Đến bữa cơm chiều, Đằng Xà ồn ào đòi hỏi muốn dùng hạt Tuệ mộc làm cơm.

Hắn một buổi chiều vô công rỗi nghề, cái gì cũng không làm, chỉ chăm chăm đi lượm mấy hạt gạo chất lượng kém kia, cũng thu được hai túi vải nhỏ.

Vũ Tư Phượng cách nào cũng không khuyên ngăn được hắn, chỉ đành đem bàn cơm thịnh soạn đã chuẩn bị tươm tất dọn đi, vào bếp nấu Tuệ mộc cho hắn.

Hai người bọn họ ở trong bếp nhao nhao ầm ĩ, Toàn Cơ thì vào phòng ngủ để thay thuốc.

Buổi chiều Vũ Tư Phượng đã hái thêm mấy dược thảo giúp trị bỏng rất hiệu quả, khi thoa lên không còn đau đớn như trước nữa mà còn ẩn ẩn chút cảm giác thanh mát dễ chịu.

Chỉ là hai vết bỏng quả thật thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn, hai bọng nước trên vết bỏng vỡ ra, chỗ bị thương lại càng thêm sưng tấy nóng rát.


Đặc biệt là vết thương lại còn nằm ở bắp đùi, cái chỗ tối tăm như vậy, mỗi lần gắng sức bôi thuốc đều khiến nàng đau đến toát mồ hôi lạnh.

Nàng hôm nay còn hệt như một kẻ ngốc.

Toàn Cơ tự giễu ở trong lòng.

Trông rồi trông, tìm rồi tìm, cuối cùng cũng tìm được, nhưng không ngờ kết quả lại như hiện tại, quả nhiên là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Vũ Tư Phượng ôm nàng đi một đường từ trên núi xuống, nhưng cũng không mở miệng nói bất cứ câu nào.

Nàng cũng tự mình ôm lấy tâm tư đau khổ chật vật của bản thân, khóc đến không biết trời trăng gì cả.

Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cuối cùng cũng tìm được hắn, được ôm chặt lấy hắn một lần nữa.

Hắn tựa hồ đã cao lớn hơn rất nhiều, cơ thể cũng rắn chắc hơn, đã hoàn toàn không còn là chàng thiếu niên gầy nhỏ nhắn khi xưa nữa.


Lại nghĩ đến, bản thân trong mắt hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, dù sao thì cũng đã hai năm ly biệt.

Chuyện sau này phải làm sao đây?

Nàng cũng không biết nữa, không nên cứ chuyện đến đâu tính đến đó nữa, trước mắt cứ ở lại chỗ này dưỡng thương cho tốt thì hơn.

'Truy Phượng hành động' không chỉ kết thúc bằng việc tìm thấy hắn được, Chử Toàn Cơ, người cần phải cố gắng hơn nữa, Linh Lung cùng Lục sư huynh đã đính hôn rồi, rất nhanh sẽ đến Đại hôn, người cứ mãi ở đây kì kèo mè nheo, khi trở lại nhất định sẽ bị Linh Lung cười nhạo cho coi.

Dù sao thì, bây giờ cứ bám dính chỗ này với hắn không đi nữa mới là thượng sách.

Toàn Cơ thay băng vải quấn vết thương trên đùi, chợt nghe bên ngoài có tiếng người kêu to 'Dực công tử' liền nhanh chân chạy ra.


Thấy bên ngoài hàng rào, một nữ tử có bím tóc rất dài đang đứng, người đó chính là Lan Lan.

Hài tử này ban đầu đã không có hảo cảm với nàng, lúc này thấy nàng đang phát ngốc trong nhà Dực công tử, lại còn là người quen cũ của hắn thì lại càng thêm khó chịu, liền trực tiếp hỏi nàng: "Ngươi sao có thể tùy tiện ra vào nhà chàng như vậy? Chàng sống một mình thôi nhá!"

Toàn Cơ có chút sửng sốt, dường như chưa phản ứng kịp 'Dực công tử' trong lời tiểu cô nương trước mặt này là ai.

Đột nhiên có gì đó chợt lóe qua, a. . . thì ra là muốn nói tới Tư Phượng. Cơ mà hắn thế quái nào lại nghĩ ra cái tên này chứ!

Tuy vậy, nó cũng rất hợp với thân phận của hắn, hắn là Kim sí điểu mười hai lông vũ, ba chữ ' Dực công tử' kia thật sự cực kỳ thích hợp. Vậy mà lúc trước nàng lại không hề nghĩ đến.
Nàng nói: "Ta cùng Dực công tử. . . ừm đã là bạn bè nhiều năm. Không ngờ hắn lại ở đây, vừa lúc chúng ta đã một thời gian dài không gặp lại, thế nên định tạm ở lại cùng hắn. Lan Lan cô nương tìm hắn có chuyện gì sao? Bây giờ hắn đang nấu cơm trong bếp."

Lan Lan dậm chân tức giận nói: "Sao ngươi có thể để chàng phải vào bếp nấu cơm. Ngươi. . . ngươi thật là!" Nàng ta giơ thứ đang cầm trong tay lên, thì ra là một giỏ trứng gà, rồi nói: "Đây là trứng gà nhà ta mới đẻ, nương bảo ta đem đến cho Dực công tử nếm thử. Ngươi. . . ngươi ở lại đây mấy ngày sao?"

Toàn Cơ thấy tiểu cô nương này vô cùng ái mộ Vũ Tư Phượng lại đối với nàng hùng hùng hổ hổ cũng chỉ cười nói: "Đa tạ. Ta cũng chưa biết sẽ lưu lại đây bao lâu. Nhưng tạm thời chưa có ý định rời đi."
Lan Lan đứng cắn môi nửa buổi mới thấp giọng nói: "Thực không ngờ, ngươi với chàng lại là người quen cũ. . . Ngươi có thể nói cho ta biết, chàng khi trước. . ."

Nói tới đây, nàng ta lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không nên. Vẫn là thôi đi! Ngươi đừng nói cho ta biết. Người như chàng, lại có một nữ hiệp vừa xinh đẹp lại lợi hại như ngươi làm bằng hữu, thân phận nhất định là bất phàm.Nói không chừng lại là vương công quý tộc gì gì đó, làm sao có thể nhìn vừa mắt tiểu nữ tử ở gia đình tầm thường như ta. . ."

Toàn Cơ đang do dự xem có nên nói chuyện cũ của Vũ Tư Phượng thuở thiếu niên hay không, cái gì mà vương công quý tốc chứ. . ., chợt nghe từ phía sau tiếng của Đằng Xà: "Ngươi thì thầm to nhỏ với ai ngoài đó đó?"

Nói xong liền từ trong phòng bếp chui ra. Lan Lan thấy đột nhiên xuất hiện một người có mái tóc bạc buông thả, bộ dạng thì như hung thần ác sát, liền bị dọa đến cứng đơ tại chỗ.
Ánh mắt Đằng Xà dừng lại trên người nàng ta một chút rồi lập tức dời sang giỏ trứng trên tay nàng, nhanh chóng tiến đến nhận lấy, cười nói: "A! Thì ra là trứng gà. Đa tạ!"

Sau đó liền xoay người chạy vào phòng bếp, kêu lên: "Tư Phượng! Tối nay chúng ta ăn trứng xào đi!"

Trong phòng bếp có ai đó nói thêm hai câu, ngay sau đó Vũ Tư Phượng đi ra, thấy Lan Lan hắn hơi sững sờ, tiến lại gần gật đầu nói: "Thì ra là vị cô nương này, đa tạ trứng của cô nương."

Trên mặt Lan Lan cứ như có ngọn lửa, ửng đỏ bất thường, nhỏ giọng nói: "Không. . . không cần khách khí! Dực công tử đang có khách. . . là ta, ta lỗ mãng rồi. . ."

Vũ Tư Phượng lại khẽ gật đầu, rồi lại vòng tay ra đỡ lấy Toàn Cơ, dịu dàng như trước kia, ôn nhu nói: "Đã bị phỏng rồi lại còn chạy loạn, vào trong đi, chúng ta cùng ăn cơm."
Toàn Cơ gật gật đầu. Hai người sóng vai bước vào bên trong.

Lan Lan thấy hai người mỉm cười thân mật, thần thái tự nhiên, hệt như một đôi tình lữ thân ái trọng tình, trái tim không khỏi có chút đau đớn.

Nàng ta đột nhiên lớn tiếng nói: "Dực công tử, huynh nhận trứng gà này, không phải là công cái gì lộc đâu! Ngày mai. . . ngày mai ta lại tới!" Nói xong liền ngoảnh mặt chạy đi rất nhanh.

Toàn Cơ nhìn theo bóng lưng của nàng nói khẽ: "Nữ hài tử này rất thích ngươi đó, Dực công tử."

Vũ Tư Phượng nghe nàng cố ý kêu cái tên 'mới' này của mình, không khỏi nâng tay lên dịu dàng xoa đầu nàng, tựa tiếu phi tiếu: "Không nên nói lung tung."

Toàn Cơ khanh khách cười, nói: "Cái này không phải ta nói lung tung nha, hôm nay ở khách điếm chính miệng nàng ấy đã nói với ta, nói chàng nhân phẩm tốt lại vô cùng lợi hại, mọi nữ nhân ở đây đều muốn gả cho chàng . Dực công tử à, ngài thật lợi hại, thật phong lưu nha!"
Hắn vẫn chỉ nhẹ nhàng cười, cũng chẳng hề giải thích, một lát sau đột nhiên hỏi: "Hôm nay là nàng trừ yêu ở khách điếm đó sao?"

"Là ta. Kỳ thật yêu quái kia cũng không thể coi là lợi hại, chẳng qua chỉ là một con chồn sắp thành tinh... A! Khoan đã! Khăn quàng của ta!" Toàn Cơ đột nhiên kêu to, lúc này mới nhớ tới tấm da chồn gửi tại cửa tiệm để làm khăn quàng, kết quả là trời đã tối rồi mà vẫn chưa đến lấy, nếu kéo dài đến ngày mai, nhất định tiền công sẽ tăng lên.

Vũ Tư Phượng hỏi rõ nguyên do rồi giúp nàng đi lấy chiếc khăn quàng đó.

Lúc ban đầu, nó chỉ là một tấm da lông dơ dáy bẩn thỉu nhưng hiện tại đã trở thành một chiếc khăn hoàn chỉnh, kiểu dáng cũng phóng khoáng, cầm trên tay xem xét một hồi rồi bỗng nhiên vẫy tay gọi Vũ Tư Phượng: "Tư Phượng, tới đây."
Vũ Tư Phượng không rõ nguyên do đi qua, không ngờ nàng đột nhiên nâng tay lên, quấn chiếc khăn mới lên cổ hắn, nhìn trái nhìn phải một lúc mới vừa lòng cười nói: "Vẫn là thích hợp với nam nhân hơn, tặng chàng đó."

Hắn im lặng cúi đầu, đưa tay lên sờ lớp lông mềm mại sạch sẽ, sau đó lộ ra nụ cười thật tươi: "Cám ơn!"

Ăn cơm xong, Vũ Tư Phượng vào phòng ngủ của mình thu thập một số đồ đạc rồi chuyển sang phòng khác ngủ.

Thời tiết ban đêm mát mẻ dễ chịu, bao nhiêu gay gắt nóng bức của ban ngày đều như bị ánh trăng gột rửa.

Toàn Cơ ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng nhưng vẫn không thể nào ngủ được. 

Thứ nhất là cái giường cứng đơ này thật sự khó ngủ, thứ hai là nghĩ đến đây là nơi mà Tư Phượng đã ở hơn một năm nay, tim nàng liền lập tức tăng tốc không dừng lại được, chóp mũi tràn ngập khí tức của hắn, thứ hương thơm thanh nhẹ làm người ta thoải mái, thứ ba là hồi tưởng lại những ngày mà hai người cùng nhau trải qua khi trước.
Bọn họ từng thân mật biết bao nhiêu, chung giường chung gối, đắp chung một tấm chăn nói chuyện trên trời dưới đất.

Cuối cùng nàng sẽ mệt mà thiếp đi trong lòng hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tóc hai người quấn lại với nhau, xoay sở cả nửa ngày, vất vả lắm mới gỡ ra được.

Khi đó, Toàn Cơ cho rằng, dù là mười năm sau hay hai mươi năm sau đi chăng nữa, hai người bọn họ cũng sẽ vẫn thân thiết quấn quýt như vậy, không hề thay đổi.

Huống chi là mới hơn một năm ngắn ngủi này.

Nhưng, nàng sai rồi.

Thật ra, có một số chuyện, thì quá khứ chính là quá khứ, không cách nào vãn hồi được.

Bọn họ mãi mãi sẽ không thể trở về làm những thiếu nam thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi vô ưu vô lo, sống những ngày bình thản hạnh phúc như trước nữa.

Nàng cũng sẽ không quấn lấy hắn, đòi hắn dỗ nàng ngủ, cũng sẽ không tùy hứng bù lu bù loa, khóc đến không biết trời trăng là gì rồi vô tâm nói những lời thương tổn hắn.
Có vài thứ vẫn đang lặng lẽ thay đổi. Nhưng là đang thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực, Toàn Cơ cũng chẳng rõ nữa.

Hai năm không gặp lại, hai người bọn họ chỉ cần dần thích ứng với những thay đổi của đối phương thì sẽ ổn thôi.

Vượt ngàn dặm tìm hắn, nàng tìm rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng tìm được.

Nhưng hắn đã không còn là 'hắn' nữa rồi. Và. . . nàng cũng không còn là 'nàng' trong ấn tượng của hắn nữa.

Nhưng thật kỳ lạ rằng, nàng lại chẳng vì những chuyển biến này mà cảm thấy uể oải biếng nhác. Nàng thậm chí còn muốn hiểu được tâm tình của hắn, thấu được cảm giác của hắn.

Nàng muốn biết hai năm qua hắn sống thế nào, cuộc sống có thoải mái không, sinh hoạt có thuận tiện không, tâm tình có vui vẻ không,. . . càng suy nghĩ lại càng muốn hiểu rõ hắn nhiều hơn.
Giống như quen biết hắn thêm một lần nữa, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu.

Hắn liệu có suy nghĩ giống nàng hay không?

Hắn có thể tin tưởng nàng nữa hay không?

Hay là không muốn gặp lại nàng không?

Không không, đó không phải là vấn đề khiến nàng phiền lòng, mấy chuyện đó có thể suy nghĩ sau cũng được.

Nàng trước mắt cứ ở lại đây cùng hắn là được rồi, chỉ cần ở lại cùng hắn. . .

Toàn Cơ dần dần mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Rơi vào mộng đẹp, nàng nghe thoáng trong không gian bao la tiếng đàn triền miên, dường như rất xa xăm nhưng cũng gần vô cùng. . . có người đang nhẹ nhàng gảy thất huyền cầm.

Tiếng đàn uyển chuyển dịu dàng vô cùng, nó bao bọc lấy nàng, thấm vào từng tấc da thịt của nàng, hòa vào trái tim nàng, tất cả đều ấm áp bao dung. . .

*******

Toàn Cơ rất nhanh đã lĩnh hội được sự nhiệt tình phóng khoáng của những cô nương ở Tây cốc này, tỷ như Lan Lan, nàng ta hoàn toàn không vì sự tồn tại của Toàn Cơ mà nhụt chí, không kể nắng mưa gió bão, mỗi ngày không có việc gì đều ghé qua.  
Nàng ta lấy đủ các loại lí do lí trấu, Vũ Tư Phượng vốn ở một mình, thỉnh thoảng người trong thôn đem tới nhà biếu vài thứ cũng duy trì thái độ điềm tĩnh lịch sự, kiên quyết từ chối.

Nhưng từ khi xuất hiện thêm một Đằng Xà ăn chực thì sự kiên quyết này hoàn toàn trở nên vô dụng.

Chỉ cần là mời đi ăn uống, Đằng Xà liền không chút khách khí mà tìm tới.

Thói xấu này rất nhanh đã bị người trong thôn nhìn thấu.

Sau đó, những gia đình có nữ nhi đều không ngừng mời hắn tới dùng bữa.

Đằng Xà nào hiểu được tâm lý của mấy nữ nhi này, đối với hắn, chỉ cần được ăn ngon là vô cùng hạnh phúc rồi.

Nhưng, tục ngữ có câu: "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (*)", nhận lễ của nhiều gia đình khắp nơi, Vũ Tư Phượng lại ngại bày biện tạ lễ liền tích cực bày mặt lạnh cự tuyệt.
Thế là Lan Lan từ mời ăn, thành mỗi ngày tới giúp phơi thuốc, sắp xếp lại các loại thuốc bắc, dần trở thành khách quen.

(*)Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác thì phải giúp người ta.

Nữ hài tử này có một sự 'dẻo dai' đến đáng sợ, giống như dây cáp có thể uốn nắn thay đổi tùy từng trường hợp.

Vô luận Vũ Tư Phượng lạnh nhạt thế nào, nàng ta cũng không chút để ý, thậm chí còn tỏ ý thích thú.

Rảnh rỗi thì đi nghiên cứu dược thảo, gặp chỗ nào không hiểu liền đi hỏi hắn, coi như có thể cùng hắn nói nhiều thêm vài câu.

Vũ Tư Phượng lại chẳng hề keo kẹt ở phương diện này, chỉ cần hỏi thì nhất định sẽ giải đáp rõ ràng, hoàn toàn là bộ dạng một lão sư tốt.
Một ngày này, Toàn Cơ đi theo Vũ Tư Phượng lên núi chăm sóc dược thảo, vết bỏng của nàng cũng đang tốt dần lên, nhiều ngày sau đã bắt đầu lên da non, cảm giác ngưa ngứa lại không dám gãi, thế là hắn nói lên núi hái thuốc trị ngứa cho nàng.

Hai người dậy từ sớm, vừa bôi thuốc xong không bao lâu thì Lan Lan tới, nghe nói bọn họ muốn lên núi liền tỏ ý muốn đi theo để mở mang thêm kiến thức.

Thực ra, Toàn Cơ không hề chán ghét nữ hài tử này, thậm chí còn cảm thấy nàng ta rất thú vị.

Huống chi Tư Phượng được hoan nghênh như vậy, nàng lại cảm thấy rất tự hào. Có lẽ là bởi trong lòng nàng vẫn luôn chắc chắn rằng, Vũ Tư Phượng sẽ không coi trọng bất kỳ nữ tử nào khác, cho nên tự nhiên mà buông lỏng.

Bất quá, tình huống hôm nay có chút không ổn, một đường lên núi, Lan Lan hỏi đông hỏi tây, Vũ Tư Phượng tất sẽ trả lời nàng ta.
Gặp loại nào Lan Lan đều nghiêm túc hỏi công dụng, cách dùng... Vũ Tư Phượng nói đến là cao hứng, mỗi loại thảo dược đều chỉ cho nàng ta xem, giải thích kỹ càng.

Toàn Cơ chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người họ, khác với Lan Lan, về phần dược thảo này nàng dốt đặc cán mai nên cũng chẳng chen vào được một câu.

Đột nhiên nàng cảm thấy mình như người thừa vậy.

Loại cảm giác này đối với nàng chẳng hề xa lạ, từ nhỏ đến lớn, nàng đều trải nghiệm thứ cảm giác xa cách này.

Tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ, bàn tán xôn xao, nhưng trong đó chẳng có ai đưa mắt nhìn nàng, để ý đến nàng.

Nàng chỉ có thể lẻ loi cô độc đứng một bên, giống như một nét bút dư thừa, một sắc màu lạc lõng. Nàng vẫn đang tìm kiếm vị trí tồn tại của chính mình, nhưng chẳng có người nàng nguyện ý cùng nàng.
Cảm giác này thật sự khó chịu, Toàn Cơ chẳng hề hi vọng mình lại có cảm giác ấy vào thời điểm này. Nàng yên lặng nhìn Vũ Tư Phượng, hắn đang cùng Lan Lan ngồi trên bờ ruộng, bàn luận sôi nổi về các loại dược thảo, loại nào có thể cầm máu, loại nào có thể trị ngứa. . .

Nàng đang định tìm một chỗ để ngồi xuống, gãi gãi chỗ mới lên da non đang phát ngứa, chỗ bị phỏng thật khiến nàng chịu khổ.

Chợt nghe từ trong rừng cây truyền ra một âm thanh thanh thúy, lá cây xao động mãnh liệt, một con chim trắng muốt như tuyết phá tan ngọn cây, bay vút lên cao.