“Mấy năm nay, vì công việc bận rộn nên tôi thường từ chối các dự án, có dự án là của bạn bè cũ, có dự án là của người mới. Tôi tin rằng chúng ta rất khó đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhân tình thế thái khó tránh, cho nên…” Thương Thanh Từ cười một tiếng. “Đêm nay, tôi chỉ muốn nói, từ nay về sau xin các bạn hữu cũ hãy bỏ qua tôi mà cho các CV mới nhiều cơ hội hơn nữa, hãy dần quên tôi đi!”

Anh nói rất tế nhị, cũng rất thành khẩn, nhưng… làm sao mà quên được chứ?

Tuy giới nào cũng đầy sóng gió gập ghềnh trong quá trình phát triển, nhưng điều đó không thể cản trở nó ngày càng lớn mạnh hơn. Những người tham gia vào giới từ những ngày đầu và nổi tiếng sẽ được viết lên trang đầu cuốn biên niên của giới.

Tuy Thương Thanh Từ nói rất uyển chuyển nhưng cũng rất rõ ràng tuyên bố rằng mình sẽ không tiếp nhận bất cứ lời mời nào cho dự án trên mạng, vì công việc quá bận rộn. Từ nay về sau, nếu muốn nghe giọng anh, chỉ e phải vào các kênh chính. Hoặc có lẽ… cơ hội nghe được giọng anh trên kênh chính cũng ngày càng ít dần…

Chẳng hiểu sao Cố Thanh cũng có cảm giác bi thương, dường như đêm nay là đêm chia tay với thời đại của Thương Thanh Từ.

Anh đột nhiên thổ lộ với cô những cảm xúc thuở ban đầu một cách bình thản giống như người ta tiết lộ bí mật vậy, sau đó là màn chia tay với giới mạng. Cảm xúc của cô lên xuống theo đại nhân, quả thật còn xóc hơn cả ngồi xe đi đường núi…

Cô ngỡ anh nói xong sẽ tắt mic, out khỏi phòng giống như thường ngày vẫn thế, nhưng nào ngờ, nhạc nền bỗng vang lên du dương, hôm nay anh khác với thường ngày, trong đêm chia tay, anh đột nhiên tặng một bài hát cho mọi người mà không hề báo trước.

Không hề có những lời tâm sự mở màn, cũng không có bất cứ lời dư thừa nào. Mười năm nay anh đều vậy, không tranh luận, không gây scandal, tất cả chỉ dùng thanh âm để giao tiếp… Giọng anh vừa cất lên đã khiến mọi người xúc động. Bài hát hôm nay hoàn toàn không giống những bài anh từng hát trước đây:

Tỉnh rượu, non sông đã về tay triều thần, cười nhạo vòng sinh tử chẳng qua chỉ trăm năm.

Ngẩng đầu hỏi trời đất, đất trời thu lại trong tầm mắt, than thở sao càn khôn lại cứ thế xoay vần.

Rảo bước khắp núi Thương hồ Nhĩ, tám ngàn dặm đường, ai đúng ai sai, để mặc người chấp bút.

Bước qua rừng trúc bóng triều, mười phương thế giới, ai người ai ma, để hậu thế ngày sau xét bình.

Chỉ mong cõi tiên tái hiện, khi tỉnh khi mơ, đều có người kề cận, tóc bạc trâm cài, đời còn mong ước gì hơn…

Đây là bài Mộng ước trăm năm. Giọng anh hào hùng, khí phách, vượt qua cả lời bài hát tinh tế, rung động lòng người, như thể anh từng bước chân qua núi Thương Sơn, hồ Nhĩ Hải, từng đọc hết cuốn Tám ngàn dặm đường mây và trăng, từng nhìn thấy rừng trúc tím và bóng triều dâng cao, từng nghe thấy lời nguyền đại từ đại bi… Trăm năm giấc mộng qua đi, phấn son gột sạch… Một bài hát vô cùng hợp với anh!

“Hay muốn khóc luôn! Quỳ sụp! Át chủ bài đại nhân… Anh là fan trung thành của Phong Nhã Tụng!!! Sao chỉ một bài hát là chuyển giới ngay vậy?! T.T… Gả cho anh nhé, đại nhân!!!”, “(○^~^○) Đại nhân lui giới CV cũng chẳng hề gì! Giới cổ phong xin được chào đón đại nhân!!!”, “Ý hay đấy! Xin đại nhân hạ cố gia nhập giới cổ phong nhé!”, “⊙.⊙ Ai chú ý nghe câu “có người kề cận, tóc bạc trâm cài, đời còn mong ước gì hơn…” không? Đây mới là ca khúc tỏ tình chính thức của Sama đấy…”

Ở âm cuối của bài hát, chẳng ngờ đại nhân đã phá vỡ mọi luật lệ từ trước đến nay, lần đầu tiên anh dùng quyền hạn người quản lý để cấm mọi bình luận và tặng hoa trên màn hình. Khu vực để lại tin nhắn tạm thời trở lại tình trạng yên lặng trong vài giây. Nhưng chỉ lát sau, trên màn hình liền xuất hiện mấy chữ, anh còn cố ý dùng màu sắc đặc biệt: “Cảm ơn mọi người! Tạm biệt!”

Rồi anh mau chóng rời khỏi phòng. Đây là… lần đầu tiên anh để lại tin nhắn trên màn hình, vậy mà lại chỉ để nói hai từ “tạm biệt”.

Lúc anh offline đã mười một giờ khuya, sau đêm đó, đến cả ngày hôm sau người ta vẫn có ảo giác huyễn hoặc, bởi có quá nhiều họa sĩ lớn nhỏ, nổi tiếng hoặc không nổi tiếng, bạn bè của anh hoặc chỉ fan qua đường… họ như hẹn trước với nhau, người nào người nấy thi nhau vẽ tranh tạm biệt.

Mỗi bức một phong cảnh, từ dễ thương đến duy mỹ, từ phong cách manga Nhật cho đến phong cách thủy mặc cổ phong… Có điều bức tranh nào cũng ghi chú ba chữ “Thương Thanh Từ” ở trên. Lời chú thích đi kèm khi đăng tải bức tranh thì trăm bức như một, đều nói lên cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nghe thấy giọng của Thương Thanh Từ.

Cố Thanh nhìn những bức tranh không ngừng đăng tải trên Weibo và Tieba, nàng cảm thấy anh thực chẳng khác gì một huyền thoại hoàn mỹ. Sau khi anh lui giới, có lẽ nhiều fan sẽ dần dần cũng rời khỏi giới này, hoặc có lẽ thanh âm không còn được người ta yêu thích như lúc đầu… Nhưng chắc chắn cái tên Thương Thanh Từ sẽ mãi mãi là một cái tên khó ai có thể vượt qua, một cái tên không thể lãng quên.

Vì tuần tới không cần sắp xếp thư viện nên cô trở lại trường. Thứ Ba lại là ngày anh được nghỉ nhưng vẫn phải làm nốt một số công việc lồng tiếng cho game ở giai đoạn cuối, thế có nghĩa là hai người sẽ phải hi sinh cả ngày nghỉ hiếm hoi, anh đành hẹn gặp cô vào lúc ăn tối.

Đây là lần thứ hai cô đến phòng thu âm này nhưng hai cô lễ tân đã như quen biết cô từ bao giờ, thậm chí trong lúc cô ngồi buồn chờ anh ở ngoài đại sảnh, cô gái biết rõ thân phận thực sự của đại nhân và còn lấy kem dành riêng cho nhân viên ở trong tủ lạnh ra mời cô ăn.

Cô cắn chiếc thìa nhựa, lặng lẽ vào Weibo. Vừa nhập từ “Thương Thanh Từ” thì vô số hình vẽ bổ mắt đã xuất hiện. Nếu có thể lưu bức họa này lại, in thành một bộ sưu tập cho anh thì hay quá!

Trong đầu cô vừa xuất hiện ý tưởng này thì đã thấy Weibo của đội quân ủng hộ đại nhân đã đăng tải tin mới nhất vào sáng nay. Người ta đã bắt tay vào làm rồi. Quả nhiên sức mạnh của fan là sức mạnh vô cùng to lớn…

“Đang xem gì đấy?” Có đôi tay chống vào thành sô pha phía sau lưng cô, thì thầm hỏi.

“Dạ?” Cô hơi ngoảnh sang nhìn. “Em đang xem những bức tranh mọi người vẽ anh… Em còn nghĩ sẽ thu thập tất cả những bức tranh này lại để làm cho anh một cuốn sổ lưu niệm, nhưng fan của anh còn yêu anh hơn cả em, họ đã bắt đầu làm rồi!”

Anh cười, ánh mắt chuyển sang cây kem cô đang cầm trên tay.

Đừng thế chứ! Một fan chính hiệu của anh đang nhìn chằm chằm vào em đây này! Anh đừng nghĩ rằng mình đã ra khỏi giới là muốn làm gì cũng được, đại nhân của em ạ…

Mà không chỉ fan của anh mà rõ ràng tất cả những người đang đi lại quanh đây đều đang nhìn anh… Nhưng được một người đẹp trai thế kia nhìn chằm chằm vào đồ ăn ngon mình đang cầm trên tay là một điều không hề dễ chịu…

Cô phân vân một lát rồi quyết tâm phớt lờ mọi ánh nhìn mờ ám bủa vây tứ phía, xúc một thìa kem đưa vào miệng anh. Anh ăn thìa kem màu trắng sữa mà như thể đang thưởng thức một món ngon với tất cả vẻ hài lòng, rồi khẽ cất tiếng mơ hồ: “Rượu rum được coi là rượu mạnh, lúc làm loại kem này, người ta vẫn phải cho một chút rượu vào. Mùi vị rất tuyệt!”

Giọng nói mê hoặc, không kiểu cách, nếu thu âm, lại là có thể trở thành đoạn quảng cáo vô cùng hiệu quả cho hãng kem này

Cô có ấn tượng anh thích ăn kem hương vị rượu rum, còn không thích hương vị sô cô la. Hình như anh đã nhắc đến sở thích này với báo giới trong một bài phỏng vấn trên mạng cách đây mấy năm. Nói ra cũng khéo thật, vị kem hôm nay vừa đúng là vị rượu rum.

Anh cúi người, thuận miệng tán gẫu vài câu với cô: “Có điều ăn loại kem này hơi phiền một chút, nó quả thực chứa ít hàm lượng cồn, ăn vào cảnh sát sẽ đo được nồng độ cồn trong hơi thở.”

“Anh gặp trường hợp này rồi à?” Tò mò quá!

“Chưa! Nhưng một nghiên cứu sinh mới đến khoa, thấy anh ăn kem hương vị này liền nói cậu ấy đã làm một cuộc thử nghiệm khá thú vị để xem loại đồ ăn nào sẽ khiến mình bị cảnh sát hiểu lầm là “lái xe sau khi uống rượu”!”

“Có sao?” Cô càng ngạc nhiên…

“Nước súc miệng, thuốc Huoxiang zhengqi dạng lỏng và còn một loại nữa, chính là kem rượu rum.” Anh ngừng giây lát như để nhớ lại. “Nhưng chỉ cần vài phút sau, hàm lượng cồn trong cổ họng sẽ giảm xuống, cho nên đó chỉ là một thử nghiệm mà thôi, chứ chẳng ai đen đủi đến độ vừa ăn kem rượu rum xong đã bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cả.”

Cô tự xúc một thìa kem, cho vào miệng, gật đầu. Thêm một kiến thức mới.

“Thầy Mạc Thanh Thành thích ăn loại kem này sao?” Cô gái dỏng tai nghe ngóng nãy giờ đã đến bên hai người nhân lúc rót thêm nước. “Trong tủ lạnh còn nhiều lắm, đều do em đặc biệt lựa chọn đấy, thầy cứ ăn thoải mái nhé!”

Toát mồ hôi… Đây rõ ràng là dấu hiệu lạm dụng chức quyền, bắt tất cả mọi người trong phòng thu phải ăn kem vị rượu rum theo đại nhân đây mà…

“Cảm ơn cô! Kem rất ngon!” Người con trai khiến người người ngưỡng mộ và ghen tị trả lời một cách rất lịch sự.

Cố Thanh cầm thìa, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng, vô cùng mờ ám. Át chủ bài đại nhân! Em thề rằng cho dù ngài đã lui giới nhưng trong lòng và trong mắt các fan chỉ có mình ngài thôi, họ chỉ cần dán mắt vào ba chữ Thương Thanh Từ là đã đủ hài lòng và không còn bất kỳ tạp niệm nào nữa…

“Anh chợt nhớ đến một chuyện…” Anh đột nhiên cúi đầu nhìn cô.

“Dạ?”

“Em định làm gì trong kỳ nghỉ tết Lao động?”

“Mùng Một tháng Năm ấy ạ? Em chưa nghĩ đến.” Thực ra nửa học kỳ sau của sinh viên năm bốn chẳng khác nào được nghỉ hè nửa năm. Chỉ những người đi làm mới phải đau đầu suy nghĩ về ngày nghỉ, chứ cô chưa từng nghĩ bao giờ…

“Mấy năm nay anh không được nghỉ lễ, cuối cùng năm nay cũng được đặc xá cho nghỉ, có điều chỉ là kỳ nghỉ ngắn ngày, không đi chơi xa được.” Mạc Thanh Thành đăm chiêu. “Hay mình cứ chọn đại một hòn đảo nào đó ở Đông Nam Á, được không?”

Đi du lịch? Với bạn trai?

Cô có ý tốt nhắc anh: “Bố mẹ em phong kiến lắm…” Tuy cô cũng muốn đi nhưng nghĩ đến những lời dạy dỗ thường ngày của bố mẹ, cô đành đánh trống thu quân.

Anh hơi trầm ngâm, “Anh cũng nghĩ đến chuyện này.” Anh ân cần tháo gỡ nghi hoặc cho cô rồi nghiền vụn nó khi đưa ra phương án: “Anh sẽ sắp xếp để bố mẹ anh gặp bố mẹ em, quan hệ của anh và em được hai bên gia đình xác định rõ ràng thì sẽ thuận tiện hơn.”

(⊙ o ⊙)

Cô nhìn vào mắt anh, không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để cự tuyệt nữa, đặc biệt khi nàng fan kia cứ chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của hai người với vẻ chỉ số không khí đang ở mức báo động đỏ, mắt dán vào họ không rời, rõ ràng cô gái đang nghe lén cuộc hội thoại.

Bảo cô từ chối Mạc Thanh Thành trước mắt fan trung thành của anh thì quả là khó… Nhưng mới chỉ yêu nhau hai tháng mà đã để cha mẹ hai bên gặp nhau bàn chuyện đại sự cả đời thì chẳng phải còn quá sớm sao?!