, hay là muốn tỏ tình cầu hôn Hạ Vy.

"Kim Tuyết Mai! Không được phép nói cậu cảnhư vậy!" Chân mày Hạ Vy trong nháy mắt nhíu lại, giọng nói cũng không còn vui vẻ nữa.

Bây giờ cậu cả ở trong lòng cô có địa vị tương đối cao.

Ngay cảTrương Hàn cũng đã bị côquăng lên chín tầng mây từ đời nào rồi.

Hạ Vy trong lòng cười lạnh, Kim Tuyết Mainày thật buồn cười, ý cô ta là, không ăn được thì đạp đổ sao?

Biết rõ cậu cả không thể nào vừa ý người đàn bà đã có chồng như cô, cho nên cô ta ngồi đây chê bai cậu cả?

Kim Tuyết Mai thấy dáng vẻ Hạ Vy lúc này hoàn toàn u mê rồi, đành nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì nữa.

Đúng vậy, những chuyện này cuối cùng không liên quan gì đến mình, mình cũng không có tư cách nói gì.

"Tuyết Mai,lát nữa cậu có bận việc gì không, nếu không có chuyện gì thì đi dạo phố với tôi đi!"

"Túi xách của tôi cũ rồi, phải đi mua cái mới, thêm nữa cũng phải mua mấy món quần áo trông được đuọc, ở nhà chờ cậu cảđến!" Trong mắt Hạ Vy toát ra biểu cảm si mê.

"Ừ.. . Được, vậy chúng ta đi với nhau, vừa vặn tôi cũng cần mua ít đồ..."

Kim Tuyết Mai dừng một chút, gật đầu đồng ý.

Mấy ngày nữa, chính là kỷ niệm ba năm kết hôn của cô và Cao Phong.

Kỷ niệm ba năm có ý nghĩa rất lớn, cho nên năm nay, cô muốn tặng cho Cao Phong một món quà.

Nếu là hai năm trước chắc chắn cô sẽ không làm như vậy, nhưng năm nay, thì khác...

"Vậy thì hay quá, tôi biết một cửa hàng vừa mới khai trương ở trung tâm thành phố, bây giờ chúng ta đến đó đi!"

Hạ Vy nói đi là đi ngay, trong lòng ôm sự kỳ vọng đối với cậu cảbí ẩn kia, đơn giản là một giây một phút cũng không thể bỏ xuống suy nghĩ đó.

Bên kia.

Tại khu vực sầm uất nhất thuộc trung tâm thành phố Hà Nội, trong một cửa hàng thương hiệu quốc tếChanel.

Cao Phong dừng xe trước cửa hàng, dừng chân nhìn chốc lát.

Đây là tài sản của ha hanh, nói chính xác, đây là tài sản riêng của Cao Phong, không liên quan đến nhà họ Cao.

Tối hôm qua Lâm Vạn Quântrình cho Cao Phong một bản danh sách, trong đó là tất cả cửa hàng và showroom công khai của họ mở ra ở thành phố Hà Nội.

Những cửa hàng này đều lặng lẽ thành lập không để cho nhà họ Cao hay biết, là tài sản thuộc về công ty, cũng chính là thuộc về một mình Cao Phong.

Đây là bước đầu tiên được thực hiện, chuẩn bị cho Cao Phong sau này ngẩng cao đầu trở về nhà họ Cao.

Cao Phong hôm nay đi gặp Khúc Đại Minh, đến xem câu lạc bộ thể hình phát triển như thế nào, thuận tiện phổ biến kế hoạch sau đó.

Vốn Cao Phong đang chuẩn bị rời đi, sực nhớ đến việc có một cửa hàng đứng tên mình mở ở gần đấy, cho nên Cao Phong thuận tiện đến xem thử một chút.

Dĩ nhiên, xem thử xem là thứ yếu, mục đích chính là anh muốn chọn cho Kim Tuyết Mai mấy bộ quần áo.

Ba năm qua, Kim Tuyết Maiăn mặc trừ trang phục công sở thì chỉ có quần áo tầm thường xoàng xĩnh, căn bản chưa từng mặc quần áohạng sang như vậy.

Cao Phong cảm thấy, nếu Kim Tuyết Mai được mặc quần áo đắt tiền do thợ thủ công làm riêng, nhất định cả người sẽ càng toát lên khí chất xinh đẹp.

"Chào mừng quý khách đến tham quan cửa hàngChanel, xin hỏi quý ngài có cần giúp đỡ gì không?" Cửa một người đẹp tiếp tân mini cười nói.

Lúc vừa nhìn thấy Cao Phong, cô có chút kinh ngạc, bởi vì Chanellà thương hiệu quốc tế dành cho phái nữ, đến cửa hàng tiêu tiền về cơ bản đều là phụ nữ.

Cho dù là có đàn ông, cũng là đưa bạn gái cùng đến.

Còn một người đàn ông một thân một mình đếncửa hàng như Cao Phong thật đúng là hiếm thấy.

"Cứ để tôi tự nhiên." Cao Phong gật đầu một cái rồi đi vào bên trong.

Anh không muốn để lộ thân phậncủa mình, bởi vì hoàn toàn không cần phải làm vậy.

Anh lấy thân phận khách hàng, cảm nhận thái độ phục vụ bên trong cửa hàng cùng với tất cả những vấn đề linh tinh khác.

Những cửa hàngnày ở Hà Nội, không giống với bất động sản Phong Mai.

Bất động sản Phong Mai là tài sản nhà họ Cao nằm trong lòng bàn tay, còn những cửa hàng này chính là tài sản có một không hai do Cao Phong đích thân lặng lẽ phát triển.

Đối với tài sản của mình, Cao Phong dĩ nhiên là càng để tâm hơn.

"Nói như vậy, vậy thì mình cũng coi như cải trang vi hành rồi." Cao Phong khẽ gật đầu cười một cái, nhấc chân vào trong cửa hàng.

Rất nhanh, Hạ Vyđã đưaKim Tuyết Maiđến một cửa hàng thời trang hàng hiệu mới mở.

"Cửa hàng Chanel này vừa mới mở, trong đó tất cả đều là hàng chính hãng quốc tế, nghe bạn tôi nói mấy ngày nay đang có chiết khấu." Hạ Vy kéo Kim Tuyết Mai, tỏ vẻ quan hệ hai người rất tốt.

Kim Tuyết Mai có chút do dự, cô không muốn vào nhữngnơi này, cũng không có can đảm bước vào.

Những loại hàng hiệu quốc tế như Chanel, cho dù là sau khi chiết khấu, giá cả kia cũng không phải thứ Kim Tuyết Mai có thể chấp nhận được.

Tuy rằng bây giờ cô đã là Tổng giám đốc xí nghiệp Kim Thiên, nhưng quyền tài chính vẫn do Kim Hùng Sơn nắm trong tay.

Kim Tuyết Mai đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên lương một tháng chưa tới chục triệu đồng, còn tiền hoa hồng kinh doanh gì đó, phải đợi đến cuối năm.

Hơn nữa Kim Tuyết Mai cũng không biết năm nay có hay không, ba năm nay cô ở xí nghiệp Kim Thiên làm việc, cũng chưa bao giờ thấy một đồng tiền hoa hồng nào.

"Nếu không cậu vào đó xem thử đi, tôi đến cửa hàng khác." Kim Tuyết Mai nhỏ giọng nói.