Thiên Đế thật lâu cũng không nói chuyện, Toàn Cơ cũng không biết phải nói gì, trong đầu rất loạn, lau đi nước mắt nhưng có lau thế nào cũng không sạch.

Nàng thật không có tiền đồ, đối mặt với việc như vậy cũng chỉ biết khóc với ngẩn người, vĩnh viễn cũng không bằng được Tư Phượng, có thể nói rất nhiều đạo lí phục nhân. Tiếp theo hắn sẽ nói cái gì đây? Là phát hỏa đem nàng đuổi ra ngoài, hay lập tức gọi người bắt nàng, đem nàng và bọn người Vô Chi Kỳ cùng nhốt vào thiên lao định tội?

Toàn Cơ không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, gần như nghẹt thở chờ hắn nói.

Nếu như hắn cứng rắn tới cùng, nàng sẽ phản ứng thế nào? Vấn đề này Toàn Cơ không biết, hay chỉ có thể chờ tất cả bình ổn nàng mới biết đến cuối cùng bản thân sẽ phản ứng ra sao?


Thiên Đế trầm mặc thật lâu đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì: "Tướng quân đối với chuyện kiếp trước nhớ được bao nhiêu?".

Toàn Cơ ngây người một chút, hít hít cái mũi, khó hiểu mà nhìn màn trướng phất phới trước mặt, cách nửa buổi mới nói: "Cũng... nhớ không được bao nhiêu".

"Kể cả nguyên do vì sao bản thân xuống trần cũng không nhớ nổi sao?".

Toàn Cơ lắc lắc đầu nhìn hắn, đột nhiên bẻ sang vấn đề khác, trong lòng biết đây là điềm không may, vội la lên: "Thiên Đế bệ hạ, mục đích chuyến đi này của ta...".

"Xem ra Hậu Thổ Đại Đế thật sự đem tất cả của ngươi đều chặt đứt. Cũng được thôi, ta đành để ngươi xem thử đi".

Thiên Đế nói xong, sau màn trướng không một âm thanh. Màn trướng có gió nhẹ thổi bay, Toàn Cơ sợ hãi nghi hoặc mà nhìn vào trong, chỉ thấy long ỷ rỗng tuếch nào đâu có ai.


Nàng lập tức đứng dậy kéo mở màn trướng, ai biết ngón tay vừa chạm đến màn trướng, tầng tầng băng trướng kia giống như tuyết trắng biến hóa rơi lộp độp, trong nháy mắt tất thảy đều biến mất. Càng đáng sợ hơn chính là, cả gian đại điện giống như băng tuyết dựng thành, mặt trời chiếu vào liền biến thành nước.

Toàn Cơ kinh ngạc, vội vã rụt tay lại, ai biết đầu ngón tay truyền tới cảm giác không phù hợp, cúi đầu vừa nhìn hình như thân thể mình cũng biến thành tuyết từng chút bị hòa tan. Cú sốc không nhỏ, nàng gần như nhảy lên, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người hóa thành nước ngã xuống, hốt hoảng không biết đi đến đâu.

Bên tai nghe được âm thanh nhu hòa, nhẹ nhàng, nói: "Rõ ràng chính là một khối ngọc lưu ly, vì sao biến thành như vậy? Thiên Giới đúng là tôn quý, nhưng trong cõi u minh ắt cũng không phải kẻ nắm giữ chúng sinh. Vấn đề này, ta phải hỏi ai?".


Toàn Cơ trong sương mù mờ mịt duỗi thẳng thân thể, chầm chậm dừng lại trên mặt đất, cả người nhẹ như lông ngỗng, giống như sương mù không có hình dạng. Nàng mở mắt, chỉ thấy một mảnh hơi nước mờ ảo, thần điện hoa lệ lộng lẫy nổi trên mây, kỳ cảnh không thể nói rõ.

Nàng phiêu phiêu đãng đãng đứng lên, đi tới một tòa cung điện phía trước.

Cung điện phía trước có hai thần tướng đang cúi đầu nói chuyện, nàng đến gần một chút, chỉ nghe một người trong đó nói: "...Cuối cùng cũng bắt được hồ tôn, lần này thiệt mạng nhiều thần tướng như vậy, nếu không đem hồ tôn bầm thây vạn đoạn làm sao có thể phục chúng?".

Nàng không khỏi dựa vào thật gần, trốn một bên trụ bàn long, chỉ nghe tên còn lại nói: "Theo ta thấy, Thiên Đế luôn nhân từ bác ái, không hẳn sẽ gϊếŧ hắn. Huống hồ ta nghe nói, Thiên Giới dùng chút thủ đoạn mới bắt được hồ tôn kia... Không quang minh chính đại".
Người nọ hiển nhiên hứng thú, đè thấp giọng hỏi: "Thủ đoạn gì vậy? Nghe ai nói".

Tên còn lại nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới kề sát lỗ tai tên kia nói: "Nghe nói hồ tôn kia cực kì háo sắc, chỉ có mỹ nhân mới áp được hắn. Ngươi còn nhớ, trước đó còn phái đi Nhị Thập Bát Tinh Tú, Huyền Vũ, Chu Tước, kết quả chết hơn phân nửa, ngay cả Huyền Vũ cũng bị gϊếŧ. Sau đó cũng không biết là ai hiến kế, phải phái đi nữ thần mỹ mạo xinh đẹp lợi hại để bắt hắn, cho nên Bạch Hổ được phái đi. Kết quả nàng và hồ tôn kia bản lĩnh thật sự cách nhau quá lớn, đúng là có làm hắn say mê bảy huân bát tố nhưng vẫn không bắt được. Sau này đó nha liền phái chiến thần đi, nàng đi hai lần, quả nhiên có thể bắt được hắn".

Toàn Cơ nghe hai chữ chiến thần, trái tim đập loạn một hồi, người nọ nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, nàng dần dần nghe không rõ, nàng né người từ sau kim trụ bước ra, hai thần tướng kia quả nhiên không nhìn thấy nàng, vẫn tiếp tục nói.
"A, là chiến thần đó". Người nọ rất kinh ngạc: "Không phải chứ, chẳng phải chỉ dùng cô ta đối phó A Tu La trên chiến trường sao? Thiên Giới có thể cho cô ta đấu A Tu La, cư nhiên cũng lại mời cô ta đi bắt Vô Chi Kỳ, hắn quả nhiên có bản lĩnh".

Tên kia bĩu môi nói: "Ngươi chỉ biết một, không biết hai. Vô Chi Kỳ mà không có thần khí Sách Hải Câu kia cũng không phải là yêu ma gì lợi hại, há có thể thành đại sự. Đây gọi là... Ách, phàm gian có câu nói thế này: Da lừa bọc ở trên thân. Chiến thần kia vốn cũng không phải thần của thiên giới, là Thiên Đế bọn họ tính kế lừa đến để dùng, sau khi lừa được lại sợ nàng bản lĩnh quá lớn hàng phục không nổi, liền động tay chân. Sách Hải Câu vốn cũng là đồ vật của nàng. Ta nói cho ngươi hay, chuyện này là tuyệt đỉnh cơ mật, ngàn vạn lần không thể nói cho người khác. Ta khi ấy cũng là thị vệ thân cận của Bạch Đế, mới biết được đôi chút. Thiên Giới nợ chiến thần quá nhiều, nàng sẽ có một ngày đến đòi nợ, chúng ta không gánh nổi đâu".
Người nọ giật mình nói: "Chẳng trách, ta nói chiến thần kia cả ngày mơ hồ, dáng vẻ ngu ngốc mọc rể, nguyên do là thế. Nàng ấy có là đứa con nít, Thiên Đế cũng nể ba phần".

"Hắc, nể nàng ba phần... nhìn không ra, đúng là tận dụng rất tốt. Nàng cũng được xem là mỹ nhân, bản lĩnh lại lớn như vậy, Vô Chi Kỳ kia nhìn thấy liền bị hớp hồn, lần đầu để hắn gian xảo trốn thoát, lần thứ hai quả nhiên bắt được. Cái gai trong tim này cũng có thể nhổ bỏ, sau này cuối cùng cũng có những ngày thái bình rồi".

Thần tướng kia nghe xong, do dự một chút mới nói: "Nếu ngươi không nói là chiến thần đi, ta vẫn không rõ. Hai ngày nay nàng có chút cổ quái, ta vài lần thấy nàng ở cạnh thiên tuyền (hồ trên trời gọi là thiên tuyền) thì thầm với một người, thần sắc cổ quái, không biết nói cái gì. Sẽ không cùng chuyện lần tróc nã Vô Chi Kỳ này có liên quan chứ?".
Vị thần tướng kia nhăn mày nghĩ một hồi, mới nói: "Thiên tuyền đó nuôi một giao nhân vừa đắc đạo thành tiên, nàng là cùng giao nhân nói chuyện sao? Nói đến cũng kỳ lạ, ta từng nghe giữa lúc chiến thần tiếp xúc với Vô Chi Kỳ có điểm ái muội. Thần tướng ngày đó theo nàng cùng đi tróc nã Vô Chi Kỳ nói, lần đầu tuy là Vô Chi Kỳ trốn thoát, nguyên do là chiến thần không đuổi theo. Lần hai đi, nàng còn cùng Vô Chi Kỳ nói chuyện rất lâu, ngờ ngợ là nói kết làm bằng hữu, vân vân... Chuyện này cũng không phải thật chứ? Vậy cũng quá hoang đường rồi. Nào có chuyện thần tiên cùng với yêu ma phản nghịch làm bằng hữu?".

Thần tướng kia lắc đầu nói: "Ai biết được. Nàng ta luôn cổ quái lập dị. Tóm lại nên cẩn thận chút, nàng vốn không phải thần của thiên giới, trong lòng sẽ có tính toán, không thể không phòng".
Hai người đều gật đầu cho là đúng, Toàn Cơ nghe đến như mê như dại, cổ tay cũng phát run.

Nàng dường như hiểu rõ cái gì, lại dường như cái gì cũng đều không hiểu. Những chuyện đó quả thật quá tàn nhẫn, nàng không muốn tin. Nàng vốn không phải thần của thiên giới? Thiên giới thiếu nợ nàng? Sách Hải Câu và Quân Thiên Hoàn vốn là của nàng?

Vậy... nàng rốt cuộc là cái gì?

Nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên nổi gió, ẩn chứa sát ý. Loại sát ý lãnh khốc lẫm liệt đó nàng rất quen thuộc - là chính nàng. Toàn Cơ đột nhiên quay đầu, lại nhìn đến bầu trời xa xa chầm chậm phi đến một chấm đen, càng lúc càng gần, giáp trụ trên người càng lúc càng rõ.

Hoàng Kim Giáp, Tử Vân Khôi, anh khí tràn ngập, thế nhưng trong khôi giáp của thần khí rực rỡ lại là một khuôn mặt trắng tuyết thanh tú tuyệt trần, song đôi con ngươi đen láy tối tăm sâu thẳm không gợn chút sóng. Trong tay nàng cầm chặt một thanh trường kiếm màu xanh - Định Khôn Kiếm bay thẳng đến, mang đầy sát ý.
Toàn Cơ không khỏi bóp chặt nắm tay, cổ họng phát run, nghe thấy hai thần tướng phía sau kinh thanh hoảng sợ: "Chiến thần tướng quân".

Vừa nói xong, nàng đã bước lên bậc thềm của thần điện, bước chân lộp cộp, chầm chậm hướng cửa đi tới. Hai thần tướng kia vội la lên: "Tướng quân dừng bước. Mời chờ thông báo".

Nàng thản nhiên lên tiếng nói: "Thiên Đế ở đâu? Ta muốn gặp hắn".

Hai người kia nói: "Thiên Đế không có ở đây, tướng quân mời quay về".

Nàng đột nhiên nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ngay cả không cần nghĩ, Toàn Cơ cũng biết nàng sẽ nói cái gì - "Ta tự mình vào xem".

Kiêu ngạo như vậy cũng tất nhiên. Nàng cho tới bây giờ vẫn như vậy, cái gì cũng không sợ, không cố kị.

Hai thần tướng kia nhất thời kinh hoảng, nâng tay ngăn cản, bọn họ sao có thể ngăn được. Nhưng nếu không ngăn, quy tắc của thiên giới đặt ở đâu nữa. Chiến thần mặc dù hồ đồ, nhưng cho tới bây giờ đều rất nghe lời, chưa từng phạm sai lầm lớn gì, lần này quay lại tính cách điên cuồng bộc phát, thật khiến người khác bất lực.
Quả nhiên, họ chỉ do dự một chút, nâng tay thủ thế ngăn cản, bóng người trước mắt chợt lóe đã ở phía sau hai người, nâng tay đẩy cửa. Hai thần tướng kia nóng nảy, đành quên cấm kỵ mà bay nhanh qua bắt lấy cánh tay nàng, kêu lên: "Làm càn. Không được vô lễ. Mau lui ra".

Giọng lạc đi, chỉ thấy trước mắt hào quang đại thịnh, hai người đều bị hù đến sốc, tìm đường thối lui, nhìn thấy nàng quanh thân bao trứ một ngọn lửa mãnh liệt, ánh lửa trên Hoàng Kim Giáp xán lạn tản phát ánh sáng rực rỡ. Nàng lạnh lùng quay đầu, điềm nhiên nói: "Ta tìm Thiên Đế. Nếu không cho ta vào, ta liền phóng hỏa thiêu chỗ này, khiến hắn tự mình ra gặp ta".

Hai thần tướng kia cũng không dám ngăn nàng, nhưng lại không dám đi, chỉ trốn ở nơi ngọn lửa không thiêu tới được, hét lớn: "Thiên Đế không có ở đây. Lúc này là Bạch Đế ở đây nghỉ ngơi. Ngươi dám phóng hỏa, là muốn nghịch thượng làm loạn sao?".
Nàng dường như không nghe thấy, hai tay vừa nhấc, ngọn lửa quanh thân liền biến thành hỏa long, lách qua hai bên thần điện, nháy mắt liền đem thần điện bao vây trong biển lửa, thế lửa hừng hực, kẻ khác thấy mà lạnh run. Nàng ở ngoài cửa cao giọng kêu to: "Thiên Đế, nếu ngươi không ra. Ta liền đi vào".

Nói xong dùng cước đạp một cái, cửa lớn dễ dàng bị nàng đẩy ra, nàng thoáng cái đi vào, chỉ thấy hai thần tướng gấp đến độ không có cửa lên trời, không có đường xuống đất, luống cuống cả buổi, từng người đành gọi người chạy đi báo Thiên Đế, chiến thần tướng quân đột nhiên hôm nay nổi điên, có ý mưu phản.