Sông Xích Thuỷ là nhánh sông duy nhất để tới cổng Khai Minh núi Côn Luân. Theo truyền thuyết, cổng cao ngàn trượng, qua cổng chính là phủ đệ của Thiên đế ở Hạ giới, có chư thần thay nhau canh gác toà cung điện thần thánh này. Cung điện có tất cả sáu cổng, hướng chính Đông đón ánh mặt trời, chính là cổng Khai Minh, trước cổng có Khai Minh thú chín đầu thủ vệ, nằm trên vách núi dựng đứng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng leo lên.

Lúc này mọi người đang đứng trên bè trúc lớn, trôi xuôi theo dòng Xích Thuỷ về hạ nguồn. Toàn Cơ dõi mắt nhìn về phương xa, nước ngập tầm mắt. Sông Xích Thuỷ này không biết là dài đến chừng nào, bọn họ đã lênh đênh trên thuyền cả ngày mà vẫn chưa đến, núi Côn Luân cũng chẳng thấy bóng dáng. Cảnh sắc hai bên bờ sông càng lúc càng trở nên vắng vẻ, rừng rậm nối tiếp rừng rậm, người ta trôi nổi trên nước, nhất thời chẳng thể phân biệt được cảnh sắc như hoạ hay chỉ là bản thân đang tự vẽ ra cảnh.


Đương nhiên, ngồi bè trúc phiêu lưu xuôi dòng là chủ ý của Liễu Ý Hoan, bọn họ vốn là người tu tiên cũng không cần khó khăn mất thời gian đến thế, đổi lại nếu là phàm nhân muốn vào thánh địa, dù là bay đến già cũng chẳng tới được mà phải làm từng bước một hoàn chỉnh. Đây chắc hẳn là thách thức mà Thần minh đặt ra với phàm nhân hạ giới, dù Thần hay phàm nhân vào được đều phải có pháp lực không tầm thường.

Tử Hồ đã chán đến phát ngốc, quấn quýt Vô Chi Kỳ, nhất nhất bắt hắn kể chuyện xưa. Đây chính là sở trường của hắn, bao ly kì cổ quái từ thời Thượng cổ hắn đều có thể lý giải được.

Vô Chi Kỳ cười nói: "Được, vậy sẽ nói về một truyền thuyết xa xưa, ta cũng không nhớ rõ lắm. Truyền thuyết kể lại rằng Thiên giới và Thần giới (*) phân tranh không ngừng, phía Thần giới đều là những ma thần dũng mãnh hiếu chiến, bè phái Thiên giới lại toàn đám tiên nhân yếu ớt sao có thể so bì được! Thế là chỉ còn đường tháo chạy, cuối cùng Thiên giới bày ra một kế, bắt được ma thần lợi hại nhất."


(*) gốc là Tu La giới, mình search GG thấy có gọi là Thần nên sửa thành Thần giới.

Hắn đột nhiên ngừng lại không nói nữa, chỉ cười hỏi: "Các ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó?"

Tất cả đều ngây ngốc lắc đầu. Tử Hồ dặm hỏi thăm dò: "Gϊếŧ hắn?"

Vô Chi Kỳ lắc đầu cười ha hả.

Vũ Ti Phượng trầm ngâm chốc lát mới nói: "Nếu là ta, người không có lấy một chiến thần thiện chiến, chắc hẳn sẽ thuyết phục để hắn tận lực với ta. Thiên giới không trừng phạt ma thần kia, mà ngược lại muốn trọng dụng hắn?"

Vô Chi Kỳ khó có khi nào lộ vẻ khâm phục như vậy, bật ngón tay cái tán thưởng: "Tiểu tử thông minh lắm! Lão tử phục ngươi rồi đó! Tâm tư tiểu tử nhà ngươi nghe chừng cũng linh động ra phết đấy! Vậy mà cũng đoán ra được!"

"Thiên giới quả thực đã thu phục ma thần kia. Đáng tiếc hắn lại không muốn gây chiến với anh em huynh đệ trước kia. Thiên đế mến cái tài của hắn cũng không trách cứ, đem hắn về Thiên giới coi như nghỉ dưỡng, thịt rượu đều hầu hạ đầy đủ. Sau đó..."


"Sau đó thế nào?" Mọi người nhao nhao hỏi.

Vô Chi Kỳ nhún vai, bĩu nôi: "Làm gì có sau đó. Ma thần kia đột nhiên biến mất, về sau cũng chẳng còn ai nhắc đến hắn. Có người nói hắn nhớ nhung Thần giới nên lén lút trốn về. Sự thật rốt cuộc ra sao, ai cũng không biết."

"Ồ!" Mọi người đều cảm thán, thì ra hắn còn có chuyện xưa như vậy! Đến chỗ hay lại thành chẳng ra sao.

Bè trúc xuôi dòng về phía hạ lưu, mặt sông đột nhiên mở rộng, dòng nước càng thêm chảy xiết. Bè trúc như bay lên, lao nhanh về phía trước. Quang cảnh rừng cây xanh mướt hai bên đột nhiên thay đổi, một khúc quặt bất ngờ xuất hiện khiến bè trúc chuyển hướng đột ngột. Lại thấy hai bên bờ sông đều là những núi đã dốc đứng cao sửng sững, lẩn khuất trong mây. Thật khó để tin rằng sự hung vĩ này là kiệt tác của tự nhiên, chúng giống như những người canh gác nghiêm chỉnh gác hai bên, trật tự có quy luật. Nếu không phải do thiên nhiên hình thành, ai lại có thần công quỷ phủ (*) tạo ra cảnh sắc đồ sộ bực này?
(*) Thần công quỷ phủ: Ý của câu thành ngữ này là chỉ những kiến trúc hay tượng điêu khắc v.v có nghệ thuật cao siêu, như có bàn tay của quỷ thần trợ giúp.

Mà điều kỳ lạ nhất không phải việc núi đã khổng lồ hàng lối có quy tắc mà lại là màu sắc của núi đá, hơi đỏ lên, tựa như được phủ lên bởi một tầng hào quang mỏng. Càng đi sâu, sắc đỏ càng đậm, dần già biến thành màu đỏ tươi như máu.

"Nơi này rất kỳ quái." Vũ Ti Phượng đột nhiên mở miệng, "Sau khi qua khúc quặt ta không còn nghe được bất kỳ tiếng chim nào nữa, trong lòng sông cũng không có cá. Nghe như... trừ tiếng nước chảy, hoàn toàn không có một âm thanh nào khác."

Vô Chi Kỳ khẽ cười: "Ta càng phục ngươi rồi đó, tình huống dị thường nào phát sinh cũng không lọt qua được mắt ngươi. Không sai, bởi vì sau khi bay lên là đã tiến vào lãnh địa của Thần, phong thủy khí hậu cũng vì thế mà thay đổi. Chim và cá, đều là sinh linh chốn nhân gian, sao dám lại gần nơi này."
Toàn Cơ nghe nói sau khi bay lên là đến núi Côn Luân, không khỏi đứng lên phía đầu bè trúc, dõi mắt nhìn về phương xa. Hai bên bờ sông là núi đá đỏ như máu, hình thù kì lạ, trong trời đất ngoại từ tiếng nước chảy xiết thì không mảy may tiếng động. Loại không khí yên tĩnh này mang đậm cảm giác trang nghiêm, vĩnh viện lặng im. Thần linh từ trên thượng giới đang lén lút thăm dò bên dưới, giả như thương hại, giả như yêu mến, hay là vô tình.

Trong khoảng không gian này, bản năng làm cho con người ta cảm thấy kinh sợ. Toàn Cơ mím chặt môi, mọi người cũng giống nàng, tại nơi này, khoảng khắc này, không ai muốn nói gì, cũng không dám nói.

Nước sông trong suốt xanh thẳm trước mắt cũng ngả dần ánh đỏ, đường sông ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo tràn ngập huyết sắc, giống như một mạch máu khổng lồ.
Giữa không gian tĩnh mịch ấy Vô Chi Kỳ đột nhiên nhảy lên, bàn tay khum khum quanh miệng, giở tính trẻ con hét thật to mấy tiếng, tất cả mọi người đề bị hắn dọa giật nảy mình, tròn mắt nhìn hắn. Hắn cười hắc hắc, vò đầu như có vẻ xấu hổ: "Ta chịu không nổi tử khí ở cái nơi im lặng này, kêu mấy tiếng cho thoải mái chút ấy mà."

Dứt lời lại bắt đầu công cuộc gầm rú, ban đầu chỉ đơn thuần là tiếng hét, càng về sau thanh âm càng kéo dài, giống như rồng ngâm phượng hót, tiếng kêu rõ ràng quẩn quanh vang vọng trong núi đã đỏ, tựa như ca hát, lại giống như hô hào khỏe khoắn. Toàn Cơ cũng nhịn không được mà há miệng kêu lên thật to, tiếp theo là Tử Hồ, Liễu Ý Hoan, cuối cùng tới bạn nhỏ Vũ Ti Phượng trước nay luôn ổn trọng cũng góp vui. Năm bệnh nhân thần kinh đứng trên bè, la hét ầm ĩ, khoa chân múa tay.
Vô Chi Kỳ kêu một hồi lại lớn tiếng nói: "Lão già Thiên đế! Lão chờ đấy! Ông đây đến tìm lão uống trà!"

Tiếng nói va vào núi vang vọng lại, uống trà... uống trà..., làm như hắn tới núi Côn Luân thực sự là để uống trà ấy. Tiếng nói vẫn còn đang vọng, lại nghe thấy từ trên bờ có giọng lạnh lùng già nua: "Yêu nghiệt phương nào lại dám tới núi Côn Luân làm loạn!"

Mọi người một đường tới đây chẳng thấy ma nào, giờ lại nghe có tiếng người nói liền vội vàng quay lại nhìn. Xa xa trên bờ thấy có một người áo lam, khoảng cách quá xa nên thân ảnh đó chỉ như hạt vừng, nhưng giọng lại có thể truyền xa như vậy thì không tầm thường chút nào, quả thật khiến người ta tán thưởng.

Vô Chi Kỳ đứng trên bè trúc trông đến là tiêu sái, đoán rằng lão không đuổi được tới liền giở giọng cười ha hả: "Làm loạn sao? Người kia mà đi tố cáo ta, trà của lão Thiên đế có được uống không?"
Người kia không đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, cất bước trên mặt sông đỏ. Mọi người trông thân hình lão lảo đảo như sắp ngã thì không khỏi lo lắng. Tử Hồ vội la lên: "Ông lão! Hắn ta chỉ nói đùa thôi, lão đừng coi là thật! Nước sông này chảy xiết lắm, lão đừng bước xuống. Nguy hiểm lắm đó!"

Người kia vẫn coi như không, hai chân bình tĩnh đạp trên mặt nước, không hề bị chìm, vững vàng tiến về phía bè trúc. Mọi người thấy lão đi trên mặt sông nước xiết như trên đất bằng đều kinh hãi. Trông lão đi cũng không hẳn là thoải mái, lảo đà lảo đảo rất không ổn định, nhưng chẳng biết tại sao lại càng ngày càng gần, mới vừa rồi bóng người chỉ như hạt vừng nay đã cỡ một cây mận.

Sắc mặt Vô Chi Kỳ khẽ biến, nói nhỏ: "Không ổn rồi! Là thầy tu(?)! Mẹ ơi, chẳng phải bọn họ chỉ trốn trong núi thôi sao? Thế quái nào hôm nay lại chạy ra đây!
Trong khi còn đang nói chuyện, người kia đã rất gần, thân ảnh cũng rõ ràng. Đó là một tiên nhân áo lam phiêu dật, râu bạc dưới cằm dài hơn thước, tóc bạc chỉnh tề búi sau ót, tay còn cầm quải trượng sắt đen, kỳ lạ nhất là, quải trượng này chống trên mặt nước vậy mà không chìm.

Vô Chi Kỳ và Liễu Ý Hoan quơ lấy mái chèo, ra sức mà chèo, bọn họ đang xuôi dòng, bè sẽ đi càng nhanh, tốt nhất là bỏ lại lão già này ở tít sau. Người kia đuổi theo mấy bước thì chợt dừng lại, chỉ lạnh lung nói: "Ta nhớ ra ngươi là ai rồi! Vô Chi Kỳ, ngươi lại dám vác xác tới đây làm loạn! Lại dám tự thoát khỏi Âm phủ!"

Vô Chi Kỳ nhếch môi cười trào phúng: "Aizz thật thất lễ quá, ông lão, ta chẳng nhớ nổi ngươi là ai mới chết chứ! Cũng làm khó lão tuổi cao lú lẫn còn nhớ được ta!"
Ngươi kia không tiếp lời, chỉ nâng tay ném quải trượng vào trong nước "ùm" một tiếng. Liễu Ý Hoan ngạc nhiên nói: "Ấy chết. Ông lão đừng quá tức giận mà ném quải trượng đi như vậy chứ! Vô Chi Kỳ, ngươi không biết kính già yêu trẻ là như thế nào à?!"

Vô Chi Kỳ cũng chẳng buồn đáp chỉ dồn hết sức vào việc chèo thuyền, bè trúc lao như bay, hết tốc lực lướt đi băng băng. Phía trước lại là nơi hiểm yếu của xoáy sông, kỳ quái là núi đá hai bên bỗng nhiên chụm đỉnh vào nhau tạo thành cổng vòm khổng lồ, màu sắc núi đá cũng chẳng còn là màu máu đỏ mà chuyển sang ánh vàng ánh bạc lấp lánh.

Vô Chi Kỳ nhìn lại, thân ảnh ông lão lại biến thành hạt vừng, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ — bằng một chân. Vô Chi Kỳ quát to một tiếng: "Ta nhớ ra rồi! Lão là vu lữ(*)! Một trong mười vu lữ! Nhanh! Nhanh lên! Qua được Long môn lão sẽ không thể bắt chúng ta được."
(*) vu lữ: kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người nhưng lang bạt khắp nơi (đoán thế =))))

Lời còn chưa dứt đã thấy lão vu lữ nhấc chân dâng nước lên cao rồi giẫm xuống thật mạnh, sông Xích Thủy nhất thời chẳng khác gì sông bình thường chấn động kịch liệt, sóng nước màu máu ngập chân trời, nhô cao, gào thét. "Rầm" một tiếng, bè trúc yếu ớt như chiếc lá bị đẩy lên đỉnh sóng.

Năm người nhanh chóng giữ chặt bè trúc, cố gắng giữ nó thăng bằng trong sóng dữ, ngờ đâu sóng "rầm" tiếng nữa lại bắt đầu tách ra! Bè trúc bị quẳng ngã xuống từ khe nước hở. Tình hình kiểu này dù Toàn Cơ hay Vô Chi kỳ một thân bản lĩnh cũng không biết làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn rơi xuống dòng Xích Thủy, sóng lớn vừa tách ra lại hợp lại, dìm bọn họ thật sâu xuống nước.

Toàn Cơ xuống đến đáy nước luống cuống vung vẩy tay chân, lại do lực nước quá mạnh, vô số dòng chảy lớn nhỏ xoáy vào nhau không ngừng tập kích xung quanh, nàng bị sức xoáy này kiềm chế, nhất thời không có cách để nổi lên được. Màu nước sông u ám, đục ngầu, dường như có bóng đen tiến tới gần, ra sức kéo cánh tay nàng, gắng kéo nàng ra khỏi xoáy nước. Toàn Cơ vận lực cả tay lẫn chân, cuối cùng cũng nổi lên được.
Nước sông vẫn quay cuồng như trước, tựa như đang sôi trào, Toàn Cơ nhìn quanh bốn phía thấy Vũ Ti Phượng đang ở cách mình không xa thì vẫy vẫy tay. Vừa rồi quả nhiên là chàng đã cứu nàng. Toàn Cơ nhanh chóng bơi lại gần chàng, lúc này Vô Chi Kỳ đang giữ hai người Liễu Ý Hoan và Tử Hồ nổi trên mặt nước. Cả năm người đều ướt sạch, chật vật không tả nổi.

Nhìn quanh tìm bè trúc thì thấy nó đã sớm bị sóng đánh tan tác thành nhiều mảnh vụn, trôi nổi tán loạn trên mặt sông. Năm người giữ chặt một tảng đá trên bờ, phòng trường hợp bị mạch nước ngầm cuốn đi. Vô Chi Kỳ lau nước trên mặt cười khổ: "Lão già chết tiệt này, quà gặp mặt quả thực không tệ!"

Liễu Ý Hoan hữu khí vô lực nói: "Không phải ngươi có thể dâng lũ dìm sạch Thiên đình sao? Toàn Cơ không phải là chiến thần sao? Có mỗi lão già tóc bạc mà các ngươi cũng không đối phó nổi."
Vô Chi Kỳ cả giận đốp lại: "Chẳng phải ngươi muốn kính già yêu trẻ sao? Lão chính là một lão già, ta cũng không thể nào không biết ngượng mà xuống tay được!"

Vừa dứt lời, thấy từ cách đó không xa lại dâng lên sóng lớn ngập trời, càng đáng sợ là, ẩn trong sóng hình như còn cất giấu một thứ khổng lồ gì đó, ầm ầm đánh tới.