“F*ck! Đồ khốn…” Hai giây sau, gã sở khanh cũng lồm cồm bò dậy rồi đứng bật lên như điên, lùi ra sau bốn, năm bước, lúc ấy mới nhìn rõ những người đứng trước mặt.

Mộc Mộc đại nhân, sao anh lại dẫn loại hung bạo này tới đây?

Gã chửi thầm, cảm thấy trong miệng có vị máu tươi, lòng cũng hơi gai gai. Không biết thằng cha nào mà ra tay với mình ác thế.

Mạc Thanh Thành đứng thẳng dậy, không có ý định động thủ nữa. Hôm nay, anh đã có kế hoạch đi dự hội thảo nghiên cứu, lại hẹn Thanh Thanh ăn cơm nên đương nhiên ăn vận rất chỉnh tề, nhưng khi nãy vừa động thủ thì áo sơ mi và quần bò liền xộc xệch. Anh nhẹ nhàng lắc tay nới lỏng cà vạt, gã cặn bã kia hoảng sợ lùi tiếp hai bước. Anh hơi nhíu mày nhìn bộ dạng sợ sệt của gã.

Tên kia không dám bén mảng đến gần Mạc Thanh Thành, mà lại quay sang Mộc Mộc chửi ầm ĩ: “Mộc Mộc, anh giỏi lắm! Đừng nghĩ nhập giới sớm là được phép tuỳ tiện đánh người khác…”

Đôi mắt to màu lam của Mộc Mộc liếc sang Mạc Thanh Thành, rồi nhìn gã cặn bã, trên mặt hiện rõ ý tứ: “Mù à? Người đánh mày đâu phải bổn thiếu gia! Có bản lĩnh thì mắng Át chủ bài đi…” Đương nhiên, anh không dám nói người này là Thương Thanh Từ.

Đám coser đứng phía sau toàn là fan của đại nhân. Anh cũng không muốn hiện trường trở nên hỗn loạn, lãng phí công sức hôm nay.

Tiếng mắng chửi khiến mọi người xung quanh xúm vào xem.

Mặc Bạch là người rất giỏi lấp liếm, nghe có người quát Mộc Mộc, anh lập tức nhấc quần áo chạy đến, thấy người bị đánh là gã cặn bã liền hào hứng bước tới, gác tay lên vai Mộc Mộc. “Thế nào? Ra tay rồi à? Cậu mà cũng dám đánh nhau cơ à? Với công phu một tay chặt gạch của cậu, không sợ người ta bị tàn phế sao? Loại hàng này để tớ là được rồi mà…”

Mộc Mộc lẳng lặng quay đầu nhìn Mặc Bạch, thành thật chỉ tay sang đại nhân.

Mộc Mộc và đại nhân đang đi dạo, muốn tới xem Thanh Thanh đã chuẩn bị xong chưa thì gặp một cô bé bị gã cặn bã đánh. Người ra tay hành hiệp trượng nghĩa là đại nhân, còn Mộc Mộc chỉ làm nền, chỉ là kẻ làm nền mà thôi!

Đồng chí cặn bã thấy nhiều người đổ xô đến thì vững dạ hơn, dẫu sao Mặc Bạch và Mộc Mộc là người có danh tiếng, chắc không dám làm gì gã trước mặt mọi người. “Đừng tưởng các người ở trong nhóm nổi tiếng là có quyền ức hiếp người khác nhé! Tao nói cho mày biết…”

Mặc Bạch bất thình lình “ô” một tiếng. “Bọn tao cứ ức hiếp mày đấy! Làm gì được nào?”

“…” Gã nghẹn họng luôn.

Mặc Bạch xắn tay áo bước lên.

Gã kia cố gắng đứng vững. “Sao chứ? Muốn ba chọi một à? Tao nói cho mày biết, đánh người là phạm pháp đó, Mặc Bạch….” Gã không tin trước mặt nhiều người như vậy mà hai “sao” này dám động thủ với mình, nếu xảy ra thật thì hắn sẽ báo cảnh sát bằng bất cứ giá nào…

Mặc Bạch cười hì hì bước tới, tiện tay vỗ vào ngực gã, nhỏ giọng nói: “Phạm pháp hả? Bọn này chỉ ra tay vì việc nghĩa thôi, hiểu không? Tao không doạ mày đâu, Mộc Mộc đại nhân nhà này là cảnh sát đấy, Hôm nay vừa khéo rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên cậu ta ra đây bắt tên cặn bã như mày. Mày xem, hôm nay trời quang mây tạnh, không bắt mày thì quả là đắc tội với thời tiết đẹp nhường này…”

Mặc Bạch vẫn cười hì hì, phía sau anh không xa, chếch bên trái là Mộc Mộc, bên phải là Mạc Thanh Thành.

Các coser tròn mắt kinh ngạc vì lời Mặc Bạch vừa thốt ra, không thể tin được một Mộc Mộc bình thường mặt đơ đơ, phản ứng toàn chậm ba nhịp, lúc này trông như nữ thần eo nhỏ chân thon khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị lại là cảnh sát thật sao?

Anh cảnh sát xinh đẹp, chính nghĩa thật khiến người ta muốn gào thét!

Lại còn Mặc Bạch và cả anh chàng… anh chàng không biết là ai nhưng rất đẹp trai kia nữa chứ! Thật khiến người ta sôi trào nhiệt huyết…

Mộc Mộc im lặng mặc nhận, tuy rằng… anh còn chưa… tốt nghiệp.

Gã cặn bã cảm thấy mình mà liều mạng một chọi ba thì thế nào cũng bị đánh cho tàn phế, nên chỉ che mặt phỉ nhổ: “Mặc Bạch! Trước mặt nhiều người thế này mà mày dám động thủ, tao sẽ công khai cho dư luận biết mày đánh người đấy.”

Gã không tin những đại thần này không coi trọng danh dự của mình…

“Bọn ta thích ỷ thế hiếp người đấy!” Mặc Bạch thản nhiên cười, đáp.

“Cùng lắm thì ra khỏi giới, nhưng bằng mọi giá tao sẽ bôi đen chúng mày tới chết…” Nửa câu sau rõ ràng là hơi chột dạ nên giọng gã yếu đi thấy rõ.

Mặc Bạch cười khúc khích, tiến thêm hai bước. Anh thì thầm, chỉ đủ cho những người ở gần nghe thấy: “Tao bảo mày nhé, người vừa đánh mày ấy mà, mày mà dám bôi đen thì fan của người ta, mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết mày. Không tin… cứ thử xem, xem chính mình còn lăn lộn tiếp trong giới được không!” Anh nói rất nhỏ, mấy cô gái vây quanh cầu thang không nghe thấy gì cả, chỉ nom thấy anh tười cười mà thôi.

Gã kia che mặt sửng sốt.

“Được rồi! Biết điều thì mau cút đi!” Mặc Bạch vỗ vai gã.

Không có màn báo cảnh sát, không có màn làm lớn chuyện, đúng như Mặc Bạch nói, gã kia đã vô công rồi nghề lại chẳng có danh tiếng gì, giờ còn đắc tội với các vị thần tiên này nữa thì đúng là không thể lăn lộn trong giới được nữa…

Gã nhổ nước bọt rồi len lén chuồn mất.

Cô gái được che chở im lặng hồi lâu, không đám đến chỗ hai anh chàng lạnh lùng như thể đang giương biển báo “người sống, chớ tới gần” là Mạc Thanh Thành và Mộc Mộc, mà chỉ dám nhỏ giọng cảm ơn Mặc Bạch.

“Không có gì! Không có gì!” Mặc Bạch không quá để ý, vỗ tay gọi mọi người. “Giải tán thôi! Mười bốn em Hatsune xinh đẹp của anh, nhanh nhanh chụp ảnh cho xong nào! Chụp xong anh mời đi McDonald uống cà phê… Cóng chết người! Ai chọn đúng thời tiết này để chụp ảnh thế không biết? Thật là…”

“Người ta mặc đồ hở hang mà còn chưa than lạnh nữa là…” Mộc Mộc có gì nói nấy rồi thướt tha bỏ đi.

Sau đó, mọi người chụp ảnh chừng một tiếng. Khi mặt Mạc Thanh Thành sắp chuyển màu tím đen thì buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả Cố Thanh – người duy nhất được mặc quần dài cũng còn thấy lạnh, dù sao trừ bàn tay được mang bao tay ra thì nửa cánh tay trên đều để trần. Tất cả coser chen chúc trong nhà vệ sinh tầng thượng để thay đồ.

Cố Thanh rất thông thuộc toà nhà này, nhìn mọi người chen chúc bên trong, cô liền kéo Mạc Thanh Thành xuống nhà vệ sinh ở tầng dành cho các giáo sư.

Cô thường đi làm cu li cho mấy giáo viên ở đây nên rất thạo đường đi lối lại. Nhưng không ngờ, khi cô ở cầu thang nhìn xuống, lại thấy thầy đi qua. Cô ăn mặc, trang điểm thế này, còn đội tóc giả dài đến lưng nên tuyệt đối không thể để thầy nhìn thấy.

Xuống các tầng khác cũng sẽ bị mọi người tò mò nhìn như hiện tượng lạ. Thôi vậy! Đành phải bò lên tầng thượng.

Cô thở dài nói với Mạc Thanh Thành: “Xong! Các thầy của em đều ở đó, chúng ta trở về tầng thượng vậy!” Nói xong, cô chạy lên mười mấy bậc cầu thang, lui vào góc giữa hai tầng.

“Các tầng khác không có nhà vệ sinh nữ để thay đồ sao?” Anh theo sau cô, vì chân dài nên có thể thoải mái bước hai bậc một, thoáng cái đã vượt qua cô.

“Có!” Cô thành thật đáp. “Nhưng em ngượng, mặc thế này… sang tầng khác sẽ bị mọi người nhìn, ở tầng thượng có các coser khác giống em nên đỡ nổi hơn.” Dẫu sao cô cũng không phải coser chuyên nghiệp nên không thể thản nhiên được.

Mạc Thanh Thành cười. “Thực ra nhìn rất đẹp mà!”

“Dạ?”

“Anh nói em mặc trang phục của Hatsune nhìn rất đẹp!”

Lại thế rồi… Lại thế rồi… Cô càng khó kháng cự ma lực từ chất giọng của anh bao nhiêu thì anh càng thích dùng ngữ điệu mà cô thích nhất để nói chuyện với cô bấy nhiêu.

Lối cầu thang này ít người, vì ở bên sườn dãy giảng đường lại không bị khép kín nên có ánh sáng tự nhiên, gió nhè nhẹ vờn lên hai má, khe khẽ khuấy động cảm xúc trong cô.

Cố Thanh ngắm nhìn khuôn mặt và đôi mắt anh dưới ánh nắng nhàn nhạt, chợt cô cất giọng nhẹ bẫng: “Vừa rồi… thấy anh… rất đẹp trai… Tim em suýt nhảy ra ngoài…”

“Thật không?”

“Hạng người đó đáng ăn đấm, dù hắn không làm trái pháp luật nhưng chắc chắn là hạng người đáng ghét nhất trên đời.” Cố Thanh thẳng thắn bày tỏ quan điểm. “Em cứ ngỡ anh là người rất… thế mà chẳng ngờ cũng dám ra tay đánh người.”

Cô nhớ rõ lần ở bên ngoài bệnh viện. Lần ấy, anh cũng che chở cho cô gái nọ, nhưng không phải đánh người, mà là thay người khác chịu đánh…

Mạc Thanh Thành nhìn biểu cảm căm phẫn dâng trào trên gương mặt cô, không nhịn được cười, liền bông đùa: “Bây giờ quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân rất căng thẳng, nói chung phải có kỹ năng phòng thân mới dám cầm dao phẫu thuật cứu người.”

Anh nói thế làm cô chợt nhớ tới rất nhiều tin tức trên truyền hình. “… Em từng nhìn thấy anh chịu đánh thay người khác.”

“Ở trước cổng bệnh viện à?” Anh thoáng nhớ lại.

“Vâng! Chuyện ấy thường xảy ra sao?”

“Không! Rất hiếm khi. Lần đó chỉ là trùng hợp thôi!”

Cô tựa vào tường, thở phào. “Vậy còn đỡ!”

“Lo cho anh à?” Giọng anh lại trầm xuống.

Quá nham hiểm! Lại thế rồi…

Cuối cùng cô không kìm được lên án: “Anh biết em là tín đồ âm thanh mà… còn cố ý nói thế.”

“Có sao?” Giọng anh lại càng trầm, càng dịu dàng hơn, xuyên thấu trái tim cô.

Cố Thanh thở hắt ra một hơi. “Anh không sợ… em thích giọng nói của anh hơn thích con người anh sao?”

“Em thích bộ phận nào của anh chẳng phải đều là thích anh sao?” Anh trầm giọng cười, chỉ ra đạo lý. “Thích giọng nói có gì không tốt? Còn đỡ hơn nếu anh không có điểm gì hấp dẫn được em.”

Cô không thể phân biệt được mình đang bị mê hoặc bởi lời anh nói hay bị hấp dẫn bởi chất giọng của anh, nói chung là… cô lại bắt đầu không thể suy nghĩ được nữa.

Gió thổi tóc giả hai bên má cô, che khuất đôi mắt màu lam. Anh đang ở trong mắt cô, tiến lại gần, lại gần nữa, không nói lời nào, chỉ cười. Bây giờ, anh thực sự muốn…

Mỗi giây như kéo dài đến vô tận. Cô không dám nhúc nhích, trong chớp mắt, cô cảm nhận được anh đã chạm vào người mình, cô nhắm chặt hai mắt.

Nụ hôn ấm áp, mềm mại, nhưng chỉ chạm vào vài giây, anh liền rời khỏi môi cô. Chỉ… vậy thôi sao?

Trái tim hồi hộp của cô muốn nhảy vọt ra ngoài, cô lập tức bừng mở mắt nhìn anh.

Mạc Thanh Thành lấy ngón cái lau môi mình, quả nhiên thấy trên đầu ngón cái có một mảnh đỏ thắm. “Bôi nhiều son quá! Nếu ăn vào sẽ không tốt cho cơ thể em. Anh thì không sao…”

Ăn vào… không tốt cho cơ thể… T.T…

Anh còn dám nói cụ thể hơn, nghiêm túc hơn nữa không hả?