Bây giờ trên dưới nhà họ Kim đều đang đồn rằng tám ngày sau cậu chủ Cao sẽ đích thân đi tới thành phố Hà Nội, chuẩn bị một buổi tỏ tình vô cùng long trọng cho người con gái nhà họ Kim mà mình thích.

Kim Ngọc Dung là một trong những người con gái của nhà họ Kim, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình xuất sắc hơn Kim Tuyết Mai, ngoài miệng Kim Tuyết Mai không nói nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu.

Vì vậy mà cô muốn ở đây mấy ngày để tránh mặt đi, không phải suy nghĩ hay chịu đựng những lời nói bóng nói gió đó.

"Đợi đến lúc đó rồi hãy nói!” Kim Tuyết Mai nhìn Lục Phong than thở trả lời.

Bên nhà của Kim Hồng Vũ.

"Kim Tuyết Mai chắc chắn có chân trong ban quản lý bất động sản Phong Mai! Chắc chẳn." Kim Hồng Vũ cắn răng nghiến lợi nói.

Ngày kia bất động sản Phong Mai sẽ tổ chức buổi lễ khởi công và nghi lễ khởi công ở Thành Bắc.

Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số người có mặt mũi, dù là tinh anh giới kinh doanh hay tầng lớp thượng lưu đều sẽ tới chúc mừng.

Đây là một cơ hội hiếm có, thế nên mấy ngày trước Kim Hồng Vũ đã lên kế hoạch, đến lúc đó sẽ mặc một bộ âu phục lên sân khấu.

Thế nhưng ngày hôm qua trong lúc họp hội đồng, tập đoàn nhà họ Kim nhận được thông báo của bất động sản Phong Mai, nói bên phía tập đoàn chỉ cần một mình Kim Tuyết Mai lên sân khấu cắt băng khánh thành là được!

Kim Tuyết Mai là người đại diện hợp tác của hai công ty, lên sâu khấu cắt băng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Kim Hồng Vũ lại không có cơ hội đi lên đó, bên kia cũng không nhắc tới tên của Kim Hồng Vũ.

Vốn mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi, rốt cuộc các người lại nói không để tôi làm nữa, có thể tượng tượng được tâm trạng lúc này của Kim Hồng Vũ thế nào.

Kim Hùng Sơn ngồi bên cạnh cũng trầm mặt, mặc dù không nói một lời nhưng trong lòng cũng vô cùng tức giận.

Kim Hồng Vũ không thể lên sân khấu cắt băng khánh thành cũng được đi, nhưng Kỳ Nhạc Sơn ông ta thân là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Kim cũng không có tư cách này hay sao?

Một chủ tịch còn không quan trọng bằng Kim Tuyết Mai, đây quả thực là một cái tát mạnh vào mặt Kim Hùng Sơn đó!

Kim Hùng Sơn biết bên phía bất động sản Phong Mai rất coi trọng Kim Tuyết Mai, nếu không lúc đầu ông ta cũng sẽ không ký kết hợp tác với Kim Tuyết Mai.

Nhưng ông ta không ngờ rằng Kim Tuyết Mai lại có trọng lượng với bất động sản Phong Mai đến vậy!

Toàn bộ tập đoàn nhà họ Kim, từ chủ tịch tập đoàn tới bảo vệ công ty đều không có tư cách lên khẩu, chỉ có một mình Kim Tuyết Mai là có tư cách!

Thế này chẳng phải đang nói cả tập đoàn nhà họ Kim đều không có trọng lượng bằng một mình Kim Tuyết Mai sao?

Việc này như một cái tát vào tập đoàn nhà họ Kim, Kim Hùng Sơn cảm thấy mặt mình rất đau.

Từ khi Kim Tuyết Mai một bước lên nhận chức Tổng giám đốc của tập đoàn thì Kim Hùng Sơn đã cảm nhận được một mối nguy đang rình rập, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy được năng lực của Kim Tuyết Mai, có rất người ở tầng lớp thượng lưu bị Kim Tuyết Mai thuyết phục, cảm thấy Kim Tuyết Mai có thể đưa tập đoàn ngày một đi lên.

Kim Hùng Sơn vốn cảm thấy quyền lực của mình đã bị hạ xuống không ít, bây giờ lại biết mình không có tư cách lên sân khấu cắt băng khánh thành thì lửa giận trong lòng không cách nào hình dung được nữa.

Hai cha con bọn họ bực bội cả một lúc, thật không cách nào nhịn xuống được.

"Bây giờ tôi cũng nghi ngờ, người chống lưng cho bất động sản Phong Mai chắc không phải là nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh đâu!"

"Nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh đã lập hôn ước với chúng ta, tương lai sẽ có quan hệ thông gia với chúng ta, sao có thể coi thường chúng ta mà gắn kết với Kim Tuyết Mai được chứ?”

Kim Hồng Vũ mất kiên nhẫn nói, anh ta quả thật không nghĩ ra tại sao bất động sản Phong Mai phải làm vậy.

Kỳ Nhạc Sơn lại nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ bất động sản Phong Mai chỉ mượn danh tiếng của nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh để cố ý uy hiếp đến giới kinh doanh ở thành phố Hà Nội?

Theo lý thuyết, lấy quan hệ thông gia tương lai giữa hai nhà họ Kim và nhà họ Cao thì thái độ của bất đông sản Phong Mai với nhà họ Kim chắc chắn phải tốt lắm chứ!

Khả năng này có thể không lớn, lấy quyền lực của nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh thì tuyệt đối không ai dám giả mạo thân phận của bọn họ.

"Có phải là do Kim Tuyết Mai khoác lác với bên bất động sản Phong Mai nói xấu chúng ta không?” Kim Hùng Sơn khẽ cau mày.

"Chắc chắn là vậy! Nó ghen ty Kim Ngọc Dung được cậu chủ Cao coi trọng nên chắc chắn là đã ngầm vu khống hãm hại tất cả người nhà họ Kim chúng ta." Kim Hồng Vũ giận dữ bất bình nói.

Kim Hùng Sơn trầm mặt một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.

"Ngày kia là buổi lễ khởi công, tất cả người nhà họ Kim chúng ta cũng sẽ đi đến đó để bày tỏ lòng kính trọng của mình với bất động sản Phong Mai.”

"Đến lúc đó con tìm cơ hội vạch trần chuyện Kim Tuyết Mai thông đồng với bất động sản Phong Mai, đội cho Cao Phong một cái nón xanh thật lớn!"

Trong mắt Kim Hùng Sơn hiện lên vẻ tàn nhẫn, lúc này trong lòng ông ta cảm thấy bực bội nên đã mất đi lý trí.

"Làm như vậy thật sao?” Kim Hồng Vũ nghe thể lập tức cảm thấy phấn khích, anh ta sớm đã muốn làm thế, đến lúc đó việc Kim Tuyết Mai cắm sừng Cao Phong sẽ bị vạch trần, chẳng những Cao Phong sẽ giận đến hộc máu tại chỗ mà Kim Tuyết Mai cũng sẽ mất hết danh dự.

Với tư tưởng bảo thủ của bà Kim, bà tuyệt đối sẽ không để một cô gái bôi xấu danh dự gia đình, nắm giữ tập đoàn nhà họ Kim.

Đến lúc đó, Kim Tuyết Mai sẽ phải chịu sự khinh bỉ của người người, đâu còn cái gì có thể tranh giành quyền lực với Kim Hùng Sơn?

“Cứ làm như vậy đi, nhớ chỉ có thể truyền đi trong nhà họ Kim thôi, tạm thời đừng đồn đại ra bên ngoài." Kim Hùng Sơn gật đầu.

Ông ta không quan tâm việc chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, chuyện xấu của Kim Tuyết Mai thì có liên quan gì đến ông ta?

Đến lúc đó tốt nhất là để cho toàn bộ người trong thành phố Hà Nội đều biết, thừa dịp đó có thể tìm lý do đuổi Kim Tuyết Mai ra khỏi nhà họ Kim.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, việc hợp tác của bất động sản Phong Mai và tập đoàn nhà họ Kim vừa mới đi vào nề nếp, chắc chắn không thể gây thêm rắc rối.

Nếu không một khi bên bất động sản Phong Mai thẹn quá hoá giận, có thể ngừng hợp tác với tập đoàn nhà họ Kim, đó cũng không phải là điều mà Kim Hùng Sơn muốn.

Chẳng những ông ta phải khiến cho Kim Tuyết Mai mất hết danh dự mà còn phải chiếm lấy việc hợp tác của Kim Tuyết Mai làm của mình, đây mới là điều mà ông ta mong muốn nhất.

"Cha! Con biết rồi, cha chỉ cần ngồi đó xem thôi, con nhất định sẽ làm mọi thứ cho rõ ràng.” Kim Hồng Vũ lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói.

Đối với anh ta, chống lại Kim Tuyết Mai còn khiến anh ta hưng phấn hơn cả tiêm máu

...

Ngày hôm sau, tất cả thành viên nhà họ Kim mở một cuộc họp.

Bà Kim là người có quyền lực cao nhất ở nhà họ Kim, sau đó là đến Cao Phong chịu đủ thờ ơ lạnh nhạt khi ở rể, sau đó mới đến tất cả mọi người.

Bất động sản Phong Mai thật quá mạnh, bất kỳ chuyện gì có liên quan đến bọn họ nhà họ Kim đều không dám chậm trễ.

Huống chi ngày mai đã là buổi lễ khởi công, đây cũng không phải là chuyện nhỏ mà là một việc vô cùng quan trọng.

Bà Kim ngồi ở vị trí chủ gia đình, Kim Hùng Sơn và Kim Ngọc Hải cùng với mấy đứa con trai ngồi kế tiếp nhau.

Còn chị em bạn Kiều Thu Vân thì ngồi ở phía dưới.

Sau đó nữa là thành viên đời thứ ba của gia tộc là Kim Tuyết Mai, Kim Hồng Vũ, Kim Ngọc Dung.

Đương nhiên Cao Phong sẽ ngồi ở sau cùng, ba năm qua chỗ ngồi của anh chưa từng đổi, Cao Phong cũng đã sớm quen rồi.

"Tuyết Mai, mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi?” Bà Kim ôn hoà nhìn Kim Tuyết Mai.

Trong khoảng thời gian gần đây, thái độ của bà Kim đối với Kim Tuyết Mai đã hoàn toàn thay đổi.

Từ lúc đầu còn xem thường nhưng đến bây giờ thì vô cùng xem trọng, ngoại trừ có Cao Phong trợ giúp phía sau, Kim Tuyết Mai cũng đã phải cố gắng rất nhiều.

Cao Phong chỉ tạo cơ hội cho cô, còn Kim Tuyết Mai thì dựa vào năng lực của mình mà lấy được sự công nhận của bà Kim.

"Bà nội, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong rồi, mọi việc đều đã sẵn sàng.”

Kim Tuyết Mai chỉ trả lời đơn giản.

"Tốt lắm, làm không tệ, cháu làm việc bà nội rất yên tâm." Bà Kim hiền từ cười.

Nhìn dáng vẻ của bà bây giờ ai biết được trước đây bà đã cay nghiệt với Kim Tuyết Mai thế nào, Cao Phong ở ngồi phía sau cùng im lặng không lên tiếng, trong lòng thì cười châm biếm.