Chương 1453

Lạt Ma tiến lên một bước, nhìn thi cốt của Quách Thanh Tùng trên mặt đất, nhíu mày.

Ông ta chắp hai tay trước ngực, niệm một câu chú ngữ không biết là gì, trong tai mọi người liền vang lên từng tiếng Phật như giáng xuống từ trên trời.

Lạt Ma giơ tay lên, Phật quang chớp động trong lòng bàn tay, ông ta lật tay một cái, một luồng Phật quang rơi xuống.

Thi thể của Quách Thanh Tùng được Phật quang chiếu vào, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ lưu ly trong những tiếng Phật xướng, bay ra ngoài cửa sổ.

Sau khi được Phạn âm Phật xướng tẩy rửa, trong lòng mọi người đã bình ổn hơn, không có máu xương đáng sợ, cũng không còn ai cảm thấy sợ hãi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy thần kỳ, lúc này cũng đã cực kỳ tin tưởng hòa thượng này hẳn là cứu tinh của nhà họ Na, bởi vậy trong ánh mắt nhìn về phía ông ta tràn đầy sùng kính và chờ mong.

Tác Lãng thu hồi pháp thuật, nhìn Na Nhữ An, nói ra: “Cậu đã nhập ma đạo, đi chùa Bạch Tháp với tôi, sám hối trước Phật đi, để kim cương trước Phật giúp cậu loại bỏ ma tâm”.

Na Nhữ An cười ha ha: “Ha ha ha, chỉ bằng ông ư? Sư phụ ông Đan Tăng đâu? Sao ông ta không đến?”

Tác Lãng cau mày nói: “Cậu biết sư phụ tôi?”

“Sao lại chỉ có mỗi biết được!”, Na Nhữ An nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Hai mươi năm trước, sư phụ ông cũng từng nói với một người như ông nói…”

Tác Lãng cũng không để ý đến lời nói của Na Nhữ An. Na Nhữ An chỉ mới ngoài ba mươi, hai mươi năm trước anh ta chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, làm sao có thể biết sư tôn của ông ta – Đan Tăng pháp sư được chứ.

“Nếu cậu đã không muốn sám hối trước Phật, vậy tôi cũng chỉ có thể đưa ngươi đến Địa Ngục hối cải thôi”, Tác Lãng nói.

Hai tay của ông ta chắp tay trước ngực, niệm tụng chú ngữ, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh như bầu trời đêm .

Tiếng chú ngữ gấp gáp như mưa rơi, đánh vào trong lòng mọi người.

Không gian xung quanh Na Nhữ An như bọt nước mộng ảo lay động, chú ngữ như tên bắn xuyên qua hư không, đâm về phía Na Nhữ An.

Na Nhữ An cười ha ha: “Chỉ thế thôi sao?”

Chỉ thấy anh ta giơ tay lên, ngón tay bỗng nhiên dài ra, như nhánh cây dây leo kéo dài, xuyên qua hư không bọt nước mộng ảo, đâm vào Tác Lãng.

Tác Lãng vô cùng kinh hãi, nhấc chân dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, nền đất nứt toác, toàn bộ căn phòng đều rung động.

Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lo lắng nó sẽ sụp đổ xuống.

Mà theo một cước này chấn động, hư không bọt nước trước mặt Tác Lãng vỡ vụn, cánh tay thò tới của Na Nhữ An cũng đứt gãy theo, bàn tay anh ta rơi xuống đất bịch một tiếng.

Mọi người nhìn thấy Phật pháp cao thâm như vậy, sau khi chấn động liền sinh lòng kính nể.

Cao tăng chùa Bạch Tháp quả nhiên lợi hại!

Chỉ mới đối mặt thôi mà đã cắt đứt một cánh tay của Na Nhữ An rồi.

Lúc mọi người đang cảm thấy sẽ thắng chắc, Na Nhữ An chắc chắn sẽ bị đánh bại, chợt nghe Na Nhữ An cười một tiếng ha ha:

“Hòa thượng, ông muốn đưa tôi đến Địa Ngục, nhưng ông có biết tôi đến từ đâu không?”

Tác Lãng không trả lời, chỉ hơi nhíu mày một chút.