Nhận thức và thái độ của Lý Đại Vĩ khiến Tô Tuyết đặc biệt khó chịu.

Bản thân cô vẫn luôn toàn tâm toàn ý cho sự phát triển của công ty, vậy mà Lý Đại Vĩ lại chỉ biết để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cố chấp cho rằng cô là người đứng sau chống lưng đỡ Trần Thanh Xuyên.

Trần Thanh Xuyên còn cần cô chống lưng sao? Người ta là chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh, mạnh đến khiến mọi thứ rối tinh rối mù đây chứ đùa.

Nếu không phải vì không muốn tiết lộ thân phật của Trần Thanh Xuyên, Tô Tuyết thật sự muốn lấy thân phận này đi vả vào vào mặt Lý Đại Vĩ!

“Được rồi, đây là phòng họp công ty, không phải nhà anh, anh đừng ở đó lớn tiếng nhao nhao lên thế, nếu âm thanh có thể dùng được vào việc gì, thì tôi đã dắt cái đầu lừa tới ngồi ở vị trí phó giám đốc từ lâu rồi, chứ nào cần đến anh!”
Tô Tuyết càng nổi giận, Lý Đại Vĩ lại càng mạnh mẽ đáp trả với nét mặt xanh mét: “Tôi không quan tâm cô nói thế nào, tôi nhất quyết không đồng ý!”
Tô Tuyết tức giận vỗ mạnh bàn, nói: “Anh thích đồng ý hay không thì tôi cũng đã quyết định rồi!”
Ngay tại thời khắc này, Tô Tuyết kiên quyết dùng quyền hạn của bản thân đưa ra quyết định, dù sao thì cô mới là chủ công ty, cô không cần quan tâm rốt cuộc Lý Đại Vĩ có cái ý kiến quỷ gì.

“Cô đây là làm ăn không bán hai giá, cô sẽ đưa công ty vào ngõ cụt đấy!”
Lý Đại Vĩ xanh mặt lớn tiếng trách cứ, nhưng Tô Tuyết đã đưa ra quyết định rồi, và hiển nhiên, không phải anh ta cứ nhao nhao lên nói hai tiếng là có thể lật đổ được.


Cuối cùng, với sự mạnh mẽ quyết đoán của Tô Tuyết, hội nghị đã cho thông qua dự án, Lý Đại Vĩ căm giận rời đi, trước khi đi còn quăng ngã ly nước của mình.

Sau khi mọi người rời đi hết, Trần Thanh Xuyên mới nhìn về phía Tô Tuyết, anh nói: “Có vẻ như tôi phải cảm ơn cô rồi, cảm ơn cô đã duy trì dự án này của tôi.


Tô Tuyết trả lời: “Anh đừng tự mình đa tình, tôi làm vậy là vì sự phát triển của công ty thôi, không phải vì anh!”.

Đọc‎ t.