“Đi thôi! Anh mời em ăn hamburger!” Huống Ưng Kiệt vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, trong lòng một trận lửa nóng...Phản ứng tuyệt vời cùng với mùi vị ngọt ngào của cô níu lấy trái tim anh.

“Được.” Cô cuối đầu, hơi thẹn thùng.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đi ra khỏi công viên cùng với cô. Anh tin thành ý thật lòng của anh, có thể để cho bọn họ làm lại từ đầu, có một bắt đầu tốt đẹp.

Cô đi theo anh, tim đạp thình thịch. Anh cao lớn như vậy, nhưng môi và động tác của anh lại thật nhẹ nhàng, làm cô cảm thấy được quan tâm, chăm sóc.

“Ngày đó em đến công ty bách hóa làm gì vậy?” Anh tìm đề tài nói chuyện với cô.

“Em đi mua đồ chơi tặng cháu gái nhỏ. Còn anh?” Cô ngước mặt lên, mỉm cười.

“Vì công việc cần nên anh mua búp bê ở chỗ khác về để nghiên cứu một chút, ngoài là ông chủ cửa hàng quần áo và trang sức Đại Ưng anh còn là nhà thiết kế trang phục của búp bê Cầu Cầu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiểu Ba cứng đờ, trong lòng thực giật mình.

“Làm gì kinh ngạc như vậy?” Anh buông tay cô ra, ôm thắt lưng mảnh mai của cô.

Tất nhiên là kinh ngạc rồi, cô là nhà thiết kế trang phục của búp bê Điềm Tâm, đến lúc mở ra một cuộc chém giết giữa búp bê Điềm Tâm và búp bê Cầu Cầu trên thị trường, bọn họ sẽ trở thành đối thủ của nhau.

Làm sao bây giờ, cô có nên nói cho anh biết không?

“Hèn chi, chỉ có trong cửa hàng của anh mới có thể bán trang phục của búp bê, thì ra anh chính là nhà thiết kế...vậy...anh học thiết kế thời trang à?”

“Đúng vậy, còn em?” Huống Ưng Kiệt cũng muốn biết tất cả về cô.

“Em...em mới từ nước ngoài trở về, trước mắt vẫn là con sâu gạo trong nhà, tương lai...vẫn chưa biết.” Cuối cùng cô cũng không dám nói ra mình làm cái gì.

“Tại sao lại nói như vậy?” Anh cổ vũ cô. Đừng đánh giá thấp mình, mỗi người có một tiềm năng vô hạn.

“Phải không? Nếu như...em giống với anh, cũng muốn trở thành nhà thiết kế trang phục cho búp bê thì sao?” Cô thử thăm dò phản ứng của anh một chút.

“Anh có thể chỉ dẫn cho em.”

“Chuyện đó...tốt như vậy sao?”

“Em rãnh có thể đến phòng làm việc của anh giúp một tay, làm trợ lý cho anh trước. Thiết kế thời trang không có gì khó, chỉ xem em có thiên phú hay không thôi.” Huống Ưng Kiệt tưởng thật, đề nghị cô theo anh học.

“Chuyện đó...sao có thể như vậy được?” Đây là dẫn sói vào nhà, thiết kế của anh hẳn là bí mật thương nghiệp, cô không nên đi.

“Không gì là không thể, phòng làm việc ở ngay trên lầu cửa hàng quần áo và trang sức, bất cứ lúc nào em cũng có thể tới.” Huống Ưng Kiệt tưởng rằng cô xấu hổ, mặt cô đỏ giống như phát sốt rồi.

“Bất cứ lúc nào sao?” Cô nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạng của anh, nếu anh biết cô cũng làm việc ở công ty đồ chơi, căn bản là kẻ địch trên thương trường, sẽ đuổi cô ấy ra ngoài!

“Chỉ mình em có thể thôi.” Anh hứa hẹn.

Đến cửa hàng Hamburger, bỗng nhiên một chút Quý Tiểu Ba cũng không đói bụng.

Cô cùng anh đi đến trước quầy, Huống Ưng Kiệt muốn cô chọn món trước, cô xem menu, suy nghĩ sớm đã bay đến chỗ khác rồi.

“Sao vậy?” Huống Ưng Kiệt hỏi cô.

“Em không biết ăn cái gì nữa?”

“Hamburger và canh nấm, gà chiên kiểu Nhật, được không?” Anh rất có kiên nhẫn hỏi.

Cô gật đầu một cái. Trên thực tế, dạ dày của cô khó chịu, lòng cô cũng khó chịu. Anh là một người dịu dàng chăm sóc, ngay từ đầu cô nên nghe theo lời anh nói, suy nghĩ kết giao với anh lại một lần nữa, bây giờ thật sự cô không biết nên xử lí như thế nào nữa.

Huống Ưng Kiệt rất nhanh đã có được một phần món ăn ngon, trả tiền, sau khi cầm lấy món ăn, tìm được một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ.

“Đợi anh một chút, anh đi rửa tay.” Anh để một khay đầy thức ăn xuống, đi toilet một chuyến.

Quý Tiểu Ba đứng ngồi không yên. Nếu làm người yêu rồi cũng không nên giấu giếm chuyện gì, cô phải nói cho anh biết, cô là nhà thiết kế của búp bê Điềm Tâm...

“Nhất định phải nói ra mới được.” Cô quyết định.

Chợt, một nụ hôn nhẹ rơi trên má cô. “Một mình cũng có thể lầm bầm lầu bầu hả?” Huống Ưng Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cười.

Cô nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt của anh, thế nhưng lời nói bên khóe miệng một câu cũng không nói ra được.

“Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi.” Anh cầm hamburger lên, chu đáo mà mở giấy bọc ra, đặt lên tay cô, cẩn thận nói: “Cầm chắc, coi chừng nóng đó.”

Tay cô khẽ run, tình yêu và sự quan tâm của anh lại làm cho cô cảm thấy nặng nề.

“Vẻ mặt của em thật kỳ lạ.” Anh cũng cầm lấy một phần, mở giấy bọc ra, cắn một miếng hamburger thật lớn, đôi mắt nhìn thẳng cô.

“Nào có.” Cô tránh ánh mắt anh, đáy lòng chửi mình, làm gì không nói?

Tiếp đó, hơn phân nữa thời gian đều là anh nói, bữa ăn tối này ăn khoảng nữa giờ, lòng của Quý Tiểu Ba vẫn luôn lơ lửng giữa không trung.

Dùng cơm xong, anh bưng khay đặt lại chỗ cũ.

“Em phải về nhà rồi.” Cuối cùng cô cũng có thể lấy hơi nói, suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào.

“Được, anh đưa em về.” Huống Ưng Kiệt đứng lên, một tay với tới trái banh trên mặt đất, một tay đã cầm lấy tay cô rồi.

“Em có thể về một mình.” Thật hy vọng anh đừng quá tốt với cô như vậy.

“Không được, để anh về nhà cùng với em.” Anh kéo cô, khăng khăng muốn đưa cô về.

Cô bị động để cho anh nắm tay, đi về nhà.