Toàn Cơ sợ run một chút, giống như nghĩ đến cái gì, nói nhỏ: "Kỳ quái, hình như từng có người nói với ta như vậy? Cảm giác. . . rất quen thuộc. . . Chúng ta, ân, trước kia từng gặp nhau sao?"

Vô Chi Kỳ hắc hắc cười mấy tiếng, cũng chẳng hề đáp lại lời nàng.

Tử Hồ phía sau ra sức cấu hắn, đau đến mức khuôn mặt ngàn năm qua vẫn nhởn nhơ bất cần của hắn cũng muốn biến sắc, thủy chung vẫn không thể nhớ ra mình khi nào thì đắc tội tiểu hồ ly tùy hứng này.

Kỳ quái, quả thật kỳ quái, tiểu hồ ly này trước kia chẳng phải vẫn rất ngoan ngoãn khả ái lại nghe lời sao, mới một ngàn năm không gặp đã thay đổi thành cái dạng này.

Tử Hồ phát tiết cấu véo hắn một hồi, tâm chính mình cũng cảm thấy đau, dày vò góc áo hắn đến rách nát rồi bắt đầu khóc, Vô Chi Kỳ thấy nàng hết khóc lại cười, hết cười lại khóc không khỏi cảm thấy bất lực, chỉ biết thúc thủ vô sách nhìn nàng, tính tình hắn từ lúc sinh ra đã phóng khoáng bất kham, không quá câu nệ, chỉ khi có mỹ nhân xuất hiện mới thu liễm lại mấy phần, bày ra bộ dạng ôn tồn lễ độ, dễ làm quen dễ tiếp cận, nói chính xác hơn chính là bắt chước thư sinh con nhà lành, ôn hòa nho nhã.


Bất quá cái loại ôn tồn lễ độ này trước mặt Tử Hồ là hoàn toàn vô dụng, đơn giản vì trong lòng hắn, Tử Hồ hoàn toàn không thể gắn với hai chữ mỹ nhân được, hồ ly thì chính là hồ ly thôi.

(ý bạn Vô Chi Kỳ là bạn Tử Hồ là HỒ LY, không phải NGƯỜI nên không thể dùng hai chữ Mỹ nhân – Người đẹp)

Thế là hắn vội la lên: "Ngươi thế nào lại lúc khóc lúc cười, thay đổi như thời tiết vậy! Có phải phát sốt rồi không?"

Nói rồi vỗ một cái 'phách' lên cái trán trắng nõn của nàng. Oa, hắn. . . hắn có biết bốn chữ 'Thương hương tiếc ngọc' viết thế nào không vậy!?

Toàn Cơ im lặng nhìn hai người bọn họ, lại đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Tử Hồ, nàng ấy thích tên gia hỏa này ngót đã ngàn năm, nguyên lại là thích cái đức tình này của hắn.


Tử Hồ dẩu môi nói: "Bổn cô nương nhìn thấy người liền vui mừng đến phát khóc không được sao? Cái tên khỉ lông dày vô lương tâm chết tiệt này! Ta nhớ thương người một ngàn năm, người chắc chắn một khắc cũng không nghĩ tới ta!"

Vô Chi Kỳ lười phải cùng nàng bàn luận cái vấn đề nữ nhi tình trường này liền quay đầu nói chuyện với Toàn Cơ: "Ngươi trước kia ở trên Thiên Giới không phải được cung kính ngưỡng mộ vang danh vô cùng sao? Thế nào lại lưu lạc đến hạ giới lịch kiếp? Phạm phải tội gì sao?"

Toàn Cơ lắc lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Nghĩ không ra."

Vô Chi Kỳ thương tiếc nhìn nàng, rất nghĩa khí nâng tay vỗ vỗ bả vai nàng, thở dài: "Không sao cả! Chuyện trước kia cũng không cần nghĩ làm gì cho nặng óc, về sao có ta bảo vệ ngươi. Nếu gặp khó khăn gì chỉ cần kêu ta một tiếng, ta lập tức sẽ tới bên cạnh ngươi."


Hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại còn đang bị nhốt tại Âm phủ, tuy cả người bị xích Định Hải trói chặt, hào khí vẫn như ngàn năm trước, ngạo nghễ không hề suy giảm.

Toàn Cơ thấy khí thế của hắn, cũng mờ mịt gật đầu theo, đang muốn hảo tâm nhắc nhở hắn hoàn cảnh hiện tại một chút, chính hắn bây giờ mới là người cần giúp đỡ đi.

Còn chứ kịp mở miệng thì chợt nghe tiếng Đằng Xà từ phía sau gào lên: "Các ngươi nói xong mấy lời thừa thãi chưa?! Đều không nhìn thấy lão tử vẫn đang đứng ở đây sao?!" Hắn bị cho ăn bơ một lúc lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bạo phát.

Vô Chi Kỳ nhíu mày lạnh nhạt nói : "Ngươi là cái quái gì mà đòi ở đây ồn ào!"

Đằng Xà thấy thái độ lãnh khốc của hắn không khỏi có chút chán nản, hắn đã đợi một ngàn năm, một ngàn năm qua không không ngừng đi điều tra tung tích của Vô Chi Kỳ, không ngừng tìm người này người kia hỏi rốt cục Vô Chi Kỳ đang bị nhốt tại nơi nào.
Đằng Xa xưa nay luôn cuồng ngạo tự tôn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào mũi hắn, lạnh lùng nói: "Ra đi! Cùng lão tử đánh một trận thống khoái!"

Vô Chi Kỳ duỗi cái lưng mỏ, đối với sát khí ngút trời của kẻ thách thức làm như không thấy, đạm nhiên nói: "A! Xin lỗi, không có hứng thú. Ngươi tự mình tay trái đánh tay phải đi. . . Tới đây, Chiến thần tướng quân, chúng ta hảo hảo ôn lại chút chuyện cũ đi, rõ là . . . ngàn năm rồi không được gặp ngươi! Người càng lúc càng trẻ tuổi xinh đẹp nha !. . ." Vừa nhìn thấy mỹ nữ, thần sắc lãnh đạm vừa rồi liền không cánh mà bay, lập tức bày ra bộ dạng ân cần, đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có phần thay đổi.

Đằng Xà giận đến run người, nâng tay bắt lấy vai kẻ kia kêu lên: "Ta thấy ngươi rõ ràng là có ý trốn tránh nha! Ngàn năm qua chờ chết ở cái chỗ này nên sợ bị ông đây đánh cho quỳ rạp xuống đất xin tha sao? Sợ có thể nói trước cho ông đây nghe!"
Ngón tay hắn vừa chạm được vào vai Vô Chi Kỳ đã thấy thân mình đối phương chuyển động, nhanh như tia chớp, tay hắn đã chạm vào hư không.

Ngay sau đó cổ tay liền căng thẳng, rõ ràng là đang bị đối phương siết mạnh.

Trên người Vô Chi Kỳ rõ ràng đang bị xích Định Hải quấn chặt nhưng lực tay cư nhiên lại không hề giảm đi chút nào, tay Đằng Xà vẫn bị đối phương chế trụ, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Hắn vừa mừng vừa sợ, vội la lên: "Rốt cuộc cũng chịu cùng ta đánh một trận rồi sao?"

Vô Chi Kỳ phũ phàng bỏ tay hắn ra giống như quăng một túi rác, lại phủi phủi tay nói: "Không đánh! Lại nói ngươi là ai a? Là ai phái ngươi tới? Địa bàn của ta chỉ hoan nghênh mỹ như thư thư, cái tên đực rựa như ngươi đến chỉ tổ làm bẩn không khí, còn không mau cút đi!"

"Ngươi..." Đằng Xà lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác tức giận không nói nên lời, cảm thấy máu như muốn dồn lên não nhưng chung quy vẫn chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương chằm chằm... aaaaa hắn muốn điên!
Tử Hồ thấy Đằng Xà mặt tím ngắt, đích thị là sắp bạo phát rồi vội vàng tiến đến hòa giải, "Vị này là Đằng Xà đại nhân! Vô Chị Kỳ ngươi bị bắt cũng không cho ta biết, nếu không phải ta trong lúc chạy khắp nơi tìm ngươi may mắn gặp được Đằng Xà đại nhân, hôm nay ta quả thật không có khả năng đứng trước mặt ngươi. Ngươi đừng không khách khí như vậy, Đằng Xà đại nhân này từ khi ngươi bị bắt vẫn ra sức tìm ngươi, cũng tốn không ít khí lực đi!"

Vô Chi Kỳ cười hắc hắc nói: "Tìm ta? Chỉ sợ hắn tìm ta cũng không phải vì cái hảo tâm gì, hắn chẳng phải cũng là thần tiên đó sao?"

Vô Chi Kỳ ánh mắt khinh thường nhìn Đằng Xà một lượt từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, thần thái kia giống như muốn nói: Hắn là thần tiên, thật làm cho người ta muốn coi khinh, thần tiên chung quy vẫn chẳng có cái gì tốt đẹp.
Đằng Xà sắc mặt ngày càng khó coi, bộ dạng kia rõ ràng là không nhịn được nữa rồi. Tử Hồ vội vàng mở miệng nói : "Ngươi. . . ngươi không nên như vậy ! Đẳng Xà đại nhân không giống mấy tên giả nhân giả nghĩa kia, ngài ấy thực sự là người tốt. Lại nói, Toàn Cơ, các người thế nào lại tìm được đến đây? Còn gặp người nào khác không? Còn cả cái tên Ô Đồng kia nữa?"

Nàng sợ hai nam nhân này không thể nào vừa mắt nhau được đành nhanh chóng tìm Toàn Cơ chuyển đề tài. Toàn Cơ ừ một tiếng nói: "Chúng ta đầu tiên là đi vào biển lửa địa ngục, sau đó lại gặp phán quan, Ô Đồng bị bọn họ mang đi, nói hắn sinh tiền làm nhiều điều ác, phải mang về xử phạt thích đáng. Ta và Đằng Xà nói muốn gặp Vô Chi Kì, phán quan liền đưa chúng ta đi gặp Hậu Thổ đại đế, sau đó chúng ta tới được đây."
"Hậu Thổ đại đế?" Vẻ bỡn cợt tùy tiện trên mặt Vô Chi Kỳ liền trở thành tập trung hơn, hai mắt phát ra tia lạnh, dán chặt vào mặt Toàn Cơ, nửa buổi mới trầm giọng nói: "Ông ta bảo các ngươi tới làm gì ?"

Toàn Cơ cũng không né tránh ánh mắt sắc bén của hắn, không gian bỗng nhiên trở nên tịch mịch, một lúc sau nàng mới nhỏ giọng nói: "Hắn bảo ta tới đây gϊếŧ ngươi, kết thúc cái gọi là nhân duyên gì đó."

Lời còn chưa dứt, Tử Hồ đã hoảng hốt, kéo kéo tay áo nàng một phen vội la lên: "Toàn Cơ! Ngươi muốn dọa ta phải không? Không nên nói giỡn như vậy?!"

Toàn Cơ lẳng lặng lắc đầu: "Không phải lời đùa, là thật"

Tử Hồ lại la lên: " Ngươi vì cớ gì lại phải gϊếŧ hắn?! Ngươi cùng hắn. . . trước giờ chưa từng quen biết, vì cái gì lại muốn ngươi tới gϊếŧ hắn?!"
Toàn Cơ không còn lời nào để nói, Vô Chi Kỳ đột nhiên cười nói: "Thế nào lại là không hề quen biết, tiểu hồ ly ngươi có điều không biết. . ."

Rồi, hắn ngồi xuống giường tranh sớm đã rách nát bên cạnh, bày ra bộ dạng trầm tư, nửa buổi mới nói: "Chúng ta gặp nhau mới chỉ hai lần nhưng ta thế nào cũng không quên được ngươi."

Câu này nói ra, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

Không chỉ Toàn Cơ sửng sốt, Đẳng Xà nhíu mày, Tử Hồ càng giận dữ hơn, sắc mặt tái nhợt chỉ vào hắn, làn môi run rẩy, một chữ cũng không thốt ra được.

Vô Chỉ kỳ sắc mặt không đổi, nói : "người như ngươi, dù chỉ gặp qua một lần, bất kỳ ai cũng không thể quên được. Bất quá chúng ta lúc đó cũng không phải là bằng hữu, nói trắng ra là một chút quan hệ dây mơ rễ má chúng không có. Ngươi phụng mệnh cấp trên tới gϊếŧ ta, ta đương nhiên không ngốc đến nỗi dâng cổ cho ngươi chém. Hắc. Một vị mỹ nữ như vậy, ta làm sao nỡ ra tay độc ác, ta chỉ kêu la, lôi ra một đống lời hay ý đẹp nói bọn thần tiên kia chỉ là nói bậy, phát ngôn bừa bãi, chỉ là không ngờ cuối cùng lại thuyết phục được ngươi. Lúc ấy ta liền nghĩ, mỹ nữ này nha, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn lợi hại có lợi hại, chỉ là đầu óc không thông minh cho lắm, mấy lời hồ ngôn loạn ngữ này mà cũng có thể tin được. . ."
Toàn Cơ ho một tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi bây giờ là đang kể lại công cuộc đùa giỡn vĩ đại của ngươi sao?"

Vô Chi Kỳ lắc đầu nói: "Không, tất nhiên không phải rồi! Đại tiểu thư của ta ơi, ngươi nói lời này là hoàn toàn sai lầm, ngươi cường đại như vậy, ngươi dũng mãnh như vậy, từ đầu tới cuối đều là ngươi đùa giỡn ta nha! Ngươi nói gϊếŧ là gϊếŧ, nói không gϊếŧ liền phũ phàng phủi mông bỏ đi, ta quả thật không có bản lĩnh đi trêu chọc ngươi! Dù sao ta thấy ngươi bị mấy lời bịa đặt của ta thuyết phục dễ dàng như vậy liền nghĩ ngươi cũng không hoàn toàn giống mấy tên bại hoại giả bộ cao cao tại thượng kia, nên giả bộ có ý thương tiếc đối với ngươi. Tất nhiên còn có điều kiện tiên quyết, đó là. . . ngươi rất xinh đẹp. . ."

Tử Hồ nghe hắn liên tục nói rất xinh đẹp, gân xanh trên trán không khỏi giật giật mấy cái, điềm nhiên nói : "Có rắm mau thả! Ít nói mấy lời vô ích đi!"
Vô Chi Kỳ lại vô tội liếc nhìn nàng một cái, đành tiếp tục nói: "Sau đó ta liền nghĩ, cùng người này kết thành bằng hữu cũng không tệ! Nhưng ai mà ngờ được rằng Chiến Thần đại nhân uy phong lẫm liệt, khí thế bức người kia cư nhiên bằng hữu là cái gì cũng không biết, suýt chút nữa khiến ta rớt cả mắt!"

Lời này nói xong, hắn không khỏi cười to một tiếng. Sau một đoạn hồi tưởng nụ cười bất cần đời luôn thường trực trên môi hắn kia không hiểu vì sao lại chứa thêm một tia mỉa mai cùng chua xót.

Tuy rằng hắn thường xuyên bị mấy vị thần tiên cứu nhân độ thế kia miệt thị gọi là khỉ hoang, nhưng trải rộng cả thiên hạ đâu đâu cũng có bằng hữu của hắn.

Tùy tiện đến nơi nào đó, nhắc tới ba chữ 'Vô Chi Kỳ' thì không gì là không thực hiện được cả.
Tính tình hắn trời sinh tùy tiện bất kham, luôn là tùy tâm sở dục lại yêu thích việc kết giao bạn bè, cái gì mà tam giáo cửu lưu nhân(*) đều có thể thoải mái mà xưng huynh gọi đệ. Vì vậy hắn hoàn toàn không thể hiểu được, thiên hạ lại còn có người không biết đến hai chữ bằng hữu!

(*)Tam giáo cửu lưu nhân: tam giáo là Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, về cửu lưu thì không chắc lắm nhưng có thể nó là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Ở đây ý chỉ mọi loại người, mọi tầng lớp người, nói rõ hơn là ai Vô Chi Kỳ cũng có thể kết giao bạn bè.

Uổng cho nàng xinh đẹp, một thân tuyệt kĩ lại lẻ loi cô độc đến vậy, bình thường muốn tìm một người để tùy tiện tâm sự nói chuyện phiếm cũng không có, như thế làm sao mà sống đây?
Hắn quả thực không thể hình dung nổi, ngẫu nhiên lại nghĩ đến mình giằng co với nàng đã ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao trong cơn chém gϊếŧ liên miên kịch liệt đến thế mà nàng vẫn có thể tỉnh táo kiềm chế, ngay cả sắc mặt lạnh tanh cũng lười thay đổi. 

Đó là bởi vì. . . nàng đã cô độc quá lâu.

"Sau đó, mấy vị thần tiên trên Thiên Giới biết không đánh lại được ta, liền nghĩ ra một phương pháp hèn hạ bỉ ổi, thu mua tâm phúc của ta, sau đó chúng ta lần thứ hai gặp mặt"

Vô Chi Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát ra tia sáng, ra sức cười với nàng: "Ta vẫn còn một vấn đề, bị giữ chân ở đây một ngàn năm, luôn đinh ninh rằng nếu có ngày gặp lại được người nhất định phải làm rõ vấn đề này. Bây giờ, ngươi đã ở đây, nhất định phải trả lời ta rõ ràng."
Toàn Cơ nói: "Hảo, ngươi hỏi đi. Ta nếu biết nhất định sẽ trả lời rõ ràng."

Hắn chậm rì rì nói: "Năm đó ngươi gặp ta, nói cùng ta nói làm bằng hữu cũng không có gì không tốt, lời đó là thật hay là giả?"

Toàn Cơ nghĩ rất lâu, vô cùng nghiêm túc, chuyên chú đến lông mi cũng không động đậy.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức Tử Hồ muốn ngạt thở, nàng mới mở miệng: "Là thật."

Vô Chi Kỳ cười khẽ: "Thật sao? Ta chẳng thể nào tin tưởng được thần tiên."

Nàng đạm đạm đáp lời hắn: "Là thật, ta trước nay trước hề bịa chuyện nói dối."

Vô Chi Kỳ trẻ con trợn trợn mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt của hắn phảng phất như ẩn dấu hai vầng mặt trời nhỏ, ánh mắt hắn không chút che dấu, nhãn tình thẳng thắn sáng ngời.

Hắn đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười sang sảng, căn phòng nhỏ vốn đã tồi tàn lại càng có xu hướng đổ xuống, càng cười lại càng thích thú, bắt đầu lăn qua lăn lại, vui mừng như đứa bé được quà.
Rốt cuộc hắn cũng ngừng cười, thở hồng hộc nằm vật xuống giường cỏ (chắc cười nhiều quá nên mệt =.=), trên miệng vẫn còn vương lại nét cười: "Ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi!"

Tử Hồ lại là vừa vui mừng vừa chật vật, đi qua nhẹ nhàng giữ chặt lại búi tóc đã sớm xổ ra của hắn, dùng tay vuốt vuốt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Toàn Cơ, ta cầu ngươi, van cầu ngươi, đừng gϊếŧ hắn."

Lời này nói ra, không khí vừa mới thoải mái lại lập tức lâm vào tịch mịch.

Vô Chi Kỳ lại bày ra bộ dạng không thèm đếm xỉa đến, điềm nhiên ngồi dậy, kéo tay áo nàng, cười nói: "Tiểu hồ ly, bộ dạng xui xẻo chết đi được! Chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng quản."

Tử Hồ lắc lắc đầu, ôn nhu nói: "Đối với ngươi, ta chỉ mãi mãi là một con hồ ly nhỏ bé, thời điểm cao hứng liền gọi lại vuốt ve cưng nựng, không có chuyện gì liền ném ra sau đầu, không thèm quan tâm, không thèm để ý. Bất quá đối với ta, ngươi chính là tất cả, ngươi là hết thảy, còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết. Một ngàn năm trước, ta chỉ là một tiểu hồ ly, khi ngươi bị bắt đi ta cũng hữu tâm vô lực, nhưng bây giờ thì khác, ta đã tu thành hình người, ít ra cũng có thể vì người làm cái gì đó."
Ngữ khí nàng tuy bình thản không chút gợn sóng nhưng trong đó lại chất chứa bao nhiêu là sâu đậm chân tâm, không có lấy một chút hư tình giả ý.

Vô Chi Kỳ không khỏi ngẩn người, phảng phất như người con gái mỹ lệ đứng trước mặt hắn lúc này không phải là Tử Hồ mà hắn biết.

Tử Hồ thấp giọng nói: "Toàn Cơ, chúng ta đều là bạn tốt, ta cũng không muốn ngươi khó xử. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn gϊếŧ hắn, thỉnh ngươi cho phép ta ta được đi cùng hắn. Tâm ý này của ta, chắc ngươi cũng hiểu được."

Không sai, nàng quả thật rất minh bạch. Đồng sanh cộng tử, rất đơn giản, bốn chữ rất đơn giản mà thôi