Toàn Cơ cùng Đằng Xà đi theo phán quan trở lại ấp đó , nơi đó cảnh sắc vẫn như cũ, nửa phần cũng không đổi, Ngoài cửa thành Sông Vong Xuyên như trước sặc sỡ, đủ sắc màu biến đổi hư ảo, hai bờ sông bỉ ngạn hoa toát lên vẻ đẹp hừng hực khí thế của thứ hoa độc tôn, cả biển hoa rực rỡ trải dài thành một tấm thảm khổng lồ, yêu mị như được ghép bởi hàng nghìn, hàng vạn dòng máu tươi rói.

Toàn Cơ cảm thấy một thứ cảm giác thân thuộc, xen chút tình hoài niệm, hai thứ cảm xúc kì lạ ấy đan xen hòa lẫn vào nhau khiến nàng nhịn không được mà mỉm cười.

Phán quan đi theo cũng cười nói: "Còn nhớ lúc ở đây ngươi suốt ngày lưu luyến không rời được cảnh tượng lộng lẫy trên bờ vong xuyên sao?"

Toàn Cơ gật đầu nói: "Ân, có chút ấn tượng. Chính là ta có nghĩ thế nào cũng không lôi được mảnh kí ức ấy ra, hiện tại cũng vô cùng mơ hồ mà thôi."


Phán quan thấp giọng nói: "Là tạo hóa, là kiếp nạn, mọi thứ chỉ có thể trông đợi vào chính ngươi. Về sau ngươi sẽ thông suốt tất cả."

Đằng Xà cả quãng đường nghe bọn họ ta ta, ngươi ngươi toàn những chuyện mạc danh kì diệu mà hắn nghe không hiểu, nên không khỏi mất bình tĩnh lớn tiếng cắt ngang : "Ít nói mấy lời vô ích được hay không? Vô chi kỳ đâu? Chẳng lẽ nào hắn bị nhốt tại ấp đó?"

Hắn mất sức rống to như vậy cũng chẳng làm mất không khí hòa hợp, vui vẻ giữa phán quan và Toàn Cơ nhưng lại có công dụng hiệu quả trong việc dọa cho lũ tiểu quỷ và âm sai gần đó một trận rét run.

Mấy tên đại nhân ở ấp này hiển nhiên đều có chút kiến thức hơn nơi khác một ít, hiểu được Đằng Xà và Toàn Cơ có thân phận không hề tầm thường, vội vàng chạy trối chết.


Mấy cái tiểu quỷ trên đường đi chạm phải ánh mắt lưu luyến, đầy hứng thú của Toàn Cơ đậu trên cái bướu thịt trên đỉnh đầu bọn hắn, hiển nhiên cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm, mải móng dùng tay che đi cái bướu, đồng thời cúi đầu lặng lẽ tìm địa phương kín đáo, an toàn trốn đi.

Phán quan cười nói :"Ngươi mới quấy phá nơi này có vài ngày mà danh tiếng đã lan đến tận đây, đem dân chúng nơi này hù dọa cũng không nhẹ."

Hắn cũng không để ý thấy sự nôn nóng của Đằng Xà, thong thả dẫn bọn họ đến trước một tòa nhà có ban công hoa mĩ, nơi này quả nhiên mĩ lệ, lộng lẫy lầu cao ngói đỏ, tầng lầu điệp thúy, đặc biệt là nét kiến trúc vô cùng kì lạ của mái hiên.

Đó là một mái hiên cao, hếch lên, kiêu ngạo như phượng hoàng tung cánh, đi khắp thế gian, tìm mỏi mắt có lẽ cũng không gặp được cái thứ hai có khí thế ngạo nghễ như tòa lầu trước mắt họ.


"Ta phải đi bẩm báo với Hậu Thổ đại đế rõ ràng sự việc, phải có sự cho phép của ngài, bằng không đến cả ta cũng không thể tùy tiện nhìn thấy Vô Chi Kỳ. Nhị vị xin mời đi theo ta."

Đại môn màu đỏ thắm chậm rãi mở ra được người bên trong. Phán quan cùng hai người bọn họ theo kẻ kia đi vào trong, dọc con đường dẫn đến phòng ốc của Hậu Thổ đại đế cảnh vật hoa lệ không gì miêu tả hết.

Đi đến cuối con đường, Đằng Xà có chút hoa mắt, chóng mặt, lưỡi líu cả vào nhau không nói lên lời, quả nhiên lúc trước không nên coi khinh địa phủ,từ bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một cái tiểu lâu bình thường, đâu biết bên trong ẩn chứa nhiều huyền cơ đến vậy.

Phán quan ngừng ở trước một cánh cửa, nói: "Nhị vị có muốn cùng ta vào trong bái kiến Hậu Thổ đại đế?"
Đằng Xà xưa nay chưa hề tiếp xúc qua với Hậu thổ địa đế, hắn lần này một mình chạy xuống hạ giới, lại náo loạn tới tận địa phủ tìm Vô Chi Kỳ.

Bạch đế tất nhiên sẽ trách hắn hồ nháo, nghĩ đến Hậu Thổ địa đế cũng cùng một lớp thế hệ với Lão Bạch đế kia ắt sẽ không buông tha cho hắn, lải nhải liên khúc bên tai hắn.

Nghĩ đến đó hắn vội vàng lắc đầu: "Ta không đi. Ta Ở bên ngoài chờ."

Hắn cực kì sợ bị người khác lải nhải, đặc biệt là người đó lại là kẻ bề trên cao cao tại thượng, nghe cũng không được yên, không nghe cũng không yên.

Phán quan cũng không bắt buộc hắn. Lúc này liền mang Toàn Cơ đi vào cánh cửa kia.

Đây là một căn phòng không lớn lắm, góc tường có đặt một tấm bình phong, đối diện an trí vài cái ghế dựa, kì quái là bức tường gần chỗ mấy cái ghế được một tấm màn che màu tối phủ kín từ trên xuống, nửa điểm cũng không để lộ ra.
Toàn Cơ theo sau phán quan đi vào phòng liền nhìn chằm chằm vào tấm màn đó xem xét. Trực giác cho nàng biết người phía sau tấm màn đó tuyệt đối không phải một người tầm thường.

"Thuộc hạ xin tham kiến Hậu Thổ Đại đế." Phán quan đứng trước tấm màn che quỳ xuống, cung kính hành lễ. Toàn Cơ tay chân luống cuống, cũng làm theo điệu bộ của phán quan ôm quyền xoay người, nhưng một cái quỳ kia, nàng thế nào cũng không khom gối xuống được.

Sau màn che truyền đến đợt âm thanh cổ quái không thể phân biệt nổi nam nữ, nhưng lại thập phần nhu hòa, điềm đạm nói: "Toàn Cơ, ngươi đến đây là muốn gặp vô chi kỳ?"

Toàn Cơ thấy hắn không cần hỏi đã biết chính xác tên mình, không nhịn được ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến danh tự này chẳng phải lúc đó chính Hậu Thổ đại đế đã ban cho nàng hay sao, liền đáp lời: "Ân, là. . .Kì thật ta cũng không phải thật sự nghĩ muốn gặp hắn, bất quá ta có mấy người bằng hữu nhất định muốn gặp. . ."
Hậu Thổ đại đế nói: "Nhân duyên đúng là trùng hợp, vãng lai như thế. Ngày đó chính ngươi bắt giữ hắn, sau đó lại tự tiện thả đi, do đó mà phạm phải đại tội của thiên giới, kể từ khi ấy ngươi đã gieo xuống nhân. Hôm nay ngươi lịch kiếp tới đây, lại cùng hắn tương ngộ, đây là kết quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy, sự việc hôm nay cũng theo thuyết nhất nhân nhất quả ấy mà kết thành. Quả nhân hứa sẽ đưa ngươi đi gặp hắn, nhân quả của các ngươi, hôm nay hãy tự mình kết thúc.

Hắn nho nhã nói chuyện gì nhân nhân, quả quả làm Toàn Cơ hoàn toàn hoa mắt, chóng mặt, run sợ nửa ngày mới cất được tiếng hỏi: "Cái gì mà tự mình kết liễu? Các ngươi muốn ta kết liễu cái gì?"

Phán quan chau mày trước sự vô lễ của nàng, liên tục đưa mắt ra hiệu, Toàn Cơ lại hoàn toàn không phát giác.
Hậu Thổ đại đế cũng không thèm để ý, chỉ ôn nhu nói: "Vô Chi Kỳ phạm phải đại tội, thiên địa không thể tha, vốn nên bị cầm tù ngàn năm, mọt kiếp trong gông xiềng. Vì hắn kết liễu kiếp này, tống hắn vào lục đạo luân hồi nhập nhân giới, không phải ngươi thì là ai. Quả nhân nghe nói thế gian có rất nhiều yêu ma rục rịch, cố gắng cứu thoát Vô Chi Kỳ, tái hiện lên một thời kì sóng gió, đáng tiếc hết thảy đều có nhân duyên, có quả ắt có nhân, hôm nay ngươi tới đây đó là thiên ý."

Cuối cùng thì Toàn Cơ cũng minh bạch, nguyên lại Ly Trạch Cung cũng được, Bất Chu Sơn cũng được, thiên bọn họ đều biết rõ những hành vi càn quấy những vẫn như cũ án binh bất động, không chịu hay không có ý định xuất thủ ngăn cản Ly Trạch Cung gϊếŧ chóc lung tung, cuối cùng tất thảy là bởi vì cái đồ bỏ đi có tên nhân quả này.
Nguyên lai Liễu ý Hoan mở miệng là nói cái gì thiên đạo không thể làm trái, rốt cuộc chỉ vì Vô Chi Kỳ phải do nàng tới âm phủ diệt trừ, đó chính là cái gọi là nhân duyên, là thiên đạo.

Nàng lạnh nhạt nói: "Ta đã không hề quen biết hắn, kiếp trước phát sinh sự việc gì, cùng với cuộc đời hiện tại của ta nửa điểm cũng không quan hệ, ta vì cớ gì mà phải gϊếŧ hắn ? các ngươi vì cái gì mà chờ ta đến gϊếŧ hắn, kết liễu đoạn nhân duyên này, chính vì vậy mà các ngươi nhắm mắt làm ngơ, buông tay không quản yêu ma đến thế gian lộng hành, làm loạn, tự do gϊếŧ người vô tội, tắm máu nhân gian hay sao? Đây rốt cuộc là cái đạo lí gì?!Ta không thể hiểu và cũng không muốn hiểu!"

"Toàn Cơ!" Phán quan thấp giọng quát.

Hậu Thổ đại đế tựa hồ chẳng hề trách cứ sự thất lễ của nàng, chỉ nói: "Thế gian ngàn vạn loại đạo lý, ngươi có thể chân chính minh bạch có bao nhiêu? Ngươi cùng hắn có nhân quả từ xưa, nếu không hôm nay tại sao ngươi lại có thể đứng tại đây, trước mặt quả nhân? Yêu ma tàn sát bừa bãi thế gian, tự nhiên cũng là có nhân có quả của nó, tự tiện nhúng tay, thực không phải là cách giải quyết thông minh, tận gốc nhất. Ngươi không muốn biết bí ẩn đằng sau thân phận thật sự của mình hay sao? Không nghĩ lí do vì đâu mà mình bị rút đi kí ức sao? Nếu ngươi gϊếŧ hắn, quả nhân sẽ lập tức nói cho ngươi minh bạch mọi bí mật về ngươi."
Này. . . không phải chính là dụ bắt a!

Toàn Cơ không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn tấm màn che, lẩm bẩm nói: " Đây cũng quá khoa trương đi, vì cái gì cứ nhất thiết phải là ta ra tay. . Các ngươi tùy tiện phái một kẻ nào đó không phải có thể kết liễu hắn nhanh gọn sao? Tại sao cứ nhất định phải chờ ta. . ."

Hậu Thổ đại đế không trả lời.

Tâm trí Toàn Cơ khẽ xoay chuyển, nhíu mi, thất thanh nói: "A! Chẳng lẽ là bởi vì trừ ta ra không ai có thể gϊếŧ được hắn? Cho nên các ngươi mới dù thế nào cũng phải chờ ta tới, đúng hay không?"

Toàn Cơ không thể nhìn thấy sắc mặt Hậu Thổ đại đế sau tấm màn che, liền dời mắt sang thần tình vô cùng phong phú của phán quan lúc này, chỉ thấy trên khuôn mặt có ba phần sợ hãi, ba phần kinh hách biến đổi liên tục rất thú vị, nàng nhất thời sáng tỏ bản thân hiển nhiên đã đoán trúng không tám thì chín.
Nàng nhướng mày, nói: "Ta cùng hắn không cừu không oán, hạ không được sát thủ."

Hậu Thổ đại đế ôn nhu nói: "Nếu hắn và ngươi thật sự không tồn tại cơ duyên vậy thì cớ sao lại có mối xảo hợp hôm nay, cớ sao ngươi lại đến địa phủ này ? Thế gian như thế nào lại bỗng dưng sinh ra rất nhiều kiếp nạn? Quả nhân nói qua, đây cũng chính là nhân quả của ngươi và hắn. Ngươi không cần vội vã quyết định, trước hãy nghĩ thật kĩ rồi đi gặp Vô Chi Kỳ sau."

Ý tứ chính là nếu nàng không đồng ý gϊếŧ hắn, thì đừng mong nhìn thấy hắn, lại phải hao tâm tốn sức ở chốn này làm tù giam lỏng.

Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói:"Ta. . . Có người bằng hữu, tên là Tử Hồ. Nàng cũng đi cùng chúng ta tới âm phủ, ta nghĩ ngài biết rõ nàng hiện đang ở đâu."

Hậu Thổ đại đế cười nói: "Nàng tự nhiên cũng có nhân quả của bản thân nàng ấy, nàng ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng."
Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, kỳ thật trong lòng nàng đối tên yêu ma Vô Chi Kỳ này thập phần hiếu kỳ.

Còn có ân oán giữa nàng và hắn trước kia, nàng căn bản chẳng tài nhớ nổi, cho nên tùy tiện bảo nàng đi gϊếŧ hắn, quả thực đối với nàng là điều cực kì khó tưởng tượng và chấp nhận. Vì vậy, nàng không đáp ứng, liền nghĩ đến việc không thể trở ra khỏi cái địa phủ này, phụ thân bọn họ nhất định đang mong tin của nàng, chờ nàng mau chóng trở về Thiếu Dương.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nói: "Được, ta đi gϊếŧ hắn! Tuy rằng ta hiện tại cái gì cũng không nhớ nổi, bất quá, khả năng sau khi nhìn thấy hắn có thể nhớ ra điểm nào đó."

Sau màn che Hậu Thổ đại đế như khẽ cười nhẹ, phán quan từ trên mặt đất đứng lên, nói: "Đi theo ta."

******

Tử Hồ bị một lực đạo cực cổ quái hút vào huyệt động, sau đó hôn hôn mê mê, tựa hồ đã bị kéo đi qua rất nhiều địa phương cuối cùng lại đập đầu một cái vào một vật cứng vô cùng, khiến nàng lập tức lăn ra bất tỉnh một mạch.
Nàng tỉnh lại trong mảng hơi nước mờ mịt, mở mắt ra, chớp chớp, nhìn chung quanh, trừ một màn sương dày, trắng xóa thì không thể nhìn thấy được cái gì hơn.

Tử Hồ kinh hoàng nhảy dựng lên, chung quanh mỗi nơi chạy được mấy bước, nhỏ giọng kêu lên: "Toàn Cơ? Đằng Xà đại nhân? . . . Các ngươi ở đó sao?"

Liên tiếp kêu mấy tiếng vậy mà chung quanh không có nửa điểm phản ứng. Nàng càng cảm thấy sợ hãi, không biết đây là đâu, nàng tuy một lòng muốn đến tìm Vô Chi Kỳ, nhưng không cam tâm cứ thế này mà hồn nhiên lạc đến một địa phương xa lạ rồi cứ vậy vô thanh vô thức mà mất toi một mạng, nàng cực kì không mong muốn kết cục này, cực kì không cam tâm

Tuy nói âm phủ không có ban ngày, vĩnh viễn là đêm tối, nhưng mà nơi này lại có chút bất đồng, nơi này có trời, có ban ngày chỉ là bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, cái gì cũng nhìn không thấy.
Tử Hồ trong màn sương mù dạo qua một vòng, thấy chung quanh không có người, gan cũng dần dần lớn lên, cuối cùng hai bàn tay khép tại bờ môi, lớn tiếng hét to: "Có người ở đây không?! Nơi này là cái địa phương quỷ quái gì a a a a!"

Hồi âm lượn lờ, truyền đi thật xa, chợt đâu đó có tiếng người cười vọng lại. Tử Hồ như bị sét đánh, giậm chân giận dữ, ngoảnh mặt một đường thẳng hướng phát ra âm thanh mà chạy như điên.

Sương trắng dần dần tản ra, phía trước ẩn ước lộ ra khung hình ảnh một túp lều nhỏ, cỏ tranh dệt thành một tấm thảm ướt đẫm sương, tựa hồ một khu vườn ướp sương đang say sưa ngủ, cửa phòng khép hờ, bên trong lờ mờ có bóng người đang đi lại.

Tử Hồ ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc, cái kia khiến nàng tưởng niệm đến ngàn năm hương vị thuở thiếu thời xưa kia, một mùi vị không thể quên được, dù có chết cũng không thể quên được. . .
Nàng run rẩy đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong gian phòng nhỏ, có một nam tử với thân hình cao lớn đang đứng đó, chính giữa căn nhà là một tấm gương đồng, nam tử duy nhất ấy trang phục rách rưới, từ đầu đến chân lem luốc, tứ chi bị bao trong tầng tầng xích sắt, đầy đủ có bát căn.- chỗ bát căn này ta không hiểu lắm, nàng nào hiểu chỉ ta với nha !!!

Nhưng kỳ quái là, xích sắt tại trên thân thể hắn cắm ngang, đính dọc vậy mà một điểm cũng không làm người ta cảm thấy chật vật, phảng phất như là trên đời này các từ ngữ chật vật, dơ bẩn gì đó ngự trên người hắn đều không làm người ta cảm thấy chán ghét.

Tử Hồ hiện tại chỉ cảm thấy nước mắt như hồng thủy gặp đê vỡ, ào ạt tuôn ra, toàn thân không chịu nổi hạnh phúc khổng lồ mà bất chợt này kịch liệt run rẩy, nàng hé miệng, đang muốn nhẹ giọng kêu lên cái tên của con người mà nàng cực kì ái mộ bao lâu nay, đột nhiên, rất nhanh hắn xoay người lại, trên mặt mang theo một vết sẹo thật dài, màu đỏ như máu, nanh ác cực kì.
Tóc hắn rất dài, tùy ý cột thành một bím hờ hững phía sau, y phục trên người tuy rách mướp, nhưng mặt cùng chân tay lại vô cùng sạch sẽ, trên khuôn mặt có một vết sẹo xấu xí như vậy thường tạo hình ảnh hốc hác, hiềm nghi nhưng ở trên mặt hắn lại không khiến người đối diện cảm thấy có gì không ổn, hay chán ghét.

Hắn mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, làn da màu đồng rắn rỏi, quả thật là dáng vẻ của một hắn tử đầu đội trời, chân đạp đất.

Đôi con ngươi đen như mực, trong như nước lại ánh lên cái nhìn uy vũ, không giận mà uy, toàn thân luôn toát lên một cỗ khí tức bất kham, hào phóng, như vó ngựa thảo nguyên tự tại, mạnh mẽ, khoáng đạt những nét chấm phá hữu tình, cuốn hút lại nằm ở nụ cười ngậm nở trên môi. Cái nét cười mang ba phần tâm tình trẻ con phảng phất vẻ hồn nhiên, tinh khiết, vô tư, vô nghĩ.
Này cũng đủ để cho nữ nhân lâm vào biển tương tư không lối thoát, nếu gặp hắn vô tình trên đường ắt không kìm được hét chói tai, thương nhớ đơn phương đến phát điên, nếu như không thể đến gần liền hận không thể gϊếŧ chết cái nam nhân nguy hiểm, mị hoặc lòng người này.

Chính là hắn hiện tại tô lên mặt một màu sắc hào hứng cực kì, hào phóng vung ra nụ cười mê mẩn tỏa sáng, phảng phất như cấm dục ngàn năm rốt cuộc cũng ngửi được mùi mĩ nữ chân chính, thỏa mãn quay đầu, long lanh nhìn Tử Hồ cho thỏa cơn đói khát với vẻ đầy kinh hỉ, hắn cực kì cao hứng nói: "Mỹ nữ thư thư! Ngươi là tới thăm ta sao?"