Thẩm Vu Ân gật đầu nói: "Đúng vậy, chú Tôn là phó cục trưởng của Cục giao thông, con muốn tìm ai?"

"Chị ơi, chị đã gặp ai rồi? Hôm nay không phải vừa trở về thành phố Nam Giang sao? Hay là có ai bắt nạt chị? Nói cho em biết, em sẽ cho nó biết tay.” Thẩm Nhất Bân tò mò hỏi.

Thẩm Ngọc Diệp do dự nói: "Thôi bỏ qua đi, giải quyết chuyện gia đình trước, sau khi giải quyết xong mới tính tiếp. Chú Tôn vẫn còn ở Cục giao thông, nên sớm muộn gì cũng điều tra, nên cũng không cần gấp gáp.” Thẩm Ngọc Diệp nói xong liền bỏ đi. Thời gian hiện tại của cô ta rất cấp bách.

Sau khi Thẩm Ngọc Diệp rời đi, Thẩm Nhất Bân và Thẩm Vu Ân nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt nhau. Nhưng Thẩm Ngọc Diệp không nói, họ cũng không biết Thẩm Ngọc Diệp muốn tìm ai.

...

Bên đây cả nhà Thẩm Ngọc Diệp đang tìm nhiều cách khác nhau để cứu vãn gia đình họ Thẩm đang đứng ở bờ vực hủy diệt. Sau khi Lâm Chi Diêu ra viện, anh tìm một quán cà phê ngồi suy ngẫm. So với sự điên cuồng và bận rộn của nhà họ Thẩm. Lâm Chi Diêu tỏ ra rất ung dung, có thể nói bây giờ toàn bộ thành phố Nam Giang náo loạn chỉ vì câu nói của anh ta. Chỉ có mình anh ta ngồi đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc Lâm Chi Diêu đang uống cà phê ngồi suy ngẫm một mình, Tiêu Viễn Sơn đột nhiên gọi cho anh ta. Lâm Chi Diêu nhíu mày khi nhìn số điện thoại gọi tới, trong ấn tượng của anh ta Tiêu Viễn Sơn là một người thông minh, người này chỉ là không xuất thân trong gia tộc lớn. Nếu chỉ xét về thực lực, Tiêu Viễn Sơn nhất định không tồi, chính là một con cá sấu khổng lồ ở thành phố Nam Giang!

Lâm Chi Diêu bắt máy, vừa nghe Tiêu Viễn Sơn báo cáo, một lúc sau, Lâm Chi Diêu cười ngượng ngạo nói: "Ý anh là Thẩm Vu Ân tìm anh và muốn gặp tôi? Haha, Thẩm Vu Ân cũng nghĩ ra được ý này?”. truyện đam mỹ

Tiêu Viễn Sơn nói một cách cung kính: "Vâng, thưa anh Lâm, Thẩm Vu Ân biết tôi đã đầu quân cho tập đoàn Cửu Châu, ông ta thông qua các mối quan hệ muốn tôi hẹn anh, tôi cảm thấy ông ta như đoán được phần nào danh tính và địa vị của anh trong lời nói của ông ta, vì vậy tôi muốn xin chỉ thị của anh, có cần gặp ông ta không?.”

Lâm Chi Diêu cười hỏi: "Không ngốc sao? Theo ý kiến của anh, Thẩm Vu Ân đại diện cho bản thân hay toàn bộ gia tộc họ Thẩm?"

Tiêu Viễn Sơn lịch sự đáp: "Là đại diện cho bản thân ông ta, và những gì ông ta nói với tôi cũng rất rõ ràng, bây giờ nhà họ Thẩm đã do em trai ông ta Thẩm Chấn Hoa làm chủ. Ông ta chỉ đại diện cho cá nhân ông ta, muốn gặp anh thôi. Anh Lâm, toàn bộ những gì mà nhà họ Thẩm đối xử với anh và vợ anh, giới thượng lưu của thành phố Nam Giang đều biết, với thân phận của anh thì không cần thiết phải gặp ông ta, 5 ngày sau thì trực tiếp hủy diệt nhà họ Thẩm là được. Ý của anh như thế nào anh Lâm?”

Lâm Chi Diêu tắt nụ cười trên mặt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, gõ liên tục, sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Chi Diêu nói: "Cứ gặp đi, Thẩm Vu Ân này khá thú vị. Tôi đợi anh ở phòng riêng Cửu Thiên Tinh Hà của khách sạn Bán Nguyệt Loan, anh thông báo cho Thẩm Vu Ân đi…"

"Được rồi, anh Lâm, tôi sẽ qua đó ngay" Tiêu Viễn Sơn nói xong liền lịch sự cúp điện thoại.

Sau khi Lâm Chi Diêu cúp điện thoại, liền gọi xe đi tới khách sạn Bán Nguyệt Loan, trong lòng cũng có chút tò mò. Dù sao trong ấn tượng của anh ta, con trai lớn nhà họ Thẩm cũng không có tích sự gì, trước giờ đều là con trai thứ hai nhà họ Thẩm xử lý mọi chuyện.

Sau khi nhận được lệnh của Lâm Chi Diêu, Tiêu Viễn Sơn nhanh chóng đến khách sạn Bán Nguyệt Loan không chút do dự. Sau khi anh ta và Lâm Chi Diêu gặp nhau ở cửa, họ cùng nhau đi vào phòng riêng, nhưng Thẩm Vu Ân do ở rất xa, phải một lúc sau mới tới được.

Khi Lâm Chi Diêu đứng ở cửa khách sạn trước khi bước vào, Vương Lộ Lộ trong bộ váy ren màu đen đã cung kính đứng đợi ở cửa khách sạn. Khách và nhân viên phục vụ trong khách sạn đã vô cùng sửng sốt khi thấy người phụ trách của Bán Nguyệt Loan đích thân đón khách. May mắn thay những người đó đều không biết Lâm Chi Diêu. Chỉ là cảm thấy sửng sốt với thân phận của Lâm Chi Diêu, khi thấy Tiêu Viễn Sơn và Vương Lộ Lộ đồng hành cùng.

Sau khi Lâm Chi Diêu đi theo Vương Lộ Lộ đến phòng riêng Cửu Thiên Tinh Hà, Lâm Chi Diêu ngồi xuống, Tiêu Viễn Sơn cung kính ngồi đối diện Lâm Chi Diêu. Vương Lộ Lộ, tổng giám đốc của Bán Nguyệt Loan, đứng sau Lâm Chi Diêu: "Anh Lâm, hôm nay anh muốn ăn gì? Hiện tại khách sạn có bào ngư và tôm hùm tươi ngon nhất vừa nhập sáng nay..."

Lâm Chi Diêu lắc đầu nói: "Được rồi, buổi trưa có ăn rồi, uống trà là được, chúng tôi trò chuyện tí thôi. À, tiền cơm cứ tính theo giá cao nhất của bên cô là được.”

Vương Lộ Lộ vội mỉm cười xua tay nói: "Anh Lâm đang nói cái gì vậy? Anh đến đây, là niềm vinh hạnh của tôi, tôi làm sao dám lấy tiền của anh, trà tôi mời, vậy anh trò chuyện với Tiêu tổng nhé, để tôi đi pha trà…”

Vương Lộ Lộ cung kính cúi đầu trước Lâm Chi Diêu, sau đó mỉm cười và bước ra trước khi Lâm Chi Diêu kịp nói gì. Với thân phận của Lâm Chi Diêu, cô ước gì ngày nào Lâm Chi Diêu cũng sẽ đến. Chỉ cần cô ta duy trì mối quan hệ tốt với Lâm Chi Diêu, thì cả cuộc đời này sẽ suôn sẻ.

Sau khi Vương Lộ Lộ rời đi, Lâm Chi Diêu hỏi Tiêu Viễn Sơn, "Thẩm Vu Ân đến đâu rồi?"

Tiêu Viễn Sơn vội vàng đứng dậy nói: "Thưa anh Lâm, ông ta sắp đến rồi, xem ra Thẩm Vu Ân, cũng rất nóng lòng.”

Lâm Chi Diêu chỉ tay vào Tiêu Viễn Sơn nói: "Ngồi ngồi ngồi, đừng đứng đó, tí nữa đừng để lộ thân phận của tôi, tôi muốn xem Thẩm Vu Ân muốn nói gì...".

“Vâng, anh Lâm” Tiêu Viễn Sơn cung kính ngồi xuống, nhưng ngồi lưng rất thẳng, mấy ngày nay sau khi đầu quân cho tập đoàn Cửu Châu, anh ta mới phát hiện ra thân thế và lai lịch của Lâm Chi Diêu đáng sợ như thế nào! Có thể nói, nếu như lúc đó anh ta không có khứu giác nhạy bén, e rằng nhà họ Tiêu đã bị thanh trừ trong 10 mấy ngày trước.

Đây không phải là do bản thân Tiêu Viễn Sơn có chứng ảo tưởng bị bức hại, mà là sau khi gia nhập trận địa của Lâm Chi Diêu, Lý Song Hào đã vô tình tiết lộ với anh ta. Vào thời điểm đó, Lâm Chi Diêu đã muốn ra tay với nhà họ Tiêu, lý do là vì nhà họ Tiêu là hậu thuẫn của Thẩm Nhược Tuyết. Và Thẩm Nhược Tuyết đã tính làm hại vợ của Lâm Chi Diêu. Mặc dù sự việc này đã trôi qua. Nhưng những ngày này, mỗi khi Tiêu Viễn Sơn nhớ lại những gì Lý Song Hào nói với mình, anh ta đều toát mồ hôi lạnh.

Lâm Chi Diêu không nói gì, Tiêu Viễn Sơn cũng không dám nói. Vài phút sau, có tiếng bước chân vội vàng vang lên từ phía cửa, Thẩm Vu Ân trong bộ vest đen bước vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của người phục vụ.

Thực ra khi ở dưới trệt, Thẩm Vu Ân đã có một số suy nghĩ trong lòng, đúng như những gì Thẩm Nhất Bân nói, Lâm Chi Diêu có thể vào phòng riêng Cửu Thiên Tinh Hà của Bán Nguyệt Loan. Vì vậy trước khi lên, Thẩm Vu Ân đã điều chỉnh lại tâm thái của mình. Cảm thấy cho dù Lâm Chi Diêu thua kém Tiêu Viễn Sơn, nhưng thân phận thực sự của anh ta cũng không kém Tiên Viễn Sơn bao nhiêu, theo suy đoán của Thẩm Vu Ân, thân phận thực sự của Lâm Chi Diêu có khả năng là một cổ đông giấu mặt của tập đoàn Cửu Châu!

Mặc dù trong lòng Thẩm Vu Ân suy nghĩ Lâm Chi Diêu ở vị trí rất cao, thậm chí ông ta còn nghĩ Lâm Chi Diêu là một trong những cổ đông của tập đoàn Cửu Châu. Nhưng trong giây phút khi bước vào phòng, ông ta sửng sờ nhìn tư thế ngồi cực kỳ cung kính và căng thẳng của Tiêu Viễn Sơn, Thẩm Vu Ân biết mình vẫn đánh giá thấp Lâm Chi Diêu, lúc này thái độ của Tiêu Viễn Sơn đối với Lâm Chi Diêu, khiến ông ta sởn cả gai ốc!