"Có gì không dám?" Vẻ mặt Cao Phong thờ ơ.

Vương Đằng cười nhạo một tiếng, cầm lấy chiếc túi Gucci để lên bàn, không thèm nhìn mà rút ra một xấp tiền mặt thật dày.

"Leng keng leng keng!"

Anh bày ly rượu trong suốt ra, bên cạnh có người nhanh chóng đổ đầy rượu vào ly, Vương Đằng để một xấp tiền màu xanh lên ly rượu.

Tiếp theo lại thêm một tầng ly, đổ đầy rượu, rồi lại để lên đó một lớp tiền mặt.

Rất nhanh, mấy chục ly rượu và tiền mặt màu xanh bày thành Kim Tự Tháp, hiện ra trước mắt mọi người.

Dưới ánh đèn màu chiếu rọi, chiếu vào tiền mặt phía trên ly rượu, nhìn vô cùng lung linh.

Tất cả mọi người đều bị chấn động, cái này ít nhất cũng hết mấy chục triệu tiền mặt đó, Vương Đằng muốn làm gì đây?

"Tôi nghe Trương Hàn nói anh chỉ là một

kẻ rác rưởi ăn bám mà thôi, anh có đủ dũng khí để thể hiện trước mặt Vương Đằng tôi không?"

"Uống rượu thì Vương Đằng tôi chưa từng thua ai, không phải anh thiếu tiền sao, uống sạch mấy ly rượu này, số tiền này chính là của anh."

Vương Đằng vô cùng tự tin mà nhìn Cao Phong, Trương Hàn nói Cao Phong chính là kẻ ăn bám, anh ta không tin Cao Phong có thể chống lại được sự hấp dẫn của mấy chục triệu này.

Kế hoạch của bọn họ vốn là chuốc say Cao Phong và Kim Tuyết Mai, đến lúc đó hai người này không phải để tùy bọn họ điều khiển hay sao?

Nhưng mà bây giờ xem ra không cần phiền toái như vậy, hôm nay mình dùng tiền đánh, có thể làm cho Cao Phong uống tới chết luôn!

Quả nhiên, trong phút chốc ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó, đây là hết mấy chục triệu đó, uống một ly thì đã có hơn mười triệu rồi!

Trên thế giới này có công việc nào có thể kiếm được tiền nhanh được như thế? Chỉ mất vài giây uống một ly rượu, mười triệu đã ở trong tay.

Bọn họ không biết Cao Phong có bị tiền bạc mê hoặc không, nhưng chắc chắn bọn họ không thể nào chống cự được.

Tất cả mọi người đều nhìn Cao Phong, xem anh lựa chọn thế nào?

"Cao Phong, tiền này chúng ta không cần, rượu này chúng ta cũng không uống!" Tất cả mọi người đều nghĩ xem Cao Phong có muốn mấy chục triệu này không, chỉ có Kim Tuyết Mai quan tâm đến thân thể của Cao Phong.

Đây là mấy chục chén rượu đó, nếu uống hết toàn bộ chẳng phải phải đi bệnh viện rửa ruột sao?

"Không sao đâu." Cao Phong bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, nói: "cậu Vương vừa mới nói, uống rượu thì anh chưa từng thua ai, xem ra anh uống cũng rất nhiều?"

"Ha ha, mắc cười, ở trong vòng này cậu Vương được xưng là ngàn chén không say, chưa hề gặp được đối thủ, anh nói có thể uống hay không?"

"Thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ phải không, cậu Vương muốn uống với anh, là anh không thể kiên trì nổi hai lượt đâu."

"Trước đó ở Hà Nội, có người tự danh xưng là có thể uống tám cân rượu trắng nửa lạng bia, kết quả không phải bị cậu Vương chuốc đến nằm luôn à?"

Bên hướng Vương Đằng có mấy cậu ấm điên cuồng cười to, mà Vương Đằng mặt vẫn không đổi sắc, chấp nhận tất cả.

Trong mắt của anh, thách đố hay uống rượu? Đối với anh mà nói thật không tính là gì.

"cậu Vương đã có thể uống như thế, vậy một mình tôi uống cũng không có ý nghĩa gì, không bằng cậu Vương uống cùng tôi, được không?" Cao Phong cười nhạt.

"Ý của anh là muốn tôi uống cùng phải không?" Vương Đằng nhìn chăm chăm vào Cao Phong, hỏi.

Chưa đợi Cao Phong trả lời, Vương Đăng tiếp tục nói: "Được thôi! Chúng ta mỗi người một ly, nếu anh có thể ngã xuống sau tôi, ngoài số tiền này, tôi còn cho anh thêm trăm triệu!"

Cao Phong cười không nói, im lặng ngồi đó, anh biết chắc chắn Vương Đẳng chưa nói hết.

"Nhưng nếu anh thua, tiền này vẫn cho anh, nhưng mà phải để cô gái này lại" Vương Đằng nhìn Kim Tuyết Mai với ánh mắt sâu xa.

Nụ cười trên mặt Cao Phong dần cứng lại, trong đôi mắt cũng xuất hiện vẻ lạnh lẽo.

Bất cứ ai muốn tính kế với Kim Tuyết Mai, anh đều sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ của Cao Phong anh, tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho người khác, anh là người bụng dạ hẹp hòi.

"Cao Phong... Đừng đồng ý với anh ta, lúc nãy anh đã uống sáu ly rồi." Kim Tuyết Mai kéo tay Cao Phong.

"Không sao, vì em, anh sẽ không ngã xuống, yên tâm đi!" Cao Phong dịu dàng trả lời, sau đó đứng lên.

"Mời!" Vương Đằng cười lạnh.

Cao Phong không phản đối, đưa tay cầm chén rượu trên chóp Kim Tự Tháp, đổ vào miệng.

"Cộp." Ly rượu rỗng được đặt lên bàn, Cao Phong nhìn Vương Đằng, nói: "cậu Vương, mời!"

Vương Đằng cười khinh thường, tiện tay bưng ly rượu lên, uống một hơi rồi cũng để mạnh xuống.

Toàn bộ người trong quán đều bị tình cảnh bên đây hấp dẫn, vây quanh xung quanh.

Ngay cả cô gái đang múa cột trên sân khẩu và DJ cũng dừng tay lại, theo đó âm nhạc trong quán cũng tắt đi.

Tất cả mọi người, toàn bộ đều ngừng thở nhìn Cao Phong và Vương Đằng thi uống rượu.

Uống hết một ly rồi lại một ly, độ cao của Kim Tự Tháp cũng từ từ giảm xuống.

Rốt cuộc đến ly thứ tám, Vương Đằng đã hơi không chịu nổi, tốc độ uống rượu cũng chậm lại.

Anh ta liếc mắt nhìn thoáng quaCao Phong, phát hiệnCao Phong vẫn như cũ, mặt không hề đổi sắc, vẻ mặt trêu tức nhìn qua Vương Đằng.

Giờ phút này nhiều người nhìn chăm chú như vậy, sao Vương Đăng có thể không uống, chỉ có thể kiên trì uống hết.

Sau khi Vương Đằng uống hết ly rượu, chưa kịp để lên bàn, Cao Phong đã cầm lấy một ly rượu một ực uống hết.

"Mẹ nó!" Trong lòng Vương Đằng đang gào thét, một chút thời gian thở dốc anh ta cũng không cho mình?

Con mẹ nó, Cao Phong này sao có thể uống được như thế? Thật sự như cầm cốc nước sôi để nguội mà uống?

"Mời cậu Vương !" Cao Phong cười nói.

Giờ phút này Vương Đằng đâm lao phải theo lao, anh ta chỉ có thể cầm một ly nữa, vô cùng khó khăn để nuốt xuống.

Giờ phút này hai người đã uống đến ly thứ mười, miệng của mọi người xung quanh đã mở vô cùng to, Vương Đằng phun ra, dựa vào mặt bàn ói liên tục.

Đám người xấu hổ, không phải nói Vương Đằng này ngàn chén không say sao, sao bây giờ đã nằm xuống rồi?

Trái lại là Cao Phong, ngoại trừ sắc mặt hơi đỏ hồng, thì giống như không có gì xảy ra, vẫn đứng ở đó rất vững!

Việc này, việc này, việc này, trong lòng mọi người cảm thấy hơi mờ mịt.

Vốn không thể nói Vương Đằng không biết uống, chỉ trong một lần mà uống mười ly rượu Tây lớn, đó chắc chắn là tửu lượng cao rồi!

Nhưng mà, chẳng ai ngờ Cao Phong lại đáng sợ như vậy, vậy mà như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không thể trách Vương Đằng không thể uống, thật sự là, Cao Phong này uống quá giỏi mà!

Bây giờ đã uống mười ly, lại thêm sáu ly lúc nãy, tổng cộng mười sáu ly, mà lại không có chút do dự, chuyện này sao có thể?

Vương Đằng uống đến nôn mửa, cả người không còn tỉnh táo, như một đống bùn nhão mà ngã trên đất.

"Cậu Vương ! Cậu Vương ." Trong chớp mắt, mấy cậu ấm cuống cuồng vội vàng đỡ Vương Đằng đứng lên.

Vẻ mặt Cao Phong lạnh lùng, cầm tiền mặt trên bàn lên, nắm trong tay.

Vốn trên mặt Hạ Vy và Trương Hàn còn vẻ khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Quả nhiên Cao Phong vừa nghèo lại hèn, đến lúc này còn không quên lấy tiền.

Mà Kim Tuyết Mai cũng khó hiểu nhìn Cao Phong, vậy mà Cao Phong còn muốn lấy tiền?

Trước đó Vương Đằng đã nói, dù Cao Phong thua, tiền này cũng sẽ cho anh, nhưng sẽ giữ Kim Tuyết Mai lại.

Nói rõ Vương Đằng muốn dùng số tiền này để sỉ nhục Cao Phong, chiếm lấy Kim Tuyết Mai.

Nhưng bây giờ Cao Phong lại thật sự cầm tiền lên, đây không phải là chuyện Kim Tuyết Mai muốn nhìn thấy.

Mà hành động kế tiếp của Cao Phong lại làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.