Lần này, có rất nhiều người ủng hộ Kim Tuyết Mai, ngay cả những người thường ngày không hợp với Kim Tuyết Mai lúc này cũng im lặng không lên tiếng.

Dù sao, trong mắt họ bây giờ, Kim Tuyết Mai giống như thần tài vậy. Có Kim Tuyết Mai đây, và việc hợp tác với bất động sản Phong Mai vẫn được duy trì, họ có thể nhận được một khoản hoa hồng không hề nhỏ.

Kim Tuyết Mai không còn ở đây, hợp đồng hợp tác phải dừng lại, bọn họ sẽ không nhận được bất kì khoản hoa hồng nào. Chỉ là đơn giản và khắc nghiệt như thế.

Sau khi Kim Tuyết Mai nhận chức tổng giám đốc xí nghiệp Kim Thiên, ký kết hợp tác thành công với bất động sản Phong Mai, thì mọi thứ bắt đầu chạy hết công suất.

Các loại vật liệu xây dựng liên tục được đưa đến khu phát triển ở phía bắc. Các công nhân cũng bắt đầu đến ở, có thể làm việc bất cứ lúc nào. Chỉ chờ tổ chức lễ động thổ xong là khu đô thị ở phía bắc sẽ khởi công xây dựng.

Mấy ngày nay, Kim Tuyết Mai bộn bề công việc. Một bên phải xử lý chuyện của công ty, một bên phải thương lượng chuyện hợp tác với bất động sản Phong Mai.

Nhưng cô lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào mà còn cảm thấy rất mãn nguyện. Cô là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ. Nhưng mấy ngày nay, Cao Phong tương đối rảnh rỗi, bắt đầu lên kế hoạch xâm nhập vào thành phố Hà Nội.

Nhà họ Cao coi thường thành phố Hà Nội là một thành phố nhỏ vì thế mới không có suy nghĩ sẽ xây dựng nơi đây thành một thành phố sầm uất. Nhưng có thể Cao Phong sẽ không bỏ qua thành phố Hà Nội này.

Nhưng những chuyện thế này, Cao Phong cũng không cần nhúng tay vào, có Lâm Vạn Quân giải quyết, anh cảm thấy rất yên tâm.

Lâm Vạn Quân biết rất rõ suy nghĩ trong lòng Cao Phong vì thế làm việc rất nhanh chóng. Khoảng mấy ngày là có thể nắm chắc trong tay vùng kinh tế trọng yếu ở thành phố Hà Nội.

Với sự hậu thuẫn về kinh tế của nhà họ Cao, thì làm gì cũng rất dễ dàng.

Mặc dù Cao Phong không có tình cảm nhiều với nhà họ Cao nhưng không thể không thừa nhận, năng lực tài chính của nhà họ Cao không thể xem thường.

Mọi thứ đang phát triển một cách có trật tự. Bây giờ, Kim Tuyết Mai đảm nhận vị trí tổng giám đốc, có quyền lực trong tay, cô có thể phát huy được năng lực của mình. Ngay cả bà nội Kim cũng nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Bằng cách này, Kim Tuyết Mai nắm trong tay rất nhiều hạng mục của công ty nhà họ Kim.

Một nhóm con gái của nhà họ Kim, đứng đầu là Kim Ngọc Dung, khi thấy Kim Tuyết Mai được trọng dụng như thế, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng ngay sau đó họ nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là chức tổng giám đốc thì cũng có là gì đâu?

Tương lai của họ có thể phải gả cho nhà họ Cao, trở thành mợ trẻ nhà họ Cao. Thân phận đó thật kinh khủng.

Bây giờ phải đợi cậu Cao bí ẩn kia đến, tự tay mình chỉ ra người mà mình vừa ý thì chuyện này mới kết thúc được.

Họ rất mong chờ chuyện này, đồng thời cũng có hơi oán hận. Chính xác là cậu Cao bí ẩn kia muốn làm gì thế?

Lễ vật được đưa đến nhưng người thì lại không thấy đầu, không phải anh đã quên mất chuyện này đó chứ?

Không lâu sau đó, cậu Cao thật sự đã đến.

Ba ngày sau, tại công ty Kim Thiên.

Kim Tuyết Mai triệu tập một số giám đốc bộ phận của công ty, mở một cuộc họp nhỏ.

Kim Tuyết Mai nắm quyền công ty, lấy lại sự yêu mến từ bà nội Kim. Địa vị tăng lên nhanh chóng, không có ai dám lời trái lời cô.

Ngay cả Kim Hùng Sơn và Kim Hồng Vũ cũng phải ngồi ngay ngắn ở vị trí này nhưng họ cũng không hề nổi nóng.

Bây giờ trong lòng họ cũng chắc chắn rằng Kim Tuyết Mai có tư tình với ông chủ của bất động sản Phong Mai, nếu không thì đã không thể suôn sẻ như thế.

Nếu đã nắm được thóp của Kim Tuyết Mai thì chỉ cần chờ cơ hội thích hợp để vạch trần chuyện này ra, như thế thì cái xí nghiệp này sẽ thuộc về tay Kim Hùng Sơn một lần nữa.

Nhưng bây giờ Kim Tuyết Mai đã suy nghĩ sáng suốt, trước đây cô làm việc vì xí nghiệp này nhưng bây giờ cô làm việc này là vì bản thân mình.

Vì những người trong nhà họ Kim đều coi thường gia đình của Kim Tuyết Mai, cô nghĩ gia đình mình đã bị nhà họ Kim bỏ qua. Vì thế Kim Tuyết Mai sẽ cho họ thấy, cô sẽ không như thế.

Trong lòng Kim Tuyết Mai vẫn nghĩ, chỉ cần cô trở nên đủ mạnh mẽ, thì địa vị của tất cả mọi người ở gia đình cô sẽ tăng lên, bao gồm cả Cao Phong.

Đến lúc đó, người ngoài phải cân nhắc thật cẩn thận nếu muốn chế giễu Cao Phong.

Hôm nay, Kim Tuyết Mai mặc một bộ vest đen, tôn dáng cô một cách hoàn hảo. Quần áo đen càng làm nổi bật sự mạnh mẽ.

Mặc một chiếc sơ mi màu trắng bên trong, vùng ngực nở nang khiến hàng nút có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Váy đen hoàn hảo che đi đôi chân thon dài của cô, từ đầu đến chân tạo cảm giác hoàn hảo.

Da cô rất trắng, đôi chân cực kỳ cân đối. Cho dù không mặc quần tất thì vẫn rất nổi bật.

"Bất động sản Phong Mai có thể sẽ khởi công và làm lễ động thổ vào ngày hai tháng sau, vì thế chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút."

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Kim Tuyết Mai nói thẳng vào vấn đề chính.

Mấy ngày qua, mọi người đều đã quen với khí chất mạnh mẽ vì thế cũng không có gì quá bất ngờ.

Trước kia, mọi người có thể coi thường Kim Tuyết Mai nhưng hôm nay thì không thể làm thế được.

"Ngày hai tháng sau? Bây giờ tới cuối tháng còn chưa được năm ngày?"

"Còn chưa tới năm này, chúng ta phải chuẩn bị cái gì đây?"

Mọi người bên dưới bàn luận, Kim Tuyết Mai đứng phía trên lắc đầu một cái. Quá khó để họ đưa ra một ý kiến nào tốt.

Thành công vì gia đình mà thất bại cũng vì gia đình, quả là một xí nghiệp đáng thương.

Những người đi trước đã rất nỗ lực để tích cóp được một gia sản lớn, sau đó con cháu họ chỉ cần ngồi không hưởng lộc, năng lực chân chính thật sự không có.

Nếu chuyện này vẫn cứ tiếp diễn như thế thì công ty này suy tàn mới là lạ.

Kim Tuyết Mai lắc đầu một cái, lấy bản kế hoạch chuẩn bị mấy ngày qua bắt đầu thuyết trình, những người còn lại trong phòng không ngừng gật đầu.

Kim Hồng Vũ ngồi bên dưới không quan tâm, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hung hăng.

Lúc này, Kim Tuyết Mai ngồi vào vị trí tổng giám đốc, lúc trước vị trí này là của Kim Hồng Vũ, bây giờ lại bị Kim Tuyết Mai chiếm lấy, điều này khiến anh ta không cam lòng.

Vì thế, cho dù Kim Hùng Sơn đã nhiều lần khuyên anh ta phải chịu đựng, anh ta vẫn không thể im lặng như thế mãi được.

"Được rồi, kế hoạch sẽ là như thế. Nếu có ai cảm thấy vẫn chưa ổn thì có thể cho ý kiến." Kim Tuyết Mai gấp bản kế hoạch lại.

Mọi người bên dưới đều im lặng, đặc biệt là những người thuộc thế hệ thứ hai của nhà họ Kim. Muốn bọn họ ăn chơi đàn đúm thì họ có thể, chứ họ không hề biết một chút gì về chuyện quản lý xí nghiệp.

"Nhìn đi, nhìn Kim Tuyết Mai đi. Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết một cách dễ dàng, vị trí tổng giám đốc này, Tuyết Mai làm rất tốt."

Kim Hồng Vũ bắt lấy cơ hội, nói với giọng kì quái.

Kim Ngọc Dung đang soi gương đánh phấn, nghe thấy thế thì lập tức đóng gương lại.

"Ôi, ôi, phụ nữ mà giỏi quá thì cũng có ích gì đâu. Sau này vẫn phải lập gia đình mà không phải sao? Sống tốt cũng không bằng lấy được chồng tốt."

"Câm miệng" Cha Kim Ngọc Dung vội vàng mắng một câu, sau đó nói tiếp: "Tuyết Mai thật sự có năng lực tốt, mọi người đều phải học tập con bé."

"Con nói cha nghe. Cha đừng có ngộ nhận được không?" Kim Ngọc Dung cười lạnh một tiếng: "Học tập cô ta cái gì? Học tập việc cô ta lấy phải một tên chồng vô dụng à? Con cảm thấy đối với phụ nữ mà nói, đó chính là thất bại lớn nhất."

"Kim Ngọc Dung, chú ý lời nói của cô." Kim Tuyết Mai đột nhiên đập lên bàn, tức giận nhìn Kim Ngọc Dung.

Trước kia, Kim Tuyết Mai có thể nhịn nhưng bây giờ thì không. Bây giờ cô là tổng giám đốc công ty, không thể im lặng như thế mãi được.

"Hứ. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Nhưng cũng phải thừa nhận, cô thật sự có năng lực."

"Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ cần chờ cậu Cao đến sau đó sẽ đến nhà họ Cao làm mợ trẻ. Chuyện này không thể so sánh được, không thể nào so sánh được."

Kim Ngọc Dung cảm thấy vui vẻ, lại lấy chiếc gương ra tiếp tục đánh phấn. Nhìn mình trong gương, đúng là càng ngày càng đẹp.