Tô Tuyết thực sự rất tức giận, cô không ngờ em trai mình lại lừa dối cô hết lần này đến lần khác như thế, cô lại ngu ngốc hiểu lầm Trần Thanh Xuyên hết lần này đến lần khác.
Trên lầu, Tô Quân nghe thấy giọng nói của Tô Tuyết, đột nhiên hoảng sợ: "Mẹ, mẹ, phải làm sao đây, chị con nghe thấy hết rồi sao?"
Chu Ngọc Hồng yêu thương con trai mình nên nhanh chóng an ủi rằng không sao đâu, rồi nhanh chóng xuống lầu tìm Tô Tuyết.
"Tiểu Tuyết, chuyện này con cũng không thể trách em trai con được, ai bảo Trần Thanh Xuyên làm việc này mà không thảo luận với con trước chứ?"
"Hơn nữa, những gì Tiểu Quân nói cũng đúng.

Nếu thật sự muốn tốt cho Tiểu Quân, không nói đến việc đưa tiền, mà giao công ty cho nó để nó học hỏi kinh nghiệm cũng được mà.

Mẹ thấy tên Trần Thanh Xuyên này keo kiệt, không nỡ bỏ tiền ra nên mới dùng chiêu ấy thôi.”
Những lời an ủi khác nhau của Chu Ngọc Hồng đều nhằm một mục đích là không khiến Tô Tuyết tức giận với Tô Quân.
Tô Tuyết thở gấp: "Mẹ, sao mẹ có thể không phân biệt tốt xấu như thế chứ, chuyện này rõ ràng là Tô Quân sai mà!"
Chu Ngọc Hồng bất lực trả lời: "Đúng, là Tiểu Quân sai, nhưng con còn muốn thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ con định đánh chết em trai mình sao? Nó là em trai ruột của con đó.

Nếu mẹ không còn nữa, nó sẽ là người thân duy nhất của con trên đời này, các con là chị em ruột đấy."
"Hơn nữa Tiểu Quân cũng không có gì sai, chỉ là không muốn bị người khác dạy dỗ thôi.


Bình thường mấy đứa nhỏ không chấp nhận chuyện này thì liền phản nghịch không phải sao? Hồi nhỏ con cũng phản nghịch, mẹ có nói thế nào con cũng không nghe…”
Chu Ngọc Hồng đem chủ đề về thời thơ ấu của Tô Tuyết ra, điều này khiến Tô Tuyết rất bất lực, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà.
Nhưng có một điều Chu Ngọc Hồng nói vẫn rất đúng, cho dù sai, Tô Quân cũng chính là em trai ruột của cô.
Vì vậy, dù rất tức giận về chuyện này, cô cũng chỉ có thể làm như vậy, không còn cách nào tốt hơn.
Sau khi trách mắng Tô Quân thì cô bảo cậu ta xuống mang đồ đạc lên nhà, Tô Tuyết rời đi mà không hề khiển trách Tô Quân quá nhiều.
Trên đường trở về công ty, cô lại nghĩ đến chuyện này, thật ra cũng không thể trách Tô Quân tất cả mọi chuyện được.
Trần Thanh Xuyên không thảo luận gì với cô, tự anh chủ trương mọi chuyện, cho nên chuyện hiểu lầm này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô được, Trần Thanh Xuyên cũng phải có một phần trách nhiệm.
Với suy nghĩ đó, Tô Tuyết cảm thấy bớt tự trách mình hơn.
Một người kiêu ngạo như cô, sao có thể cho phép mình phạm phải sai lầm lớn được, nếu có thì đó phải là trách nhiệm của người khác, ít nhất cũng phải chiếm một phần trong đó.
...
Chiếc xe phi nước đại suốt quãng đường và cuối cùng quay trở lại công ty.
Sau khi vào công ty, Tô Tuyết liền bắt đầu bận rộn, cô thật sự cần phải bận.
Sau khi lấy lại chương trình từ công nghiệp điện ảnh Tô Hà, nó ngày càng trở nên phát triển và do đó công việc liên quan cũng ngày càng nhiều.
Điều bận rộn nhất lúc này là bản quyền nằm trong tay cô, nhiều bài hát trong chương trình được yêu thích nên bản quyền trong tay cô sẽ rất hữu ích.


Và không chỉ bản quyền mà các thí sinh nghiệp dư trong tổ chương trình cũng rất được đón nhận, nhất định phải giữ chân họ trong khoảng thời gian nổi tiếng này, để họ tìm kiếm thêm lợi ích cho công ty.
Đương nhiên, kế hoạch của Tô Tuyết cũng rất chi tiết, trong số những ca sĩ nghiệp dư này, nếu thực sự gặp được những người tiềm năng, cô cũng không ngại tập trung vào việc bồi dưỡng cho họ, dù sao thì một quả trứng vàng cũng không bằng một con gà đẻ trứng vàng.
Trong đầu có ý nghĩ này, Tô Tuyết bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị việc này.
Nhưng khi cô hỏi các nhân viên có liên quan, các nhân viên có liên quan đã báo cho cô một tin tức choáng váng…
"Những người đó đã ký hợp đồng từ lâu, và bản quyền của bài hát không nằm trong tay chúng ta, tất cả đều nằm trong tay của Âm Nhạc Thiên Lôi."
Tô Tuyết sững sờ: "Không phải, chuyện này sao tôi không biết, chương trình là của chúng ta, tại sao họ lại ký chứ?"
Nhân viên trả lời: "Tôi cũng mới biết chuyện này.

Còn chuyện vì sao những thí sinh tiềm năng đều bị lấy đi thì phải hỏi bên phía trang web.

Tôi có hỏi nhưng họ không nói cho tôi biết, tôi không đủ trình độ."
Tô Tuyết hiểu ra bên phía trang web chán ghét nhân viên cấp thấp nên không muốn nói chuyện, vì thế cô trực tiếp gọi điện thoại qua.
"Xin chào sếp Chu, tôi là Tô Tuyết đến từ Văn Hóa Đông Tinh.


Bản quyền các bài hát trong chương trình của chúng tôi cho các thí sinh nghiệp dư đã được ký là chuyện gì thế?"
Câu trả lời bên trang web cũng rất có cơ sở: "Chúng tôi không thể kiểm soát việc này.

Trước đó, các người đã ủy quyền toàn bộ chương trình này cho công nghiệp điện ảnh Tô Hà, và sau đó đã lấy lại chương trình, nhưng bản quyền của bài hát và hợp đồng của các thí sinh thì các người không lấy, bên Tô Hà cũng không muốn, vừa hay bên Âm Nhạc Thiên Lôi đã ra mặt lấy luôn.”
"Mặc dù chúng tôi cũng biết rằng chuyện này có chút không hợp lý, nhưng đối với một công ty lớn như Âm Nhạc Thiên Lôi, tôi nghĩ...!khi sếp Tô đối mặt với bọn họ, hẳn là không có quy tắc nào để nói chuyện, đúng không!"
Tô Tuyết lập tức nổi giận, đây không phải là chuyện vô nghĩa sao?
Cô còn chưa kịp làm gì, đã bị Âm Nhạc Thiên Lôi chặn ngang, trực tiếp hái trái cây luôn.
Bây giờ không có bản quyền và không có hợp đồng với thí sinh, vậy thì cô còn bận rộn làm gì nữa chứ, làm chương trình chỉ để lấy chút phí quảng cáo thôi ư?
Điều này giống như một người đang tính chuyện cưới xin, chuẩn bị đủ thứ, tất bật trước sau, cuối cùng dù nhận được một chút tiền mừng, nhưng đến ngày cưới, anh ta mới phát hiện ra là cô dâu bị lão Vương bên nhà cướp mất, còn vui sướng ôm hôn cô dâu nữa.
Ai ở trong hoàn cảnh này mà có thể chịu được chứ?
Tô Tuyết đang định gọi cho người phụ trách của Âm Nhạc Thiên Lôi, người này không phải ai khác, mà là Lôi Quang Diệu.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tô Tuyết đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó nói với Lôi Quang Diệu: "Anh Lôi, xin hãy trân trọng thành quả lao động của chúng tôi, chúng tôi đã tạo ra chương trình này, và chúng tôi cũng bắt đầu công việc chuẩn bị cho việc hái quả, hy vọng các anh có thể tôn trọng đạo đức thương nghiệp, giải thích chuyện này cho hợp lý."
Sau khi Tô Tuyết nói xong, Lôi Quang Diệu ở đầu bên kia điện thoại liền nở nụ cười: "Giải thích hợp lý? Sếp Tô biết nói đùa quá nhỉ."
"Theo tôi biết, chương trình do chồng cũ của cô là Trần Thanh Xuyên chuẩn bị, và sự nổi tiếng của chương trình cũng do anh ta điều hành ở hậu trường.

Kết quả là cô đã đá người ta ra khỏi công ty, một hành động khá là vô đạo đức.


Bây giờ tôi chỉ nhặt nó lên khi không có ai cần thôi, cô ở đây nói với tôi mấy cái đạo đức thương nghiệp gì chứ? Sếp Tô, cô tiêu chuẩn kép quá nhỉ, cô đang nói với tôi cái gì gọi là châu quan phóng hỏa, dân chúng không được đốt đèn đấy à?”
Khi Lôi Quang Diệu nói đến điều này, Tô Tuyết vốn đang rất hùng hồn, đột nhiên không nói nên lời.
Cô thậm chí không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, mặc dù những gì Lôi Quang Diệu nói là vô lý, nhưng đó là sự thật.
Nhưng sau đó cô khẳng định: "Nhưng dù sao thì chương trình cũng thuộc về văn hóa Đông Tinh của chúng tôi!"
Tiếng cười của Lôi Quang Diệu phát ra từ điện thoại: "Đúng vậy, tôi không động đến chương trình của cô, tôi chỉ lấy những thứ mà các cô không lấy thôi.

Lúc đó cô không lấy, bây giờ tôi lấy thì cô lại muốn, thật sự là không phù hợp đâu.”
"Nếu cô nhất định yêu cầu tôi đưa ra một giải pháp, vậy tôi có thể cho cô một cách, kiện tôi đi!"
"Nhưng có một điều tôi cần nhắc cô chú ý.

Trụ sở chính của Âm Nhạc Thiên Lôi của chúng tôi ở nước ngoài, vì vậy cô hãy chuẩn bị tinh thần để chống lại một vụ kiện xuyên biên giới.

Thời gian sẽ không quá lâu đâu.

Nếu công ty chúng tôi không gây trở ngại thì năm năm sẽ là đủ; còn nếu gây trở ngại thì cả đời này cô cũng đừng mong thắng kiện, có khi còn làm công ty nhỏ bé của cô đổ vỡ luôn đấy.”.