Trong văn phòng của Lưu Hướng Trạch, phó giám đốc bộ phận xây dựng của tập đoàn Đại Minh.
"Được, được, tôi biết rồi, không phải chỉ là một chiếc Audi A7 thôi sao, chuyện nhỏ!"
"Vậy trưa nay ăn cơm với nhau xong, buổi chiều anh đi lấy xe với em, chỉ là một chiếc Audi A7 thôi, trong mắt em đó là một chiếc xe xịn, nhưng trong mắt anh nó chỉ là một món đồ chơi không đáng kể, không đáng nhắc tới..."
Từ giọng điệu của Lưu Hướng Trạch, không khó để nghe ra anh ta cảm thấy hơi bất cần về tiền bạc, bởi vì anh ta rất giàu có.
Trên thực tế, Lưu Hướng Trạch thực sự rất giàu có, cấp dưới của anh ta đã khấu trừ rất nhiều tiền lương của đội xây dựng, và tất cả tiền đều nằm trong tay anh ta.

Đương nhiên, anh ta cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao anh rể cũng là lãnh đạo của bộ phận liên quan, kiến nghị cũng vô ích, đều bị trấn áp, nên quản lý cấp trên của tập đoàn Đại Minh chẳng hề hay biết chuyện này.
Nhưng Lưu Hướng Trạch cũng có mưu mô, anh ta sẽ không tiếp tục trấn áp nữa, anh ta có rất nhiều thủ đoạn.
Giống như vừa rồi, một nhà thầu từ đội xây dựng đến đòi tiền, nói chính xác là xin tiền, xin anh ta trả tiền.
Nhưng Lưu Hướng Trạch lại có mánh khóe khá tốt, anh ta nói với chủ thầu rằng anh ta còn hai chiếc ô tô, nhất định có thể trả 200.000 tệ, nhưng anh ta không có tiền mặt, nếu chủ thầu bằng lòng, ông ta có thể lái xe đi.
Nhà thầu đã tới cửa xin không dưới chục lần, cuối cùng được hai chiếc xe gán nợ, coi như cũng không uổng công.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe, ông ta gần như tức giận đến hộc máu, bởi vì hai chiếc xe đã cũ nát, cho dù có dọn sạch sẽ cũng chỉ có thể bán với giá 50.000 đến 60.000 nhân dân tệ, nhưng Lưu Hướng Trạch lại muốn thanh toán tiền công trình những 200.000 nhân dân tệ.
"Sếp Lưu, chúng ta không thể làm như vậy đâu, sếp Lưu, hai chiếc xe này nhiều nhất là 50.000 đến 60.000 tệ, không nhiều hơn được đâu!"
"A? Là như thế à? Xin lỗi, tôi không biết nhiều về ô tô.

Còn thế này thì sao? Tôi nhất định không thể để ông chịu thiệt đâu, chúng ta là bạn cũ mà phải không? Vậy thì, đợi một chút, chờ tôi góp được 200.000 tiền mặt, tôi nhất định đưa cho ông trước!"
Lời nói rất quả quyết, nhưng chủ thầu đã bị anh ta lừa hơn chục lần, làm sao có thể tin lại được.
Cuối cùng, thực sự không còn cách nào khác, ông ta cầu xin đòi kiện cáo các kiểu, cuối cùng, Lưu Hướng Trạch đã đưa thêm 20.000 nhân dân tệ.
Tổng giá trị của hai chiếc xe bị hỏng cộng với 20.000 nhân dân tệ chắc chắn sẽ không đến 80.000, nhưng thỏa thuận mà Lưu Hướng Trạch đã ký với nhà thầu là kinh phí xây dựng đã được thanh toán, ông ta phải ký và rời đi, hoặc tiếp tục chờ đợi.
Tiếp tục chờ đợi hiển nhiên là không có giới hạn thời gian, cho nên chủ thầu chỉ có thể buồn bực rời đi.
Không phải ông ta chưa từng báo cáo lên cấp trên, nhưng đều vô dụng, anh rể của người ta đã nhúng tay vào chuyện này!
Chính nhờ thủ đoạn này mà Lưu Hướng Trạch đã tích lũy được rất nhiều của cải trong những năm qua.
Nhưng thủ đoạn của anh ta còn nhiều hơn thế, gán xe chỉ là một trong những thủ đoạn, anh ta còn gán cả nhà.

Căn nhà còn ghê hơn, nhà chưa hoàn thiện còn chưa tính, chưa xây đã đẩy ra rồi, căn nhà giá thị trường 5 nghìn một mét vuông mà anh ta đã đẩy lên 5 vạn.


Dù chỉ thêm một con số 0 nhưng giá nhà đã tăng gấp 10 lần, có thể nói là thủ đoạn vô cùng cáo già.
Nhưng anh ta thấy cũng chẳng có gì sai, dù sao họ cũng là dân quê nghèo, không lừa họ thì lừa ai đây?
Những tờ tiền đỏ tươi chỉ được giữ cho riêng anh ta, giống như hôm nay, một cô gái nhỏ xinh đẹp sắp tới tay anh ta rồi.

Bởi vì cô gái nhỏ thiếu tiền và thích xa hoa, những người như anh ta rất dễ dàng bắt được.
Cái gọi là ăn trưa cùng nhau qua điện thoại vừa rồi thực ra chỉ là lời nói suông.
Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, nếu như cô làm cho tôi vui vẻ, tôi tự nhiên cũng sẽ làm cho cô vui vẻ, không phải chỉ là tiền sao, không thành vấn đề, dù sao đám công nhân cũng chỉ là dân nghèo ngu ngốc, anh ta muốn cướp bao nhiêu cũng được, chuyện này quá đơn giản!
Lưu Hướng Trạch thu dọn đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, cửa bị người ta đẩy ra, vừa vặn anh ta ở trước cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra đập vào mũi anh ta, suýt chút nữa khiến anh ta chảy máu cam mà ngất đi.
Đưa tay che cái mũi đau, Lưu Hướng Trạch nhìn người tới, lập tức nổi giận.
"Cái quỷ gì vậy, dám xông vào phòng làm việc của tao, tao thấy mày chán sống rồi!!!"
Lưu Hướng Trạch rất cáu kỉnh, điệu bộ giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay sau đó, lông mày của anh ta cau lại, bởi vì anh ta phát hiện ra ông chủ Chu Khôn đứng sau người đến.
Sau khi nhìn thấy Chu Khôn, cơn tức giận của Lưu Hướng Trạch lắng xuống một chút, nhưng sau đó lại bùng cháy trở lại.
Chu Khôn thì sao chứ, Chu Khôn cũng phải nhìn sắc mặt của anh rể, nếu không Chu Khôn sẽ không làm được rất nhiều chuyện!
Vì vậy, mặc dù đã nhìn rõ ông chủ trực tiếp của mình là Chu Khôn, Lưu Hướng Trạch vẫn quở trách người đến mà không chút đắn đo.
"Mẹ nó, tao nói cho mày biết, tốt nhất mày nên quỳ xuống dập đầu cin lỗi, nếu không hôm nay mày sẽ chịu không nổi đâu!"
Người đến không ai khác chính là Trần Thanh Xuyên, anh muốn đến tính sổ Lưu Hướng Trạch.
Anh ta điên cuồng như vậy trước mặt Chu Khôn, khó trách anh ta không coi trọng những công nhân nhập cư đó, Lưu Hướng Trạch này đúng là điên rồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Thanh Xuyên bất ngờ duỗi chân ra và đá Lưu Hướng Trạch ngã xuống đất.
"Tôi tới hỏi sổ sách, không phải chơi đùa với anh!"
Ôm cái bụng đau nhức, Lưu Hướng Trạch thực sự đã nổi cơn tam bành.
Trong công ty này, không ai dám nói chuyện với anh ta như vậy, không ai dám kiêu ngạo như vậy với anh ta, kể cả Chu Khôn!
"Được, mày, mày còn dám đánh tao, xem ra hôm nay không dạy cho mày bài học thì mày không biết khôn ra rồi.”
"Người đâu, bảo vệ đâu, mau cút qua đây, nhanh!!!"
Sau khi đỡ bàn đứng dậy, Lưu Hướng Trạch cao giọng hét lên, hoàn toàn không để ý đến Trần Thanh Xuyên và Chu Khôn.
Lúc này, Chu Khôn bước tới và nói với Lưu Hướng Trạch: "Câm miệng, đừng gây chuyện."
Chu Khôn biết Trần Thanh Xuyên, nếu không ông ta sẽ không cụp đuôi đi theo sau mông Trần Thanh Xuyên như thế.

Ông ta cũng có lòng tốt khuyên Lưu Hướng Trạch, dù sao thì Lưu Hướng Trạch cũng không có mặt mũi nhưng anh rể của Lưu Hướng Trạch lại có mặt mũi, ông ta nhất định phải quan tâm.
Chỉ là Lưu Tương Trạch hoàn toàn không nể mặt ông ta: "Chu Khôn, ông bị mù hả? Tôi gây sự sao? Chính nó gây sự đấy!"
"Chỉ là một tên lính quèn thôi, thực sự cho rằng anh ta là người có tiếng tăm trong xã hội ư? Hôm nay tôi phải dạy dỗ anh ta thật tốt.

Trên mảnh đất ba mẫu này, ai mới là chủ nhân thực sự, ai nên quỳ gối nhận lỗi!"
Lúc này, Lưu Hướng Trạch thực sự tức giận đến cực điểm, hôm nay anh taphải dạy cho Trần Thanh Xuyên một bài học.
Anh ta cũng muốn dùng chuyện này để cho mọi người thấy rằng bất cứ ai dám khiêu khích Lưu Hướng Trạch sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp!
Tuy nhiên, Lưu Hướng Trạch nghĩ rất đẹp, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ.
Nhân viên bảo vệ thực sự bị anh ta gọi đến, nhưng sau khi Chu Khôn nói một lời thì lùi lại, không dám nhúng tay vào chuyện này.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Chu Khôn mắng bọn họ: "Ai dám động đậy hả, đây là chủ tịch tập đoàn chúng ta đấy!!!"
Một câu của ông ta không chỉ đuổi nhân viên bảo vệ ra ngoài, mà còn khiến toàn thân Lưu Hướng Trạch cứng đờ.
Anh ta nhìn Trần Thanh Xuyên, lại nhìn Chu Khôn: "Ông vừa mới nói cái gì? Anh ta thật sự là chủ tịch tập đoàn chúng ta ư?"
Chu Khôn lườm Lưu Hướng Trạch: "Nói bậy bạ, mấy chuyện này mà dám giả sao?"
Lưu Hướng Trạch sững sờ, vừa rồi Trần Thanh Xuyên nói anh đến đây để lấy nợ, làm sao đột nhiên lại trở thành chủ tịch chứ....