Ngụy Thành Trạch rất vui mừng, bởi vì đã tìm được một người con rể vô cùng ưng ý.
Ngụy Ny Ny cũng rất vui, cô ta còn sợ Ngụy Thành Trạch sẽ không thích Trần Thanh Xuyên, nhưng không ngờ Ngụy Thành Trạch lại vui vẻ như vậy.
Nhưng cô ta rõ ràng không biết rằng Ngụy Thành Trạch muốn Trần Thanh Xuyên làm con rể của mình chỉ vì anh là chủ tịch chi nhánh tập đoàn Đại Minh, một người trẻ tuổi rất có năng lực nên ông ta rất thích.
Hai cha con hiện tại đều có hạnh phúc của riêng mình, nhưng rõ ràng là hạnh phúc hơi sớm.
Họ nghĩ rằng Trần Thanh Xuyên sẽ nóng lòng làm rể nhà họ Ngụy, nhưng trên thực tế...!họ đã đánh giá thấp Trần Thanh Xuyên rồi.
Khi Trần Thanh Xuyên trở lại, Ngụy Ny Ny hào phóng nói với anh: "Thế nào, anh có ý định ở lại đây không?"
Trần Thanh Xuyên hơi sửng sốt, anh không hiểu tại sao Ngụy Ny Ny lại giữ anh ở đây, và anh cũng không có ý định ở lại.
Lúc này, Ngụy Thành Trạch ở bên cạnh nói: "Con nhóc này, có cô gái nào lại xởi lởi như con không, mấy lời này mà con cũng hỏi được hả? Thật là..." Ngụy Thành Trạch cười cười, sau đó lại nhìn Trần thị thanh xuyên.
"Tiểu Trần, cậu và Ny Ny quen biết đã lâu, tôi cũng không khách khí với cậu nữa, nói thẳng đi, cậu cảm thấy Ny Ny nhà tôi thế nào?”
Trần Thanh Xuyên đã hiểu được đại khái, hóa ra là đang tuyển con rể! Nhưng vấn đề là, anh không hề có ý gì với Ngụy Ny Ny.
Vì vậy, sau đó anh đã nói: "Ny Ny rất tốt, là một cô gái rất hoạt bát.

Tôi nghĩ nếu bạn gái của tôi gặp cô ấy cũng sẽ rất thích.


Có lẽ hai người họ có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy."
Câu trả lời dường như vô tình của Trần Thanh Xuyên khiến hai cha con Ngụy Thành Trạch và Ngụy Ny Ny choáng váng.
Ngụy Thành Trạch kinh ngạc nhìn Ngụy Ny Ny, tuy rằng không nói nhưng ý tứ rất rõ ràng: Con không biết người ta có bạn gái sao?
Ngụy Ny Ny lúc này cũng có vẻ hơi xấu hổ, ý là đang trả lời Ngụy Thành Trạch: Con thật sự không biết anh ấy có bạn gái...
Hai cha vui vẻ một hồi, đến bây giờ họ mới phát hiện ra Trần Thanh Xuyên đã có bạn gái.
Nhưng Ngụy Thành Trạch im lặng một lúc và cảm thấy rằng đây không phải là vấn đề.
“Bạn gái thôi mà, tuổi trẻ ai chẳng có ba hai mối tình, nhưng tình yêu không giống như cuộc đời, người đầu tiên gặp mặt cũng chưa chắc là người sẽ cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.”
Lời khó hiểu nhưng ý rất rõ ràng, có bạn gái cũng được, chia tay là được rồi, chúng tôi không ngại.
Ông ta không ngại, nhưng Trần Thanh Xuyên thì có, tại sao anh phải chia tay với Tô Tuyết chứ?
Anh lập tức trả lời: "Chúng tôi đã quyết định kết hôn và những người lớn tuổi trong gia đình cũng đã đồng ý."
Ngụy Thành Trạch có chút buồn bực, người trẻ tuổi này thật không biết điều mà?
Ông ta đã chủ động nói như vậy, nhưng Trần Thanh Xuyên vẫn tìm đủ mọi cách để thoái thác, chẳng lẽ anh không thích Ngụy Ny Ny sao?
Ông ta thẳng thắn hỏi: "Từ ý của cậu, cậu cảm thấy Ny Ny nhà chúng tôi không xứng với cậu sao?"

Ngụy Thành Trạch thẳng thừng nói như thế, ông ta cũng không giấu diếm cái gì, Trần Thanh Xuyên đương nhiên cũng sẽ không vòng vo với ông ta nữa.
“Sếp Ngụy, tôi không có ý gì, chỉ là hai người có xứng với nhau hay không thì không thể nói là được.”
Ngụy Thành Trạch hiểu, và Ngụy Ny Ny cũng hiểu, rõ ràng là Trần Thanh Xuyên không thích Ngụy Ny Ny.
Điều này khiến Ngụy Ny Ny vô cùng thất vọng, trong lòng chua xót, bao năm qua cô ta hiếm khi nhìn trúng ai, vừa nhìn trúng một người thì kết quả người ta lại không thích cô a, điều này khiến Ngụy Ny Ny cảm thấy mất mác, còn hơi xấu hổ nữa.
Mà Ngụy Thành Trạch ở bên cạnh càng khó chịu hơn, bởi vì ông ta cảm thấy quá xấu hổ.
Con gái của Ngụy Thành Trạch được con trai của Ngưu Sơn Quan theo đuổi đến mức thất hồn lạc phách, như thể anh ta đã mất linh hồn, thế mà vẫn không buông tay, bây giờ ông ta gần như đã trao con gái của mình cho Trần Thanh Xuyên, vậy mà anh còn ghét bỏ, không phải xấu hổ bẽ mặt thì là cái gì chứ?
Vì vậy sau một khắc, sắc mặt Ngụy Thành Trạch trở nên tương đối khó coi: "Trần Thanh Xuyên, cậu đúng là không biết điều!"
"Đừng nghĩ rằng trở thành chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh là giỏi lắm.

Để tôi nói cho cậu biết, mặc dù tập đoàn Tây Phong của tôi không mạnh bằng tập đoàn Đại Minh của cậu, nhưng nó hoàn toàn là của tôi.

Còn cậu, cậu chỉ là một hơn ông chủ nhỏ không hơn không kém của chi nhánh Tập đoàn Đại Minh thôi, nếu ngày mai họ bảo cậu cút đi, vậy thì ngày mốt cậu cũng chẳng có nơi để về!
"Chỉ là một ông chủ nhỏ đơn thuần như vậy, thế mà lại kén chọn con gái tôi, cậu là cái thá gì chứ!"

Ngụy Thành Trạch xấu hổ nên nói khá thẳng thừng.
Chỉ là Ngụy Ny Ny ở bên cạnh cảm thấy như vậy không thích hợp, Trần Thanh Xuyên cũng không hề lộ ra ý định theo đuổi cô ta, là tự cô ta tình nguyện thích Trần Thanh Xuyên, cho nên bị anh từ chối cũng không có gì lạ, dù sao thì người ta cũng có quyền lựa chọn mà.
Hơn nữa, bây giờ bố công kích Trần Thanh Xuyên ở cấp độ nhân cách, nghe càng giống như coi thường anh, thật sự không tốt chút nào.
Vì vậy cô ta vội vàng vươn tay lay cánh tay của Ngụy Thành Trạch: "Bố, bố đừng nói như vậy."
"Hơn nữa, con cũng không có nói thích anh ấy, con chỉ nói con thấy anh ấy không tệ, không có ý gì khác, ý con là, nếu bố cảm thấy anh ấy có tài, nói không chừng có thể hợp tác làm ăn."
Bất cứ ai cũng có thể ngh ra Ngụy Ny Ny đang cưỡng bức thay đổi quan niệm để giữ thể diện cho chính mình.
Sau khi cô ta nói vậy, Trần Thanh Xuyên đương nhiên sẽ không nói gì nữa, vì nể mặt Ngụy Ny Ny, anh sẽ không tấn công Ngụy Thành Trạch.
Nhưng Ngụy Thành Trạch vẫn rất tức giận, ông ta càng nhìn Trần Thanh Xuyên càng không vừa mắt.
"Cậu là cái thá gì, cậu thật sự cho rằng dùng thủ đoạn chiếm đoạt công việc kinh doanh của tôi là tốt lắm sao? Nói cho cậu biết, một cơn bão nhỏ như vậy cũng không thể xuyên qua trái tim tôi đâu.

Tôi đã thấy rất nhiều người tốt hơn cậu, cậu chỉ dựa trên sự thông minh ngắn hạn để vượt lên, cậu sẽ sớm chìm trong bão tố của biển kinh doanh thôi!”
"Được rồi, nếu không có con gái của tôi, cậu cũng không xứng ngồi cùng tôi, cút ra ngoài đi!"
Sau khi mắng Trần Thanh Xuyên một trận, Ngụy Thành Trạch xua tay, thúc giục Trần Thanh Xuyên ma ra khỏi đây.
Ngụy Ny Ny cau mày, hành vi của bố cô ta thực sự rất vô lễ, nhưng cô ta cũng biết là vì trút giận cho mình nên cũng không thể trách ông ta, chỉ có thể khuyên bố đừng nói nữa.
Trần Thanh Xuyên liếc nhìn Ngụy Thành Trạch, rồi nhìn Ngụy Ny Ny với một nụ cười trên khuôn mặt, anh khẽ lắc đầu và đứng dậy.
Trần Thanh Xuyên cũng không nói chuyện với Ngụy Thành Trạch nữa, anh gật đầu với Ngụy Ny Ny: "Có thời gian thì đi chơi với tôi."

Sau khi để lại một lời lịch sự, Trần Thanh Xuyên đứng dậy và rời đi.
Về phần Ngụy Thành Trạch tự cho mình là đúng, anh lười nói chuyện với ông ta, cũng không thèm nói chuyện với ông ta, bởi vì dù sao anh cũng đang nể mặt Ngụy Ny Ny.
Mặc dù anh không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với Ngụy Ny Ny, nhưng ít nhất cô gái này không làm phiền anh, làm bạn vẫn khá tốt.

Dựa trên điều này, Trần Thanh Xuyên sẽ không nhắm mũi dùi vào Ngụy Thành Trạch.
Trần Thanh Xuyên đi rồi, Ngụy Thành Trạch hừ lạnh một tiếng: "Đúng là đồ con chó không biết phân biệt phải trái!"
Ngụy Ny Ny không nói gì, nhưng cô ta không nghĩ Trần Thanh Xuyên không biết tốt xấu, chỉ là cô ta cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người chạy tới, vẻ mặt đắc ý nịnh nọt.
"Ny Ny, thật trùng hợp, hóa ra em cũng ở chỗ này, thật là trùng hợp!"
Sau khi chào Ngụy Ny Ny xong, người này lại nhìn Ngụy Thành Trạch với vẻ mặt khúm núm.
"Chú Ngụy, cháu là Ngưu Thượng Vĩ, cha cháu là Ngưu Sơn Quan, chúng ta đã từng gặp nhau!"
Tất nhiên Ngụy Thành Trạch biết anh chàng này, nhưng ông ta thực sự không thích anh chàng này.
Nghĩ đến sự cứng rắn khí phách vừa rồi của Trần Thanh Xuyên, rồi nhìn bộ dạng khúm núm của Ngưu Thượng Vĩ vào giờ phút này, ông ta thực sự không thể không coi thường anh ta.
Tuy nhiên, mặc dù không thích, nhưng có vẻ như vật phẩm này có thể lợi dụng một thời gian....