Bang bang bang bang... Thời điểm Thẩm Ngọc Diệp nhìn thấy người đàn ông ấy, cô đập cửa kính xe một cách tuyệt vọng. Sau khi phản ứng lại, cô lặp tức hạ cửa kính xe xuống, nhưng khoảng thời gian hai chiếc xe lướt qua nhau quá ngắn. Ước tính không cần chớp mắt, hai chiếc xe đã lao qua.

Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Ngọc Diệp vô cùng tin tưởng người đàn ông lái chiếc Mercedes ngược chiều nhất định là người đã cứu mình chiều nay! Khoảnh khắc hai chiếc xe vượt qua đã in sâu trong tâm trí của cô.

"Cô Thần, sao thế? Cô có chuyện gì không? Nếu cô có chuyện gì, xin hãy nói cho tôi biết." Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Ngọc Diệp ở hàng ghế sau không ổn lắm tài xế ở hàng trước quan tâm hỏi.

"Quên đi... không sao, tiếp tục đến sân bay..." Ngọc Diệp lắc đầu, hiện tại cô đang trở về thành phố Thiên Hải, trên con đường này chỉ có một điểm đến, đó chính là khu của biệt viên Tử Trúc. Xét vào khoảng thời gian này, người đàn ông đã cứu cô ấy có khả năng sẽ về nhà vào ban đêm, tức là anh ta sống ở đây. Bộ não của Thẩm Ngọc Diệp đang nhanh chóng phân tích, quần áo của người đàn ông kia là mặt hàng giá trị đến vài chục triệu. Vậy thì không có gì lạ khi anh ta sống ở đây.

Cứ cho là không sống ở đây, Thẩm Ngọc Diệp vẫn tự tin sẽ tìm thấy anh ấy, và vấn đề gia đình bây giờ quan trọng hơn. Sau khi hoàn thành công việc, cô sẽ quay lại tìm anh.


“Tôi nhất định sẽ tìm được anh!” Thẩm Ngọc Diệp nắm chặt tay nói với chính mình.

...

Mà Lâm Chi Diêu lái xe trở về biệt viện Tử Trúc, cũng không biết mình đã lướt qua Thẩm Ngọc Diệp trên đường. Nhưng nếu anh ta biết điều đó thì sao? Anh ta không có hứng thú với cô chút nào. Thậm chí không thèm để ý gì đến cô. Đúng như anh nghĩ trong lòng, cứu cô chiều nay chẳng qua là chuyện thuận tay mà thôi.

Ngay khi Lâm Chi Diêu vừa bước vào nhà, Thẩm Mộng Thần sửng sốt, giậm chân nói: "Này, sao anh không về sớm hơn? Chị họ em vừa đi khỏi, anh mà về sớm hơn năm sáu phút là có thể gặp được chị ấy rồi...”

Lâm Chi Diêu sửng sốt, tối nay Thẩm Ngọc Diệp thật sự tới đây? Sau đó anh mỉm cười, may mà anh không đụng phải, nếu không để cô nhận ra thân phận của mình thì phiền phức lắm.

Lâm Chi Diêu xua tay nói: "Vậy lần sau nói chuyện, nếu có cơ hội."

Thẩm Mộng Thần gật đầu: "Ừm, vậy chuyện này sau hẵng nói, chị nói mấy ngày nữa sẽ về thành phố Nam Giang, hiện tại chị sẽ đi Thiên Hải. Thôi, không nói đến chị nữa, anh nói chuyện với anh Giang thế nào? Còn anh ấy thì sao?"

Lâm Chi Diêu cười nói: "Không sao đâu, anh đã nói với em rồi, tập đoàn Cửu Châu vốn dĩ không phải của cậu ấy, mà là anh trai của cậu ấy. Mấy năm nay cậu ấy chỉ giúp quản lý thôi. Anh cả của cậu ấy rất tốt với cậu ấy. Đó là một chuyện bình thường, em đừng lo lắng nhiều, được không? "

Biểu cảm của Thẩm Mộng Thần tỏ vẻ đồng ý, không hỏi thêm nữa. Nhưng cô ta vẫn tin vào suy nghĩ của mình, cô cho rằng Lâm Chi Diêu sở dĩ nói như thế, hoàn toàn là để an ủi cô mà thôi, nhưng cô ta lại tự cho rằng bản thân là một người phụ nữ thông minh, thế nên chuyện mà chồng không thích nói thì cô cũng không hỏi, chỉ đáp lại Lâm Chi Diêu: “Anh ăn cơm chưa? Em đi hâm nóng lại giúp anh...”

Lâm Chi Diêu nắm tay Thẩm Mộng Thần kéo lên lầu, “Anh ăn rồi, đi thôi, vợ à, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mệt cả ngày hôm nay rồi còn gì...”

Thẩm Mộng Thần nghe Lâm Chi Diêu nói rằng anh muốn đi nghỉ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, cô đương nhiêu hiểu chồng mình muốn gì, dù sao đi nữa hai người bây giờ mới vừa chính thức ở bên nhau, một tuần bảy lần cũng không thấy ngán, nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mộng Thần, trong lòng Lâm Chi Diêu càng thêm ngứa ngáy.


Mười giờ tối, Lâm Chi Diêu đang ngồi ở bên giường hút thuốc, Thẩm Mộng Thần yên lặng nằm trong vòng tay của anh, đột nhiên cô ôm chặt Lâm Chi Diêu. Anh nghi ngờ liếc nhìn cô hỏi: "Sao vậy? Mộng Thần."

Cái đầu nhỏ của Thẩm Mộng Thần lắc trong vòng tay của Lâm Chi Diêu, sau đó lại lắc lắc nói: "Không sao... Chi Diêu, thật tuyệt khi lúc này chúng ta có thể ở bên nhau, anh sẽ không bao giờ rời xa em, được không?"

Lâm Hạo mỉm cười xoa xoa mái tóc dài của cô nói: "Em đang nói cái gì vậy, kiếp này anh nhất định sẽ không bỏ em, cô gái ngốc nghếch... hôm nay em bị sao vậy? Sao đột nhiên lại nói ra lời này?"

Thẩm Mộng Thần cười nói: "Không sao đâu. Chỉ là em chợt nghĩ đến những gì chị họ nói với em về chị ấy. Tuy rằng hai chúng ta đã hơi đau khổ. Nhưng ít nhất hiện tại chúng ta vẫn ở bên nhau, còn với chị ấy thì quả thật rất khó...."

Lâm Chi Diêu hút một điếu thuốc cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vô thức hỏi một cách thản nhiên: “Chị họ của em đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Mộng Thần nói: "Chị ấy thích một người, nhưng chị thậm chí còn không biết người đàn ông đó tên là gì, huống chi anh ta đang ở đâu, và không có thông tin liên lạc của người đàn ông đó. Anh nghĩ rằng nó không khó sao?"

Lâm Chi Diêu thản nhiên gật đầu đồng ý: "Chậc chậc, khá là đắng..." Lâm Chi Diêu trong miệng nói, nhưng cũng không thèm nghĩ tới. Anh lười nhúng tay vào chuyện của nhà họ Thẩm nên càng không quan tâm đến chuyện yêu đương của người ta.

"Ừm, không phải sao, nhưng người đàn ông đó cũng thật ngang ngược. Theo lời kể của chị, chị ấy đã suýt bị ô tô cán chết chiều nay, nhưng khi chị tuyệt vọng chờ chết thì người đàn ông ấy bất chấp sống chết lao đến trước mặt chị, đưa chị ra ngoài. Chị đã bị chinh phục ngay lập tức... "Thẩm Mộng Thần nằm trên ngực Lâm Chi Diêu nói.

Khụ... Sau khi Lâm Chi Diêu nghe lời này, ho khan một tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt phải gọi là đặc sắc. Thẩm Ngọc Diệp đã yêu anh ta? Trời đất, đây là câu chuyện cười quốc tế nào vậy? Chị ơi, tôi còn chưa nói cho chị biết tôi là ai đúng không? Chị không thấy rằng tôi không muốn nói chuyện với chị chút nào sao? Hà tất gì phải thế? Đừng đùa với tôi, được chứ? Chị là người của nhà họ Thẩm! Chưa nói đến chúng ta là kẻ thù của nhau, chị vẫn là chị họ của vợ tôi đấy! Lâm Chi Diêu đột nhiên che mặt lại thở dài.

“Ừm, sao thế? Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu, cau mày nhìn Lâm Chi Diêu.


Lâm Chi Diêu vội vàng nói: "Không sao, anh chỉ thấy thật thần kì thôi, chỉ mới gặp mặt một lần đã đem lòng yêu, không phải đùa đấy chứ, chị nói thế mà em cũng tin, thôi, đừng nghĩ nữa, không chừng chị ấy đùa em thôi, mau ngủ đi, mai em còn phải đi làm đấy....” Lâm Chi Diêu nằm xuống, cầm chăn bông phủ kín người.

Anh muốn ngủ, nhưng Thẩm Mộng Thần lại nắm lấy tay, nhìn vào mắt anh và nói nghiêm túc: "Em không nói đùa với anh. Anh không hiểu chị. Chị họ của em có tính cách giống em, trước nay không hề nói dối, hơn nữa chị đã yêu thật rồi. Và hôm nay khi chị ấy nói với em, niềm khao khát trong đôi mắt và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt chị ấy chắc chắn không phải là giả. Em dám khẳng định rằng chị thực sự thích người đã cứu mình! "

Lâm Chi Diêu vốn dĩ không để tâm đến chuyện này, nhưng khi nghe Thẩm Mộng Thần nói chắc như đinh đóng cột thế, đột nhiên anh châu mày, xem ra chuyện này hơi nghiêm trọng, Lâm Chi Diêu nghiêm túc hỏi Thẩm Mộng Thần: “Trước tiên khoan hãy nói chuyện này đã, anh hỏi em, quan hệ giữa em và Thẩm Ngọc Diệp đó cót tốt không? Con người cô ta thế nào? Có phải cùng một loại với Thẩm Nhất Bân và Thẩm Nhược Tuyết không?”

Thẩm Mộng Thần lắc đầu, nghiêm túc và nói với Lâm Chi Diêu: "Chi Diêu, chị họ của em khác với họ. Chị ấy rất tốt, và đã chăm sóc em từ nhỏ. Chị khác với người nhà họ Thẩm, chị rất mạnh mẽ, sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã rời khỏi nhà họ Thẩm và đến Thiên Hải, giờ chị ấy đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở Thiên Hải... ”

Lâm Chi Diêu xoa xoa trán, cảm thấy đau đầu nói: "Em và cô ấy thật sự có quan hệ tốt sao?"

Thẩm Mộng Thần nặng nề gật đầu: "Ừm, em với chị ấy có quan hệ rất tốt, rất tốt... Lâm Chi Diêu, em biết, em biết nhà họ Thẩm đối xử với anh không tốt, anh có thành kiến trong lòng. Nhưng em cầu xin anh, đừng trút thù hận của anh đối với nhà họ Thẩm lên người chị ấy. Chị ấy thực sự rất tốt. Em xem chị như chị gái ruột của mình, và chị cũng coi em như em gái ruột của chị... "

Khi Lâm Chi Diêu nghe Thẩm Mộng Thần nói thế, tâm trạng như bị đánh rơi một cái cộp: “Phiền rồi đây....”