Bạch Hổ tức khí đến nổi cả người phát run, nhưng cũng không có biện pháp gì với hắn. Chư thần đều kiêng kị Sách Hải Câu của hắn, ai cũng không dám động thủ trước, cảnh tượng nhất thời trở thành cầm cự, không ai nói chuyện cũng không ai động đậy.

Đằng Xà sờ lên vết thương lúc nảy bị tiêm thương của Đê Túc đâm vào một chút, mặc dù không sâu nhưng thật sự rất đau, tay hắn dính máu phẫn nộ mắng chửi: "Tiểu tặc mắt hí, dám đâm lão tử. Phản rồi".

Đê Túc bị cháy đến cả người đau nhức không đứng nổi, nằm trên đất rên hừ hừ, nhưng mà cũng không chết được, nghe Đằng Xà mắng, hắn nhất thời không phép tắc gì, mở miệng nói: "Thú mắt mù, thiêu đến lão tử sủi bọt rồi. Quy tắc Thiên Giới trong mắt ngươi không là cái chó má gì có đúng không?".

Đằng Xà cả giận nói: "Lão tử và ngươi vứt bà nó cái gì quy tắc chó má này đi. Lúc chém người sao không nhớ đến quy tắc".


"Ngươi trợn mắt chó lên nhìn cho rõ. Là lão tử muốn chém ngươi sao? Rõ ràng là Bạch Đế giao phó".

Đê Túc không chút nào yếu kém, rống cổ mà cãi lại.

Hai người bọn họ càng cãi càng hăng, không thể không ồn ào. Vô Chi Kỳ nghe thấy rất buồn cười, "keng" một tiếng đem Sách Hải Câu cắm trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống, đưa tay móc móc trong ngực vài cái liền móc ra một quả lê, mồm to cắn một phát, ngon phải biết. Chúng nhân ngơ ngác nhìn hắn, kể cả Đằng Xà cũng quên ầm ĩ.

"Hả?". Vô Chi Kỳ lau lau nước trên khóe miệng, ngẩng đầu vô tội nói: "Tiếp đi, tiếp đi. Không cần quản ta. Ăn quả lê thôi mà".

Hương thơm quả lê trong veo tản mát, đối với chúng thần tiên Thiên Giới mà nói so với bất kì mùi vị gì cũng đều rất dụ hoặc, nguyên do bọn họ thật sự chưa từng ăn qua đồ ăn nhân gian. Chu Tước kinh ngạc mà nhìn quả tuyết lê, mắt không chớp, Giác Túc che lấy miệng phòng nước miếng chảy ra ngoài, ngay cả Bạch Hổ đoan trang cũng nhìn đến không chớp mắt.


Vô Chi Kỳ đem quả lê gặm đến chỉ còn một hạt nhỏ không còn gặm được nữa, lúc này mới hài lòng mà đi ra, sờ sờ miệng. Giương mắt thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hắn, hắn ngạc nhiên nói: "Thế nào? Chưa thấy qua tuyết lê? Không phải chứ, Thiên Giới nghèo nàn như vậy sao?".

Đằng Xà khụ một tiếng, thấp giọng nói: "Có... chỉ là... đều không có hương vị".

Hắn một phen túm trụ Vô Chi Kỳ, mặt dày đòi hắn một quả để ăn: "Còn không? Cho ta một quả".

Vô Chi Kỳ bị hắn quấn đến bất đắc dĩ, không biết lấy từ đâu ra một cái bao, nhanh như chớp rơi ra rất nhiều hoa quả, có cả đào, mận, hạnh... ai cũng không nghĩ đến hắn trang bị nhiều trái cây như vậy, đều ngây người. Đằng Xà gặm một quả đào, Chu Tước một bên thèm nhỏ dãi, lẩm bẩm: "Ngươi... hai người các ngươi, có thể đem trái cây này đều ăn hết sao?".


Vô Chi Kỳ "A" một tiếng, liếc mắt một cái nhìn thấy miệng của những thần tiên kia, cười nói: "Đương nhiên là ăn không hết. Thế nào? Bọn thần tiên cao quý thanh bạch các ngươi cũng muốn quản bọn ta ăn trái cây sao?".

Chu Tước bị hắn nói một cú có chút nổi giận, xụ mặt xuống không nói chuyện nữa. Bạch Hổ cũng cảm thấy một đám người nhìn người ta ăn, cảnh tượng rất không nhã nhặn, thế là liền vò đầu bứt tóc, do dự ngồi một bên nghỉ ngơi, đem bản thân vừa nảy vì ẩu đả mà mất đi tư thái ưu nhã chỉnh đốn lại.

Sau tai bỗng nhiên có âm thanh của gió tạt đến, nàng vội vàng nâng tay thủ - là hai quả đào to hồng hào, trong lúc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Vô Chi Kỳ hướng nàng hi hi cười, lộ ra hàm răng trắng nõn: "Mời ngươi, Bạch Hổ tỷ tỷ".

Ta không cần - nàng rất muốn lãnh đạm duy trì dáng vẻ ưu nhã, nhưng Đằng Xà bên cạnh ăn đến hương thơm ngào ngạt, hương thơm trong veo của trái cây nàng chưa từng thưởng thức qua. Khó trách bọn hắn trước khi hạ phàm, Bạch Đế đều dặn dò không được ham muốn thức ăn của phàm gian, tất cả cho rằng thức ăn của phàm gian có chướng khí sẽ làm hao tổn tiên lực, nguyên lai là sợ bọn họ bị hấp dẫn.
Ham muốn ăn uống, du͙ƈ vọиɠ xáƈ ŧɦịŧ, đều là những thứ dụ hoặc phàm nhân. Du͙ƈ vọиɠ xáƈ ŧɦịŧ thì không tính là gì, nhưng ham muốn ăn uống không giống như du͙ƈ vọиɠ xáƈ ŧɦịŧ, không tao nhã hấp dẫn nhưng ngược lại còn đáng sợ hơn cả du͙ƈ vọиɠ xáƈ ŧɦịŧ.

Bạch Hổ dưới ánh nhìn của chư thần nhịn không được đem quả đào xé một khối, nước ngọt chảy ra, hương vị kia trước nay đều chưa từng nếm qua. Nàng chậm rãi cắn một ngụm, chỉ cảm thấy ngọt nhuyễn thơm tho, rốt cuộc nhịn không được đem cả quả đào nhét vào miệng - đương nhiên kết quả bị nghẹn lại.

Chu Tước nhìn mặt nàng không chút sắc, vội nhảy loạn, vội vã trên lưng nàng hung hăng vỗ một cái, hột của quả đào bị nàng cắn theo đó rơi ra, "phù" một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt Bạch Hổ hồng trở lại, qua một hồi lại trở nên trắng bệch thảm thương, nàng đại mất mặt muốn phát tiết nhưng lại ở yên không dám động.
Vô Chi Kỳ thở dài một hơi, nói: "Ngươi cũng không phải rắn, làm sao nuốt được? Hơn chục cái răng để làm gì?".

Bạch Hổ im lặng không nói lời nào, đem quả đào còn lại nhét vào tay Chu Tước, xụ mặt ngồi xuống không dậy nữa. Chu Tước thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng cuống cả lên không bốc cả da đào liền 2,3 cái cắn nuốt.

Vô Chi Kỳ nhìn hắn ăn ngon lành, không khỏi cười ha ha, đem bao da nhấc lên, hoa quả nhanh như chớp lăn xuống, nói: "Nào, đánh thì đánh, ăn hoa quả thì ăn. Các ngươi, lão tử rất hào phóng đúng không?".

Mọi người đều do dự một chút, nhìn Đằng Xà ăn ngon lành, dáng vẻ Chu Tước cũng vô cùng hiểu rõ, cuối cùng đem hoa quả phân phát. Vô Chi Kỳ cười nói: "Đáng thương, đáng thương. Ngay cả hương vị của hoa quả tầm thường nhất cũng ăn đến ngon lành, các ngươi nếu ăn đến mỹ thực của phàm gian, còn không biết có nuốt luôn đầu lưỡi hay không?".
Giác Túc một bên gặm quả hạnh, một bên ngạc nhiên nói: "Phàm gian có mỹ thực gì?".

Lời này vừa hỏi liền chạm tới đáy lòng Đằng Xà, hắn lập tức đem sổ gia bảo mỹ thực mấy năm gần đây ăn qua nói một lượt, một lúc là vị ngọt cá tươi ở biển, một lúc là mĩ vị tinh xảo của món hấp, nói đến người người mắt nổi lục quang, Giác Túc che miệng phòng nước miếng chảy ra.

"Bất quá ở phàm gian này, thứ tốt nhất còn có rượu ngon. Cùng với nước trắng không có mùi vị ở đây đương nhiên không giống. Các ngươi uổng làm thần tiên, nếu ngay cả mùi vị rượu ngon cũng không biết, hoàn toàn là sống uổng phí".

Đằng Xà nói đến nước bọt tung tóe, chúng thần tiên thở dài, không khí đánh nhau đã sớm vô tung vô ảnh, thần tiên, yêu quái, phản đồ ngồi cùng một chỗ, đối với mỹ vị phàn trần suy nghĩ xa xôi, hận không thể lập tức trốn xuống phàm gian để nếm thử thứ tư vị tuyệt mỹ kia.
Vô Chi Kỳ lại từ trong tay áo móc móc mấy cái, cuối cùng móc ra một bình rượu, đem miệng bình đóng kín mở ra, hương thơm say mê lập tức theo gió tản ra, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm.

Hắn cầm vò rượu nhấc lên, cười nói: "Mang theo giải khát trên đường, Nữ Nhi Hồng thượng hạng, ai muốn nếm thử?".

Đằng Xà nhảy đến đầu tiên, bị hắn một cước đuổi ra: "Lăn đi. Vốn không nhiều. Không có phần ngươi".

Vô Chi Kỳ cầm vò rượu đưa cho Chu Tước, tiếp theo cười nói: "Thử một ngụm".

Chu Tước do dự cầm lấy, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy thứ uống vào như ngọn lửa, sắc mặt kịch biến muốn phun ra. Hắn cứng đầu cứng cổ nuốt vào, đang muốn mở miệng mắng gạt người, ai biết ngọn lửa kia lại phảng phất như bông vải, xuống dạ dày liền tan mất, một cổ cảm giác nóng bỏng đậm đà trong nháy mắt xông lên não, tư vị này trong đời chưa từng nếm thử, quả thật khiến kẻ khác tán thưởng.
Hắn tán thưởng một tiếng: "Đồ tốt". Sau đó cầm vò rượu đem tới chỗ Bạch Hổ ngồi: "Ngươi thử một chút".

Bạch Hổ trước đó đại xấu hổ, vốn muốn thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ rời khỏi, ai biết Chu Tước cầm vò rượu đưa cho nàng, nàng đành ngửa cổ uống một ngụm, tư vị quả nhiên không tệ. Nàng không khỏi giương mi cười, kỳ sắc như hoa xuân, nâng cổ tay trắng nõn cầm vò rượu đưa cho Đê Túc đang nằm im trên đất, nói: "Cho ngươi".

Một vò rượu kia bị bọn thần tiên ta một ngụm ngươi một ngụm, rất nhanh liền cạn sạch, Đằng Xà khó khăn lắm mới chờ được bọn họ mỗi người một ngụm xong, liền đưa tay cướp lại ngửa cổ định đem toàn bộ số rượu còn lại uống cạn, ai biết sau khi cướp lại vò rượu một giọt cũng không còn, đều bị bọn họ uống sạch.
Hắn ném vò rượu một cái, nói: "Hồ tôn ngươi không có lương tâm. Thứ tốt cho tới bây giờ cũng ít hơn người khác".

Vô Chi Kỳ sờ cằm, cười đến thập phần quỷ dị, thấp giọng nói: "Trở về ngươi sẽ biết, lão tử là thiên hạ đệ nhất thiện nhân".

Hoa quả ăn xong, rượu cũng uống xong, những thần tiên này sắc mặt hồng nhuận, tiếp theo lại tìm hắn mà phiền nhiễu. Giác Túc lắp ba lắp bắp nói: "Vô... Vô Chi Kỳ, bọn ta ăn đồ của ngươi, uống... rượu của ngươi. Đừng nghĩ rằng như vậy là xong. Đến đây, chúng ta... đấu tiếp... ba trăm hiệp".

Đằng Xà nhíu mày nói: "Ăn người miệng nhỏ, bắt người tay ngắn, ăn no uống đủ rồi, ngươi còn nói những việc này".

Giác Túc trừng mắt: "Một chuyện... rồi một chuyện. Không thể gộp chung mà nói. Nhiều nhất, ta lên trước ứng chiến mà thôi. Hắn tung mình nhảy lên, hai chưởng khẽ lật liền hướng vai Vô Chi Kỳ bắt tới".
Khóe miệng Vô Chi Kỳ mỉm cười, động cũng không động dường như từ bỏ kháng cự, tùy bọn họ bắt. Giác Túc mừng như điên một trận, đổi bắt thành đâm, năm ngón tay chụm cùng một chỗ, ánh sáng kim loại lóe lên thẳng tắp hướng trên ngực hắn đâm xuống. Ai biết đâm đến phân nửa, trước mắt hắn đột nhiên mơ hồ, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái... Đầu hơi váng".

Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe "phù phù" một tiếng, hắn đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Chư thần đều quá sợ hãi, liền rối rít nhảy đến, khẩn trương sau đó đều giống như nhau, "phù phù" một hồi không dứt đều gục xuống, chỉ còn hai người Vô Chi Kỳ và Đằng Xà ngồi ở đó.

"Hả? Đây là chuyện gì?". Đằng Xà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dùng chân đạp Giác Túc, hắn bị đạp đến lộn lại, sắc mặt đỏ hồng, mùi rượu khắp người, ngủ đến ngon lành. Các thần tiên ngã xuống phần lớn đều do say, không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì.
Vô Chi Kỳ từ từ đứng dậy, cầm cái vò rượu đen nhánh lên lau, lau sạch liền nhét vào tay áo, thản nhiên nói: "Vò rượu này tên là Thần Tước, đổ một ít nước vào, qua một lúc liền biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ tửu, uống một ít liền say ba ngày, vừa rồi ta ở sông Xích Thủy đổ nước vào, nó liền biến thành rượu ngon rồi. Bất quá, bọn họ là thần tiên, chỉ sợ tỉnh nhanh hơn một chút, cho nên ta bỏ vào trong một ít dược phấn, bảo đảm bọn họ ngủ trên ba ngày ba đêm".

Đằng Xà thấy không cần động thủ việc khó này cũng có thể giải quyết, mừng đến cào tay nhéo má, liên thanh nói: "Thứ tốt này ngươi sao không sớm đem ra? Từ đâu mà có được?".

Vô Chi Kỳ ôm cánh tay đắc ý vênh váo: "Bảo bối của lão tử rất nhiều, ngươi nghĩ chỉ có mỗi Sách Hải Câu sao? Năm đó ta ở Nam Hải gặp được bộ tộc giao nhân, cùng bọn họ cá cược, kết quả bọn họ thua, thứ này là bọn họ cho ta. Thứ tốt tự nhiên là phải giữ đến cuối cùng. Nếu ta không bày ra một số thứ lạ mắt để đánh lừa bọn chúng, làm sao họ có thể ngoan ngoãn uống loại rượu thấp kém này".
Hắn đem Chu Tước đá ngã lăn tới, vừa nhìn dáng vẻ hắn say bí tỉ, vừa cười: "Lão tử còn có chuyện trọng yếu phải làm, không có thì giờ chăm sóc bọn thần tiên các ngươi. Thiên Đế lão nhi bất an, liền khích lão tử gϊếŧ mãn đường hồng (gϊếŧ mãn đường hồng: ý nói gϊếŧ hết người trong sảnh đường). Lão tử không để hắn toại nguyện, chính là không gϊếŧ một người nào, xem hắn lấy gì làm khó ta".

Đằng Xà thật sự tự đáy lòng bội phục hắn. Đều nói Vô Chi Kỳ bản lĩnh rất lớn. Nguyên lai bản lĩnh của hắn không phải chỉ có đánh nhau, trí tuệ cũng rất tốt. Đôi mắt sáng lên, chỉ cảm thấy ngàn năm trước quyết định muốn tìm hắn đánh nhau không có nửa điểm sai lầm, cực kì sáng suốt, nhìn xa trông rộng.