Kim Tuyết Mai có chút yên lặng, cô thật không muốn cho Hạ Vy biết, chiếc xe bên cạnh BMW trắng là xe của Cao Phong.

Nếu không, bằng tính cách của Hạ Vy thì nhất định sẽ hỏi tới cùng rồi sau đó sẽ biết chiếc xe này chỉ là đồ mà Cao Phong mượn mà thôi.

Đến lúc đó tránh không được lại một phen châm chọc khiêu khích với anh.

"Thế nào, xe của tôi không tệ lắm đúng không?" Trương Hàn lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, liếc nhìn Cao Phong.

"Ừm, cũng được." Cao Phong sờ lên cánh mũi, nhẹ nhàng trả lời.

"Ha ha Trương Hàn khinh thường cười mỉa trong lòng, cũng được? Anh ngược lại tới lái thử một chiếc cũng được cho tôi xem?

Thấp kém như vậy chỉ xứng mở cửa xe thôi, có gì hay mà làm bộ cái gì?

"Hạ Vy, hai người đi trước đi." Kim Tuyết Mai hô một tiếng.

Cao Phong và Kim Tuyết Mai đều có chung một ý nghĩ, anh mua xe không phải là để khoe khoang trước mặt Hạ Vy.

"Cậu về kiểu gì, xe điện của hai người đâu?" Hạ Vy hỏi.

Kim Tuyết Mai và Cao Phong càng muốn bọn họ đi trước thì Trương Hàn lại càng không muốn đi.

Anh ta muốn được tận mắt thấy, cái tên thấp hèn Cao Phong này lái xe điện, bộ dạng ảm đạm mà rời đi. Như vậy sẽ cho anh ta một cảm giác bản thân quá xuất sắc.

"Đúng vậy, xe điện của hai người đâu?"

"Không phải bị nhân viên bảo vệ ở đây đẩy đi rồi chứ? Nếu không tôi giúp hai người gọi điện, tôi có quen biết với quản lý của chỗ này." Trương Hàn ra vẻ tốt bụng nói.

Cao Phong nhìn bộ dạng này của Trương Hàn, trong lòng cũng đoán được ý nghĩ của anh ta. Xem ra anh ta là đang chờ để làm xấu mặt anh.

"Tuyết Mai, chúng ta đi thôi."

Cao Phong nhìn Tuyết Mai, nếu Trương Hàn đã muốn thấy mình xấu mặt, vậy thì anh sẽ làm cho anh ta được mở to mắt mà nhìn.

"Đi Tuyết Mai, mau tới xe của bọn tớ. Xem tình hình thì tớ sẽ để Cao Phong đi cùng luôn." Hạ Vy lắc đầu nói.

Cô ta cảm thấy, Kim Tuyết Mai là thẹn khi ngồi xe điện rời đi trước mặt bọn họ, cho nên muốn đợi bọn họ đi trước.

"Không cần, thật sự không cần." Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng, sau đó vừa nói, vừa đi theo phía sau Cao Phong, đi tới xe BMW.

Hạ Vy ngẫn người, cảm thấy Hạ Vy hôm nay có điểm khác lạ. Vừa nói không cần đi nhờ xe, nhưng lại chủ động đi tới hướng đỗ xe.

Trương Hàn sắp bật cười lớn rồi. Muốn ngồi BMW thì cứ nói thẳng, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng chân lại đi về hướng đỗ xe.

Nhưng làm cho hai người họ ngoài ý muốn chính là Cao Phong và Kim Tuyết Mai đi tới chiếc BMW màu trắng của Trương Hàn rồi lại ngoặt một cái, đi sang hướng bên cạnh

Hạ Vy lắc đầu, đã đến lúc này rồi mà bọn họ vẫn còn muốn mình giữ họ lại à?

Hạ Vy đang định nói chuyện thì con mắt bỗng trừng lớn, nhìn về vị trí của Cao Phong và Kim Tuyết Mai đang đứng.

"Trời ạ, chiếc xe này, thật đẹp!"

Hạ Vy sợ hãi thán phục một tiếng, sau đó chầm chậm đi tới chiếc BMW màu lam trước mặt, vây quanh thân xe thưởng thức một chút.

Chiếc xe này không đắt lắm nhưng được cái tạo hình đẹp, lại thêm dáng thể thao cộng với màu lam chói mắt càng làm cho người ta thích thú.

Trước đó Hạ Vy còn không chú ý tới, khi nhìn thấy Cao Phong đi về phía trước xe thì nháy mắt bị hấp dẫn.

Ánh mắt Trương Hàn cũng hiện lên một tia ghen ghét. Chiếc xe đó anh ta cũng nhắm tới lâu rồi, tạo hình quả thực rất phù hợp để cưa gái.

Nhưng một chiếc này có thể mua được hai chiếc BMW trắng của anh ta, cho nên lúc đã anh ta đã bỏ ý nghĩ này đi, không ngờ lại gặp được nó hôm nay.

"Anh tránh ra, để tôi chụp một kiểu." Cao Phong đang định lấy chìa khóa ra mở lại bị Hạ Vy đẩy sang một bên.

Khóe miệng Cao Phong giật giật, trong đầu có một vạn con thú bay qua.

Ba lần! Lần thứ ba!

Từ khi mua chiếc xe này tới nay, đây là lần thứ ba anh bị người ta đẩy ra khỏi xe.

Kim Tuyết Mai đứng sau phì cười một tiếng, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Cao Phong, cô không nhịn được cười một trận.

"Trương Hàn, chiếc xe này đẹp ghê, chắc là đắt lắm." Hạ Vy đi quanh xe chụp ảnh, một bên thì hướng Trương Hàn hỏi.

Trương Hàn cũng nhìn một lượt, giọng điệu xót xa nói: "Phiên bản hàng đầu của BMW 4 chỗ mui trần có giá ít nhất gần hai tỷ.

"Oa, lợi hại, gần hai tỷ." Hạ Vy xuýt xoa, tranh thủ thời gian chụp thêm mấy tấm ảnh, cô sẽ giữ nó làm hình nền di động.

Hiện trường chỉ còn lại tiếng chụp ảnh lách tách từ máy điện thoại của Hạ Vy, những người khác đều không nói gì, cơ bản đều bị chiếc xe này hấp dẫn.

"Cô chụp xong chưa?" Một lúc sau, Cao Phong hỏi.

"Tôi chụp xong hay không chẳng có liên quan gì tới anh cả! Né ra chỗ khác." Hạ Vy không kiên nhẫn nói.

"Cô chụp xong, tôi còn phải đi." Cao Phong nói tiếp.

"Anh đi hay không không cần báo cáo với tôi. À, anh muốn đi nhờ xe đúng không? Vậy anh vào trong xe ngồi chờ đi."

"Đúng là chưa từng thấy, người ta đi nhờ đều ngoan ngoãn thành thật, còn đây thì lại thúc giục người khác!" Hạ Vy nói.

Cao Phong lắc đầu, sau đó trực tiếp giữ tay cầm cửa, chuẩn bị mở cửa lên xe. Anh thực sự không muốn lãng phí thời gian với Hạ Vy ở đây.

"Anh làm gì thế anh Cao? Xe này trị giá gần hai tỷ đấy, nếu anh làm xước, chủ xe tới tìm anh đồi tiền bồi thường thì tôi cũng không có tiền cho anh mượn đâu." Vẻ mặt Trương Hàn châm chọc nhìn Cao Phong.

"Thật là, tôi cũng chỉ chụp ảnh từ xa, ngay cả chạm cũng không dám, anh lại còn kéo cửa xe của người ta?" Hạ Vy chế giễu nói.

"Chẳng những tôi có thể chạm và còn có thể lái nữa." Cao Phong nói xong thì trực tiếp kéo cửa xe ra, ấn xuống chìa khóa khởi động.

"Rầm rầm." Âm thanh động cơ siêu mạnh bên trong vang lên, giống như là tiếng sấm rền, nổ vang bên tai Hạ Vy và Trương Hàn.

Vẻ mặt trào phúng và khinh thường của hai người Hạ Vy và Trương Siêu cứng đờ lại, nháy mắt thay đổi vô cùng đặc sắc.

Đáy mắt có điểm kinh ngạc, có chút chấn động, còn có cả khó tin.

Cao Phong có thể khỏi động xe?

"Lạch cạch, điện thoại trong tay Hạ Vy rơi xuống đất, màn hình vỡ nát, nhưng lúc này cô ta không có thời gian để ý tới.

"Tuyết Mai, cậu cậu cậu, cậu xem Cao Phong đi. Anh ta muốn trộm xe!" Ánh mắt Hạ Vy đờ đã, bắt lấy cánh tay của Kim Tuyết Mai.

"Lên xe." Kim Tuyết Mai đang định nói chuyện thì giọng nói của Cao Phong từ trong xe truyền tới.

"Được!" Kim Tuyết Mai gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Hạ Vy nói: "Hạ Vy, tớ về trước đây, có gì thì chúng ta nói sau đi."

Kim Tuyết Mai nói xong liền cất bước đi vào trong chiếc xe BMW màu lam này.

Hạ Vy càng thêm ngây ngẫn cả người. Đây rốt cuộc là sao?

"Cạch!" Mui xe từ từ mở ra, lùi vào bên trong thân xe, cho thấy dáng mui trần của xe thể thao.

"Anh nói, tôi phải tìm chính tôi để bồi thương à?" Cao Phong sâu xa nhìn Trương Hàn, sau đó đạp chân ga, đưa Kim Tuyết Mai nghênh ngang rời đi.

Chiếc BMW lao đi như mũi tên, hóa thành một tia màu lam biến mất trong tầm mắt của hai người.

Mặt Trương Hàn đen lại, một câu cũng không nói được.

Vốn anh ta còn muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ lái xe điện của Cao Phong. Lần này thì hay rồi, chính mình cũng không có tư cách có được xe, còn Cao Phong người ta lại là chủ xe!