Edit: Moon

Dư Thính tự nhốt mình ở trong phòng cả một buổi sáng.

Những hình ảnh khó có thể tiêu hóa đó không ngừng quay cuồng trong đầu cô, hiện lên vô cùng rõ ràng, như lưỡi dao sắc nhọn, khoét một lỗ trên trái tim cô.

Đau.

Đau đến không chịu nổi.

Không biết mất bao lâu, Dư Thính bỗng nhiên tỉnh táo lại.

—— Muốn đi tìm Yến Từ.

Suy nghĩ này hóa thành tất cả sức mạnh để chống đỡ cô, giúp cô đứng lên. Dư Thính lau khô nước mắt, cầm đồ rồi chạy xuống dưới lầu.

Cô chạy thật nhanh, dép lê dẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh “Cạch cạch” dồn dập. Dư Thính cũng chưa kịp chào hỏi dì Tô, yêu cầu chú Lý chuẩn bị xe đưa cô đến công viên trò chơi.

Sắc mặt của Dư Thính không tốt, cho dù dùng mỹ phẩm đắt tiền che giấu, cũng không che được khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, đáy mắt còn vương đầy tơ máu.

Chú Lý thực sự không yên lòng, hỏi: “Thính Thính, có phải không thoải mái hay không?”

Sự quan tâm hiện rõ trong mắt ông càng làm cho trái tim Dư Thính chua xót thêm một phần.

Chú Lý và dì Tô đã làm việc mấy chục năm ở nhà họ Dư, sau này nhà họ Dư sa sút, chắc chắn cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không được tốt đẹp. Trước đây Dư Thính bị chiều đến hư, chưa bao giờ nghĩ tới nếu mình rời đi mọi người sẽ như thế nào. Thực tế không hề tốt đẹp, tất cả những người quan tâm, để ý đến cô, đều bởi vì sự tùy hứng của cô mà phải trả giá rất đắt, bao gồm cả bản thân Dư Thính.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Dư Thính cố nén sự chua xót ở trong lòng, nở nụ cười ngọt ngào với ông: “Con chỉ là có chút hồi hộp.”

“Hồi hộp?”

“Vâng, vì con muốn hẹn hò với Yến Từ.”

Chú Lý có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Yến Từ.

Đứa trẻ kia tuy có lầm lì ít nói, nhưng lại thông minh hiểu chuyện, gia cảnh đương nhiên kém hơn nhà họ Dư rất nhiều. Nhưng so với Qúy Thời Ngộ, anh rõ ràng càng thích hợp với tính tình của Dư Thính hơn.

Chú Lý hiểu rõ, cười: “Đừng hồi hộp, nhà trai có khi còn đang hồi hộp hơn so với con đấy.”

“Vâng.”

“Có cần chú đợi con không?”

“Không cần đâu ạ.” Dư Thính lắc đầu: “Bọn con chắc là sẽ về muộn.”

Lúc Dư Thính ra khỏi nhà có cầm theo một túi kẹo to, lần trước Dư Chi Châu đem về rất nhiều, cô ăn không hết, vừa hay có thể giữ lại cho Yến Từ.

Dư Thính nắm chặt túi kẹo.

Cô muốn nói với Yến Từ, sau này không cần thiết phải cất giữ giấy gói kẹo này nữa, cô sẽ ở bên cạnh anh, không cần phải mơ mộng hão huyền ngày qua ngày về những thứ chưa từng có được nữa. Sau này không chỉ có kẹo, còn sẽ có ôm, anh muốn thứ gì, cô đều sẽ cho anh.

“Chú Lý, con thấy hơi lạnh.”

Dư Thính dựa lưng vào ghế, thở ra một cách khó chịu.

Chú Lý nhìn nhiệt độ điều hòa, cau mày nói: “Thính Thính, con thực sự không sao chứ?”

“Con không sao, chỉ là đêm qua bị cảm lạnh.”

Cô bây giờ sẽ nói dối vì thiện ý, không giống trước kia, hơi không thoải mái là gào lên, muốn giành được sự chú ý của cả nhà. Dư Thính không muốn để họ lo lắng, cũng không muốn để họ khóc vì nỗi khổ của cô, càng sẽ không để tình tiết trong truyện tranh xảy ra. Cô muốn tất cả mọi người đều sống thật tốt, làm bạn bên cạnh cô giống như trước đây vậy.

Tốc độ xe không nhanh cũng không chậm, bầu trời ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã trở nên âm u.

Đám mây biến thành một màu xám khói, dồn lại cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, đang chuẩn bị cho một trận mưa to gió lớn.

Thời tiết này không được tốt lắm, cộng thêm hoàng hôn sắp tới, chú Lý do dự quay đầu, không biết có nên đi hay không, kết quả lại bắt gặp ánh mắt vô cùng cố chấp của Dư Thính: “Con đã hẹn với Yến Từ, nếu trời mưa, bọn con sẽ tìm chỗ trú.”

Chú Lý không nói gì nữa.

Một giờ sau, xe dừng lại trước cửa vào công viên trò chơi.

Dư Thính nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi, cô đến sớm.

Sau khi vẫy tay tạm biệt chú Lý, Dư Thính yên tĩnh đứng chờ ở chỗ bán vé.

Có lẽ là vì ngày lễ, cũng có lẽ là mới bắt đầu mở cửa, công viên giải trí tồi tàn này thế mà lại có không ít người đứng xếp hàng. Dư Thính vô cùng buồn chán đá viên đá dưới chân, lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Yến Từ.

Mới đánh xong từ đầu tiên, một giọt nước đã lách tách rơi trên màn hình.

Sau đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba, dày đặc, càng lúc càng nhiều.

“Trời mưa rồi!”

“Mau qua bên kia tránh mưa.”

Âm thanh hỗn loạn truyền đến từ đám người, đội ngũ vừa nãy còn ngay ngắn trật tự mà trong nháy mắt đã chạy tán loạn khắp nơi.

Dư Thính vốn dĩ đã cảm thấy lạnh run cả người, bị mưa xối như vậy, khí lạnh ấy trực tiếp thấu tận xương.

Cô hắt hơi một cái, người đi đường đi ngang qua bỗng nhiên đụng phải tay cô, điện thoại rơi thật mạnh xuống dưới chân.

Dư Thính đang định nhặt lên, người qua đường cầm chiếc ô đen đã cúi xuống trước.

“Xin lỗi.”

Anh ta đưa điện thoại qua.

“Không sao.” Dư Thính cầm điện thoại, cúi đầu kiểm tra, giây tiếp theo, một chiếc khăn tay thật dày xuất hiện trước mặt cô.

Người đàn ông dùng một cánh tay giữ sau cổ Dư Thính, khống chế cô ở trước ngực, một bàn tay khác bịt miệng và mũi cô thật chặt. Có chiếc ô đen che lại, hơn nữa mưa to như trút nước, tầm nhìn mông lung, người đi đường đang bận trở về nhà hay tìm chỗ trú mưa nên hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh nho nhỏ ở bên này.

Vài giây sau, Dư Thính mất đi ý thức, mềm oặt ngã xuống.

Anh ta ôm lấy cô, bình tĩnh đi ra khỏi khu vực có camera giám sát.

Sau đó, Dư Thính bị chuyển cho hai người khác, bị bọn họ đưa vào một chiếc xe Van.

Chiếc xe chạy nhanh như bay trong làn mưa, tốc độ nhanh làm cho tầng tầng bọt nước bắn lên, tất cả đều bắn lên trên người Yến Từ đúng lúc đi ngang qua.

Anh nhíu mày nhìn quần jean sạch sẽ bị dính bẩn, ngoái đầu lại nhìn.

589AA.

Anh nhớ kỹ, đợi lát nữa sẽ tìm cảnh sát giao thông khiếu nại.

Cách thời gian hẹn gặp chỉ còn mấy phút, Yến Từ không đủ thời gian để rửa sạch vết dơ trên quần. Anh lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau qua những vết bùn dính trên áo sơ mi, đi qua vũng nước, cầm ô đi đến cửa công viên trò chơi.

“Xin lỗi, chúng tôi đã ngừng bán vé rồi.”

Yến Từ vừa đi đến chỗ bán vé, người bán vé đã từ chối không thương tiếc.

Anh không ngờ trong lòng đang tràn đầy mong đợi, kết quả lại như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt còn u ám hơn so với thời tiết.

Yến Từ nhìn đồng hồ.

Bọn họ hẹn gặp lúc 7 rưỡi, bây giờ vẫn còn mười phút.

Xung quanh không có chỗ trú mưa, Yến Từ cầm ô đứng chờ ở ven đường.

Mưa gió cùng với sấm chớp trên đầu, người càng ngày càng ít, ánh đèn cuối cùng trong công viên trò chơi cũng tắt, làm cho mảnh đất náo nhiệt phồn hoa này hoàn toàn rơi vào yên lặng.

Chiếc ô cũ kỹ không thể che hết những giọt mưa, vết nước trên áo sơ mi ngày càng nhiều, khó có thể nhìn ra sự tươm tất sạch sẽ như ban đầu. Anh lẻ loi đứng ở cửa công viên giải trí, biển hiệu chú hề ở trên đầu vẫn còn sáng, không e dè nhếch miệng như đang cười nhạo cái gì đó.

7 giờ 40 phút, Dư Thính vẫn chưa tới.

Nhưng cô từ trước tới nay không phải là người đúng giờ.

Trước đây Yến Từ có xem qua tips, con gái luôn đến chậm một chút.

8 giờ, mưa nhỏ dần, dưới tán cây có đôi chó tình nhân đang trú mưa run run liếm láp cho nhau, đùa giỡn một lúc, sau đó nối đuôi nhau, ngọt ngào đi qua bên chân Yến Từ.

Yến Từ: “.”

Có gì đó không thích hợp.

Yến Từ nhíu chặt lông mày.

Cho dù Dư Thính không đồng ý ở bên anh, cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc anh đứng chờ trong cơn mưa to, càng sẽ không một tin nhắn cũng không gửi, một tin nhắn cũng không trả lời.

Ý thức được điểm này, Yến Từ lập tức gọi điện cho Dư Thính.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Yến Từ cầm di động, một lần nữa rơi vào trầm tư.

Không liên lạc được chỉ có 2 tình huống, thứ nhất: Dư Thính đã chặn anh, thứ hai, điện thoại đã mất tín hiệu.

Tình huống thứ nhất chắc chắn không có khả năng, trừ khi là đang ở trên máy bay, nếu không thì cũng tuyệt đối không xảy ra loại tình huống thứ hai. Nhưng mà cơn mưa to bất thình lình căn bản không cho phép chuyến bay khởi hành, cho nên…

Các yếu tố bên ngoài phát sinh đã cản trở Dư Thính, làm cô không thể đến đúng giờ.

Kết hợp với thời tiết hiện tại, rất có thể là ô tô chết máy.

Nghĩ như vậy, Yến Từ chuẩn bị gọi cho chú Lý.

Dư Thính đã từng dùng điện thoại của Yến Từ để gọi về nhà, trí nhớ của anh tốt, chỉ cần tùy ý liếc một cái anh đã nhớ kỹ dãy số kia.

Điện thoại tút tút vài tiếng, có người bắt máy.

“Alo, xin chào.”

“Xin chào, con là Yến Từ.” Giọng điệu của anh lạnh nhạt lại không mất lễ phép: “Con muốn hỏi một chút, Dư Thính đang ở bên cạnh chú sao?”

*Tác giả có lời muốn nói:

Yến Từ: Với cái đầu thông minh của tôi, không có khả năng hiểu lầm, cả đời cũng sẽ không hiểu lầm.

Thính Thính: QWQ Tôi bị bắt cóc rồi.