Sau khi đi vào công ty, Trần Thanh Xuyên xuống xe chuẩn bị tiến vào tòa nhà văn phòng.
Nhưng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, anh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là Mạc Tiểu Vũ gọi tới.
Kể từ sau khi Mạc Tiểu Vũ ngừng ghi hình và rút khỏi cuộc thi, Trần Thanh Xuyên rất ít khi liên lạc với cô ta.
Cũng không phải là hết giá trị lợi dụng hay thế nào cả, anh không có tính thương mại như vậy, chủ yếu là vì anh biết rất rõ khi Mạc Tiểu Vũ ở với Hàn Thái kia, tự khắc cô ta sẽ được chăm sóc và chỉ dạy dưới điều kiện tốt nhất, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi hoa nở, không lâu nữa tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới.
Thật không ngờ, hôm nay cô ta lại chủ động gọi điện thoại tới.
Sau khi bắt máy, Trần Thanh Xuyên hỏi cô ta: “Sao rồi, dạo gần đây ở cùng ông Hàn có ổn không?”
“Gần đây thì vẫn khá ổn, nhưng mà trước mắt có vẻ không tốt lắm, có một chuyện cần anh hỗ trợ…”
Sau đó, ở đầu dây bên kia điện thoại, Mạc Tiểu Vũ bắt đầu hạ giọng nói về tình hình gần đây của cô ta, cùng với những rắc rối trước mắt mà cô ta gặp phải.
Khoảng thời gian gần đây, đúng thật là cô ta đã học được rất nhiều thứ khi ở cạnh ông Hàn Thái kia, và cũng được đào tạo rất bài bản.
Nhưng khi cô ta vẫn đang đắm chìm vào môi trường học tập thoải mái này thì, lại có rất nhiều nhạc sĩ trong công ty muốn để cô ấy ra mắt.
Dưới sự dạy dỗ của Hàn Thái, cô ta đã hiểu rõ con đường âm nhạc mình sẽ đi trong tương lai, nên cũng chưa nghĩ tới chuyện ra mắt, cô ta muốn chuyên tâm học hành trước, nâng cao trình độ âm nhạc của bản thân hết mức có thể rồi mới tính tiếp.
Theo cách nói của Hàn Thái: Ra mắt phải lên tới đỉnh cao, mà đỉnh cao này sẽ là mãi mãi!
Mạc Tiểu Vũ nghĩ như vậy, Hàn Thái cũng ủng hộ cô ta, cho nên rất nhiều nhạc sĩ cùng công ty âm nhạc đều bị Hàn Thái đuổi đi.

Có điều, có một công ty lại cố tình không nể mặt Hàn Thái, mà họ thật sự cũng không cần phải nể mặt Hàn Thái, công ty này chính là Âm Nhạc Thiên Lôi, hai học sinh khác của Hàn Thái đã ký hợp đồng với công ty này, mà công ty Âm Nhạc Thiên Lôi này cũng không phải tầm thường, là một công ty âm nhạc lớn mang tầm cỡ quốc tế, rất có thực lực, thực lực của bọn họ khiến Hàn Thái không thể bỏ qua, chưa kể, điểm mấu chốt là ở chỗ hai người học trò kia của ông vẫn nằm trong tay Âm Nhạc Thiên Lôi.
Âm Nhạc Thiên Lôi người ta vừa tìm tới cửa đã nói rõ ràng: Nếu ông từ chối không để Mạc Tiểu Vũ ký hợp đồng ra mắt, thì chúng tôi sẽ lập tức phong sát hai học trò kia của ông.
Đây chính là một lời uy hiếp trần trụi, thậm chí còn không hề để tâm đến cảm nhận của Hàn Thái.
Nhưng Hàn Thái thật sự không còn cách nào khác, năng lực của ông không đủ để chống lại Âm Nhạc Thiên Lôi, chưa kể, ông cũng không muốn hủy hoại hai học trò của mình.

Mà cả Mạc Tiểu Vũ ông cũng không muốn hủy hoại, những tuyển thủ bước ra từ các cuộc thi nhạc rồi trở thành ca sĩ nổi tiếng toàn quốc trong thời gian dài, số lượng còn chưa bằng một bàn tay.
Cho nên Hàn Thái thật sự không hy vọng Mạc Tiểu Vũ ra mắt trong thời điểm này, vì để thay đổi chủ ý của Âm Nhạc Thiên Lôi, thậm chí ông còn hứa hẹn, chỉ cần không để Mạc Tiểu Vũ ra mắt trong thời gian này, ông chắc chắn sẽ bồi dưỡng ra một nữ minh tinh, đến lúc đó sẽ lại ký hợp đồng với Âm Nhạc Thiên Lôi.
Lẽ ra, Hàn Thái ông bình thường rất có tiếng tăm trong giới âm nhạc, ông đã nói đến vậy, người khác nhất định sẽ đồng ý.
Nhưng Âm Nhạc Thiên Lôi thì lại không đồng ý, yêu cầu Mạc Tiểu Vũ phải mau chóng ký hợp đồng ra mắt.
Hàn Thái thật sự hết cách, nhìn thấy Mạc Tiểu Vũ, việc duy nhất ông có thể làm cũng chỉ là thở dài một hơi.
Mà sau khi Mạc Tiểu Vũ biết được chuyện này, trong lòng cô ta thực sự thấy rất phản cảm, cô ta còn chưa muốn ra mắt, vẫn muốn tiếp tục học âm nhạc với Hàn Thái!
Nhưng trước mắt Hàn Thái cũng không còn cách nào khác, cho nên Mạc Tiểu Vũ đành phải đích thân xử lý chuyện này.
Chỉ có điều, một ca sĩ nhỏ bé còn chưa được ra mắt như cô ta, thì sao có thể chống lại Âm Nhạc Thiên Lôi.

Cho nên, đến cả bản thân Mạc Tiểu Vũ cũng không biết phải xử lý chuyện này thế nào, nên cô ta chỉ còn cách gọi điện cầu cứu Trần Thanh Xuyên.
Sau khi kể lại đại khái câu chuyện, Trần Thanh Xuyên đã hiểu rõ, anh nói: “Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này.”
Trần Thanh Xuyên đồng ý khiến lòng Mạc Tiểu Vũ ngập tràn sự cảm kích, cô ta biết Trần Thanh Xuyên nhất định sẽ giúp cô ta.
Chỉ có điều, ngoài sự cảm kích ra thì trong lòng cô ta cũng có chút cảm giác ngượng ngùng, cô ta còn nợ Trần Thanh Xuyên một ân tình, vẫn chưa biết khi nào mới có thể trả lại anh.

Nhưng mà, cô ta cũng hiểu rất rõ, Trần Thanh Xuyên giúp cô ta không phải để nhận được báo đáp gì cả, càng không phải mưu đồ chuộc lợi gì từ cô ta.

Chỉ đơn giản là anh thấy cô có năng lực, cho nên mới chịu giúp đỡ cô ta thôi.

Bởi vậy, chuyện duy nhất cô ta có thể làm bây giờ chính là, cố gắng hết sức mình, để không phụ sự giúp đỡ của Trần Thanh Xuyên!
Kết quả, sau khi nói chuyện với Mạc Tiểu Vũ xong, Trần Thanh Xuyên đi đến công ty, giải quyết các công việc đang chất đống, rồi lại phân phó cho cấp dưới là Ngô Thiến Thiên một số chuyện, cuối cùng là rời khỏi công ty, một mình lái xe đến chỗ của Hàn Thái.
Tại phòng làm việc của Hàn Thái, Trần Thanh Xuyên gặp Mạc Tiểu Vũ, và cũng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ áy náy của Hàn Thái.
“Cậu Trần, cậu giao Tiểu Vũ cho tôi, vậy mà tôi lại không thể giữ nổi cô ấy, đúng là thất tín với cậu rồi.”

Thời điểm Hàn Thái nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng, Trần Thanh Xuyên chỉ xua xua tay nói: “Chuyện này không liên quan đến ông Hàn, tôi sẽ xử lý.”
Trần Thanh Xuyên cũng có chút hiểu biết về Âm Nhạc Thiên Lôi, nó không chỉ đơn giản là công ty âm nhạc nổi tiếng thế giới, mà sau lưng nó còn có cả một tập đoàn tài chính lớn chống lưng, cho nên mới có thể phát triển mạnh mẽ tới tận bây giờ.

Mà một công ty được tập đoàn tài chính đứng sau chống lưng đương nhiên không phải thứ để Hàn Thái có thể đàm phán, cho nên chuyện này chỉ anh mới có thể xử lý.
Có lẽ trong mắt những người khác hoặc những công ty khác, Âm Nhạc Thiên Lôi ghê gớm lắm, nhưng dưới góc nhìn của anh thì, nó cũng chỉ như những công ty bình thường!
Thời điểm anh đang nói chuyện với Hàn Thái và Mạc Tiểu Vũ, người của công ty Âm Nhạc Thiên Lôi lại tìm tới cửa.
Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một chiếc Bentley đang đậu bên ngoài.
Sau khi chiếc Bentley dừng lại, có một người đàn ông cỡ tầm ba mươi tuổi bước từ trên xe xuống, trên người mặc bộ vest thẳng thớm, thoạt nhìn trông dáng vẻ vô cùng sang trọng.
Chỉnh đốn lại bộ trang phục trên người, người đàn ông này lập tức đi về phía phòng làm việc.
“Người này là phó tổng giám đốc điều hành Âm Nhạc Thiên Lôi, tên là Lôi Quang Diệu, lần này anh ta đích thân ra mặt để ký hợp đồng với Tiểu Vũ.”
Qua lời giới thiệu của Hàn Thái, Trần Thanh Xuyên đã biết được thân phận của người này.
Tuy nhiên, qua việc này cũng có thể thấy được Âm Nhạc Thiên Lôi rất coi trọng Mạc Tiểu Vũ, cử hẳn phó tổng giám đốc điều hành công ty đến ký hợp đồng với Mạc Tiểu Vũ.

Phải biết rằng, cho dù là ký hợp đồng với một minh tinh bình thường, cũng không cần đích thân phó tổng giám đốc điều hành ra mặt ký hợp đồng, có thể nói họ rất nể mặt Mạc Tiểu Vũ.
Đương nhiên, Mạc Tiểu Vũ lại không cần sự nể mặt này, đây mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi Lôi Quang Diệu bước vào cửa, đầu tiên là chào hỏi Hàn Thái, tiếp theo là nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ.
“Cô Mạc, xin hỏi cô suy nghĩ thế nào rồi, hiện tại cô có đồng ý ký hợp đồng với công ty tôi không?”
Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, mở miệng nói: “Ngày hôm qua tôi cũng đã nói rồi, hiện giờ tôi chưa muốn ra mắt, tôi muốn tiếp tục học hỏi thêm nhiều thứ về âm nhạc.”
Lôi Quang Diệu cười: “Chuyện này, e là không thể thuận theo cô Mạc được rồi.”
“Nếu cô Mạc đây vẫn khăng khăng không chịu ký hợp đồng, vậy công ty tôi cũng chỉ còn cách phong sát hai vị tiền bối của cô thôi.

Nếu bởi vì cô mà ảnh hưởng đến đường tương lai rộng mở của họ, hy vọng sau này cô Mạc sẽ không oán trách gì chúng tôi.”
Một lời uy hiếp trần trụi, không có vẻ gì là nói ám chỉ hay che giấu, chưa kể, nét tươi cười trên mặt anh ta cũng đã ngầm xác minh, anh ta không cảm thấy việc uy hiếp này có gì không ổn, thậm chí là đã quá quen với mấy loại uy hiếp như vậy, nhìn qua có thể hiểu, họ cũng không ít khi dùng thủ đoạn này.
Mà đối mặt với lời uy hiếp của Lôi Quang Diệu, Mạc Tiểu Vũ lại không biết theo ai, chỉ đành chuyển tầm mắt về phía Trần Thanh Xuyên.
Lúc này, Trần Thanh Xuyên cũng đã đứng bên cạnh Mạc Tiểu Vũ…
“Anh cứ phong sát họ thử xem, xem công ty các anh có bị phá sản hay không.”
Khi câu nói này lọt vào lỗ tay Lôi Quang Diệu, anh ta mới bắt đầu chú ý tới Trần Thanh Xuyên.
Vẫn là nét mặt tươi cười đó, anh ta khách sáo hỏi: “Xin hỏi anh đây là?”
“Chủ tịch chi nhánh tỉnh tập đoàn Đại Minh, Trần Thanh Xuyên.”.