Cô nghe thấy tiếng báo có tin nhắn riêng.

Ngẩng đầu thấy màn hình đã bị càn quét bởi hàng loạt lời tỏ tình, viên quản lý cao cấp của kênh nhà Thương Thanh Từ không ngừng duy trì quản lý trật tự: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được spam sân nhà người khác… Các em mà còn spam nữa là ngày mai tôi phải mang quà đến xin lỗi người ta đấy…” Cô nhìn mà hoa cả mắt, chủ yếu là do lượng người gửi tin quá nhiều, chỉ cần mỗi người gửi một câu thôi cũng đã không kịp xem.

“Sao đại nhân không lên tiếng thế? (⊙ o ⊙) Lẽ nào đang chat riêng với Thanh Thanh…”

“Chắc chắn là đang chat riêng…”

“Họ đang nói chuyện gì nhỉ?”

“Tôi nghe nói hôm qua họ đã gặp nhau đấy????”

(⊙ o ⊙)

(⊙ o ⊙)

Sao họ lại biết nhỉ? Cô vừa mới về trường chưa lâu mà?!

Cố Thanh không gượng đỡ nổi nữa, giờ cô mới nhớ ra, cửa sổ tin nhắn riêng của mình vẫn đang nhấp nháy. Cô cứ ngỡ là nhóm trưởng hay Tẩu Điều Nhi, nhưng chẳng ngờ lại là đại nhân.

Đại nhân: Di động hết pin nên lên đây chào em một tiếng.

Cố Thanh: ^^ Vâng ạ!

Rồi đại nhân nhanh chóng biến mất khỏi kênh.

Nhưng bao nhiêu fan của đại nhân vẫn xôn xao ở hiện trường. Cô thấy hơi khó tiêu, liền rưng rưng nước mắt cầu cứu Tẩu Điều Nhi chống thế trận thay mình. Tẩu Điều Nhi bị thần tượng kích động nên lập tức chui đầu lên mic. Cố Thanh lập tức bỏ chạy, quả nhiên ngồi ở vị trí của đại nhân không phải lúc nào cũng sướng, đi đến đâu cũng dắt theo đàn con mọn, nháy mắt đã quét sạch kênh của người khác…

Cô thoát khỏi YY trong tâm trạng thấp thỏm, rồi bắt đầu sắp xếp sách vở cần dùng cho bài học ngày mai. Canh Tiểu Hạnh ngồi trước bàn, cười rạng rỡ, cô nhìn thấy Cố Thanh bò xuống giường qua khe ánh sáng, đột nhiên nói vào mic: “Thanh Thanh xuống giường rồi!” Cô vừa nói xong thì lập tức rút tai nghe ra, cố ý để Cố Thanh nghe thấy giọng Tuyệt Mỹ vọng ra từ trong máy tính: “Ừm! Át chủ bài cũng đang đi tắm, quả nhiên hành động đồng bộ ghê!”

Cố Thanh nghiến răng nhìn Canh Tiểu Hạnh, uy hiếp không lời: “Cậu chết với tớ!”

Chỉ lát sau, cô lại nghe Tuyệt Mỹ nói: “Video lồng tiếng tuyên truyền game của bọn anh đã ra mắt rồi.”

Canh Tiểu Hạnh lại đeo tai nghe. “Chút nữa em gõ chữ, còn anh chat voice, Thanh Thanh sẽ nghe thấy anh nói…”

Được rồi! Cô là không khí!

Có điều Cố Thanh vẫn rất tò mò, vừa rồi Tuyệt Mỹ nhắc đến video tuyên truyền. Kiểu video tuyên truyền quy mô lớn này chắc chắn phải được chế tác siêu đẹp, siêu hoành tráng và tuyệt đối xứng đáng để thu thập vào kho tư liệu. Hơn nữa… cô nhớ đại nhân từng nói, anh tham gia video này. Cố Thanh liền bật máy tính, lén nhìn trộm Canh Tiểu Hạnh đang hăng say gõ chữ lách cách, đột nhiên cô rất tò mò một chuyện, Tuyệt Mỹ Sát Ý lăn lộn bao nhiêu năm trên mạng như vậy, sao lại bị một em ngoại đạo như Tiểu Hạnh thu phục?

Thế giới thật diệu kỳ!

(|||¬ω¬)

Cô mở máy tính, bò vào Weibo của đại nhân, quả nhiên đại nhân vừa post một video chính thức.

Thì ra là game này.

Cô liếc qua kênh chính, trên kênh đã phát một loạt CP Video(*). Đúng là cả một series.

(*) CP Video: Canopus procoder video, một loại định dạng chuyên dùng cho video có nhiều hình ảnh động.

Cô mở file đại nhân vừa gửi cho mình, nhạc nền liền vang lên rung động tâm can, điệu nhạc cực kỳ thê lương và bi ai. Hình ảnh trong game bắt đầu hiện dần ra theo từng nét vẩy mực của phong cách thủy mặc, rồi từ từ biến ảo trong giọng lồng tiếng của Mạc Thanh Thành và Đậu Đậu Bánh Đậu.

Khác hẳn với hiện trường vui vẻ, sôi nổi lúc chiều, giọng của hai người được biên tập, cắt ghép phù hợp với hình ảnh của game: từ lúc hai người quen biết, đến khi yêu nhau, cuối cùng… sinh ly tử biệt.

Nhân vật đại nhân lồng tiếng đứng giữa vầng sáng rực rỡ rồi nhạt nhòa dần vào màn đêm. Cô gái lao về phía bóng đổ của người con trai, thê thiết nói: “Thiếp sẽ chờ chàng về.” Trên màn hình hiện lên hình ảnh tay áo của người con trai tung bay phần phật trong gió, chàng khẽ “ừ” một tiếng nhưng không quay đầu mà bước thẳng vào bóng tối.

Nhạc nền thê lương khiến cảnh ly biệt này có vẻ… Cố Thanh chớp chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay.

Bị một người ở đằng sau vỗ vai, Cố Thanh quay đầu lại, mắt đỏ hoe nhìn Canh Tiểu Hạnh. “Gì vậy?”

“Cậu làm sao thế Thanh Thanh?” Canh Tiểu Hạnh vốn định rủ cô đi ăn khuya nhưng nhìn thấy bộ dạng của bạn, cô giật mình hỏi: “Cãi nhau với Át chủ bài à? Chả trách tắt mic sớm thế…”

“Làm gì có…” Cố Thanh buồn buồn gạt tay bạn. “Tớ nhất định phải chơi game này, trailer rất cảm động… mỗi tội lại là bi kịch… không những thế lại còn là loại bi kịch như có ngụm máu đọng trong lồng ngực, không phun ra được mà cũng chẳng thể nuốt trôi…” Loại bi kịch khiến người ta đau lòng nhất chính là loại này đó!

Canh Tiểu Hạnh nghe bạn giải thích liền vui vẻ nói: “Không ngờ cậu lại đỏ mắt vì xem video tuyên truyền lồng tiếng của Át chủ bài!”

Tuy cô không muốn thừa nhận nhưng đoạn video này đang bày ra ngay trước mắt, muốn phủ nhận cũng không có đường… Canh Tiểu Hạnh cười tươi như hoa, gật gù nhận xét: “Quả nhiên là tình yêu đích thực có khác… Tình yêu đích thực…”

“Cậu không được bép xép với Tuyệt Mỹ đấy!” Cố Thanh vẫn nhớ đến sĩ diện của mình.

“Anh ấy vẫn đang nghe mà!” Canh Tiểu Hạnh chỉ vào laptop của mình. “Tớ bảo phòng mình chỉ có mỗi tớ với cậu, anh ấy bảo dù sao bọn mình cũng quen biết nhau cả nên cứ mở trực tiếp luôn…”

“Cậu có thể tắt mic ngay không?” Cố Thanh rất ảo não.

Canh Tiểu Hạnh vội vàng nghe theo, trèo lên tắt mic.

“Nhưng không sao đâu!” Canh Tiểu Hạnh thấy hơi áy náy liền quay sang an ủi cô. “Nghe nói tối nay có rất nhiều, rất nhiều em khóc, Tuyệt Mỹ còn nói Át chủ bài lãi to vì toàn lồng tiếng cho vai bi kịch, không giống vai của anh ấy, toàn loại phong tình khó hiểu.”

Giọng đại nhân có vẻ giống người nặng tình, đặc biệt là giọng trầm của anh… Còn Tuyệt Mỹ… Cố Thanh không thể giả vờ nhân đạo, cô thầm giễu giọng của Tuyệt Mỹ rất thích hợp cho những vai phong tình khó hiểu, ngoài anh ấy ra thì còn ai thích hợp hơn nữa…

Cô ngồi chống tay vào má, xem đi xem lại video. Xem mấy lần là cô đã có thể ngân nga theo ca khúc chủ đề của game. Cô thậm chí bắt đầu cân nhắc đến việc phối khí lại bài này cho đại nhân, nếu anh cover lại thì nhất định sẽ tuyệt hay.

Đang mải nghĩ thì Wechat vào có tin nhắn, thì ra là tin nhắn của đại nhân. “Tôi vừa gửi đoạn trailer quảng cáo game mới cho em!”

Cố Thanh vẫn đang chìm đắm vào cảm xúc của vở bi kịch, thấy đại nhân là cô liền nghĩ đến hình ảnh bóng lưng người con trai đi vào bóng đêm, càng lúc càng xa khuất, cô tiện tay viết luôn suy nghĩ của mình: “Em xem rồi! Em muốn phối lại bài này… tặng anh. Trailer quảng cáo rất cảm động.”

Gửi tin đi rồi mà cô vẫn thấy phấp phỏng bất an. Chắc chắn có hằng hà sa số người muốn xin phối khí lại bài hát cho đại nhân… Mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không biết bài phối lại có lọt vào mắt xanh của đại nhân hay không.

Đại nhân chỉ trả lời một chữ: “Được!”

Lúc ấy cô mới yên tâm.

Liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ đi ngủ nhưng cô vẫn luyến tiếc, ngồi xem lại đoạn trailer một lần nữa. Cuối cùng trước lúc tắt web, chẳng ngờ cô lại thấy xuất hiện bài post mới trên Weibo của đại nhân. Đó là một tấm ảnh, ảnh chụp cảnh đêm ở thư viện trường cô. Tim cô bất giác hụt đi mấy nhịp, liền nhấp chuột mở ra nghe.

Giọng đại nhân chậm rãi cất lên: “Khi nãy có một tiểu cô nương xem trailer và đã khóc. Cô ấy nói muốn phối khí lại bài hát này, khiến tôi chợt nhớ đến lúc lồng tiếng cho đoạn trailer quảng cáo, để tìm kiếm cảm xúc, tôi đã nghe đi nghe lại một bài hát không biết bao nhiêu lần.”

Bài nào nhỉ? Cô ngày càng tò mò.

Đại nhân không nói tiếp mà cất giọng ngân nga mấy câu:

Một dải song núi nhuốm vàng hoang lương,

Quay đầu nhìn cửa sổ mờ hơi sương,

Thanh Thanh Mạn,

Khúc vấn vương,

Nhìn bóng người lạ kết thành uyên ương…

Cô nhớ rất rõ văn án của ca khúc Thanh Thanh Mạn, đây cũng chính là nguồn gốc ban đầu khiến cô lấy nick này, thậm chí cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh khi nghe bài hát này trước lúc lồng tiếng. Trong trailer, cô gái nói sẽ đợi chàng trai và chàng trai đã đồng ý, rồi anh cứ thế đi vào bóng đêm mà không hề quay đầu lại.

Lần giã biệt này có thể là chia tay mãi mãi, nhưng điều đó không quan trọng. Một mình lẻ bóng trên thuyền, nhìn đôi bờ nhuộm thẫm sắc vàng hoang lương, ô cửa sổ nhỏ giăng mắc hơi sương… Giờ nghĩ lại, khóe mắt cô lại bắt đầu thấy nong nóng.

Xong! Lại khóc rồi! Lòng một tín đồ âm thanh thấy nhói đau.