Chuyện của tập đoàn Đông Minh đã được giải quyết ổn thỏa, Trần Thanh Xuyên dứt khoát sắp xếp cho cấp dưới, nên không cần phải bận tâm nữa.
Sau khi mấy người bên dưới biết được Trần Thanh Xuyên không tốn một xu nào giành được quyền hợp tác khai phá kinh doanh với tập đoàn Đông Minh, bọn họ đã nhìn anh như một vị thần, thật lợi hại, bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc Trần Thanh Xuyên đã làm như thế nào.

Không ít người lén lút dò hỏi Ngô Thiến Thiến, nhưng Ngô Thiến Thiến chẳng hề nói cho bọn họ biết, cô ấy đâu thể nói cho mấy người này biết về "tuyệt kỹ" độc nhất vô nhị mà Sếp Trần đã truyền lại cho cô ấy.
Sau khi chuyện bên này kết thúc, Trần Thanh Xuyên cũng có thể thư giãn được vài ngày.
Nhưng mấy ngày sau đó, anh không hề phát sinh bất cứ...!chuyện thân mật nào với Tô Tuyết nữa, thậm chí Tô Tuyết vẫn ngủ dưới sàn, mà anh cũng không gọi Tô Tuyết lên giường ngủ nữa.
Tô Tuyết rất ngạc nhiên, cô cảm thấy Trần Thanh Xuyên vẫn đối xử với cô như thường lệ, nhưng càng như thế cô lại càng cảm thấy kỳ lạ, tại sao Trần Thanh Xuyên có thể xem như tối hôm đó chưa từng chuyện gì vậy?
Lúc ăn cơm, cô không thể nhịn được nữa, nên hỏi Trần Thanh Xuyên: "Sao tôi cứ cảm thấy anh giống như trước kia vậy?"
Trần Thanh Xuyên nhìn cô hỏi: "Ý cô là sao? Cô đang ám chỉ tối hôm đó tôi ôm cô ngủ à?".

||||| Truyện đề cử: Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều |||||
Tô Tuyết không đáp lại, nhưng rõ ràng bây giờ cô im lặng chính là thừa nhận.
Thấy Tô Tuyết thừa nhận câu hỏi, Trần Thanh Xuyên cũng đưa ra đáp án: "Tôi cũng không cảm thấy mình nên có thay đổi gì."
Tô Tuyết hơi sốt sắng nói: "Nhưng anh đã hôn tôi rồi, hơn nữa anh còn động tay động chân với tôi..."

Nói đến đây, cô liền xấu hổ không thể nói tiếp nữa.

Không chỉ bởi vì sự e thẹn bẩm sinh của phụ nữ, mà còn là vì cô không muốn cho Trần Thanh Xuyên cảm thấy, mình giống như nóng lòng muốn phát sinh quan hệ, hoặc tái hợp với anh.
Trần Thanh Xuyên chẳng hề để tâm đến lời nói của Tô Tuyết: "Ồ, tối hôm đó chỉ là tôi nhất thời hứng thú mà thôi, còn bây giờ tôi đã nhẫn nhịn được rồi."
Câu trả lời gần như qua loa này khiến Tô Tuyết cảm thấy khó mà chấp nhận được: "Chẳng lẽ chỉ như thế thôi ư?"
Trần Thanh Xuyên hỏi ngược lại: "Vậy phải như thế nào nữa?"
Tô Tuyết bị hỏi đến mức á khẩu, cuối cùng dứt khoát đặt bát đũa xuống, đứng dậy rời khỏi nhà.
Trần Thanh Xuyên chẳng hề có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ăn món ăn của mình.
Thật ra, suy cho cùng, mọi chuyện đều do câu nói của Tô Tuyết vào tối hôm đó, hơn nữa lúc nói cô còn hơi đắc ý.
Lúc đó Tô Tuyết nói: "Chẳng phải anh luôn muốn có được tôi à?"
Khi nói câu này, lòng kiêu ngạo trong xương cốt của cô lại trỗi dậy.
Trần Thanh Xuyên tưởng lòng kiêu ngạo đó đã bị đánh tan tành, ai dè Tô Tuyết vẫn giữ nó.
Cô đã không còn kiêu ngạo trên sự nghiệp, cũng như trong cuộc sống và trí tuệ, nhưng cô vẫn rất kiêu ngạo về nhan sắc và vóc dáng của mình.


Trần Thanh Xuyên không thích lòng kiêu ngạo này, nói đúng hơn là không thích đối mặt với với lòng kiêu ngạo này của cô.
Giả sử như một người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt người đàn ông của mình, giống như con gà trống chiến thắng, vậy thì người đàn ông đó phải làm như thế nào, chẳng lẽ nằm nhoài trong ổ đẻ trứng như con gà mái ư? Rõ ràng chuyện này không thực tế.
Do đó, chuyện Trần Thanh Xuyên phải làm rất đơn giản, đó là hoàn toàn chinh phục Tô Tuyết, từ trong ra ngoài.
Chính vì mục đích này, nên Trần Thanh Xuyên vẫn ngồi lại bàn ăn cơm, mặc kệ Tô Tuyết bỏ đi một cách kiêu ngạo bướng bỉnh.
Ăn xong bữa tối, Trần Thanh Xuyên rèn luyện cơ thể một lúc, rồi lại đọc báo tài chính, nằm xuống giường.
Trong khoảng thời gian này, một người bạn nước ngoài đã gọi cho anh, để dò hỏi thị trường chứng khoán.
Trần Thanh Xuyên luôn hoạt động trong thị trường chứng khoán, bởi vì đây là nơi cách vốn tài chính gần nhất, nhưng anh không tham gia quá sâu, mà chỉ bỏ mười tỷ tiền vốn vào bên trong, giống như cái miệng lớn đang từ từ há ra.
Anh không được há miệng quá nhanh, vì như vậy sẽ làm kinh động đến cá lớn, tất nhiên cá tôm nhỏ thì chẳng sao.

Thứ anh muốn nuốt là vốn lưu động và cơ cấu chuyên bắt nạt các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Tất nhiên, anh cũng đang đấu trí đấu dũng với những kẻ săn mồi lớn hơn, do đó anh không được hoạt động thường xuyên, mà chỉ cần làm theo kế hoạch là được, như vậy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của anh.
Sau khi nói chuyện điện thoại với người bạn nước ngoài, Trần Thanh Xuyên liền dọn dẹp, chuẩn bị đi ngủ.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, Tô Tuyết bước vào nhà.

Tô Tuyết quay lại phòng bếp, đang định thu dọn bát đũa thì phát hiện mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thế là cô lại quay về phòng của mình, chuẩn bị thay đồ tắm rửa rồi đi ngủ.
Nhưng Trần Thanh Xuyên lại không cho cô cơ hội này, mà dứt khoát gọi cô vào nhà.
Sau khi bước vào phòng, Tô Tuyết giận dữ nhìn Trần Thanh Xuyên: "Anh gọi tôi làm gì?"
Trần Thanh Xuyên không trả lời, mà dứt khoát ngoắc ngón tay, ra hiệu Tô Thiến hãy đến gần anh.
Tô Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, thấy Trần Thanh Xuyên ra hiệu như vậy cũng tiến lên phía trước.
Nhưng cô vừa đi đến bên cạnh Trần Thanh Xuyên, vòng eo thon thả của cô đã bị Trần Thanh Xuyên ôm lấy, rồi cả người bị ném xuống giường.
Giây tiếp theo, Trần Thanh Xuyên liền nhào tới, tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Mới đầu, Tô Tuyết còn chống cự, nhưng làm sao cô có thể chống lại thế tiến công mãnh liệt của Trần Thanh Xuyên, vì thế cô dần dần đắm chìm một lần nữa...
Lúc Tô Tuyết rời giường, đã hơn một giờ sáng.
Cô đỏ mặt, thẹn thùng chạy nhanh vào phòng tắm.
Cho dù vẫn còn kỳ kinh nguyệt, nhưng mấy tiếng đồng hồ này vẫn khiến cô cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.
Sau khi vào phòng tắm, Tô Tuyết lại tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, rồi mới quay về phòng.
Nhưng sau khi bước vào phòng cô mới phát hiện, Trần Thanh Xuyên đã ngủ say rồi.
Điều này đã khiến Tô Tuyết rất buồn bực, lúc nãy khi cô tắm rửa còn muốn hỏi Trần Thanh Xuyên, tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thanh Xuyên đã ngủ say, cô không thể nào nói gì được, đành phải nằm lại xuống sàn.

Nhìn giường đệm bên cạnh Trần Thanh Xuyên, cô kiêu ngạo thầm nghĩ mình sẽ không lên, trừ phi một ngày nào đó Trần Thanh Xuyên cúi đầu trước cô, bằng không cô sẽ không bao giờ trèo lên, không bao giờ! Nhưng rõ ràng cô không hề hay biết, chính vì lòng kiêu ngạo này mới khiến cô tiếp tục chịu đựng...
Sáng hôm sau, lúc Tô Tuyết thức dậy, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ.
Cô bật dậy, muốn mau chóng dò hỏi Trần Thanh Xuyên, nhưng lại phát hiện Trần Thanh Xuyên đã sớm rời đi.
Cô thầm nghĩ, có lẽ Trần Thanh Xuyên nhìn thấy cô vẫn đang ngủ, nên không nỡ đánh thức cô dậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tuyết cảm thấy hơi ngọt ngào, cô biết mình nhất định có thể chiếm được trái tim của Trần Thanh Xuyên.
Nhưng cô lại không hề hay biết, hồi bốn giờ sáng, Trần Thanh Xuyên đã ngồi máy bay đi đến thành phố khác.
Ở đây không có Tô Tuyết, nhưng lại có Triệu Hồng Vũ.
Mặc dù vẫn chưa đến ba tháng, nhưng Trần Thanh Xuyên lại phát hiện mình ngày càng nhớ Triệu Hồng Vũ.
Anh vốn tưởng rằng thời gian sẽ dần phai đi suy nghĩ này, nhưng rõ ràng trên thực tế là không, ngược lại còn khiến anh ngày càng nhung nhớ.
Vì thế sau khi anh trằn trọc không ngủ được, đã dứt khoát ra khỏi nhà bắt taxi đến sân bay, bay đến thành phố mà Triệu Hồng Vũ đang ở.
Lúc anh đi đến trước cửa nhà của Triệu Hồng Vũ, chỉ mới hơn tám rưỡi sáng.
Sau khi trang điểm xong, Triệu Hồng Vũ mang giày cao gót, chuẩn bị đi ra ngoài.
Kết quả là vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Trần Thanh Xuyên đang đứng ở cửa.
Triệu Hồng Vũ sửng sốt, dường như không ngờ Trần Thanh Xuyên lại xuất hiện ở đây.
Nhưng điều khiến cô ấy ngạc nhiên hơn là, Trần Thanh Xuyên liền ôm chầm lấy cô, đè lên cánh cửa hôn một cách điên cuồng....