"Ha ha, chỉ là 540 tỷ tiền vi phạm hợp đồng thôi mà, Phong Mai chúng tôi trả được."

"Có điều tiền vi phạm này chúng tôi dám đưa, không biết các người có dám lấy không thôi?"

Người đàn ông trung niên ẩn ý nói, sau đó không tiếp tục dừng lại mà quay người rời khỏi Kim Thiên.

Đám người đằng sau yên lặng hồi lâu, trong lòng đều đang tự hỏi một vấn đề.

Phí bồi thường vi phạm hợp đồng này dám đòi không?

Có lẽ bất động sản Phong Mai không tính là gì, nhưng đằng sau lưng bọn họ là nhà họ Cao.

540 tỷ không nhỏ, là ai cũng muốn có. Nhưng có mạng cầm thì liệu có mạng mà tiêu không?

Cuối cùng trong lòng mọi người cũng có được một đáp án. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng này, bọn họ không dám cầm.

Nếu quả thật muốn, thì không tới ba tháng, chắc chắn xí nghiệp Kim Thiên sẽ bị đánh tới táng gia bại sản.

Nhà họ Cao tuyệt đối có khả năng này.

"Hợp tác không thể hủy! Đi mời Tuyết Mai về!" Thật lâu sau, bà cụ Kim mới quyết định.

"Bà nội, lúc rời đi Cao Phong kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối không thể mời bọn họ về." Kim Hồng Vũ trong lòng cực kỳ khó chịu.

"Phí bồi thường vi phạm hợp đồng con dám đòi không?" bà cụ Kim nhìn chằm chằm vào Kim Hồng Vũ.

"Con! Con không dám..." Kim Hồng Vũ sững sờ, sau đó yên lặng cúi đầu.

"Hợp đồng có thể hủy không?" Bà cụ Kim lại nói tiếp.

"Không thể!" Ngoại trừ Kim Hồng Vũ, ngay cả Kim Hùng Sơn và tất cả mọi người trong nhà họ Kim đều vội vàng lắc đầu.

Lần này không ai ủng hộ Kim Hồng Vũ cả, ai cũng biết phần hợp tác này đối với nhà họ Kim có bao nhiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận công ty nhiều thì bọn họ cũng được chia hoa hồng nhiều hơn.

Có Kim Tuyết Mai, bọn họ mới có được vàng ròng bạc trắng. Không có Kim Tuyết Mai thì tất cả chỉ là dã tràng đổ cát biển Đông.

Cho nên phải quyết định như nào, bọn họ hoàn toàn không phải suy nghĩ thêm.

"Đi mời đi, phải nhanh một chút." Bà cụ Kim hít vào một tiếng.

Đám người nhìn nhau, vấn đề này thì ai đi mời?

Dù sao chuyện mất mặt như thế đối với mấy người cao ngạo như bọn họ thì ai cũng không muốn đi làm.

"Theo tôi thì muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Ai đuổi Tuyết Mai thì người đó đi mời." Có người đưa ra ý kiến.

"Đúng, nên như vậy. Có thể mới thể hiện được thành ý. Nếu không Tuyết Mai cũng sẽ không về."

"Kim Hồng Vũ mau đi đi, còn chờ gì nữa?"

Nháy mắt, đám người nhà họ Kim liền thay đổi thái độ, đổi luôn cách gọi Kim Tuyết Mai thành Tuyết Mai.

Kim Hồng Vũ nghe đám người bàn tán thì trong lòng cực kì không vui, nhưng cũng không có biện pháp nào.

"Hồng Vũ, đi đi" Kim Hùng Sơn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ qua miếng thịt béo bở Phong Mai này.

"Con cũng đi đi. Hai người cùng đi." Bà cụ Kim lại nói tiếp.

"Sao ạ?"

Để Kim Hồng Vũ đi là đã cho Kim Tuyết Mai mặt mũi, vì dù sao Kim Hồng Vũ và Kim Tuyết Mai cũng ngang hàng, nên không tính là quá mất mặt.

Nhưng ông ta lại là trưởng bối của Kim Tuyết Mai, nếu bắt ông ta đi mời thì chi bằng để ông ta đi chết còn sướng hơn.

"Chuyện mình làm mình tự hiểu, chẳng lẽ con bảo mẹ đi sao?" Bà cụ Kim không kiên nhẫn thêm được nữa.

Tuy bà cụ thiên vị nhà Kim Hùng Sơn, nhưng bà cụ vẫn đặt chuyện công ty lên hàng đầu.

Nếu không có công ty thì vừa thẹn với ông cụ, từ nay nhà họ Kim xuống dốc, thì làm gì còn mặt mũi nào nữa.

"Vâng... con suy nghĩ một chút." Kim Hùng Sơn vô cùng khuất nhục mà đồng ý.

Bà cụ Kim quay người đi, nói: "Chuyện này làm không xong thì công ty cũng nên thay người cầm quyền đi."

Nghe đến đó, Kim Hùng Sơn giật nảy mình, tia hi vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng tan biến.

"Cha, chúng ta thật sự phải đi mời Cao Phong và Kim Tuyết Mai, hai kẻ vô tích sự đó sao?" Kim Hồng Vũ thực sự không cam lòng.

"Câm mồm!" Kim Hùng Sơn giận dữ mắng: "Con còn có biện pháp khác không?"

"Nếu không, chúng ta cho bất động sản Phong Mai một chút lợi nhuận?" Kim Hồng Vũ nháy nháy mắt.

"Việc không đơn giản như con nghĩ đâu." Kim Hùng Sơn khẽ lắc đầu.

Người đàn ông trung niên kia thái độ cứng rắn như vậy, căn bản không giống như là người cần hợp tác, hoặc nói là ông ta căn bản không cần thiết phải chuẩn bị nói chuyện hợp tác với nhà họ Kim.

Kim Tuyết Mai, cho dù thế nào cũng phải trở về.

Mười giờ tối, trong nhà của Kim Tuyết Mai.

Một nhà ba người, cộng thêm Cao Phong là bốn, vẫn như cũ ngồi trong phòng khách chờ đợi.

Bọn họ đã ngồi ở đây chờ mấy tiếng rồi. Ban đầu Kim Tuyết Mai còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ đã dần dần mất hết hi vọng rồi.

Tự cô cũng đã nghĩ tới loại chuyện này không có khả năng xảy ra.

Có lẽ bà cụ Kim nể mặt ông cụ Kim sẽ cho Kim Tuyết Mai trở về làm, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho Kim Hồng Vũ đến mời mình.

"Mẹ, đừng nói nữa." Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng, ngăn cản Kiều Thu Vân.

"Mẹ chính là muốn nói đấy! Mẹ đã sớm bảo nó là cái tên sao chổi! Bản thân nghèo túng thì thôi còn muốn chạy tới gây rắc rối cho nhà chúng ta!"

"Cậu cút cho tôi. Bây giờ liền cút luôn, Tuyết Mai, mang đồ của nó ném đi!"

Ngày bình thường Kiều Thu Vân cũng sẽ không nói chuyện kích động như thế. Nhưng lúc này bà ta tức đến không nhịn được nữa rồi, nên nói chuyện không kiêng dè gì.

Kim Tuyết Mai là đứa con gái duy nhất của bà, bây giờ lại mất đi công việc, bà cảm thấy hi vọng cuộc sống cũng mất đi luôn.

Bà đã nghĩ tới cảnh nhà họ Kim họp mặt, mấy vị cô dì của Tuyết Mai sẽ chế giễu mình như thế nào.

Mà Cao Phong chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện.

Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ăn rồi chờ chết, làm một tên phế vật không được sao mà cứ phải nhúng tay vào mấy việc này?

Kim Tuyết Mai nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, trong lòng cô cũng nản lắm rồi.

"Con về phòng đây." Kim Tuyết Mai vịn thành ghế số pha rồi đứng lên, sau đó quay người đi về phía phòng mình.

"Tuyết Mai, em tin anh đi, cho anh chút thời gian nữa." Cao Phong nhìn bóng lưng yếu ớt của Kim Tuyết Mai thì không nhịn được mà thấy đau lòng.

Cô dừng bước chân, đưa lưng về phía anh, bả vai không kìm được mà run rẩy. Hiển nhiên cô đã không còn kiềm chế được cảm xúc nữa.

Một lúc lâu sau, Kim Tuyết Mai mới chậm rãi mở miệng.

"Không cần, Cao Phong. Cảm ơn anh ba năm qua đã chăm sóc cho tôi. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục, từ nay về sau hai ta..."

"Cộc cộc cộc." Kim Tuyết Mai còn chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

"Trong nhà không có ai, mời về cho!" Kiều Thu Vân cũng không quay đầu lại mà la lớn.

Bây giờ bà tức lắm rồi, chỉ còn một bước nữa là đuổi được Cao Phong ra khỏi nhà, là ai không có mắt tới quấy rầy vậy?

"Thím ơi, Tuyết Mai có nhà không ạ?"

Ngoài cửa truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ của Kim Hồng Sơn.