"Bốp!" Tiếng tát cực kỳ thanh thúy vang vọng khắp phòng tập thể hình.

Lưu Ngạo cảm thấy gương mặt của mình giống như là bị xe hơi đâm vào, trong chớp mắt cả người anh ta đã quay tại chỗ ba vòng.

Không chờ Lưu Ngạo đứng vững, Cao Phong lại một lần nữa nhanh như tia chớp ra một cú đá vào ngực của Lưu Ngạo. Sức mạnh khủng khiếp bùng nổ trong nháy mắt, cả người Lưu Ngạo bị đạp bay ra xa sáu bảy mét.

Lưu Ngạo hoàn toàn không chú ý đến những gì Cao Phong nói, vừa ngã xuống đất liền ngay lập tức đứng dậy, chỉ vào Cao Phong rồi hạ lệnh mọi người tấn công.

Bảy tám người đàn ông cường tráng mạnh mẽ nhào tới, giống như muốn ngay lập tức xé Cao Phong thành những mảnh nhỏ.

Cao Phong nửa bước cũng chẳng lui, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, vậy mà anh lại tiến lên nghênh đón mọi người đánh tới.

"Trời ơi, Cao Phong!" Kim Tuyết Mai thốt lên.

Chỉ thấy Cao Phong một mình chọi tám cũng không rơi vào thế yếu, một cái bạt tai của anh cũng có thể làm một trên đàn ông cường tráng phải lảo đảo.

Loại người kiêu ngạo như Khúc Đại Minh tại sao lại phải kính nể Cao Phong như vậy? Bởi vì Cao Phong chinh phục Khúc Đại Minh tuyệt đối bằng lĩnh vực thể hình mà anh ta am hiểu nhất. Anh ta vô cùng hâm mộ thể chất của Cao Phong.

Cao Phong ngoại trừ có thể chất hơn người, lại thêm từ nhỏ ở tại gia tộc lớn như Cao gia lớn lên, làm sao có thể giống như mấy tên thiếu gia nhà giàu ngoài kia chứ?

Tuy là không có võ nghệ cao cường, nhưng mọi người trong nhà họ Cao đều sẽ học một số chiêu thức thực dụng để phòng thân.

Bốn phía bắt đầu chiến đấu trong sự hỗn loạn, tiếng vang không ngừng.

"Bốp! Đùng! Thịch!"

Kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết và âm thanh hai bên đụng vào nhau. Thời gian chỉ mới trôi qua một phút nhưng giữa sân đấu đã khôi phục lại sự yên lặng.

Chỉ thấy Cao Phong đứng giữa sân, mặc dù quần áo của anh hơi nhăn nhưng trên người không có bất cứ vết thương nào.

Mà ở dưới chân anh, bảy tám gã đàn ông cường tráng ôm lấy cơ thể của mình thảm thiết kêu đau không ngừng.

Trương Hàn sửng sốt, Hạ Vy bị dọa sợ còn Kim Tuyết Mai ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt xinh đẹp trừng to.

Các cô đều không hề nghĩ tới, Cao Phong vô dụng trong mắt mọi người lại có thể đánh nhau giỏi như vậy!

Cái kiểu một chọi tám này chẳng phải chỉ có thể nhìn thấy trong phim hay sao? Hiện tại tận mắt nhìn thấy, có chút không thể tiếp nhận được.

Lưu Ngạo thì đã ngớ người, nhìn dáng người của Cao Phong không cường tráng lắm, sao có thể mạnh như thế chứ?

Phải biết rằng những đang nằm dưới đất đều là huấn luyện viên thể hình, không một ai tập thể hình ít hơn năm năm, sức mạnh của họ không có một người bình thường nào có thể sánh bằng.

Nhưng ở trước mặt Cao Phong đều không có lực phản kháng ư?

Một bàn tay của Cao Phong có thể trực tiếp đánh gục một người, vậy thì sức mạnh của anh ta kinh khủng tới mức nào cơ chứ?

Có lẽ chỉ có anh Minh mới có thể đánh lại tên Cao Phong này!

Nghĩ đến Khúc Đại Minh, trong mắt Lưu Ngạo một lần nữa dấy lên hy vọng.

"Nhóc con mày chết chắc rồi, anh Hàn đây là khách quý của ông chủ chúng ta!"

"Hơn nữa, mày làm sao biết được anh Minh khủng bố như thế nào, bối cảnh của anh Minh càng khủng bố hơn!"

Cao Phong hơi lắc đầu: "Mày biết không, thật ra tao không định đánh chúng mày đâu!"

Cao Phong nói thật, nếu như không phải bắt buộc, anh thật sự không muốn đánh nhau với bọn Lưu Ngạo.

Bởi vì đánh nhau trong ngày đầu tiên khai trương phòng tập thể hình của chính mình, phá phòng tập thể hình của chính mình, Cao Phong nghĩ chắc trên thế giới này chỉ có mình anh làm vậy.

Ai có thể rảnh đến nỗi phá đồ của mình cơ chứ?

"Bây giờ mày nói cái gì thì cũng đã muộn, tao đã kêu ông chủ của tao đến đây rồi!" Lưu Ngạo cứ nghĩ Cao Phong nói như vậy là bởi vì anh sợ, sự khinh thường hiện lên trên mặt.

Cao Phong nghe vậy thì cười, gật đầu nói: "Gọi ông chủ chúng mày qua đây đi."

Thôi vậy, nếu như Trương Hàn và Hạ Vy suốt ngày nhảy nhót trước mặt anh, vậy thì Cao Phong cũng không ngại dạy thêm cho bọn họ một chút kiến thức về bối cảnh của anh.

Nói xong câu này, Cao Phong đi thắng qua một bên ngồi xuống, còn thuận tay kéo Kim Tuyết Mai ngồi cùng.

"Cao Phong, anh ..." Kim Tuyết Mai thật sự không hiểu được tại sao tại thời điểm như thế này mà Cao Phong vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy.

Người mở được một phòng tập thể hình cực kỳ tốt lại to như vậy, làm sao có thể chỉ là một người bình thường cơ chứ!

Bây giờ Cao Phong đập quán người ta ngay ngày đầu tiên khai trương, cho dù tính tình họ có tốt cỡ nào cũng không thể chịu đựng được nữa rồi!

Rất dễ tưởng tượng ra những gì mà Cao Phong sắp phải đối mặt. Chắc chắc sẽ không tốt lắm nếu không muốn nói là rất thảm.

"Đừng sợ, có anh ở đây." Cao Phong một lần nữa an ủi Kim Tuyết Mai.

Không biết vì sao, trong lòng cô bình tĩnh lại rất nhiều khi nhìn vào mắt của Cao Phong.

Nhưng mà sự việc lần này bị Cao Phong làm lớn chuyện rồi!

Cao Phong ở Hà Nội không quen biết ai, chỉ quen biết mỗi nhà họ Kim, nhưng toàn bộ người nhà họ Kim đều không thích Cao Phong, ai có thể giúp hắn vượt qua mối nguy lần này?

"Được lắm! Mày chờ đấy!" Lưu Ngạo nói xong thì che lại cái mũi, quay người ra ngoài.

"Để xem lát nữa mày cầu xin tạo như thế nào." Trương Hàn lạnh lùng cười một tiếng.

"Tao sợ lát nữa tới lượt mày cầu xin tao ấy chứ." Cao Phong sờ sờ chóp mũi, tiện tay lấy một lon nước tăng lực trên bàn mở ra đưa cho Kim Tuyết Mai, sau đó lấy thêm cho mình một lon.

Kim Tuyết Mai thật sự khó hiểu, Cao Phong vì sao có thể bình tĩnh như vậy, còn có tâm trạng uống nước?

"Không biết tự tin từ đâu ra." Hạ Vy vòng hai tay trước ngực, lạnh lùng liếc về phía anh.

"Rầm!"

Vừa dứt câu, cửa phòng bị người ta đá văng.

Khúc Đại Minh dẫn đầu đi vào bên trong, sắc mặt có chút khẩn trương.

Lúc nãy Lưu Ngạo mặt đầy máu chạy vào phòng làm việc của anh ta, nói với anh khách quý bị người ta đánh, Khúc Đại Minh ngay lập tức chạy qua.

Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là có người gây sự với Cao Phong nên mới khẩn trường như vậy.

Nhưng mà lúc anh ta chạy tới, nhìn thấy Cao Phong ngồi yên ổn tại chỗ, trên người không có vết thương thì lập tức yên tâm rất nhiều.

Còn mấy người khác, Khúc Đại Minh hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần Cao Phong không sao là được rồi.

Kim Tuyết Mai càng ngày càng lo lắng, nhưng mà Cao Phong thậm chí còn không thèm nhìn về phía Khúc Đại Minh, bắt đầu cầm ăn hoa quả trên bàn.

Nhưng nhìn qua Cao Phong, anh hoàn toàn coi bản thân thành người hóng chuyện.

Anh ta lẽ nào không biết mình chuẩn bị đón nhận những gì sao, ít nhất cũng phải đánh một trận ác liệt!

"Anh Minh, là nó đánh khách quý đó!" Lưu Ngạo kiêu căng đưa tay chà máu mũi đang chảy, chỉ vào Cao Phong hét lên.

"Mày đánh anh ấy à?" Khúc Đại Minh không có trả lời Lưu Ngạo, mà hỏi ngược lại.

Lưu Ngạo nghe vậy thì sững người ra, nghĩ thầm anh Minh chắc là giận rồi? Ông chủ khẳng định trách chính mình không bảo vệ tốt khách quý Trương Hàn!

Đm nó, đây chính là thời điểm biểu đạt sự trung thành của mình!

"Em đánh đó! Em đánh nó rồi anh Minh, nhưng mà em đánh không lại nó..." Lưu Ngạo tranh công hò hét.

"Tao hỏi mày một lần nữa, lúc nãy mày đánh anh ấy à?" Khúc Đại Minh giơ tay chỉ vào Cao Phong.

Lưu Ngạo cảm giác được giọng điệu của Khúc Đại Minh có chút không hợp lý, bọn Trương Hàn cũng đã nhận ra được điều này, nhưng tất cả đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đúng rồi, em đánh nó mà, em còn gọi người đánh nó nữa!" Lưu Ngạo dừng một lúc rồi lại trả lời một lần nữa.

"Bốp!"

Lưu Ngạo vừa dứt lời, bàn tay to lớn như cái quạt của Khúc Đại Minh bay qua đập vào mặt nó.

"Anh ấy mày cũng dám đánh à? Mày biết anh ấy là ai không?" Khúc Đại Minh lạnh lùng nhìn Lưu Ngạo.

Anh không để ý tới việc anh là một trong những ông chủ của phòng tập thể hình này, càng không để ý tới việc nên làm như thế nào mới phù hợp thân phận của bản thân.

Anh chỉ biết, người Lưu Ngạo đánh là Cao Phong, là anh em của mình,

"Anh, anh Minh, nó... nó đánh khách quý mà, nó đánh anh Hàn đó!"

Lưu Ngạo đờ người ra, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.