Sau khi kết thúc công việc, hai người theo bà ngoại lên xe nông vụ trở lại ngôi nhà gỗ xây theo phong cách Nhật cách đó không xa.

A Hương đã làm xong bữa tối, ba bà cháu rửa tay xong liền ngồi vây quanh chiếc bàn đặt trên sàn lát Tatami (*) cùng nhau ăn cơm.

(*) Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm, thảm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng Tatami được gọi là phòng Tatami. (Theo Wikipedia.)

“Thức ăn nóng buổi tối tốt cho người lao động cần cù, vất vả, các cháu ăn nhiều một chút.” Bà ngoại gắp rất nhiều món ăn cho hai người.

Huống Ưng Kiệt ăn từng ngụm từng ngụm, Quý Tiểu Ba cũng không khách sáo, cho đến giờ phút này, cô chưa bao giờ cảm thấy cơm tẻ ăn ngon như thế, cô bỏ sức ra lao động, mới có thể hiểu được lời bà ngoại nói tuyệt không thể giả.

Ăn cơm xong, A Hương đã rửa sạch ba bát quả nho, ở ngoài phòng tiền đình rộng rãi chờ mọi người tới ăn.

Ba bà cháu chuyển qua phòng ngoài, ngồi ở tiền đình, trên sàn nhà bằng gỗ, mỗi người cầm một bát quả nho, gió thổi nhè nhẹ, ngắm trăng, ăn quả nho mới hái vừa thơm vừa ngọt.

“Đại Ưng, cháu thiết kế thành công trang phục búp bê, sau này còn có kế hoạch gì khác không?” Bà ngoại vừa ăn vừa hỏi, rất quan tâm đến sự nghiệp cháu trai.

“Qua một thời gian, cháu sẽ đến nước Pháp tiếp tục học để bồi dưỡng thêm, về sau nhắm vào quần áo người thật, theo phong cách tinh xảo.” Huống Ưng Kiệt nói ra kế hoạch trong lòng mình.

Bà ngoại gật đầu rất ủng hộ.

Quý Tiểu Ba khó nén kinh ngạc, sao anh chưa đề cập việc muốn đi nước Pháp với cô, anh đi rồi, cô phải làm sao đây? Cô buồn lòng, nho cứ một quả lại một quả ăn vào, ngay cả vỏ và hạt nho đều ăn, đột nhiên, cô không còn tâm tình để thưởng thức hương vị thơm ngon của nho nữa.

“Muốn đi bao lâu?” Bà ngoại lại hỏi.

“Khoảng 2, 3 năm ạ!”

“Người trẻ tuổi xây dựng sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng đừng quên việc chung thân đại sự cũng rất quan trọng, cưới vợ trước rồi đi nước ngoài, có người có thể chăm sóc cũng tốt.” Bà ngoại ám chỉ anh cô bé này không tệ, anh có thể an định rồi.

“Cháu cũng nghĩ vậy, chờ đến khi tình cảm ổn định hơn, cháu sẽ hỏi ý tứ của cô ấy.” Huống Ưng Kiệt dời ánh mắt về phía cô, lúc này mới phát hiện ra cô mãnh liệt ăn nho, cũng không biết có hiểu lời anh nói hay không nữa.

Bà ngoại lại cùng anh nói chuyện phiếm một lúc lâu, để bát nho đã hết quả xuống, đứng dậy nói: “Bà đi tắm rửa ngủ trước, sáng mai còn dậy sớm, các cháu cũng đừng ngủ quá muộn nha!”

“Vâng, bà ngủ ngon.” Quý Tiểu Ba cùng Huống Ưng Kiệt đồng thanh nói.

Bà ngoại cười hiền từ, vẫy vẫy tay, đi vào trong nhà, dưới bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao, chỉ còn hai người họ ở lại gian phòng ngoài này.

“Chúng ta thật càng ngày càng hợp.” Huống Ưng Kiệt khẽ nhích người tới ngồi gần Quý Tiểu Ba.

“Có sao? Tại sao cho tới anh lúc này cũng chưa nói với em về kế hoạch muốn đi nước Pháp? Không phải anh là muốn nói cho em biết, sắp tới chúng ta sẽ yêu xa chứ?” Quý Tiểu Ba buồn bực, di chuyển thân mình cách xa anh ra.

“Ai nói, anh muốn cùng em đi với nhau, sẽ không cần biết em có nguyện ý hay không?” Anh lại nhích người tới sát bên người cô.

“Anh thật lưu manh mà!” Cô đã hết chỗ để dịch chuyển, bên cạnh chính là cây cột rồi.

“Sao anh lại lưu manh? Một ngày nào đó bạn gái muốn thành vợ, chẳng lẽ em không có tính chuyện lâu dài sao?” Anh buông bát nho trên tay xuống, tay anh nắm chặt tay cô, nhắc nhở cô, một ngày nào đó, hai người sẽ đi vào lễ đường kết hôn.

Quý Tiểu Ba yêu anh, cũng muốn cùng anh quen nhau dài lâu, nhưng mà trước mắt cô chưa nghĩ xa như vậy, gánh nặng lớn trong lòng cô còn chưa dàn xếp xong. “Cần…… Quyết định gấp như vậy không?”

“Không.” Huống Ưng Kiệt thầm nghĩ cô sợ rằng sau khi cưới sẽ phải rời xa cha mẹ, chắc có lẽ có chút hoang mang lo sợ! Anh nên cho cô thời gian tiếp nhận, suy nghĩ một chút đề nghị của anh, mà không phải muốn cô có câu trả lời ngay lập tức.

“Anh hiểu, anh có thể hiểu tâm tình của em, chờ em suy nghĩ xong hãy trả lời anh.”

Quý Tiểu Ba khẽ thở ra, nhìn khuôn mặt anh tươi cười, không tự chủ giơ tay lên vuốt nhẹ mặt anh. “Anh thật là tốt, càng ở cùng anh, càng cảm thấy anh rất biết suy nghĩ thay người khác.”

“Em không phải là người khác, em là người yêu của anh.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Hai người không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào mắt nhau, trong bầu không khí yên tĩnh, dòng điện thần bí giữa ngón tay của bọn họ vỡ toang, vọt chảy, mặt của anh từ từ tiến gần đến cô, hôn cô……

Cô không nhắm mắt, mà nhìn anh nhắm hai mắt lại, dáng vẻ tập trung khi hôn cô, đáy lòng rung động khó nói nên lời, một người đàn ông có tài hoa lại có lòng cầu tiến như anh, có rất nhiều đối tượng phụ nữ muốn gả, anh có thể có rất nhiều cơ hội lựa chọn, thế nhưng anh không chút nghĩ ngợi, nhận định cô là người của anh.

Cô khẽ nhắm hai mắt lại, hé mở đôi môi, làm cho anh dễ tiến đầu lưỡi nồng nhiệt tham lam vào càng sâu, dây dưa cô chặt hơn, cô nguyện ý làm người của anh!

Người đàn ông tốt như anh, cô ngốc mới có thể không cần anh, cô phải nhanh thu xếp tốt công việc tại công ty đồ chơi, cô sẽ không để ý điều gì mà đi theo anh, anh đi nơi nào, cô sẽ đi theo đấy.

Anh nhận thấy đêm nay hôn cô, cảm giác đặc biệt ôn tồn, lưỡi cô mềm mại như cánh hoa, tràn ngập hương vị nho ngọt ngào, uyển chuyển hưởng ứng làm cho trái tim anh nóng bừng lên, gần như muốn sôi trào, bàn tay nhỏ bé của cô rời khỏi lòng bàn tay của anh, nắm lấy tay anh dời tới ngực cô……

Đáng chết! Anh không thể kháng cự được khi chạm vào làn da non mềm, anh không cự tuyệt, thả lỏng bản thân luồn tay mình vào trong áo cô, mơn trớn bầu ngực tròn trịa động lòng người, ngón tay vuốt ve nụ hoa nho nhỏ, môi hôn càng vội vàng, điên cuồng……

Cô tựa vào lồng ngực anh, thân mình hưng phấn cực độ mà run run, bỗng nhiên phòng trong truyền đến tiếng bước chân, kinh động đến hai người, khiến họ buộc phải tách ra.

Cô cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, không dám gặp người.

Anh vẫn còn thở dốc, không quên ôm cô, trấn an cô, bọn họ cũng không phải làm chuyện gì ám muội, đã là các đôi tình nhân thì không thể tránh khỏi tiếp xúc thân mật.

“Thiếu gia, bà đã tắm xong, tôi cũng đã đun nước ấm mới, người muốn tắm rửa trước hay tiểu thư trước?” Cùng lúc đó cửa gỗ bị A Hương đẩy ra, nhà bà ngoại không có trang bị máy nước nóng, mà dùng củi lửa để nấu nước ấm.

“Tôi tắm trước.” Quý Tiểu Ba ngập ngừng nói, tình cảm e lệ còn viết ở trên mặt cô.

“Thím Hương, tôi không cần nước ấm, thím đừng nấu nữa, tôi ra phòng tắm nhỏ phía sau, tắm vòi sen bằng nước lạnh là được rồi.” Huống Ưng Kiệt quay đầu lại nói với A Hương.

A Hương nở nụ cười cười nói: “Tôi đưa tiểu thư đến phòng tắm, sau đó phải trở về nhà.”

Huống Ưng Kiệt gật đầu.

*****

Quý Tiểu Ba thoát ra từ lồng ngực Huống Ưng Kiệt, đứng dậy theo A Hương đi đến phòng khách lấy áo quần của mình, sau đó đến phòng tắm bên hông nhà, bên trong thùng tắm bằng gỗ đã chuẩn bị đầy nước nóng.

Quý Tiểu Ba cám ơn A Hương, đóng cửa lại, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước cô cởi bỏ áo quần, ánh mắt ngại ngùng nhìn ngực của mình, cảm giác thật tuyệt diệu khi lòng bàn tay anh chạm vào ngực cô hình như vẫn còn lưu lại, an ủi lòng cô.

Cô dùng bầu múc nước, xối lên người mình, nước ấm rất nóng, nhưng mà không bằng lòng bàn tay nóng rực của anh, cô không quên được, anh để lại dấu vết ở trên người cô, tâm lại lặng lẽ chờ mong anh chăm sóc vuốt ve thân mật hơn nữa.

Sau khi tắm, Quý Tiểu Ba lặng lẽ men theo lối chính mà đi, trở lại phòng khách. Cô mở ngọn đèn nhỏ để thay áo ngủ, nhìn hướng phòng Huống Ưng Kiệt, anh ở sát vách, hai gian phòng khách liền kề, ngăn cách bởi cánh cửa trượt, dựa theo ánh sáng xuyên qua từ cửa, bên kia không có mở đèn, cô không xác định được anh đã tắm xong trở về phòng rồi hay chưa?

Huống Ưng Kiệt đang nằm trên thảm Tatami, anh tắm nước lạnh, vừa mới tiêu giải thân thể nóng bừng, lại không ngờ cách nhau cánh cửa nhìn thấy bóng dáng cô uyển chuyển…… Cô đang thay quần áo, anh không nên nhìn, nhưng anh không khắc chế được mình, trong bóng tối, cô là ánh sáng duy nhất, hấp dẫn anh một cách mãnh liệt.

Tia sáng xuyên thấu qua từ phòng cô, đường cong nữ tính yểu điệu kích thích làm suy nghĩ anh rối loạn, nhịp tim như ngựa hoang chạy điên cuồng, nhiệt độ lại nhanh chóng tăng nhanh, nơi nào đó lửa nóng khó chịu.

“Anh ở đâu?” Quý Tiểu Ba thay xong áo ngủ, nằm trên Tatami, kéo cửa giấy mở ra một khe hở, muốn xem anh đã trở lại phòng chưa? Giữa bóng tối cô chỉ nhìn thấy duy nhất ánh mắt sáng rực của anh.

“Thì ra anh ở đây.” Cô không nghĩ quá nhiều, dứt khoát kéo cửa rộng ra, bò sang anh, nằm cuộn tròn bên cạnh anh.

Huống Ưng Kiệt không ngờ cô nhích lại gần mình, sự khát vọng hiện lên rõ ràng trong mắt anh, anh giống như dã thú không chịu nổi cám dỗ, cô chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra được sao?

“Không phải mệt mỏi…… Còn chưa ngủ sao?” Anh cúi đầu xem người đang nằm cuộn lại bên mình.

“Không phải nói giúp người ta xoa bóp sao?” Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ lên, thẹn thùng hỏi anh, phát hiện trên trán anh đổ đầy mồ hôi.

“Anh tắm nước lạnh còn chảy mồ hôi, thật sự nóng như vậy sao?” Cô đưa tay nhỏ bé ra, dùng lòng bàn tay thơm mềm giúp anh lau mồ hôi.

“Đừng…… Đụng anh.” Anh vội vàng giữ chặt tay cô, toàn thân anh nóng như lửa, có khả năng chỉ vì chạm nhẹ mà xảy ra chuyện không thể cứu vãn.

Cô không hiểu tại sao anh mặt lạnh gầm nhẹ, uất ức muốn rút tay về, thế nhưng anh lại nắm chặt không buông, giữa sự lôi kéo, anh dùng sức, kéo cô vào trong ngực.

Anh nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, khó có thể nói rõ, trực tiếp nhắm vào môi cô, ôm chặt cô hôn sâu, trong cơ thể sóng tình sôi trào, có người không vì cái hôn này mà hóa giải, mà càng thêm đau đớn khó nhịn.

Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, gấp gáp thăm dò thân thể làm người ta mất hồn của cô, vuốt ve điên cuồng bộ ngực sữa mềm mại, khẽ run tay dời xuống bụng dưới của cô……

Cô có chút khẩn trương, mơ hồ hiểu được tại sao anh muốn cô đừng đụng vào anh, dục vọng bị đánh thức chống đỡ tại thân dưới của cô, nhưng cô biết được quá muộn, nếu anh dùng sức mạnh, cô tuyệt đối chống không lại sức anh.

“Bảo anh dừng tay.” Giọng anh khàn khàn nói đầy bao dung.

Đáy lòng cô nhất thời bị mâu thuẫn, cô muốn chấp nhận anh, mặc anh tùy ý thỏa mãn dục vọng.

Cô thương anh, cô có thể chịu đựng, sâu trong nội tâm của cô cũng mong mỏi anh tiếp xúc thân mật hơn, hoàn toàn không có một chút miễn cưỡng.

“Không cần…… Ngừng.” Môi cô khẽ run hôn cằm anh, gương mặt anh, môi anh……

Dưới sự khuyến khích của cô, anh ôm cô càng chặt hơn……

Cô phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, động tác của anh nhanh hơn gấp hơn, eo của cô theo động tác của anh mà đong đưa, anh qua lại sâu hơn nhanh hơn.

Anh làm cho thân thể trắng như tuyết của cô vui sướng ở trong lồng ngực anh khẽ run rẩy, từ đầu đến cuối anh không để ý đến mình, cố gắng đè nén dục vọng mình lại.

Thân thể cô bắn ra từng trận khoái cảm tê dại mãnh liệt, giữa hai chân nóng lên đột ngột co rút khiến cô khuây khỏa, cô nhận ra đây gọi là cao triều, cô ngạc nhiên vui thích rồi lại quá mệt, cô cho rằng anh sẽ tiếp tục giải phóng chính mình, nhưng anh mãi không có, chỉ ôm cô vào trong ngực nhẹ ru: “Nằm ngủ cạnh anh nhé.”

Cô muốn hỏi anh, nhưng cô thật mệt mỏi, nói không ra lời, chạm vào cơ thể ấm áp của anh, ngửi hơi thở mê người của anh, cô dần dần ngủ thiếp đi.

Anh ngắm nhìn vẻ mặt nhu mì động lòng người đang ngủ say, tuy rằng kiềm chế dục vọng thật sự cực khổ, nhưng may mắn anh không có mất đi nguyên tắc của mình.

Cô còn chưa đồng ý tương lai trở thành vợ anh, anh tuyệt đối không thật sự động đến cô.