Sáng sớm ngày chủ nhật, không giống như mọi ngày, một cơn gió đã đánh thức vườn hồng, trong không khí thơm ngát thiếu đi những vẫn thơ dài.
Bảy giờ bà ngoại đã ra ngoài rồi, mà Yên Nhiên và Bạch Lễ hẹn nhau lúc tám giờ.
Thật ra mùa hoa hồng sắp kết thúc rồi, đợt hoa này là đợt nở cuối trước khi hết mùa, mang theo sức sống tươi mới còn sót lại.
Thật ra đêm hôm trước Yên Nhiên ngủ không ngon, trong lòng cô có chuyện lo lắng, nên trong khi phải thư giãn để ngủ thì đầu óc vẫn căng thẳng.
Khi trời còn chưa sáng cô đã tỉnh giấc, sau đó lặng lẽ nghe tiếng gà gáy từ xa xa.
Bỗng chợt nghĩ ra một vấn đề, hôm nay mặc gì. Yên Nhiên trở mình trên giường. Những bộ quần áo trong tủ, ngày thường chưa từng nghĩ nhiều tới vậy, đến hôm nay ít nhiều lại cảm thấy khó chịu. Chiếc quần jean màu xanh giặt nhiều nên đã cũ, phía trước là chiếc váy trắng có vết dầu loang ra không thể giặt sạch.
Cô xoay qua xoay lại, cuối cùng ngồi dậy. Sau khi đắn đo thêm mười lăm phút, cô mặc một chiếc áo sơ mi đen trắng. Bởi vì cô chợt nghĩ ra, Bạch Lễ hình như lúc nào cũng mặc đồ đen.
Trong lòng cô có một tia mong đợi nào đó, đến nỗi ánh mắt Yên Nhiên không thể tập trung vào tập thơ, mà len lén nhìn đồng hồ.
Khi đồng hồ chỉ bảy giờ năm mươi, có người gõ cửa.
Nhưng hôm nay Bạch Lễ không mặc màu đen nữa, mà là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh. Cậu cao lại hơi gầy, chiếc máy ảnh treo trước ngực, mái tóc trắng không bị mũ che đi, chỉ xõa ngang trán một cách ngoan ngoãn, khiến cả người cậu trở nên ôn hòa, thậm chí là dịu dàng, giống như một nhân vật trong phim văn học.
Yên Nhiên ngơ ngác Bạch Lễ như thế này, trong giây phút này dường như đã đồng hóa cô, làm trái tim cô tan chảy,
Cô dẫn Bạch Lễ vào vườn hoa hồng.
Khi ánh mắt Bạch Lễ lướt qua bụi hoa hồng nở rộ, tiếng cảm thán của cậu lướt qua tai Yên Nhiên như một cơn gió.
"Thật đẹp."
Đúng vậy, thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của một bông hoa hồng hoặc có lẽ là chiếc lông vũ, nhẹ nhàng chạm vào những điểm nhạy cảm lãng mạn trên cơ thể cô, trong khi vẻ đẹp của vườn hoa hồng căng tràn sức sống chiếm trọn mọi sự chú ý bằng thị giác của cô, sau đó lan tỏa sự ngạc nhiên đến tận đáy lòng.
Bạch Lễ nhanh chóng nhập việc, cậu cầm máy ảnh lên, tìm một góc chụp thích hợp, cố gắng đóng khung vẻ đẹp, đóng khung vào trong máy ảnh, đóng khung vào trong tầm mắt.
Mà sự tập trung của cậu đã tạo cơ hội cho Yên Nhiên lần đầu tiên được quan sát cậu mà không cần kiêng nể gì.
Biểu cảm của Bạch Lễ thường có hai loại, một là thờ ơ hai là nghiêm túc. Lúc này cậu đang khẽ mím môi, hàng lông mi cụp xuống, như chìm vào trong, vô cùng nghiêm túc.
Trước đây Yên Nhiên không biết rằng Bạch Lễ còn biết chụp ảnh. Cũng giống như việc cô không biết rằng hôm nay cậu lại không mặc áo sơ mi hai màu trắng đen.
Thật ra Yên Nhiên cũng muốn chìm đắm vào trong đó, cô quan sát suy nghĩ nghiêm túc, đến nỗi khi máy ảnh chụp đến cô, phát lên một tiếng tách, cô vẫn chưa phát giác ra.
"Tớ xin lỗi, bởi vì cậu đứng ở ngay đó nên tớ đã chụp cả cậu vào." Bạch Lễ nói xin lỗi, nhìn thẳng vào Yên Nhiên: "Cậu có muốn xem một chút không?" Cậu giơ máy ảnh trong tay lên.
Yên Nhiên vẫn còn một chút bối rối, nên cô đã gật đầu theo lời của Bạch Lễ.
Bạch Lễ sải bước về hướng cô, cầm máy ảnh lên, quay người sang, ra hiệu cho cô.
Cơ thể của Yên Nhiên dưới sự ra hiệu này, vô thức nghiêng về phía cậu.
Trong bức ảnh do Bạch Lễ chụp, Yên Nhiên nhìn vào máy ảnh, đôi mắt trong veo và hơi sững sờ, những bông hồng đỏ sau lưng giống như một mảnh vải lớn, quấn lấy cô, bao quanh cô, làm nền cho cô.
Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn mình trong ảnh, cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mặt của Bạch Lễ. Bạch Lễ lặng lẽ nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt đó có gì đó giống nhưng lại có gì đó không giống với cô của trước đây.
Cô đột nhiên phát hiện hai người đang ở rất gần, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng thở của Bạch Lễ.
Cảm xúc bối rối khiến cô có chút lúng túng, cô vô thức muốn lùi lại, lắc đầu.
"Rất đẹp... Bức ảnh này rất đẹp."
Giọng nói của Bạch Lễ rất ôn hòa, nhưng lại giống như loại pháo hoa nào đó nổ vang bên tai cô. Yên Nhiên biết trọng điểm của câu này là bức ảnh, nhưng má cô bắt đầu không kiểm soát được nóng lên. Giọng điệu của Bạch Lễ rất ngay thẳng, ngay thẳng đến mức nếu cô đỏ mặt, có lẽ vấn đề là ở cô.
Yên Nhiên lùi lại phía sau một bước, cố gắng ra vẻ bình tĩnh gật đầu.
Bạch Lễ nhìn cô một cái, không nói gì mà tiếp tục chụp ảnh.
Nhưng khi sự chú ý của Bạch Lễ chuyển đi, Yên Nhiên có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim của mình, mạnh mẽ và dữ dội.
Bạch Lễ rời đi vào khoảng 9 rưỡi. Trước khi đi còn nói cảm ơn cô.
Sau khi cậu rời đi, Yên Nhiên trở về phòng, ngồi vào chỗ của mình, cô nhìn vườn hoa hồng bên ngoài cửa sổ, không khỏi ngẩn ngơ. Trên bàn là chiếc gương mà cô đã lấy sáng nay, bên cạnh chiếc gương là thỏi son Thái Á Á tặng.
Thật ra sáng nay cô đã lén lút tô một chút son môi. Chỉ một chút thôi. Tô xong, cô vốn định lấy giấy lau đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đặt xuống.
Cô lại nhớ đến giọng điệu Bạch Lễ nói từ "đẹp", rất nhẹ nhàng, giống như cơn gió thổi qua bụi hoa hồng.
Có lẽ cô hiểu rằng, cô thích Bạch Lễ, cô không chỉ coi cậu là bạn bè.
Nhưng còn Bạch Lễ thì sao?
Hôm đó cô mơ một giấc mơ, nhưng cô vẫn như cũ không thể nhớ rõ nội dung của giấc mơ.
Lần đầu tiên cô thấy sợ hãi vì không thể nhớ được những gì trong giấc mơ.
Nửa đêm, cô ngồi dậy, ngồi ở bên cửa sổ nửa tiếng, cuối cùng quay lại giường nằm xuống.+
Trong cuốn sổ nhỏ của cô có một trang, một nửa viết đầy tên của Bạch Lễ, một nửa viết đầy trường Đại học A.
Cô nghĩ rằng mối tình đơn phương này sẽ giống như giấc mơ cô không thể nhớ ra, tạm thời không thể trở thành chủ đề nói chuyện của cô và Thái Á Á.
Cuối cùng cô gieo túi hạt giống Yên Nhiên đó vào nơi dễ thấy nhất ngoài cửa sổ.
Có lẽ, phải đợi đến khi hoa nở. Có lẽ, mọi thứ sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Có lẽ, cô có thể thử nhớ lại khóm hoa hồng trong giấc mơ của mình.
[Kết thúc truyện.]