“Trạm tiếp theo là…” Giọng phát thanh viên nữ vang lên báo hiệu tàu điện ngầm đã vào ga.

Có người đi ra, có kẻ tiến vào, chỗ cô và anh đang đứng vừa khéo lại là toa trung chuyển nên lúc nào cũng đông người. Chỉ một lát, toa tàu đã chật như nêm, may mà cô đứng trong góc, có Mạc Thanh Thành che bên ngoài nên không bị chen lấn. Chỉ tội nghiệp anh…

Cô nhìn biển người chen chúc phía sau Mạc Thanh Thành, ngượng ngùng khẽ kéo vạt áo anh, ngẩng đầu nói: “Đứng sát vào em một chút cho đỡ chật…”, nói xong cô cố gắng đứng lùi vào thật sâu.

Dường như Mạc Thanh Thành muốn chừa không gian cho cô nhưng lại bị người phía sau xô đẩy khiến anh cực chẳng đã phải tiến sát vào cô thêm một chút.

Giọng của Ichimaru còn văng vẳng bên tai, mà người anh đã gần như vậy… Cố Thanh thở thật chậm. “Còn bốn trạm nữa…”

“Ừ!”

… Hết chuyện để nói rồi…

Cô chợt nhớ đến hồi năm thứ hai đại học, hai cô bạn trong ký túc có người yêu. Một lần cả phòng ngồi tám chuyện tới đêm khuya, cô bạn kia nói ban đầu cô thích người bạn trai của mình vì thấy hắn uống nước ngọt cắn ống hút, khi viết thì cắn đầu bút, thậm chí uống nước trong chai cũng cắn miệng chai… không hiểu sao cô bạn thấy hành động này rất đáng yêu, và tự nhiên tim chợt rung động. Ba thành viên còn lại cảm khái rằng chuyện tình yêu của hai người này khởi đầu thật kỳ cục.

Nhưng bây giờ… Tuy cô vẫn là tín đồ âm thanh, vẫn cho rằng chất giọng hay, nói tiếng phổ thông chuẩn là điều kiện thiết yếu của bạn trai tương lai nhưng thật sự… cô chưa bao giờ ngờ rằng đó chính là tất cả lý do khiến cô nảy sinh mối quan hệ tình cảm này. Thật kỳ diệu!

Kể từ thời điểm anh muốn cô làm bạn gái tới giờ đã hơn hai tiếng. Bạn gái… bạn gái của Thương Thanh Từ…

Cố Thanh cắn môi theo bản năng, tầm mắt song song với cánh tay anh, cô nhìn qua cánh tay, dán mắt vào đường khóa chiếc túi đeo của người đứng phía sau anh, bởi cô không dám nhìn anh, không dám để anh cảm thấy cô đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt… Cô chẳng thể nào ngăn cản được ánh mắt mình…

Đứng một hồi, hành khách chen lên mỗi lúc một đông, Mạc Thanh Thành bị xô ngược vào trong, anh đổi tư thế từ chống hai tay lên hai bên thành chống hai khuỷu tay lên hai bên, nên đương nhiên… khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đáng kể.

Da của anh… thật đẹp… Muốn không nhìn cũng không được!

“Lát nữa tàu vào ga, em xuống tàu rồi cứ thế đi thẳng ra cửa số hai nhé, từ cửa số hai đến trường chỉ khoảng năm phút đi bộ.”

“Vâng!” Cô biết rõ mà, bởi cô đã học trường này hơn ba năm rồi…

“Nếu như trên đường bị người lạ chọc ghẹo thì mặc kệ người ta, nghe chưa?”

“Vâng!” Anh coi cô là trẻ con sao…

“Anh không đưa em đến tận trường được, giờ phải chuyển tàu về luôn đây.”

“Vâng…”

“Em giận à?”

“Dạ?” Cô ngẩng đầu, suýt đụng vào mũi anh, muốn lui về sau nhưng hết chỗ nên đành trơ mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia, đôi mắt đẹp đến nỗi khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cô đáp: “Không ạ! Sao em lại phải giận anh? Anh còn có việc quan trọng cần làm, về muộn phiền lắm đấy! Mà thật ra anh cũng không cần đưa em về, em có thể tự về một mình được mà!”

Khi tàu điện sắp tới ga, anh che chở cho cô, giúp cô chen ra cửa. Hai người phải đánh vật để xuống khỏi tàu. Khi tàu chạy, xung quanh chợt trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Cố Thanh ôm áo khoác, tạm biệt anh rồi nhanh chóng bước như chạy về phía thang máy.

Thang máy từ từ đi lên, đại nhân cũng vào ga đối diện chờ tàu.

Phù… Cuối cùng… cũng có thể tự về trường.

Cô nhìn tàu điện ngầm rồi lấy thẻ từ trong ba lô ra, người vẫn thấy lâng lâng. Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì, mà thực ra cô cũng chẳng nghĩ gì cả.

Chỉ mình cô trở lại ký túc xá.

Nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu, cô mở YY ra, vào kênh của cuộc thi trước, lập tức nghe thấy MC đang cất cao giọng hát. Còn nửa tiếng nữa mới khai cuộc mà đã có mười lăm ngàn người online, thật đáng nể… Cô tiện tay rút một cuốn sách chuyên ngành trên giá sách, giở ra xem.

Giọng nói của anh, khuôn mặt anh không ngừng vần vũ trong đầu cô.

“Anh rất thích em! Làm bạn gái anh nhé!”

“Lỡ không hợp nhau thì sao?”

“Không bắt đầu sẽ không biết kết cục, đúng không?”



Không được! Hoàn toàn không đọc sách được. May là cuộc thi sắp bắt đầu rồi.

Trong lúc cô đi lục tìm nick Thương Thanh Từ thì cửa sổ tin nhắn riêng của mình chợt nhấp nháy.

Thương Thanh Từ: Anh về đến nhà rồi!

Cố Thanh: (⊙v⊙) Ừm!

Thương Thanh Từ: Tự chơi nhé! Anh phải làm việc đây!

Cố Thanh: Ừm!

Cô phát hiện mình bắt đầu bắt chước các thói quen của anh, ngay cả thói quen hay trả lời “ừm” cũng vậy… Người ta chưa tỉnh ngủ nên trả lời “ừm” rất tự nhiên, còn cô trả lời “ừm” vì chẳng biết nên nói gì.

“Thưa quý vị, trước tiên tôi xin giới thiệu bốn vị giám khảo của chúng ta!” Giọng của MC vọng ra từ tai nghe. “Đầu tiên là người thiết kế ra trò chơi này, thầy Trầm Danh, chịu trách nhiệm về âm thanh, thầy Triệu Thiên Nhất, diễn viên lồng tiếng Trương Hiểu Âu và cuối cùng là diễn viên lồng tiếng Thương Thanh Từ.”

Khi tên Thương Thanh Từ vừa được xướng lên thì rất nhiều người lập tức kích động reo hò… Nhưng fan trong sân nhà anh thì lại khá bình tĩnh. Cố Thanh nhìn số lượng fan, kéo danh sách bên trái xuống, ước chừng… hơn một ngàn người đang tham gia, mười quản lý viên đều có mặt, nghiêm túc quản lý trật tự fan nhà mình.

Đây chính là sức cuốn hút của đại nhân, trong những trường hợp công khai thì tuyệt đối không để người nhà mình tự làm xấu mặt mình, post bình luận loạn lên để tự bôi đen bản thân^^… Bỗng dưng cô cảm thấy tự hào kỳ lạ…

Nhưng fan lẻ tẻ vẫn không kiềm chế được, họ khiến người ta kích động. May đây là cuộc thi lớn nên MC có đủ khả năng kiểm soát hiện trường, mau chóng mượn không khí hiện trường để dẫn lời bắt đầu cuộc thi. Mời thí sinh đầu tiên của chúng ta lên mic…”

Không hiểu sao Cố Thanh liên tục liếc mắt nhìn ID của Thương Thanh Từ. Sau đó, cô ngồi nghe một thí sinh xa lạ trình bày lời kịch chỉ định và lời kịch tự do với vẻ vừa căng thẳng vừa lộ cá tính riêng như thể một khán giả chầu rìa.

Đang ngồi nghe nhạc thì cô bỗng thấy có người nhắc đến tên mình trong khung bình luận: “Ơ, Thanh Thanh Mạn kìa!”, “Đâu? Đâu?”, “Có mặt thật mà, đào của đại nhân đến đây thật đấy!”

Cô giật thót. Một thoáng ngây người, cửa sổ tin nhắn riêng gửi đến một tin nhắn từ người lạ: “Phu nhân Át chủ bài! Mau lui ra, thay giáp chiến rồi vào…”

Dòng này vừa xuất hiện thì trong tai nghe phát ra âm thanh như mưa rền sấm dội, yêu cầu kết bạn đổ về như cuồng phong bão táp, máy tính treo cứng chỉ trong nháy mắt… Treo máy…

Khi cô muốn thoát ra thì đã không còn cơ hội. Cô quyết định khởi động lại máy tính.

Chết rồi, bị càn quét bình luận như vậy nhất định sẽ bôi đen danh tiếng của đại nhân, cô gấp gáp đếm từng giây chờ máy tính khởi động lại rồi lập tức thay nick ảo và lẳng lặng mò vào hội trường.

May mắn là tình thế nhộn nhạo đã được MC hoàn toàn khống chế và tạm lắng xuống. May mắn là nickname của cô nhanh chóng out ra, không tạo thành cơn quét bình luận xấu nào. Cô cảm thấy vô cùng áy náy nên lập tức gửi tin nhắn riêng cho đại nhân.

Thanh Thanh Mạn: Em không có kinh nghiệm… quên đổi account…T.T Đây hoàn toàn là hiệu ứng do đại nhân gây ra đấy! Trước kia cô thoải mái dung nick thật chạy lông nhông khắp chốn mà cũng chẳng có ma nào thèm để ý đến…

Thương Thanh Từ: (Xoa đầu) Bình tĩnh nào!

Nhưng cô không thể bình tĩnh nỗi… Tim suýt nhảy ra ngoài. Hơn nữa, nhìn thấy mấy chữ này, sao cô lại có cảm giác lòng như tan chảy thế này???

Cô đặt tay lên bàn phím, định gõ câu gì đó thì chợt nghe MC nói: “Sau đây mời thầy Thương Thanh Từ đưa ra lời nhận xét cho phần trình diễn của thí sinh.”

Ngón tay Cố Thanh lập tức chững lại. Cô nghe thấy giọng anh vang lên rất rõ ràng trong tai nghe, hoàn toàn không giống với giọng vui đùa trò chuyện lúc ở trong nhóm Perfect hay ngữ điệu dịu dàng, ấm áp trong các hoạt động dành cho fan trên YY. Vẫn là giọng anh, vẫn chiêu bài đó, vừa mở miệng đã có thể hạ gục các cô gái chỉ trong một giây, nhưng giờ đây anh lại khiến người ta cảm nhận được thái độ chuyên nghiệp: “Đây là những thí sinh đầu tiên của đêm nay, có thể một số bạn cảm thấy giọng mình không tệ, cột hơi cũng dài, biết thể hiện cảm xúc kịch nhưng vì sao điểm số lại không cao? Ý kiến của các vị giám khảo chúng tôi đều giống nhau, tuy rằng chất giọng của các bạn khá tốt nhưng suy diễn các câu đối đáp lại quá hời hợt.” Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chủ đề cuộc thi của chúng ta là lồng tiếng cho một nhân vật trong game, nhân vật có cảm xúc riêng của mình, có hoàn cảnh trưởng thành riêng, thậm chí khi nói chuyện còn có tâm lý riêng, đặc tính riêng dựa trên tính cách và lập trường của bản thân. Đương nhiên, tư liệu bối cảnh mà chúng tôi cung cấp cho các bạn có thể không đầy đủ nhưng đó chính là điểm để các bạn có không gian phát huy tính sáng tạo cá nhân, ví dụ như…” Giọng Thương Thanh Từ thoáng ý cười. “Tôi lấy một ví dụ nhỏ, vai diễn này của chúng ta có một lời thoại: “Vừa rồi, ta thấy nàng quỳ gối trong đại điện, ta bỗng nhận ra kiếp trước mình đúng là kẻ nhu nhược”, có bạn thí sinh của chúng ta đã diễn thế này…”

Cố Thanh lắng tai nghe từng chữ, nhưng anh bỗng nhiên im lặng một giây. Sau đó, cô nghe thấy giọng anh bắt chước một thí sinh, ngữ khí đau thương bi thống: “Vừa rồi… ta thấy nàng quỳ gối trong đại điện, ta bỗng nhận ra kiếp, trước mình đúng là kẻ nhu nhược” Nhất là hai chữ cuối cùng nghe bi thương đến cùng cực.

Bắt chước quá giống! Cô vừa mới nghe phần trình diễn của thí sinh này, tuy giọng nói hơi khác một chút nhưng anh mô phỏng cảm giác ngữ khí và ngắt đoạn quá giống…

Giọng nói của Thương Thanh Từ lại trở lại bình thường: “Bạn đọc thoại như vậy đúng là rất bi thống nhưng tâm trạng hơi khoa trương, bạn muốn cảm hóa khán giả bằng sự tô vẽ của chính mình nhưng lại thiếu mất phần tình cảm khiến giám khảo chúng tôi xúc động. Hãy tin tôi, nếu ở ngoài đời thật thì nhân vật này và cả cảm xúc của nhân vật sẽ không giống như bạn diễn trong đoạn kịch vừa rồi đâu.”

Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mỗi người đều có cách lột tả cảm xúc của câu thoại này. Bạn có thể chọn cách để nhân vật tự trào, tự chán ghét mình.” Rồi anh dùng ngữ khí tự trào để đọc một lần, ngữ khí không lên trầm xuống bổng lắm mà khá lạnh lùng.

Trong phút chốc, giọng nói ấy khiến người ta hình dung ra cảnh tượng một người đàn ông thẫn thờ tựa người bên đại điện ngôi chùa với nét mặt tự trào lạnh băng, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt và dáng vẻ của người đàn ông ấy hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của chính mình…

Anh hắng giọng và nói: “Bạn cũng có thể thể hiện nhân vật đang dằn vặt, hối hận về quá khứ nhưng nội tâm vẫn thầm mang hy vọng.”

Anh lại đọc một lần nữa, lần này giọng người đàn ông ấy chan chứa thâm tình. Hình ảnh người đàn ông khác liền vụt hiện ra trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn, đối diện với người con gái mình yêu, dịu dàng và kiên định nhìn vào mắt cô, nói với cô rằng mình hối hận biết bao nhiêu… Đôi mắt anh ta ánh lên tia kiên định hứa hẹn tương lai…

Không hổ danh là… Thương Thanh Từ mà cô luôn yêu thích, luôn luôn yêu thích…

Trên màn hình máy tính, không chỉ fan của anh mà mấy chục ngàn khán giả online tại hiện trường đều vỡ òa trong phấn khích. “Thế mới gọi là chuyên nghiệp chứ…”, “Giám khảo tốt bụng quá!(⊙o⊙)…”, “Đại nhân, ngài quá ưu ái với những thí sinh thi sau rồi đó, lại còn hướng dẫn trực tiếp nữa, tội nghiệp cho những thí sinh trước quá! Á…”, “Đại nhân ơi! Hoàn hảo quá!!! Hoa tôi nở rộ trăm hoa diệt(*)!!!”…

(*) Trích trong bài Bất đệ hậu phú cúc của Hoàng Sào, dịch là Bài thơ vịnh hoa cúc sau khi thi trượt. Hoàng Sào làm bài thơ này sau khi ông thi trượt tiến sĩ.

Cố Thanh cúi rạp mình kính phục.

Đại nhân đã nhận xét xong, cuối cùng anh cũng mỉm cười, rồi kết luận bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng: “Ban tổ chức không đưa ra bối cảnh cụ thể là vì muốn thí sinh tìm cách lột tả cảm xúc nhân vật của riêng mình, bởi vậy không có cách nào sai, chỉ có điều bạn phải khiến chúng tôi xúc động.”